RUM #26: Phăng Teo

Hình minh họa: Tuyệt Đỉnh Sinh Vật
Hình minh họa: Tuyệt Đỉnh Sinh Vật

 

Trên xe đường khuya về nhà, Rum say sưa ngắm phố phường vút qua cửa xe, chỗ lặng lẽ, chỗ vẫn ồn ã. Anh đã tháo mặt nạ, trùm nửa đầu trên bằng chiếc nón thun khoét mắt, che ngang mũi. Đến tài xế và quản lý của Rum cũng chưa từng thấy mặt anh – bí mật mà Thiên Bình muốn giữ thì không bao giờ có sơ hở. Nhưng nét sung sướng trong mắt Rum vẫn óng ánh gây chú ý.

“Cô gái ấy là ai?” – Anh quản lý đánh bạo hỏi. Cơn thắc mắc đã dày vò anh suốt từ lúc thấy Rum tập dợt cho màn tỏ tình này.

“Anh đoán xem.” – Rum cười nửa miệng đầy thích thú, vẻ trẻ con ma mãnh lộ rõ.

“Một cơn mưa đi qua…” – Anh quản lý đang lẩm nhẩm lại lời hát thì điện thoại reng.

Rum nhìn những thay đổi nét mặt của quản lý suốt cuộc gọi, đoán là một ngôi sao nào đó của tập đoàn Sky lại vừa gây sự rắc rối – khi anh ta cau mày, khi thở dài, khi tặc lưỡi, khi tỏ ra rất rối. Rồi anh ta mở máy tính bảng, hí hoáy gõ gõ.

“E màn lãng mạn của cậu ban nãy chẳng thể thành tin hot nhất ngày mai rồi.” – Cuối cùng, anh quản lý cũng trả lời ánh mắt đầy quan tâm và tò mò của Rum.

“Còn chuyện nào lớn hơn?” – Rum nhìn thẳng vào mắt anh quản lý, đầy nghi hoặc. Ngôi sao hạng nhất tỏ tình giữa liveshow, anh không thể nghĩ ra ai hay cái gì có thể nổi bật hơn mình.

“Ame…” – Anh quản lý ngập ngừng, rồi đưa chiếc máy tính cho Rum tự xem.

Rum cầm chiếc máy tính bảng bằng cả hai tay. Một tay run run giần giật. Một tay bất động, cứng ngắc níu chặt chiếc máy nên nó mới không rơi. Da khắp người anh bỗng nóng rực, các mạch giãn ra. Nhưng trong dạ dày như vừa có mấy khay nước đá đổ xuống, đang tỏa hơi hàn. Mắt anh đờ đẫn nhìn tấm ảnh Ame ngủ trên giường, đằng sau nàng là Zick le lưỡi.

“Phân tích ngoại hình thì tấm này chụp khoảng hơn nửa năm trước. Đã đầy trên mạng Thái Lan, mai chắc chắn là ngập mạng Việt Nam. Phòng quan hệ công chúng chỉ vừa biết, anh Thiên Bình vừa biết, giờ đang gấp rút chặn tin mà chắc khó.” – Anh quản lý ngỡ Rum chỉ sốc vì đàn chị cướp mất mặt báo, nên lấy giọng an ủi. – “Thật chẳng hiểu Ame. Hình tượng vốn trong sáng, giờ biến thành nữ hoàng thị phi. Hết ảnh cưới, giờ đến ảnh sex cùng bồ cũ. Hay ngoan lâu quá nên thèm nổi loạn.”

“Ame đã biết chưa?” – Rum trả máy tính cho anh quản lý bằng dáng bộ tự nhiên. Anh nuốt một ngụm không khí, thấy vị rất đắng.

“Lúc nãy có thấy ở liveshow, nhưng hình như liên lạc mãi không được.”

Rum ừ hử chấm dứt câu chuyện, rồi phóng mắt ra ngoài cửa sổ. Phố phường phủ màu đen kịt và thê lương.

***

Rum vào nhà, tháo bỏ nón trùm, xuống bếp bằng những bước chân xiêu vẹo cảm xúc. “Phân tích ngoại hình thì tấm này chụp khoảng nửa năm trước.” – Lời anh quản lý vang vọng mãi trên màng nhĩ anh. Những sự kiện của hơn nửa năm trước tái diễn rõ ràng trong đầu anh: anh và Mi Young ở Frankfurt, Ame nổi đóa bỏ về Bangkok, anh chạy theo nàng rồi lại lặng lẽ bỏ đi. Anh bực bản thân đã không cho nàng biết anh hoảng hốt, quan tâm nàng thế nào. Rồi anh tức nàng gặp lại Zick. Rồi anh oán mình vô dụng, gần gũi bao năm mà chẳng chiếm nổi tim nàng.

Đứng ở cửa bếp, nhìn Ame múa với nồi niêu xoong chảo, Rum thấy tim chợt ấm. Bình yên và hạnh phúc. Một chốn để thuộc về. Một người chăm sóc mình và cho mình chăm sóc. Trong khoảnh khắc, những giằng xé trong anh biến mất. Rồi đùng, chúng trở lại mạnh mẽ gấp bội, xấu xí gấp vạn.

“Anh về rồi!” – Như có giác quan thứ sáu, Ame quay lại, mỉm cười ngọt ngào. Nàng chạy về phía Rum, ôm choàng lấy anh và hôn sâu vào cổ anh.

Nhìn nét vui mừng của Ame, Rum biết nàng vẫn chưa hay tin dữ. Anh ôm chặt nàng, chỉ buông khi nàng bắt đầu sặc vì nghẹt thở.

Rum vờ khan giọng, cả buổi không nói. Anh bọc Ame bằng ánh mắt tẩm đường, mãi từ lúc ôm nhau nơi cửa bếp, đến suốt khi dùng mì xào với gà nướng mật ong nàng đã chăm chút nấu, đến lúc trên giường, xoa đầu cho nàng chóng ngủ. Nụ cười trên môi anh ngập mãn nguyện. Anh tập trung nhấn thân thật sâu vào êm dịu miên man, hất bỏ tất thảy cảm xúc và suy nghĩ khác. Anh tận hưởng tối đa những xinh đẹp cuối cùng của quãng đời màu hồng này.

Gần bốn giờ sáng. Rum ngồi bên giường, đưa tay ve vuốt những cọng tóc mai nhè nhẹ rung vì sự di chuyển của khí ở thái dương Ame. Anh chạm vào sợi dây chuyền quanh cổ nàng, nơi treo chiếc nhẫn cưới. Anh toan tháo nó, nhưng con ma ích kỷ vội ngăn. Anh quyết định nàng phải giữ nó để có lúc nhớ về anh. Anh muốn nàng đau vì đã đánh mất một người tôn thờ nàng.

Khi tia nắng đầu tiên đâm ngang bầu trời Sài Gòn cuối xuân, Rum rời nhà, không để lại cho Ame lời nhắn nào. Khi mặt trời neo ngang bầu trời, ở vị trí khỏe mạnh và tươi mới nhất của ngày, máy bay anh cất cánh. Suốt nhiều tháng sau, anh mất tích.

– PLOY –

Tags:,
10 Comments

Leave a Reply