Rum #3: Bình Minh Rượu Mía

Hình minh họa: Tuyệt Đỉnh Sinh Vật

 

“Vô Danh, dậy đi!”

Một thanh điệu ngọt nhưng âm lượng vô cùng to. Cậu thiếu niên thấy cánh tay mình bị lay mạnh, càng lúc càng mạnh, rồi thành giật giật, kéo kéo. Cậu lờ đờ mở mắt, thấy cô gái đang ra sức kéo mình dậy. Cậu hé mắt lớn hơn chút nữa, thấy bầu trời vẫn đen kịt.

“Gần 4 giờ sáng rồi. Dậy đi.”

“Cảnh sát tới đuổi sao?” – Cậu thiếu niên lè nhè, thoáng khẩn trương.

“Dậy nhanh còn uống rượu, không rượu mất ngon.”

Cô gái buông tay cậu, nhặt lấy chai rượu nãy giờ ở dưới đất, nâng lên ngang mặt, áp vào má và cười duyên. Y hệt tấm áp phích quảng cáo mấy mươi năm trước. – “Cách đây mấy ngày, tôi gặp một anh chàng người Indonesia ở công viên, anh ta cho tôi đấy. Rượu rum ủ từ đường mía, loại này còn có thêm gạo, rất tuyệt! À, cậu non choẹt, thế đã uống rượu bao giờ chưa?”

“Hai lần. Trong sinh nhật anh trai tôi, chỉ ngụm nhỏ thôi.” – Cậu thiếu niên thành thật trong ngập ngừng, xấu hổ khi phải thú nhận với một cô gái sự non đời của mình. Nhưng thế vẫn hơn dối trá rồi chốc nữa uống không được, say bí tỉ nôn thốc nôn tháo.

Cô gái cười ranh ma và bí hiểm. Cô ngửa cổ, dốc chai rượu tu ừng ực. Cậu thiếu niên nhìn mác dán bên ngoài, hơi hãi trước dòng chữ “Nồng độ cồn 40%”. Sau khi tu hết một vốc kha khá, cô liếm môi vẻ thỏa mãn pha chút thèm thuồng. Cô đưa chai rượu về phía cậu, chớp mắt mấy cái để cổ vũ.

Cậu thiếu niên rón rén ghé môi vào chai, dè chừng nhấp một ngụm nhỏ. Chất cay nồng của cồn 40 độ đốt bỏng cổ họng, nhưng vị ngọt thanh của mía, ngọt bùi của gạo thấm đẫm trên các núm vị giác rất đê mê. Cậu dừng một lát, rồi hớp ngụm thứ hai. Cổ họng cậu đã bị cồn nóng thiêu chết, không thấy rát nữa. Chỉ còn vị ngọt, vị cay nhẹ của rượu miên man trên lưỡi. Cậu thích ra mặt.

“Rượu kén người. Có vẻ loại rum này chọn cậu rồi đấy. Tôi sẽ gọi cậu là Rum nhé!”

“Rum! Rum! Okay, Rum!” – Cậu thiếu niên gật gật đắc ý, toan đưa chai lên miệng uống thêm thì cô gái giật lấy.

“Đủ rồi, nhóc con. Cậu mới 17, chưa đủ tuổi say xỉn. Chai này của tôi, tôi mời cậu thế thôi. Cậu phải tỉnh để chốc tôi có xỉn thì còn chăm sóc. Đem tôi về chỗ khách sạn năm sao của cậu nhé.”

Cô gái điềm nhiên nốc thêm một vốc rượu lớn, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của cậu trai đăm đăm vào mình. Cậu sờ soạng vào túi quần, túi áo. Cô khoái trá nhìn vẻ hấp tấp của cậu, rồi quăng trả cái thẻ chìa của một phòng khách sạn năm sao giữa trung tâm Bangkok.

“Sao chị tự tiện lục lọi tư trang tôi?” – Cậu thiếu niên không kìm giận dữ.

“Vì tôi thích.” – Nhìn ánh mắt bắt đầu bốc khói của cậu, cô hạ giọng mềm nhũn. Cô cúi đầu, dáng điệu như con mèo con biết lỗi. – “Vì cậu quá tốt. Tôi đã đói nhiều ngày rồi. Tôi hỏi xin nhiều người ở chỗ Asok ấy, họ nghe rồi cười khẩy bỏ đi, hoặc họ xua tôi đi dù chưa nghe hết lời. Tôi muốn biết cậu là ai mà tốt thế, hóa ra là một gã nhà giàu bất thường đang sầu đời.”

“Chị nói với ân nhân thế đấy!” – Cậu trai giằng lấy chai rượu, uống một ngụm lớn hơn một chút so với ban nãy.

“Người bình thường mới không quan tâm đến tôi. Một con ăn mày tươm tất. Một con dở hơi. Mua kem cho tôi, còn đi theo tôi về đây chứng tỏ đầu óc cậu chẳng thẳng thớm lắm đâu.”

“Vì sao chị lang thang ở Bangkok?”

“Vì tình.”

“Thất tình à?”

Cô gái không trả lời, đến đống túi xách ngổn ngang của mình, lôi ra một cuốn sổ kẹp nhiều hình. Lại chỗ cậu thiếu niên, cô đưa ra một tấm hình của mình nhưng rất-không-giống. Trong hình, cô ăn vận sành điệu áo thun trắng xé rách, quần da đen bóng, lối trang điểm ấn tượng với mắt kẻ đen đậm. Nhìn thật kỹ thì những nét trên gương mặt không khác, chỉ thần thái là một trời một vực. Chất lùng, kiêu ngạo và phớt đời toát ra từ ánh mắt, khóe môi là chệch hẳn với phiên bản đời thật đang ở trước cậu.

“Ba năm trước, khi tôi tròn mười tám. Tấm này chụp cho vòng tuyển chọn các thành viên nhóm nhạc sắp ra mắt. Một ngày trước khi tôi gặp anh ta.” – Cô gái nói giọng chua chát. – “Tôi đã là trainee trong một công ty giải trí suốt năm năm, trải qua vài cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, rồi vì anh ta mà tôi ngưng. Tôi thay quần áo, phong cách. Tôi thi đại học ngành Lịch sử.”

“Giá chát nhỉ! Chị thay xác đổi tính để rồi cũng bị bỏ.” – Cậu thiếu niên tặc lưỡi, giọng điệu khó đoán. Lưng chừng giữa ngưỡng mộ, dè bỉu, châm chọc.

“Tôi bỏ anh ta. Tôi phiêu bạt đến Bangkok, sống khắc khổ không ngày mai là để tự trừng phạt mình. Chỉ vì chút xốn xang nhất thời mà tôi đi ngược điều trái tim mách bảo. Tội này chết cũng không rửa sạch!”

Cô gái “hức” lên một tiếng rồi gục xuống, nằm im vì thấm rượu. Cậu thiếu niên gắng sức lay dậy nhưng cô cứ mềm èo như cái xác. Cậu cởi áo khoác đắp lên người cô, rồi bước đến sát mép nền nhà, nhìn xuống khoảng không rộng hoác. Từ chỗ cậu đứng xuống dưới đất là mấy giây? Nếu thả thân đu theo những ngọn gió xuống dưới kia, cảm giác là thế nào? Chỉ một bước chân nữa thôi, cậu sẽ bay, bay thật sự, bay theo đúng nghĩa đen. Rồi tất cả sẽ dừng lại. Cậu khẽ rùng mình. Cậu bước lùi lại, cho tay vào túi quần và đứng ngắm những tia nắng cam le lói phía đằng đông. Đôi mắt cậu nhíu lại quan sát bình minh dần trải dài trên dòng Chao Phraya, trên các cao ốc, các mái nhà, các xa lộ, các đường tàu điện…

Có dòng vật chất màu cam xuất hiện trong các mạch của cậu thiếu niên. Nó lan nhanh, vô cùng nhẹ nhàng. Nó không mạnh mẽ, nhưng đủ gieo vào cậu đôi chút niềm tin mình-sẽ-làm-được. Nó dần bôi nhòa khoảng tối đen suốt thời gian qua giăng trước mắt cậu. Cậu nặn óc, tạm gọi nó là nhiệt huyết. Cậu mù mờ, không rõ nó đến từ mấy ngụm rum, từ lời cô gái, hay thành quả của những ngày dài chìm trong suy nghĩ. Cậu phẩy đầu, không quan tâm nó đến từ đâu nữa. Cậu cứ tận hưởng nó và ngắm Mặt Trời nhích từng bước thật cao.

– PLOY –

Leave a Reply