Vết Cắt Của Mùa Hạ

(chương 21, truyện dài Đôi Mắt Biết Nói Dối)

1.

Lễ ra trường tổ chức cho học sinh khối 12 bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều bởi bài diễn văn khai mạc của thầy hiệu trưởng, rồi sau đó đến một bài chia sẻ cảm nghĩ sến súa của một nữ sinh lớp chuyên Anh mà chẳng ai biết tại sao lại được chọn để đại diện cho học sinh toàn khối. Sau đó là mấy màn biểu diễn văn nghệ, rồi mạnh lớp nào lớp nấy tụm lại ăn uống, hát hò. 

Trời tối dần. 

Vài lớp túa ra sân trường, quây thành vòng tròn ngồi chia sẻ kỷ niệm, chụp ảnh, ký lên áo, nói lời tạm biệt sến nước và hứa hẹn về những buổi họp lớp thường xuyên về sau này. Tiếng hát hòa lẫn với tiếng cười và tiếng khóc. Dăm ba anh chị lớp này đi tìm anh chị lớp khác để phun ra bằng hết những lời thầm thương trộm nhớ giấu kín lâu nay trong lòng, trước khi vĩnh viễn chia cách. Có những lời tỏ tình muộn màng. Có những lời chia tay chóng vội. 

Sau khi chụp xong tấm hình tập thể, Tuấn Minh đến ôm chào thầy chủ nhiệm, rồi lẳng lặng rời đi. Cậu ra khỏi lớp, đi đến lối nằm bên hông khu nhà thi đấu thể thao dẫn ra sân bóng đá. Cậu ra sân bóng, ngồi mãi trên chiếc ghế gỗ đặt ngoài rìa sân cho đến khi trời tối hẳn. 

Tuấn Minh khóc. Cậu để cho giọt nước mắt trôi giữa đường xuống nửa khuôn mặt, rồi mới lấy mu bàn tay quẹt đi. Cậu cứ tưởng mình sẽ vui mừng khi hôm nay là ngày cuối cùng phải hít thở bầu khí ảm đạm nồng mùi cái chết này rồi. Vậy mà, lúc này cậu lại rất buồn.

Đêm tối mỗi lúc một đặc hơn. Những con muỗi cắn mấy nốt sưng vù to tướng trên cánh tay, trên má cậu. Tiếng đồng hồ trên tay cậu kêu lên những tràng “tít tít” báo hiệu 9 giờ. 

Tuấn Minh uể oải đứng dậy, bước chậm rời khỏi sân bóng đá, rồi theo lối cũ quay lại bên trong trường. Học sinh đã về gần hết, sân trường vắng lặng, chỉ còn vài ba nhóm, vài ba cặp đôi đang đứng ở chỗ này chỗ kia trên hành lang. Có muộn phiền tiếc nuối gì thì cũng phải chia ly trong chừng mực, phải làm chủ cảm xúc, về sớm, phải giữ sức khỏe và tâm trí cho các kỳ thi sống chết đang đến gần. 

Tuấn Minh ngẩng đầu nhìn về phía phòng học của lớp mình, thấy đèn đã tắt. Chẳng rõ tiệc tan từ lúc nào. Chẳng biết trong đám bạn có ai nhận ra là cậu đã biến mất? Chẳng biết Thụy Khanh có lời nào chưa kịp nói? Nhưng cậu chắc chắn một điều mình sẽ không bao giờ chủ động gặp lại bọn họ. Bạn học, mái trường này, dù từng có một thời cậu yêu quý, nhưng lại chính là mồi mớm kích thích cậu nhớ đến nỗi đau đớn và ân hận lớn nhất đời mình. Gần nửa năm nay sống trong dằn vặt và ám ảnh, cậu đã kiệt quệ rồi. Cậu muốn bắt đầu những ngày mới. 

Chẳng biết nên làm gì tiếp theo, cũng chưa muốn về nhà, Tuấn Minh nhìn quanh các hành lang, rồi quyết định đi đến chỗ ghế đá nằm trước khu văn phòng giáo viên. Cậu sẽ ngồi đó lắng nghe những thanh âm u u của đêm một lát. Cậu sẽ ngồi đó cho bóng tối soi rọi tỏ tường cõi lòng mình. 

Từ phía sau, cách chiếc ghế một quãng gần, Tuấn Minh trông thấy có người đang ngồi trên ấy. Một cô gái ngửa cổ nốc một chai bia. Là Thụy Khanh vừa ngửa cổ nốc một chai bia. 

Tuấn Minh dừng chân lại. Cậu lặng lẽ ngắm cô cứ chốc chốc ngửa cổ dốc ngược một ngụm bia vào họng. Màn đêm yên tĩnh, nhưng tâm trạng của cô hẳn đang thốc gió. Cuối cùng, cậu quyết định tiến đến chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh. 

Thụy Khanh nhìn sang Tuấn Minh. Sự ngỡ ngàng gói kín trong đôi ngươi cô tròn xoe. Cô cứ nhìn thẳng vào gương mặt cậu. Còn cậu cứ nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt, vào các cụm lá nhỏ bé đang lay động vì sự di chuyển của những luồng không khí. 

Cuối cùng, Tuấn Minh chủ động chặt đứt sự câmlặng bướng bỉnh của hai người. Cậu khẽ khàng tước lấy chai bia trên tay Thuỵ Khanh. Cậu đưa chai lên miệng, dốc ngược nó tu một ngụm nhỏ. Vị bia đắng đắng hăng hăng xộc lên mũi cậu. Khó chịu thật! Nhưng khi bia trôi xuống cổ họng, cậu lại chầm chậm cảm nhận được một vị ngòn ngọt, êm ái. Cậu tu thêm một ngụm bia, lần này quen hơn, bắt đầu cảm thấy nó ngon. 

Thụy Khanh tước chai bia khỏi tay Tuấn Minh, rồi cô ngửa cô nốc một hơi dài. Cô không nuốt ngay ngụm bia lớn đó, mà ngậm nó trong khoang miệng. Đôi má cô hơi phồng lên. Mắt cô ngân ngấn nước. Sau đó, cô chầm chậm nuốt ngụm bia xuống bụng. 

Tuấn Minh tước lấy chai bia từ tay Thụy Khanh. Cậu tu một ngụm.

Thụy Khanh tước lấy chai bia từ tay Tuấn Minh. Cô nốc một ngụm…

Hai người cứ như vậy, cho đến khi chai bia cạn hẳn. Tuấn Minh uống ngụm cuối cùng. 

Thụy Khanh tước chai bia khỏi tay Tuấn Minh. Cái chai đã rỗng không nhẹ bẫng. Cô thở ra một luồng hơi. Cô chớp chớp mắt, trân trân nhìn cái chai trong tay. Rồi bất ngờ cô quay sang cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu màu nâu trong veo. Cô gí sát mặt mình đến mặt cậu, làn môi cô chạm nhẹ vào môi cậu. Cô ép đôi môi mình dán chặt vào môi cậu. Cô buông cậu ra. Tất cả chuỗi động tác này chỉ gói gọn trong sáu giây, không hơn chẳng kém.

Ánh mắt Tuấn Minh lồng chặt vào ánh mắt Thụy Khanh. Giọt nước mắt ầng ậng vấn vương trên bờ mắt cô từ ban nãy cuối cùng cũng rơi xuống, rớt độp trên mu bàn tay cậu. Cô không khóc nhiều, chỉ thả cho duy nhất giọt nước mắt ấy rời bỏ khỏi cơ thể mình. Cô cúi mặt nhìn đốm nước mắt nhỏ xíu đọng trên tay cậu. Cả hai chẳng nói gì, đến tiếng thở cũng không phát ra thanh âm mà màng nhĩ tai người có thể nghe thấy. 

Rất lâu và rất lâu…

Cuối cùng, Thụy Khanh đứng dậy, cầm theo chai bia rỗng, bước xa dần khỏi chiếc ghế. Cô không nhìn Tuấn Minh lấy một lần, cứ thế chìm sâu dần vào màn đêm.

Tuấn Minh thầm đếm “1 2 3…”. Khi đếm đến số “50”, cậu đứng dậy bước theo Thụy Khanh. Khira đến lối ra dẫn vào bãi giữ xe, cậu bắt kịp cô, trông thấy bóng lưng cô nhỏ nhắn và mờ nhạt ở phía trước. Cô đi không nhanh không chậm, những bước chân dứt khoát mà thong thả của một người vừa từ bỏ được nhiều nặng nề trong lòng. 

Cậu bước theo cô qua khỏi bãi giữ xe, ra khỏi cổng trường. Cậu thấy kỳ lạ khi cô không dừng lại vẫy taxi hay xe ôm về nhà, mà cứ thế bước đi càng lúc càng xa. Chẳng lẽ hơn nửa chai bia lại khiến cô say rồi, quên mất trời đã khuya mà còn đi bộ về nhà? 

Vốn chỉ định đi theo Thuỵ Khanh ra khỏi cổng, nhìn cô đón xe đi, nhưng thấy cảnh này Tuấn Minh lại không an tâm, quyết định đi theo phía sau để xem cô đến đâu. Cứ thế, một nam một nữ, một sau một trước, một khoảng cách cố định – hai người bước đều trên những con đường thưa bóng xe cộ dẫn từ trường về nhà cô. 

Thụy Khanh cứ lững thững bước đi. 

Tuấn Minh đi phía sau, chăm chú quan sát cô và cảm thấy buồn cười. Cô nhóc này đang nghĩ gì trong đầu thế nhỉ? Cứ ngu ngơ đi chẳng sợ nguy hiểm gì. Đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, lòng cậu được nếm trải một sự dễ chịu dịu dàng đến thế. 

2.

Khi về gần đến nhà Thuỵ Khanh, khi cô đi ngang qua trạm xe buýt ở đầu con hẻm lớn rẽ vào nhà, thì có một thằng choai choai đang đứng đó đã trông thấy cô. Nó nheo mắt nhìn, rồi bước về phía cô. Một thiếu nữ lang thang giữa đêm. Một con mồi quá ngon!

Nó chỉ khôngngờ rằng có một thằng con trai khác cũng đang theo đuôi cô – Tuấn Minh. 

Khi Thuỵ Khanh chỉ còn cách nhà chừng hai mươi mét, bỗng có một bàn tay đặt mạnh lên vai cô, bấu người cô xoay lại. 

“Ê em gái. Đi đâu khuya vậy?”

Thuỵ Khanh hoảng hốt nhìn vẻ mặt biến thái của gã trai đang cười nham nhở. Cô chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô bắt đầu sợ…

Nhưng thằng lưu manh còn chưa kịp đặt bàn tay còn lại lên người cô, thì Tuấn Minh đã lao đến kéo mạnh nó ra khỏi cô. Một tay cậu bóp cổ nó, một tay giơ cao nắm đấm gí vào mặt. Ánh mắt cậu hung ác, trừng trừng đầy đe nạt.

Thằng lưu manh móc một con dao nhỏ từ trong túi quần ra, nhanh như chớp quẹt mạnh vào cánh tay của Tuấn Minh đang giữ cổ mình. 

Tuấn Minh la lên một tiếng. Máu ồ ra nhanh chóng từ vết cắt sâu trên tay cậu.

Vết thương gây đau và mùi máu tanh khiến cho cậu càng bình tĩnh, minh mẫn và hăng tiết hơn. Cậu cao chân đá một cú trúng tay của tên lưu manh, hất rớt con dao rớt xuống đất. Tiện đà, cậu co chân đạp một cú mạnh vào giữa bụng nó, rồi cậu sấn tới, co gối thụi thêm mấy cú vào be sườn, gập cùi chỏ hất hai cú vào mặt. Càng đánh, cậu càng nóng người có sức, ra đòn rất gắt. Thằng lưu manh chưa kịp chống trả đòn này thì đã bị giáng cho đòn khác. 

Thuỵ Khanh đứng nép vào tường, hoảng sợ nhìn Tuấn Minh đánh người. Cô đã hết run rẩy vì bị tấn công bất ngờ, mà bây giờ cô chỉ lo rằng cậu sẽ đánh chết người. Cậu thụi túi bụi đầy phấn khích vào bụng, vào chân của tên lưu manh dù nó đã ngã lăn ra, đang nằm bò ở dưới đất xin tha mạng. Cậu không có vẻ gì là sẽ ngừng tay. 

Đến một lúc, khi nhìn thấy thằng lưu manh cứ nằm yên dưới đất, hai tay ôm che lấy đầu để đỡ đòn, thì Thuỵ Khanh nhào đến, ôm ngang thân người Tuấn Minh. Cô cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng vẫn to như hét, “Thôi đi. Tay cậu đầy máu rồi kìa.”

Tuấn Minh lúc này mới để ý đến cánh tay đã nhuốm đầy máu đỏ dinh dính của mình. Cậu gừ lên đầy hung hãn, co chân đạp mạnh xuống bụng của thằng lưu manh một cú chốt hạ. 

Cậu quay sang Thuỵ Khanh, nói tỉnh như không, “Gần nhà cậu có trạm xá hay bệnh viện nào không?”

Thuỵ Khanh hụt hơi thở, phải mất hai ba giây sau cô mới gấp gáp trả lời, “Có có… Ở ngay ngoài đường…”

“Đi thôi.”

Tuấn Minh nắm tay Thuỵ Khanh, kéo cô chạy đi, quay trở lại đường lớn. 

Thuỵ Khanh đưa Tuấn Minh đến bệnh viện quận nằm trên đường lớn, cách nhà cô một quãng gần. 

Trong lúc cậu đi làm xét nghiệm máu, khử trùng và băng bó, thì cô ngồi chờ ở chiếc ghế gỗ dài trên hành lang bên hông bệnh viện. Thi thoảng có vài bệnh nhân già không ngủ được chầm chậm đi dạo ngang qua cô. Thi thoảng có chị y tá bước vội, trên tay cầm lỉnh kỉnh mấy hộp dụng cụ y tế….

Thuỵ Khanh cứ chờ đợi, và chịu đựng điệu nhảy hỗn nhịp của trái tim. 

Cuối cùng, khi đã qua nửa đêm, Tuấn Minh cũng xong xuôi và quay trở lại chỗ của cô. Cậu lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cô, thả lưng tựa vào thành ghế cứng ngắc.

Hai người nhất quyết giữ im lặng. Không gian chỉ vang lên tiếng gió u u và tiếng vo ve của muỗi đập cánh. Đôi bên đều có chuyện muốn nói. Nhưng đôi bên đều thấy chuyện muốn nói đó thật tầm phào. Đôi bên đều không muốn về nhà. 

Sau rất lâu, Tuấn Minh chủ động buông lời vào thinh không, “Hình như tớ làm chuyện ngu rồi.”

Thuỵ Khanh nhìn cậu, rồi cười hắt ra, “Cứu tớ là chuyện ngu sao?”

“Không.”

Trí não của Thuỵ Khanh bắt đầu suy nghĩ sáng suốt trở lại. Cô hạ giọng, “Vậy, cậu sợ thằng đó bị cậu đánh sẽ gọi đại ca của nó đến trả thù cậu hay sao?”

“Cũng không. Tớ sợ cho cậu. Thằng lưu manh đó lảng vảng quanh nhà cậu thì chắc khu đó là địa bàn của nó rồi. Tớ sợ nó sẽ tìm cậu.”

Trong thoáng chốc, trái tim Thuỵ Khanh căng tràn sự tự tin. Chỉ vài lời quan tâm của Tuấn Minh đã khiến cô thấy bản thân mình dư sức đương đầu với cả thế giới. Cô cười trấn an, “Không sao đâu. Khu nhà tớ an ninh lắm, thằng này chắc hôm nay đi theo tớ vào hẻm thôi. Vả lại nhà tớ cũng bán rồi, mấy hôm nữa chuyển đi rồi. Từ đây cho đến lúc đó, tớ sẽ ở trong nhà cho an toàn.”

“Cậu… Sắp chuyển nhà à?”

“Ừ. Mẹ tớ mới bán xong tuần trước.”

“Cậu vẫn sẽ đi du học mà, đúng không?”

“Ừ…”

Thuỵ Khanh cúi mặt, đưa mắt nhìn sang đống băng quấn màu trắng trên tay Tuấn Minh. Màu trắng tinh khôi của mớ băng bó đã giúp dọn dẹp gọn gàng những nghĩ suy lùng nhùng trong não, khiến cho cô sáng suốt hơn. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu của cậu, “Cậu… Cậu tại sao lại đi theo tớ về nhà?”

Tuấn Minh cười khẩy, “Cũng không phải cố tình đâu. Lúc ra khỏi trường, tớ thấy cậu cứ lang thang mà chẳng để ý là đường khuya vắng hoe rồi. Tớ muốn xem xem cậu đi đâu. Nào ngờ lại có thể đi bộ về tận đến nhà, đoạn đường dài như thế.”

Trả lời cứng miệng, nhưng Tuấn Minh lảng tránh cái nhìn của Thuỵ Khanh. Cậu cũng nhìn xuống đống băng bó trên tay mình. Vết cắt sâu này chắc chắn sẽ để lại sẹo. Đúng là đừng bao giờ tính trước quá nhiều, vì cuộc đời sẽ dựa vào các tính toán ấy mà chơi khăm con người. Mới vài tiếng trước thôi, khi ngồi trên ghế đá trong trường, cậu đã đinh ninh rằng đó là lần cuối cậu được nhìn thấy cô sống động trước mắt, rằng rồi đây cậu sẽ quên cô đi trên con đường trưởng thành của mình. Vậy mà bây giờ hai người lại đang ngồi hàn huyên ở một chiếc ghế khác. Trên tay cậu còn có một vết thương sẽ để lại sẹo. Những năm tháng sau này, cậu sẽ luôn đem theo trên thân thể một dấu tích gợi nhớ về cô. 

“Này, cậu muốn ngắm bình minh không?” 

Tuấn Minh ngơ ngác nhìn Thuỵ Khanh, như không tin vào tai mình. Cô mỉm cười rất dịu dàng, ánh mắt tươi tắn chiếu thẳng vào cậu.

“Chúng ta ngắm bình minh đi.” Cô lặp lại lời đề nghị.

3.

Hai người ngồi bệt trên sàn của sân thượng của bệnh viện, lưng tựa vào tường, mắt ngóng về phía đằng Đông. 

Thuỵ Khanh nhìn như bị thôi miên vào đống băng bó trên cánh tay Tuấn Minh. Cô ngẫm nghĩ điểm lại những chuyện vừa dồn dập xảy ra trong đêm. Hai người cùng uống một chai bia. Cô hôn cậu. Cô lững thững băng qua những con phố khuya để đi về nhà, cậu bước theo ở đằng sau lưng. Cô bị tấn công, cậu giải cứu. Cô hoảng hốt nhìn cậu đánh thằng lưu manh tả tơi tan xác. Cô đưa cậu vào bệnh viện băng bó. Cô rủ cậu cùng ngắm bình minh…

Ngày hôm nay, đã bao lần cô muốn đặt một kết thúc tròn trĩnh cho câu chuyện dài dòng mỏi mệt của hai người, vậy mà cái dấu chấm hết ấy cứ dùng dằng viết mãi chẳng xong…

Thuỵ Khanh mở lời, “Không ngờ cậu đánh nhau giỏi như vậy đấy!”

Tuấn Minh mỉm cười rất hiền, nhưng chẳng giấu sự khoái trá, “Sao? Lúc đánh nhau trông tớ có ngầu không?”

“Tại sao cậu chưa từng kể là cậu giỏi võ như vậy?”

Tuấn Minh nhướn mày đầy tự đắc, “Lâu rồi không đánh nên bị lụt nghề rồi, chứ thực ra còn có thể giỏi hơn.”

Thuỵ Khanh không nói thêm gì, chỉ cúi mặt mỉm cười.

“Cậu muốn nghe chuyện không?”

Cô nhẹ gật đầu.

Tuấn Minh trầm ngâm, rồi chầm chậm kể, “Hồi nhỏ tớ thích đánh nhau lắm. Vì đánh nhau mà toàn trốn học, nên suốt ngày xếp hạng kiểu bốn lăm trên năm chục. Năm lớp tám, có thằng bạn kêu gọi đi tỷ thí với mấy thằng giang hồ trong xóm nó. Lần đó, bọn tớ dùng cả dây cao su quấn thanh sắt chặt vào tay để đánh cho ngầu, giống như trong mấy phim Hàn Quốc ấy. Đánh bọn chúng đến máu me be bét luôn. Sau đó mẹ tớ phải khóc lóc xin xỏ phụ huynh nhà người ta ghê lắm, còn phải bỏ tiền để đền, thì tớ mới không bị đuổi học. Sau trận đó, tớ bị bố mắng không ra gì, bảo rằng tương lai tớ sẽ chỉ là một thằng ăn hại gây hại cho xã hội. Tớ bị bỏ đói hai ngày, còn bị cấm không cho tự đi xe đạp đi học nữa chứ. Tớ ấm ức, muốn chứng tỏ điều ngược lại cho bố tớ sáng mắt ra, nên cả năm lớp chín mới cắm đầu vào học mà thi đỗ trường chuyên.”

Câu chuyện này, đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời Tuấn Minh kể cho người khác nghe. 

Chuyện cũ nhắc lại, tự dưng lại cảm thấy có lẽ nhân duyên của hai người đã bắt đầu từ giây phút cậu hăm hở quấn dây cao su cột thanh sắt vào tay để đi đánh nhau. Nếu không có trận tỷ thí máu lửa đó, thì cậu không bị bố mắng chửi, không có động lực thi vào trường chuyên, không gặp Thuỵ Khanh ngã sõng soài trên hành lang, không có những chuyện vui vẻ và buồn phiền sau đó, không có cả khoảnh khắc này hai người cùng nhau ngồi chờ bình minh trên sân thượng bệnh viện. 

Ở miền trời xa, Mặt trời đã nhú lên từ lúc nào, chiếm cứ vị trí trung tâm, toả ra một luồng sáng dịu nhẹ. Xung quanh Mặt trời, những vệt mây màu hồng quện vào làn da trời màu xanh ngọt, pha thành những mảng màu tím mơ màng. Một vài cánh chim thức sớm bay lao qua lao lại như đang tập thể dục, khởi động cho một ngày mới. 

Bên dưới những cánh chim ấy, Thuỵ Khanh mỉm cười với Tuấn Minh. Những tia nắng mai nhảy nhót lon ton trên môi cô. Nụ cười của cô ngọt ngào và lấp lánh. Nụ cười ấy, có lẽ sẽ không bao giờ cậu được nhìn ngắm một lần nữa…

Bình minh là biểu tượng của một sự khởi đầu mới. Câu chuyện của hai người nên chấm dứt ở đây thôi, ngay giữa buổi bình minh màu hồng tím. Và rồi, hai câu chuyện mới sẽ được bắt đầu. Mỗi người một câu chuyện riêng biệt, không còn liên quan đến nhau.  

PLOY

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.