Tôi Ở Trên Cao Ngắm Cậu Yêu Người Khác

THÁNG NĂM NGƠ DẠI

Tôi bắt đầu thích cậu ấy từ năm lớp 10. Cậu học giỏi, gương mặt đẹp trai, tính nết hiền lành. Sau này nghĩ lại, tôi luôn thấy thời ấy mình đúng thật là cô thiếu nữ mới lớn với khẩu vị “mê trai” nhàm chán, rập khuôn hạn hẹp. Đáng ra tôi nên mê mẩn và đeo đuổi một anh chàng giỏi thể thao, da cháy nắng, dáng người cao ráo; hoặc một anh lớp trên thông thái có thể giúp mình làm bài tập. Trái tim zero kinh nghiệm của tôi đã nóng lòng chốt ngay chàng trai đầu tiên mà nó rung động để đầu tư tình cảm, thay vì chờ đợi đến lúc gặp nhiều đối tượng hơn mà có sự so sánh, lựa chọn khôn ngoan. Chắc không chỉ mình tôi mắc sai lầm này. Số đông tình yêu đầu trên thế giới này cũng đi vào ngõ cụt, không là kiểu yêu thầm nhớ trộm, thì cũng là yêu sai người kết thúc tồi tệ đấy thôi!

Thích thầm cậu ấy được hơn một năm thì tôi… chịu hết nổi! Trong lòng lúc nào cũng nặng một quả bom tíc tắc chờ phát nổ. Tâm trạng bồn chồn, thoáng vui thoáng buồn, nhớ nhớ mong mong khiến tôi hiếm khi tập trung làm cái gì cho ra hồn được. Vậy là tôi hoạch tính kế hoạch tỏ tình. Được thì vui, không được thì buồn, còn hơn là chịu trận cái cảm giác lấp lửng chẳng biết gọi tên này.

Vào một ngày đầu tháng Ba, gần sinh nhật cậu ấy, tôi lấy hết can đảm hẹn cậu ra khoảng sân kín nằm bên hông trường. Tôi tặng cho cậu món quà mình đã dày công chuẩn bị. Đó là chiếc khăn quàng cổ bằng vải ca-rô đen va xanh dương, vừa đẹp vừa ấm, vừa tốn hết hai tháng tiền tiết kiệm của tôi. Tôi tặng cậu khăn, cũng là tặng cậu chút hơi ấm để đương đầu những cơn rét nàng Bân sắp về.

“Tớ thích cậu.”

Tôi đã nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu của cậu, nói rõ ràng như thế. Giọng tôi nhỏ, nhưng không run. Tôi đã đứng trước gương diễn tập màn tỏ tình này không biết bao nhiêu lần. Cơ hội chỉ có một, nên tôi phải làm hết sức, không được có sai sót. Nhìn thẳng vào lòng mình thì có gì phải ngượng.

Cậu bất ngờ, mắt tròn hơn nhìn thẳng vào tôi. Cái vẻ mặt bị đơ trong chốc lát rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của cậu, nó dễ thương đến độ tận bây giờ tôi vẫn không thể quên. 

Cậu cười hiền. Nụ cười dễ chịu và tự nhiên. Nhưng nụ cười ấy báo cho tôi biết mình đã bị từ chối rồi.

“Cậu dũng cảm thật đấy!”

Cậu ấy nói, cũng rõ ràng như lời tôi nói. Chỉ khác là cậu ấy chưa từng diễn tập những lời này. 

Hai chúng tôi nhìn nhau một hồi. Nhường nhau câu kết cho cuộc nói chuyện. Có lẽ, cậu không muốn phũ tôi hai lần.

Chuông báo hết giờ chơi vang lên. 

Cậu đành lên tiếng trước: “Tớ có thể giữ món quà này không? Dù gì đây cũng là lần đầu tiên có người tỏ tình với tớ. Cậu đem nó về nhà sẽ cắt xé nó thôi mà, đúng không?”

Cậu đi chết đi!

Vậy mà cuối cùng, tôi cũng gật đầu và đưa món quà cho cậu. 

**

Một năm và hai tháng sau. Một ngày tháng Năm. Những ngày ôn tập nước rút của lớp 12 trước khi lao đầu vào các cuộc thi tốt nghiệp và đại học. 

Hôm đó, sau giờ tan học buổi sáng, tôi không về nhà mà ở lại trường học qua giờ nghỉ trưa, để chiều học tiếp lớp tăng cường. Tôi đứng bên cửa sổ, tay lăm lăm cuốn sách Sinh học, cố gắng nhét đống lý thuyết lằng nhằng về các loại hệ sinh thái vào đầu. Cửa sổ lớp chúng tôi vừa hay lại nhìn trúng xuống khoảng sân nhỏ bên hông trường. Tôi vừa hay trông thấy cậu và cô bạn khá xinh lớp bên cạnh đang đứng dưới tán cây trong cái sân đó. 

Chẳng biết hai người họ đã đứng ở đó từ khi nào, tôi chỉ bắt được chuỗi cảnh tượng như sau: Cậu đưa cho cô bạn ấy một quà nhỏ. Nhưng cô ấy không nhận. Hai người tẽn tò, rồi cô ấy bỏ đi. Cậu đứng lại một mình dưới tán cây. Ánh mắt buồn rũ như chiếc lá bị cháy nắng ban trưa. 

Món quà cô ấy không nhận, cậu có thể cho tôi không?

Tôi đập đầu mình một cái. Chẳng hiểu sao suy nghĩ quái đản kia lại chui vào não mình.

Tôi nhìn cậu thêm một chút, rồi rời cửa sổ, quay trở vào bên trong lớp, ngồi đại xuống một cái bàn. Đã gần ba năm nay được ngắm cậu cười, cậu giỡn, cậu mệt, cậu toả sáng, cả lúc cậu từ chối tôi rồi. Bây giờ được ngắm cậu buồn, cũng trọn bộ trạng thái xúc cảm của con người. Tôi mãn nguyện rồi. Nửa phần thanh xuân của mình, tôi đã dành để khắc ghi thanh xuân của cậu. Bây giờ có muốn khắc ghi tiếp thì cũng đã hết cơ hội. Từ biệt thôi.

KHOẢNH KHẮC THOÁNG QUA…

Bẵng đi vài năm. Khi đó tôi đang học năm cuối đại học. Có một lần đi shopping với bạn trai cũ trong một trung tâm thương mại, lúc đứng chờ anh ta đi vệ sinh, tôi đến chỗ lan can kính để ngắm toàn cảnh những cửa hiệu lung linh. 

Tôi chợt trông thấy một đôi trai gái rất đáng yêu đứng trên thang cuốn đi xuống tầng dưới. Chàng trai đang vòng tay ôm quanh cổ cô gái, môi nhẹ hôn lên tóc cô. Nồng nàn như thế, chắc là mới yêu rồi.

Chàng trai ấy chính là cậu. Trông đã chững chạc hơn nhiều.

Trong bộ sưu tập của tôi, thế là lại có thêm một trạng thái nữa của cậu. Thì ra cậu làm bạn trai người ta lại có dáng vẻ mềm kẹo bông như thế. 

CÙNG NHAU BƯỚC ĐẾN ĐIỂM KẾT THÚC

Bẵng đi vài năm. Tôi đã chán cảnh hẹn hò. Chỉ thích lao đầu vào công việc, rồi dành tiền đi khám phá chỗ này chỗ kia.

Hôm đó là một ngày cuối tháng 10, ở Hong Kong. Tôi đang đứng trên chiếc thang cuốn ngoài trời dài nhất thế giới chạy từ khu phố Queens lên các khu vực nội đô lân cận. Hệ thống thang cuốn này mỗi ngày phục vụ cho hơn 85 ngàn con người di chuyển tới lui các khu nhà, các khu thương mại và khu ăn chơi.

Hai chân đứng yên trên thang cuốn, mặc kệ nó kéo mình đi. Còn tôi cứ quay qua quay lại khắp bốn phương tám hướng, tìm mấy góc hay lạ để chụp ảnh. Run rủi thế nào mà trong một khoảnh khắc, tôi lại nhìn xuống, vừa hay trông thấy một chàng trai đang đứng tựa người vào một cái lan can. Chàng trai ăn mặc rất ngầu, trên cổ choàng cái tai nghe to đùng, và anh ta đang cắm mặt vào điện thoại. Dáng vẻ đúng kiểu là thanh niên sành điệu chuyên đi du lịch. Tôi chăm chú ngắm nhìn chàng trai ấy. Tóc này. Nước da này. Cái dáng này. 

A ha! Cậu dù đã thay đổi nhiều như thế, tôi vẫn có thể nhận ra từ xa. Hay thật! 

Chiếc thang cuốn đưa tôi lên cao dần. Hình ảnh cậu đứng tựa người vào lan can cũng xa dần, cho đến khi bị khuất hẳn. Đoạn thang cuốn này kết thúc. Tôi leo bộ thêm mấy bậc thang xi măng để đến đoạn thang cuốn tiếp theo. Tôi quyết tâm muốn xem điểm tận cùng của con đường thang cuốn dài tận 800 mét này là ở đâu. Có thể đó chỉ là một ngõ phố tầm thường, một mái nhà lụp xụp, nhưng không sao. Cái cảm giác bản thân hoàn thành hết cả hành trình mới thật đặc biệt ý nghĩa.

Tôi đứng trên một đoạn thang cuốn mới, lại ngó tới ngó lui tìm góc chụp ảnh. Đột nhiên có người vỗ vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi quay lại, bỗng chốc tầm nhìn bị choán ngợp bởi nụ cười của cậu.

“Oh my God! Sao lại gặp nhau ở đâu chứ?” Cậu nói xong, lại tiếp tục cười. 

Tôi vờ vịt: “Ồ! Bất ngờ thật!”

“Trông thấy cậu từ xa tớ còn ngờ ngợ. Cũng may đúng là cậu chứ không thì tớ phí sức leo dốc để đuổi theo rồi.”

Đuổi theo mà làm gì? Ngày xưa tôi với cậu đâu có thân?

“Cậu đi cùng ai thế?” Lời nói vừa thốt ra, tôi liền muốn cắn lưỡi mình ghê.

“Tớ đi một mình. Cậu cũng đi một mình à?”

“Tớ cũng đi một mình.”

Lòng tôi thấy buồn phiền. Nhân duyên gì thế này?! Ở một nơi xa lạ, gặp lại crush cũ, cả hai đều lầm lũi một mình. 

Vậy mà trông cậu lại có vẻ thích thú. 

Tôi cất tiếng trước để có thể dẫn dắt cuộc hội thoại theo ý mình: “Tớ đang muốn đi xem điểm tận cùng của cái con đường thang cuốn này…” 

“Vậy à?” Cậu cắt lời tôi, giọng có vẻ hồ hởi, “Ban đầu tớ cũng tính đi xem điểm cuối của con đường nàynhưng đi được một nửa thì thấy chán, toàn nhà cửa chen chúc lụp xụp. Cậu muốn xem thì tớ đi với cậu.”

Nụ cười trên môi cậu còn lớn và sáng hơn ban nãy nữa.

Cậu định cười chói cháy mắt tôi đấy à?

Tôi lẳng lặng gật đầu, rồi quay lưng bước đi, như thể là đội trưởng dẫn đường vậy. Cậu theo sau tôi, khoảng cách rất gần, chỉ cần với tay ra là chạm được.

**

Chúng tôi đi đến điểm kết thúc của con đường thang cuốn. Đó là một con phố nhỏ tẻ nhạt. Vài cửa hàng cũ kỹ. Hai ba quán trà, quán cà phê bé tí hin, trang trí nhạt nhoà. Một cửa hàng tiện dụng sơn màu xanh lá và màu đỏ trông lại rực rỡ, giàu có nhất khung hình này.  

“Này, hay là mình quay xuống đi. Lúc nãy có đi ngang một quán cà phê trông hay hay. Sáng nay tớ chưa có cà phê vào người, nên giờ lờ đờ rồi.” 

Cậu chẳng cho tôi kịp một giây để phản ứng thì đã quay lưng đi ngược trở xuống. Tôi đứng im nhìn cậu bước trước. Cậu từng bước cách xa tôi. Đầu tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ kỳ dị: hay là bây giờ mình quay lưng bỏ chạy, trốn đi, cậu sẽ không bắt được đâu, chứ câu chuyện này đang trở nên hoang đường kỳ quái quá. 

Tôi cứ đứng chôn chân vào những viên gạch lát lề đường…

Đến khi hơn nửa thân người của cậu đã khuất khỏi tầm nhìn, thì chẳng hiểu sao đôi chân của tôi lại cuống lên, nó ríu vào nhau, bước như chạy trên những bậc thang dẫn xuống phía cậu. Để xem lão Trời già đang giở trò gì đây!

QUEN BIẾT MỚI

Quán cà phê mà cậu khen hay hay thật ra chỉ là một quầy cà phê nhỏ nằm trong khoảng sân lộ thiên của một chung cư cũ xỉn. Quán bày năm cái bàn ngay sát cạnh con dốc ngắn nối giữa hai đoạn thang cuốn. Chúng tôi chọn ngồi ở chiếc bàn gần với con dốc nhất, nơi mà nắng có thể len qua những tòa nhà ngổn ngang, chen chúc mà chiếu xuống đất. 

Cậu tháo ba-lô khỏi vai, thả vào một chiếc ghế. Lúc này tôi mới để ý đến cái khăn quàng cổ đang cột vào quai xách ba-lô của cậu. Chiếc khăn bằng vải ca-rô ba màu đen, đỏ và xanh dương, trông rất cá tính. Gu thời trang của cậu thật tốt đấy nhỉ!

Cậu đột nhiên cười lớn: “Ha ha. Nó không phải là cái khăn cậu tặng tớ đâu!”

Tôi đơ ra! Hẳn do ánh mắt của tôi nhìn cái khăn lộ liễu quá khiến cậu nảy sinh suy nghĩ tưởng bở rồi. 

Tôi ép mình cười còn lớn hơn cậu: “Ha ha. Ừ, không phải. Cái khăn tớ tặng cậu ca-rô có hai màu thôi.” Tôi mím môi, vờ ra vẻ phân vân: “Tại… Tớ có cái khăn y chang của cậu. Mua của GAP đúng không?”

Cậu tẽn tò, đưa tay gãi gãi gáy, “À… Ừ, hình như là của GAP! Cái khăn này do bạn gái cũ mua cho tớ.”

“Ồ! Gu thẩm mỹ cô ấy tốt thật. Có vẻ con gái thích tặng khăn cho cậu nhỉ!” 

Cậu làm ra một vẻ mặt rất khó coi: “Ừ. Có vẻ như các cô gái đều muốn siết cổ tớ vậy.”

Tôi cố gắng nhịn cười. Cậu vẫn luôn hài hước như vậy…

Tôi ngồi xuống ghế, bắt đầu nhấp môi vào tách cappuccino nóng. Cậu ngồi đối diện, bình lặng và tập trung thưởng thức ly cà phê của mình, như đang nhập tâm vào một nghi thức cúng tế. 

Giữa chúng tôi là sự im lặng nhẹ bẫng và thoải mái. Tình cảm đơn phương xa xưa, nỗi xấu hổ khi năm đó tỏ tình thất bại, nỗi khó chịu khi ngượng ngùng mà phải giả cool mấy lần chạm mặt cậu sau đó, những điều mà tôi từng muốn chôn xuống chín tấc đất ấy giờ đây lại trở thành sợi dây kết nối để chúng tôi ngồi uống cà phê với nhau. Lớn rồi thì mọi chuyện xấu hổ cũ đều có thể trở thành kỷ niệm đẹp. 

Tôi đưa mắt bâng quơ nhìn những con người lướt đi trên thang cuốn. Nhìn ban công của các căn hộ phía trên đầu. Nhìn những chậu cây nhỏ được bày kín khắp một cái ban công. (Liệu nó có sập xuống không nhỉ?) Nhìn những giá phơi quần áo hổ lốn của một gia đình. Nhìn mảnh trời nhem nhuốc, lụp xụp, khác xa với một Hong Kong hoa lệ trong những tấm bưu thiếp…

“Cái khăn cậu tặng tớ cũng đem theo đấy. Tớ thích cái khăn đó lắm, đi đâu lạnh lạnh cũng đem nó theo.” Cậu đột nhiên lên tiếng, phá tan hoang dòng suy tưởng của tôi.

Tôi quay sang nhìn cậu. Không chắc mình có vừa nghe lầm hay không nữa. Tình cảm của tôi thì cậu không nhận, nhưng cái khăn tín vật định tình ấy thì lại cưng quý. Logic gì đây? 

Cậu cười xấu hổ: “Hôm qua tớ sơ ý làm đổ cả cốc cà phê vào nó nên gửi khách sạn giặt rồi.”

Tôi nở một nụ cười thật đẹp: “Cậu thích cái khăn ấy như vậy thì xem như tâm tình của tớ hồi đó cũng đáng giá rồi.”

“Ngày mai cậu vẫn ở đây chứ?”

“Ừ.”

“Vậy mai tớ sẽ đem cho cậu xem cái khăn để chứng minh tớ nói thật.”

Cậu muốn hẹn tôi ngày mai à? Cho tôi một lý do để đồng ý đi!

“Ừ. Để xem mai thế nào.” Tôi trả lời nước đôi. Chẳng hiểu sao lòng lại có chút ngại ngùng, sờ sợ, không muốn gặp lại cậu ấy. 

“Cậu sang đây từ hôm nào?”

“Tớ qua đây hôm qua. Còn cậu?”

“Tớ qua đây hai ngày rồi. Hôm nay lịch trình của cậu thế nào? Hay là đi chung với tớ đi. Gần đây có quán trà Lin Heung nghe bảo dimsum rất ngon. Uống cà phê xong mình đến đó ăn trưa luôn. Rồi chiều đi xe lửa leo núi The Peak. Tối nay ở cảng Victoria có hoà nhạc nước nữa…”

Tôi mỉm cười, chăm chú nhìn cậu nói. Nỗi ngại ngùng mới chớm đó mà đã tàn rồi. Trước mắt tôi là cậu đang liến thoắng – hình ảnh mà bộ sưu tập của tôi còn thiếu. Tại sao ngày xưa tôi không biết cậu lắm lời như vậy nhỉ? Hay là cậu cũng đang bị khớp giống tôi, nên mới phải ba hoa nhiều như vậy để giữ nét cool

Những lời cậu nói trôi ngang tai tôi, êm đềm như một bản nhạc. 

Ngày xưa đã qua lâu lắm rồi. Chàng thiếu niên năm ấy mà tôi yêu thích hẳn đã trải qua rất nhiều câu chuyện, có thể cả biến cố nữa, đã trưởng thành rồi. Trong con người bây giờ của cậu, còn nán lại bao phần của thời tinh khôi ấy nhỉ? Thôi, bỏ qua hết đi. Bắt đầu mới đi. Tôi xem như mình đang quen biết một con người mới.  

Tôi đưa tách cà phê lên miệng, uống cạn một hơi, rồi nói: “Nào chúng ta đi ăn dimsum. Tớ đói rồi. Ngồi đây chút nữa bụng tớ sôi ọc lên thì xấu hổ lắm!”

Người ta bảo có bạn đồng hành thì hành trình sẽ thêm thú vị. Vậy hãy để tôi dùng những ngày sắp tới ở Hong Kong chứng thực rằng lời này là thật hay xạo đi.

PLOY

Leave a Reply