Noel Trắng Trên Vịnh Victoria

“Em xin lỗi! Em không ngờ đường ra sân bay lại xa thế”, Hồng Nhung lắp bắp nói với Hải Đăng khi vừa chạy đến chỗ anh trong sảnh phía ngoài Tân Sơn Nhất. Nét mặt cô hớt hải, trắng bệch vì thở gấp.

“Nhanh lên, sắp trễ rồi!”, Hải Đăng nắm tay cô kéo chạy đến quầy thủ tục.

Đôi tình nhân đôi mươi ấy là hai người cuối cùng lên chuyến bay đi Hong Kong. Họ vừa đặt chân vào máy bay là cánh cửa nặng trịch liền đóng sập lại.

IMG_3166

~

Hong Kong, những ngày cận kề Noel, 2002

Hoàng tử nhồi bông

Hong Kong vào cuối buổi chiều tháng Mười Hai thường ảm đạm, gió quất tứ phương, đôi khi còn mưa rả rích để trêu ngươi những lòng người đang rộn ràng đón lễ hội. Nhưng hôm ấy, thời tiết đột nhiên đáng yêu lạ thường. Mùa đông chắc vừa bị ốm! Da trời xanh trong và lấp lánh, đây đó trên bầu không trung còn chấm phá những cụm mây tròn quay, xù bông. Ánh sáng dịu nhẹ trải mướt khắp mặt nước mênh mông của vịnh Victoria. Hải Đăng nắm tay Hồng Nhung dạo bước dọc đại lộ Ngôi Sao, ngắm những du thuyền thi thoảng lướt ngang vịnh, những du khách hí hửng tạo dáng đủ kiểu để chụp ảnh cùng cảnh quan chi chít cao ốc chọc trời ở bờ bên kia làn nước.

“Đẹp quá!”, Nhung thả tay Đăng ra, đến đứng tựa vào thành lan can, ngẩn ngơ ngắm vịnh Victoria và rừng cao ốc sừng sững. Trái tim cô đập dồn dập. Cô chưa từng được ngắm nhìn cảnh vật nào đáng trầm trồ hơn thế. Ở Sài Gòn chỉ có vài ba tòa cao ốc mà lần nào đi ngang cô cũng thấy ngưỡng mộ rồi, nay trước mắt cô có phải đến hơn trăm tòa mê ly. Cô choáng ngợp. Cô sung sướng. Cô tự dưng vui thích kỳ lạ.

“Anh biết chắc em sẽ thích mà,” Đăng thì thầm vào tai Nhung từ phía sau. Anh ôm ngang eo cô, tựa cằm lên vai cô. Anh nhắm mắt, tận hưởng cảm giác ngọt ngào đang thổi khắp các ngõ lòng mình. Anh luôn thỏa mãn vô ngần mỗi khi có thể khiến cho Nhung vui cười, và lần này niềm mãn nguyện trong anh là to nhất.

“Cám ơn anh đã đưa em đến đây,” Nhung mỉm cười, liếc nhẹ sang gương mặt Đăng đang áp sát bờ má mình. Cô ghé môi hôn chụt lên má anh như món quà cám ơn. Anh mỉm cười muôn phần khoái chí.

“Hai năm rồi anh mới quay lại Hong Kong, nhà cao tầng đã kịp mọc thêm mấy cái. Lát tối anh sẽ đưa em đi ăn quán dimsum ngon nhất thế giới, hy vọng là nó chưa đổi chỗ.”

“Anh sướng thật, đã đi bao nhiêu nước rồi!” giọng Nhung leng keng như chuông gió nhưng không giấu được thoáng ghen tị.

“Bố mẹ đưa đi đâu thì anh biết thế,” Đăng nhún vai. “Nhưng chỉ chuyến này đi với em là tuyệt vời nhất!”

Nhung bĩu môi trước lời ngọt ngào của Đăng, rồi cô lại say sưa ngắm nhìn làn nước óng ánh bàng bạc của vịnh Victoria, những tòa cao ốc xam xám ốp kính và vô số biển quảng cáo khổng lồ ở bên kia bờ. Được một lát, ánh mắt cô đang nhẹ bẫng bỗng hóa nặng. “Anh biết không, nếu anh chăm chỉ học giỏi và đi du học, anh sẽ có một công việc tốt và biết đâu đấy một ngày anh sẽ vận com-lê, xách va-li đi làm trong một tòa nhà ở bên kia.”

“Em mới đến Hong Kong có mấy giờ mà đã thích chuyển đến đây sống rồi sao?” Đăng vẫn nhắm mắt, thư thái tận hưởng hương thơm rất riêng toát ra từ làn da người yêu, không mấy nắm bắt được ý tứ của cô. Giọng anh cứ lãng đãng. “Đừng vội vàng. Chờ đến hè anh đưa em sang Singapore và Thái Lan chơi. Rồi mùa đông sang năm chúng ta sang Úc chơi. Đi nhiều nhiều một chút rồi em hãy quyết định mình nên sống ở chỗ nào.”

“Em đâu có khả năng muốn đi đâu thì cứ đến đó,” Nhung cười buồn. “Nhưng anh thì muốn gì được nấy. Nghe lời em, chăm chỉ học hành một chút. Không phải ai cũng may mắn sinh ra trong gia cảnh khá. Em thì phải chật vật chạy lo tiền học, anh không thấy có lỗi với em khi cứ suốt ngày lông bông ư?”

Đăng buông Nhung ra bằng một điệu bộ hờn dỗi. Anh đứng tựa hờ vào thành lan can, dang hai cánh tay ra. Mắt anh bâng quơ nhìn một biển hiệu quảng cáo màu đỏ ở phía bên kia bờ. “Tha cho anh đi! Anh không hợp với trường học. Anh còn trẻ và anh muốn vui chơi.”

“Ra là tình cảm với em anh cũng chỉ muốn vui chơi,” Nhung nhếch mép mỉa mai. Giọng nói cô không thể phân biệt được là đang đùa cợt hay thật sự tự ái, nhưng nó tức thời khiến Đăng hoảng hốt.

“Anh xin lỗi! Anh không có ý đó,” Đăng ôm chầm lấy Nhung. “Ý anh là anh còn quá trẻ để lo lắng chuyện tương lai. Anh chưa sẵn sàng. Nhưng anh thật lòng yêu em, muốn bên em suốt đời mà. Chúng ta khoan hãy suy tính này nọ, cứ hạnh phúc bên nhau là được. Chỉ cần thấy em cười, làm em vui là anh mãn nguyện lắm rồi.”

“Anh dẻo miệng quá,” Nhung hờn yêu. “Phụ nữ yêu bằng tai. Thật nhiều lúc em không biết anh đang chân thành hay bản thân mình bị gạt nữa.”

“Anh bị em gạt thì đúng hơn. Mới gặp lần đầu em đã gạt luôn cả trái tim anh. Em phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó.”

Nhung mỉm cười, mơ hồ nhớ đến cuộc gặp gỡ định mệnh của hơn một năm trước. Hôm ấy Đăng cùng đám bạn bè nhà giàu của mình vào vũ trường ở khách sạn năm sao tổ chức tiệc sinh nhật mười chín. Khi ấy, cô đang là ca sĩ của vũ trường, được yêu cầu hát bài Happy Birthday. Sau khi hát xong, cô được gọi đến bàn anh để nhận tiền “bo” và ép uống một ly rượu chúc phúc cho chủ nhân bữa tiệc. Đấy cũng là ngày cô vừa nộp đơn xin bảo lưu kết quả học tập do không đủ tiền trang trải học phí. Thấy gương mặt anh non choẹt ngà ngà say men, máu nóng dâng lên đến đỉnh đầu cô. Cô đã uống cạn ly rượu rồi gằn từng tiếng, “Tôi xin chúc phúc cho cha mẹ cậu. Mong ông bà đủ sức khỏe để làm lụng nuôi cậu quý tử như cậu!”

“Em đang nghĩ gì vậy?” Đăng lay lay Nhung đang bất động trong vòng ôm của mình. Trạng thái xa xăm của cô chứng tỏ thần trí đã xuôi theo một hình ảnh nào rồi.

“Em vừa nhớ đến lần đầu chúng ta gặp nhau. Tại sao anh có thể theo đuổi em sau khi bị em làm nhục trước đám đông như vậy?”

“Em đã hỏi câu này cả trăm lần rồi. Thích nghe câu trả lời lắm đúng không?” Đăng cắn nhẹ lên tai Nhung, rồi anh ngoan ngoãn lặp lại câu đáp mình đã thuộc lòng. “Em phải thấy gương mặt em tức giận hôm ấy mới xinh đẹp như thế nào. Ánh mắt nảy lửa. Môi mím chặt lại mà cứ run run. Mồ hôi đầm đìa quanh trán.”

Nhung bật cười. Câu trả lời này cô đã nghe cả trăm lần rồi nhưng cảm giác thinh thích mỗi khi được nghe vẫn vẹn nguyên. Từng lời của Đăng khiến cô tự tin hơn, thấy bản thân có giá trị hơn.

“Này, mà tại sao em lại xinh thế?” Đăng gí sát mặt mình vào mặt Nhung, chằm chằm nhìn thẳng mắt cô. Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã ghì sát môi vào môi cô, hôn đắm đuối và ướt át. Nụ hôn dài bằng một quãng đi của mặt trời.

Sau khi buông cô được vài giây, anh lại cúi xuống môi cô toan hôn tiếp. Cô liền đẩy anh ra, “Người ta nhìn kìa, coi chừng họ gọi cảnh vệ đuổi đi đấy!”

“Mặt em đỏ chín như gấc rồi. Đáng yêu quá! Chẳng lẽ phải hôn em nữa?” Đăng “mặt dày” cạ cạ đỉnh mũi mình vào mũi Nhung, cố gắng nài nỉ thêm một nụ hôn.

“Đủ rồi! Anh không ngượng, nhưng em ngượng đấy.”

“Anh yêu em thì sao phải ngượng? Người ta nhìn là vì ghen tị đấy!” Đăng chớp nhoáng hôn lên làn môi cô một cái thật nhẹ. Rồi anh buông cô ra, quay nhanh người sang đối diện với vịnh Victoria. Anh giương hai cánh tay lên trời, thân người căng ra như một cánh buồm no gió, và gào toáng lên, “I love Hồng Nhung! I LOVE HỒNG NHUNG FOREVER!!”

Nhung hấp tấp đưa tay bịp miệng Đăng lại. Đôi gò má cô hồng lựng vì vừa xấu hổ vừa sung sướng. Những người quanh đó chỉ nhìn họ một giây rồi đi, tỏ vẻ thấu hiểu cho đôi uyên ương trẻ tuổi đang thời ngọt tình nhất.

IMG_3437

 

Chín giờ tối. Đăng dắt tay Nhung bước nhanh trên con dốc dẫn vào trung tâm của khu Lan Quế Phường, nơi nhộn nhịp nhất về đêm của Hong Kong. Anh hăm hở đưa cô vào quán California nổi tiếng nhất khu, một trong những quán đầu tiên làm nên tên tuổi chốn ăn chơi này. Cô chưa kịp nhìn ngắm tổng thể cái quán đông nghẹt này để có chút khái niệm về việc vì sao nó lại thu hút đến thế, thì anh đã lôi cô vào quán đến bàn đặt hẹn trước.

“Bia cho tôi và một ly Pinky Pink Pink cho bạn gái xinh đẹp của tôi!”, Đăng nói với tay phục vụ mà không cần nhìn vào thực đơn, rồi anh quay sang hôn nhanh lên má Nhung. “Đấy là món uống rất xinh đẹp. Hai năm trước theo mấy cô bạn đến đây, thấy họ gọi món đó anh đã thề nhất định sau này có người yêu anh sẽ dẫn đi uống. Một món uống hồng hồng xinh xinh, nhìn rất công chúa.”

Nhung xụ mặt, “Em đâu có hợp mấy thứ hồng hồng xinh xinh, nhìn rất công chúa như bạn anh”.

Đăng vòng tay qua eo Nhung, vừa định dỗ dành cô thì thức uống được đem ra. Cô tròn mắt nhìn ly cocktail tròn ủm, bên trong chứa một thứ nước màu hồng rực, trong suốt và lấp la lấp lánh. Nụ cười cô lung linh. Những viên trân châu tí hon rải rác trong ly khiến Pinky Pink Pink nhìn như một mảnh đại dương màu hồng thu nhỏ với các sinh vật đang tung tăng bơi lội. Ở một thành ly gắn hai trái anh đào được phủ một lớp màu hồng nhũ dạ quang.

“Đồ uống thôi mà cũng lộng lẫy quá!” Nhung vẫn dán mắt vào cái ly, không nỡ uống.

“Bây giờ thì anh sẽ làm tiếp một việc khác mà anh muốn làm ở quán này. Em ngồi yên nhá!” Đăng cười ranh ma, đứng dậy len thân đến một góc quán. Nhung nhìn theo anh bằng ánh mắt khó hiểu. Rồi từ trong góc quán, Đăng nâng cao chai bia lên và rống ầm ĩ. “Hồng Nhung. Hồng Nhung. HỒNG NHUNG!!! Anh yêu em!!”

Đăng bước trở lại bàn trong những cái nhìn thông cảm của khách cả quán, chắc-cậu-ta-say-quá. Nhung trân trân nhìn anh, thấy mặt mình nóng bừng như hơ than. “Anh thật không biết ngượng!” cô vừa trách vừa khâm phục ngay khi anh ngồi trở lại ghế.

“Anh chỉ đang sống thật với chính mình,” Đăng cười khà khà. “Lần đầu tiên đến đây anh đã nảy ra ý muốn được gọi to tên cô gái mình yêu nhất từ đầu này vang sang đầu kia của quán. Cuối cùng thì ước mơ đã có thể thành hiện thực.”

“Đầu óc của anh thật quái lạ, toàn dành thời gian cho mấy chuyện điên rồ đâu đâu. Giá anh dành chút suy nghĩ cho chuyện học hành thì tốt biết mấy.”

“Này, anh nghĩ mình bị tâm thần,” Đăng nhìn Nhung bằng ánh mắt đáng thương. “Bên em toàn bị chì chiết vì những chuyện học hành, sự nghiệp, nhưng anh lại chẳng chán ghét em được. Thậm chí nghe em nói anh cũng không bực mình, khác hẳn với bố mẹ anh ở nhà. Nhưng em đừng nói nữa nhá!”

Nhung nâng ly cocktail lên bằng một kiểu cách đài các. Cô hớp một ngụm rượu hồng hồng, ngòn ngọt, rồi quyết không buông tha cho anh. “Học kỳ này anh nhắm sẽ đúp lại mấy môn đây?”

“Có thể cho anh tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ này không?” Đăng gào ầm lên, rồi uống ực một ngụm bia đầy với vẻ cố tình bực dọc. Anh lườm cô đầy bất mãn.

Nhung hắt cười, “Anh lúc nào mà chẳng đi nghỉ? Có bao giờ anh từng nghiêm túc nghĩ về chuyện sau này mình sẽ làm gì để sống không?”. Cô nhìn xuống ly cocktail dễ thương trên bàn, tự dưng cảm thấy mình thật ác khi lôi chủ đề anh chán ghét nhất vào khoảnh khắc đang đặc biệt thế này.

Đăng nhắm mắt, súc sùng sục ngụm bia trong khoang miệng làm vui, rồi nuốt ực một phát thật mạnh. Anh tận hưởng cái vị đăng đắng của bia lay động thanh quản rồi trôi theo thực quản xuống dạ dày. Chỉ từ khi yêu cô, anh mới nhận ra vị của bia là đắng. Đắng như sự thật. Anh biết anh và cô khác nhau nhiều lắm. Xuất thân khác, điều kiện lớn lên khác nên suy nghĩ cũng khác. Trước đây, anh luôn mai mỉa những người lo xa, cho rằng họ không biết tận hưởng cái hay cái đẹp cái vui của hiện tại. Anh đã luôn tự cao về hoàn cảnh giàu có, may mắn của mình. Hẳn anh đã vô ý chọc giận ông trời, nên cuối cùng bị đày đọa cho phải lòng đắm đuối một cô gái lo xa. Những mối lo nghĩ của cô khiến anh thương cảm, đồng thời lại thấy bản thân mình có chút bất hạnh. Anh thở dài, “Nếu anh không có ước mơ nào trong cuộc sống, em có chê anh không?”

Nhung bẹo má Đăng, “Anh vốn là chú lợn ham ăn, ham ngủ. Cuộc sống anh nhàn hạ thì cớ gì phải suy nghĩ cơ chứ?! Em đã chọn yêu anh nhưng không thể nào chấp nhận anh như vậy. Chẳng biết là em có đang làm sai hay không?”

“Em không sai, là anh sai. Em yêu anh thật nên mới mong anh tốt lên. Chúng ta không thể cứ hai mươi mãi được, nhưng anh vẫn thấy mình chưa đủ lớn để nghĩ xa hơn. Cứ sống như thế này cái đã, rồi chuyện gì tới sẽ phải tới.”

“Ai sống mà không có mong muốn cơ chứ? Có lẽ nhất thời anh chưa nhận ra thôi. Rồi cuộc sống của anh sẽ gặp các sự việc giúp bản thân có một ước mơ,” Nhung nhẹ giọng an ủi.

Đăng chau mày ngẫm nghĩ đôi chút, rồi anh cười sáng như một đứa trẻ vừa tự tìm ra một cách giải (ngây ngô) cho thắc mắc của mình. “Anh biết rồi. Anh có ước mơ rồi! Đó là anh muốn được bên em trọn đời!”

“Anh lại nhí nhố nữa rồi,” Nhung mắng yêu.

“Vậy ước mơ của em có phải là được ở bên anh trọn đời không?”

Nhung hôn lên đỉnh mũi Đăng rồi mỉm cười. Nụ cười quen thuộc mỗi khi cô muốn chấm dứt một chủ đề trò chuyện, khi ý của anh và ý của cô không khớp nhau. “Em chưa biết. Hiện tại em chỉ mong mình có thể tốt nghiệp đại học, có tấm bằng rồi đi làm. Nhưng em biết đó chưa phải là ước mơ của mình. Sẽ có ngày em biết được bản thân khao khát chuyện gì nhất.”

“Này Nhung,” Đăng đột ngột đổi giọng nghiêm nghị, “Anh năn nỉ em đấy, hãy lấy tiền của anh mà đóng học phí, sau này đi làm có tiền rồi trả. Anh không muốn em phải khổ sở làm thêm mãi. Anh xót lắm!”

“Em không muốn xài tiền của bố mẹ anh,” Nhung đanh mặt. “Đã bảo là chúng ta không đả động đến chuyện này nữa mà. Anh muốn em nổi cáu thật ư?”

“Em không ăn được sĩ diện đâu, Nhung à!”

“Nhưng em sống được bằng sĩ diện!”

“Em mâu thuẫn quá. Chẳng phải chúng ta đang xài tiền nhà anh ở Hong Kong này sao?” Đăng cố gắng mềm giọng để Nhung không hiểu lầm ý anh rồi tự ái. Nhưng chính bản thân anh cũng tò mò không rõ vì sao cô nhận lời cùng anh đi chơi chuyến này.

Nhung nhoẻn cười. Nụ cười lại có vẻ như đang đay nghiến chính mình, “Tại em thèm được đi máy bay, được một lần ra nước ngoài quá. Anh nói đúng, em thật đã chẳng còn chút sĩ diện nào, nên đào một cái lỗ mà chôn mặt xuống…” Cô kịp thời ngăn bản thân lại trước khi để cảm xúc điều khiển hết lời nói. Vẫn chưa đến thời điểm cho anh biết mối lo sợ của mình. Cô sợ nếu không nắm bắt cơ hội này thì cả đời sẽ chẳng còn điều kiện được nhìn thấy một bầu trời khác ngoài Việt Nam.

“Anh sẽ cố gắng, em yên tâm đi!” Đăng nắm chặt lấy cả hai bàn tay Nhung trong tay mình. Anh cười rất ấm áp. “Chỉ cần em ở bên anh thì anh sẽ có động lực. Sau này, anh sẽ không để cho em khổ đâu!”

Nhung nhảy mũi một cái. Đăng vội choàng lại khăn quàng cổ cho cô, trong lúc cô đưa tay quẹt quẹt mũi mình như một con mèo. Cô cười hì hì, “Chắc bố mẹ anh đang nhắc em đấy. Thứ con gái gì đâu đã lừa con trai mình còn dám lấy tiền mình đi chơi. Em thật trơ trẽn quá!”

“Nhung!” Đăng nhìn thẳng vào mắt cô. Anh nhấn mạnh từng từ bằng tất cả chân thành. “Chuyện của chúng ta tuy khó, nhưng anh sẽ tìm cách làm cho nó thành dễ. Đừng bỏ anh.”

Nhung chỉ nhìn Đăng bằng một ánh mắt mềm mại, không trả lời. Cô ôm chặt một cánh tay anh rồi cứ dụi dụi mặt vào. Giây phút này, tự dưng cô không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện tương lai hay quá khứ nào. Cô muốn mặc kệ hết thảy lo toan. Cô muốn dành trọn tập trung mà tận hưởng bầu khí lạnh mát, thơm lừng hương cồn và náo nhiệt phấn khích của Lan Quế Phường. Bỗng dưng cô ước, giá mà sẽ có một ngày cô có thể đến Lan Quế Phường uống rượu vào mỗi tối cuối tuần với tâm trí hoàn toàn thoải mái, có thể gọi thức uống mà không cần nhìn giá tiền, có thể hồn nhiên nói những chuyện trên trời dưới đất. Giá mà…

IMG_3205

Tình yêu đẹp nhất?

Hai giờ sáng, Hong Kong lạnh cóng!

Chiếc taxi đỗ xịch trước cổng khách sạn. Trên đường bước vào, đột nhiên Nhung níu tay Đăng lại, nũng nà nũng nịu, “Em chưa muốn về. Em muốn mua chai bia rồi ra Đại lộ Ngôi Sao uống tiếp. Em muốn ngắm nhà cao tầng về đêm.”

Đăng nhíu mày nhìn cô một giây, rồi anh bế bổng cô lên giữa phố, xoay cô hai vòng và nhất định không chịu thả xuống. “Em là công chúa. Lời nói của em là mệnh lệnh”. Rồi cứ thế, anh bế cô trên tay hiên ngang đi dọc một đoạn phố, vào một cửa hàng tiện dụng, đến tủ lạnh cho cô lấy ra lon bia, đến quầy thu ngân cho cô trả tiền. Kỳ lạ thay, Nhung không ngượng chín người và càm ràm, mà còn rất hợp tác với màn yêu quá hóa rồ của anh. Rời khỏi cửa hàng, Đăng bế Nhung đi hết đoạn đường Nathan, ra đến đầu đại lộ Ngôi Sao. Anh đặt cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ trông thẳng ra vịnh, ra đám cao ốc cái sáng đèn cái lờ mờ ở phía bên kia bờ.

“Nhìn chúng nó cứ sừng sững, đen đen như quái vật khổng lồ ấy nhỉ,” Đăng dành cho những tòa cao ốc một vẻ mặt khiếp sợ. Anh ngồi xuống bên cạnh Nhung, ôm cô vào lòng và hai người cùng nhấm nháp một lon bia lạnh.

“Anh ơi, tình yêu thế nào là đẹp nhất?”

Đăng nhìn xuống Nhung đang dụi dụi trong lòng mình, thấy là lạ với kiểu cách đáng yêu như mèo của cô. Cô lúc nào cũng thần tượng hình mẫu một phụ nữ kiên cường, lời nói tác phong toát ra khí chất mạnh mẽ. Anh tự dưng thấy không thích vẻ mềm mại, ngọt ngào này.

“Anh nói đi, tình yêu thế nào là đẹp nhất?” Nhung bướng bỉnh nhắc lại lời mình một lần nữa, giọng to hơn.

“Ưm…” Đăng ngẫm nghĩ. Nửa đêm về sáng mà cô bắt anh động não suy nghĩ lời hay ý đẹp thì đúng thật quá quắt! Nhưng anh biết nếu ừ hử cho qua chuyện hay trả lời không khéo thì cô sẽ lại bóng gió đến chuyện học, chuyện làm, thế sự sẽ càng nát bét hơn. Đăng tặc lưỡi vài lần, cuối cùng đành nói những lời chân chất. “Tình yêu đẹp nhất là tình yêu của chúng ta. Ngày ngày ngủ dậy anh chỉ mong trông thấy em, là xem như hôm đó đã trọn ý nghĩa. Em toàn nói những lời anh chán ghét, nhưng anh nghe mà không bực mình. Anh thì lại toàn làm những chuyện em chán ghét, nhưng em vẫn không bỏ anh. Anh hiểu em lo cho tương lai của anh, nhưng tạm thời anh vẫn chưa muốn nghĩ dài như thế. Chúng ta hãy còn trẻ mà!”

Nhung mỉm cười. Nụ cười lãng đãng thôi cất giấu những phiền muộn. Cô khẽ thở dài, “Em có cảm giác như mình chưa đủ để trở thành động lực thôi thúc anh sống tốt hơn. Với em, tình yêu đẹp nhất phải là tình yêu có tương lai nhất.”

“Chúng ta có thể im lặng uống hết lon bia này rồi về không?” Đăng ngáp một cái to. “E rằng nói nữa thì lại cãi vã, cả đêm không ngủ mất. Mai mốt Noel rồi, anh muốn mình có một tâm trạng thật thoải mái.”

Nhung rời khỏi lòng Đăng, ngồi thẳng dậy trên ghế và chăm chú ngắm vịnh Victoria đen kịt, đôi chỗ lấp lánh những ánh đèn phản chiếu. Từ trên trời bỗng rơi xuống những giọt nước buốt cóng. Nhung đưa bàn tay ra cố tóm bắt lấy vài giọt thưa thớt ấy.

“Mưa vào Tết là tốt lắm đấy! Điềm may cho chúng ta rồi.” Đăng hí hửng nhìn một hạt mưa rớt vào lon bia trên tay mình.

Nhung gừ mắt nhìn sang Đăng. “Anh đừng bắt quàng, Noel đâu phải Tết.” Rồi cô ngẩng mặt nhìn trời, đón một giọt mưa rơi bộp xuống trên mi mắt mình. “Là ông trời đang khóc đấy.”

Ánh mắt Đăng len chút bối rối. Tự dưng sống lưng anh ớn lạnh. Có cái gì đó đăng đắng trong chất giọng cô.

Nhung bỗng hít mạnh một hơi, nói lớn, “Chúng ta chia tay thôi. Em không muốn tiếp tục với anh nữa.”

“Hả?”. Đăng bất ngờ tột độ. Đầu óc anh quay mòng mòng. Những câu chữ cứ trồi lên sụt xuống nơi thanh quản. Có thoáng chốc anh ngỡ rằng mình đang ngủ mơ, lời của Nhung vừa rồi chẳng qua là một nét trong cơn ác mộng. Anh trừng trừng nhìn vẻ mặt bình thản của cô, không thấy nó có vẻ đùa cợt. Mãi một lúc anh mới đủ sức bật nên lời, nhưng vẫn chưa cảm thấy bản thân tỉnh táo, “Tại sao?”

“Em không muốn bên anh nữa, chỉ thế thôi. Tình cảm một năm qua chưa phải là quá lớn, tốt nhất nên chấm dứt khi nó còn chưa đủ sức hủy hoại chúng ta.”

“Em… Em…” Đăng không biết cần phải nói gì. Anh chưa nắm bắt được câu chuyện mà Nhung khơi lên. Cô đang đùa ác với anh rồi lát sẽ lăn ra cười ha hả? Hay cô đang say mà nói lời thiếu kiềm chế? Hay có chuyện nào khác?

“Em vốn định chờ hết chuyến đi này rồi mới nói với anh. Nhưng ban nãy em vừa nghĩ, mình đã không thể cho tình yêu này những tháng ngày tươi đẹp thì có thể cho nó một cái kết đẹp”. Nhung quay sang mỉm cười với Đăng. Mắt cô rơm rớm. “Vịnh Victoria về đêm thật đẹp, cứ ma mị hút hồn. Em nghĩ mai mốt chúng ta nhớ lại chuyện chia tay này sẽ thấy nó đặc biệt thú vị”.

Đăng thở dồn dập, không tin vào tai mình những lời bình tĩnh và độc ác của Nhung. Anh tuôn một tràng bực dọc, âm điệu mỗi lúc một gay gắt. “Mười ba tháng qua chúng ta chỉ có vui vẻ. Anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em. Anh có thể nuôi em, nhưng là chính em không muốn. Đi ăn toàn chỗ rẻ nhất. Đi xem phim toàn suất giảm giá. Anh đã hạ mình như vậy, em vẫn không hiểu cho anh? Chúng ta còn chưa cùng nhau cố gắng làm gì, chưa trải qua bất cứ khó khăn thật sự nào”.

“Với em, tình yêu này không đáng để cố gắng.”

“Anh vô giá trị với em vậy sao?”

“Chia tay là thế này đây, thật bét nhè!” Nhung sịt mũi một cái. Cô lấy tay chậm những rơm rớm đang bắt đầu dâng lên nơi vầng mắt. Cô tự thấy mình thật hèn hạ. Vì không đủ can đảm đối diện với những lời buông ra từ đầu lưỡi mình, cô đã phải mượn đến chai bia này. Ở trong cảm giác lâng lâng vì rượu, con người lại luôn can đảm nhất.

Đăng nhìn sâu vào cái biểu cảm của Nhung. Trán anh nhăn hằn vì nghĩ, “Là bố mẹ anh nói gì, đúng không?”

Nhung lắc đầu.

“Chắc chắn là bố mẹ anh đã nói gì với em rồi. Em cứ kệ họ đi. Anh làm mình làm mẩy rồi đến lúc họ sẽ chiều chúng ta thôi.”

“Mặt em không dày thế đâu, Đăng! Vả lại, chuyện này không liên quan bố mẹ anh. Tình cảm của chúng ta chưa đủ sâu nặng để phải cần gia đình anh phải can thiệp,” Nhung nhìn sâu vào mắt Đăng. Cô gắng nặn ra một nụ cười để động viên mình nói tiếp câu chuyện cay chua này, “Một năm qua thật vui, là trải nghiệm rất mới trong đời em. Nhưng em nghĩ kỹ rồi, em không nên phí thời gian thêm nữa. Em khác anh. Em không thể thảnh thơi bất chấp cuộc đời mà vẫn chắc mẩm rằng tương lai mình là sáng lạn. Em sẽ cố gắng sống tốt, nhưng em không thể biết rằng rồi mười, hai mươi năm nữa mình sẽ là đang sống hay đang tồn tại. Em lo phần em đã đủ mệt rồi, em không muốn lo thêm phần anh nữa.”

“Chúng ta sẽ lo cùng nhau. Nếu em muốn anh trưởng thành, anh sẽ trưởng thành. Ngay ngày mai anh sẽ trưởng thành.”

“Sao anh cứng đầu quá vậy?” Nhung gắt. Cô lặng một giây. Rồi cô bật cười, “Anh không làm được đâu. Thời buổi này không có bằng đại học thì làm được gì? Anh đừng nói là sẽ bỏ nhà đi làm phụ hồ hay dạy thêm nhé, những chuyện đó không có tương lai. Còn nếu anh chăm chỉ học hành thì anh vẫn phải nương nhờ bố mẹ thêm vài năm nữa. Em không còn đủ tự trọng mà đeo bám anh lâu đến thế.”

Đăng trừng trừng nhìn Nhung. Mấy lời cô nói sao vuông vắn và gãy gọn như đã dợt nhiều lần trước khi “diễn”. Anh chợt nghĩ về những phút bần thần dạo gần đây của cô khi bên anh. Anh chợt nhớ đến cái gật đầu của cô khi anh ngỏ ý cùng sang Hong Kong đón Noel. Xưa nay cô luôn dập tắt mọi ý kiến tận hưởng cuộc sống phải xài rất nhiều tiền mà anh đề xuất, nhưng lần ấy cô đã chấp nhận. Cô hẳn đã tính sẽ đây sẽ là quà chia tay với anh. Nghĩ đến đấy, anh liền ôm bấu lấy hai bờ vai cô, đè cô ra hôn, “Em xem đây là quà chia tay anh, đúng không? Không đủ! Em không chạy thoát anh dễ dàng vậy đâu.”

Nhung vùng vẫy trong cái ôm siết của Đăng. Cô quay mặt sang trái rồi sang phải, gồng sức tránh né làn môi anh đang bốc cháy. Cô dùng tất cả sức lực của mình xô anh mạnh ra, giáng cho anh hai bạt tai choáng váng.

Đăng xoa xoa bờ má rát bỏng, thần trí trấn tĩnh được đôi chút. “Cô nghĩ mình thanh cao lắm sao? Không có tôi thì giờ này cô vẫn là một con ca sĩ vũ trường, có khi đã thành gái bao của mấy thằng già bụng phệ trong đó.”

“Cuối cùng thì anh cũng chịu nói thật,” Nhung khẩy cười. Làn môi cô run run, khóe môi cứ chập chờn co lên co xuống. “Anh mạt sát em nghe đau lắm! Thì ra bao lâu nay anh vẫn nghĩ mình đã làm phước cho em. Nhưng mà, nếu không vì cái sĩ diện hão của anh, em đã không bỏ công việc đó. Lương tháng phụ quán chẳng bằng một tuần hát ở vũ trường. Rửa chén khiến tay em vừa chai vừa nát. Tóc em rụng vì thiếu ngủ và kiệt sức. Nhiều hôm lên lớp em còn gục luôn ở giảng đường. Em từng nghĩ đến việc xài tiền của anh đấy chứ, nhiều lần là khác, nhưng em không vượt qua nổi chính mình. Người ta khi dễ xuất thân của em rồi, em không muốn cho người ta thêm một cái cớ để miệt thị mình. Đăng, em đã khổ sở như thế, anh có từng nghĩ cho em chưa?” Nước mắt cứ giàn dụa khắp bờ má Nhung. Cô khóc, tuôn xả hết những uất ức ra khỏi lòng.

Cơn tức giận của Đăng xìu nhanh theo lời của Nhung. Trái tim anh bỗng ngập tràn cảm giác hối lỗi. Anh chưa kịp bào chữa cho những lời thiếu suy nghĩ của mình, thì Nhung đã hất giọng cay đắng, “Anh nói tiếp những lời khinh rẻ em nữa đi, nói thật lòng anh đi. Đây là cơ hội cuối cùng cho anh đấy. Chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau đâu!”

“Nhung, anh…”

Nhung bật đứng dậy, toan bước đi. “Bây giờ em về khách sạn dọn đồ…”

“Em sẽ đi đâu?”, Đăng hốt hoảng. “Vé máy bay ba hôm nữa mới về cơ mà? Em làm gì có tiền.”

“Không cần lo cho em, em…”

Đăng liền đứng dậy, níu cản cô lại. “Em thôi cứng đầu đi. Em làm gì có tiền, chẳng lẽ muốn ngủ ngoài phố cho công an hốt?” Đăng ấn vai Nhung ngồi lại xuống ghế, “Anh sẽ về khách sạn dọn đồ sang chỗ khác. Em cứ ở đấy cho đến khi về. Chúng ta đang mất trí thế này thì không nên nói gì nữa, kẻo không lại ngu si hồ đồ. Về Việt Nam anh sẽ tìm em.”

Đăng lập tức bỏ đi, không cho Nhung thời gian phản ứng. Cô ngoái theo dáng anh nhanh chóng mờ nét sau màn đêm đục sương của vùng đất cảng. Cô quay đầu lại nhìn vịnh, bất giác chà xát hai bàn tay vào nhau để xua tan cảm giác buốt cóng. Thân thể cô buốt cóng. Trái tim cô cũng buốt cóng. Cô đã nghĩ quyết định buông tay anh là sáng suốt, đã âm thầm chuẩn bị tinh thần rất nhiều để có thể suôn sẻ từ bỏ tình yêu này, nhưng cảm giác của phút này đây… Cô không cảm giác được gì, tâm can cứ thông thống cho khí trời cuốn rít vào. Rồi một khoảnh khắc sau, cô lại cảm giác lồng ngực mình căng cứng, tưởng sắp nổ bung bởi ngàn vạn đau buốt muốn bùng phát ra.

Nhung lướt ánh mắt vô định qua lại khoảng không trước mặt. Có một đôi nam nữ tản bộ ngang qua cô. Cô gái ấy quấn chiếc khăn quàng cổ to sụ che khuất gần nửa gương mặt. Chiếc khăn bằng bông trắng tinh, nổi bật trong màn đêm. Nhung mỉm cười chát chát, hóa ra tình nhân dở hơi đi hóng gió đêm bên vịnh Victoria không chỉ có mình cô và Đăng. Nhung ngồi thẫn ra thêm một lát, rồi đứng bật dậy hộc tốc chạy theo hướng về khách sạn.

Khi Nhung về đến nơi, Đăng đã thu dọn xong hành lý. Cô kịp gặp anh ngay trước cửa phòng. Vừa thấy cô, anh liền thả phịch chiếc túi xuống đất, tiến đến phía cô và kéo ôm vào lòng mình. Anh ôm cô rất chặt. Cô cảm nhận được lồng ngực anh nâng lên hạ xuống cùng những cú thở mạnh nhưng không đều. Cô cắn chặt môi, muốn đẩy anh ra nhưng lại cũng muốn được ủ ấm trong cái ôm quen thuộc này. Rồi, anh thả cô ra, hôn lên trán cô một cái nhẹ nhàng. Không nhìn cô, không nói một lời, anh xách túi đi đến thang máy. Anh đang rất giận, nhưng lại cũng vừa thương cô thêm nhiều phần. Trong lúc thu dọn hành lý, anh đã ngộ ra một số chuyện mà suốt hơn năm qua anh không thèm để ý dù nó luôn hiển hiện trước mắt. Anh cần ngủ một giấc thật sâu để hạ hỏa, rồi anh sẽ dành một thời gian ngắn ngẫm về những điều cô nói. Anh sẽ tìm cô khi có một kế hoạch cụ thể cho tương lai và bản thân sẵn sàng thay đổi. Sẽ sớm thôi…

IMG_3350

Hai mảnh vỡ trong đêm Giáng Sinh

Ngày 24, tháng Mười Hai.

Suốt cả ngày Nhung dạo khu Cửu Long quanh khách sạn để giết thời gian. Những khung cảnh mới, những nhịp sống xa lạ thường xuyên khiến cô mất tập trung khỏi mớ suy nghĩ không đầu không cuối về chuyện vừa xảy ra. Hong Kong góc nào cũng đẹp! Những con phố nhỏ xinh, thoải dốc hun hút. Những cửa tiệm cũ kỹ nhưng sầm uất. Những hàng ăn luôn nườm nượp người. Những làn xe tất bật. Những tấm biển quảng cáo to choán nửa tòa nhà. Và một mùi hương rất riêng của vùng đất cảng ngày cuối năm, lạnh buốt mà đượm nồng nàn.

Đến cuối buổi chiều, Nhung quay lại rảo bước trên đại lộ Ngôi Sao, vừa đi vừa ngắm vịnh Victoria. Những con gió đông tạt váy áo của người tản bộ lúc xéo qua phải khi vờn sang trái. Mặt vịnh êm đềm. Đôi ba con thuyền thong dong lướt trên mặt nước. Xa xa bên kia bờ, trên thân những tòa cao ốc nguy nga là vô số biển hiệu quảng cáo điện tử đang ra sức nhấp nháy. Nhung cảm thấy ở Hong Kong, vịnh Victoria là đẹp nhất. Một nét đẹp kiều diễm của việc đã trải qua thăng trầm lịch sử, đã chứng kiến bao chuyện vật đổi sao dời. Một nét đẹp chấm phá những hiện đại của sắt thép, đèn điện và nhịp sống hối hả.

Nhung cúi mặt nhìn đôi bàn chân mình bước. Thi thoảng cô dừng lại trước một viên gạch hình ngôi sao có in dấu tay và chữ ký của một minh tinh điện ảnh nào đấy. Cô khẽ đánh vần phiên âm các tên tuổi ấy, bất giác mỉm cười. Cô nhớ đến Đăng, một hình ảnh, một câu nói của anh. Cô vội gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và tiếp tục rảo bước…

Người mỗi lúc một đông trên đại lộ Ngôi Sao. Người ta tụ tập ở đây chờ màn trình diễn ánh sáng trên nước mừng Noel. Người ta túm tụm quanh cây thông khổng lồ để chụp hình. Người ta ai cũng có đôi có cặp. Tình nhân nắm chặt tay, ôm lấy nhau, trêu đùa nhau. Gia đình rôm rả chụp những kiểu ảnh chung, bố địu con trên vai, mẹ tất tả chạy theo đứa trẻ vừa tuổi biết chạy lẫm chẫm… Nhung đút sâu hai tay vào túi áo khoác, mỉm cười nhìn những quang cảnh đoàn viên đang xoay chuyển quanh mình. Cô sịt mũi một cái, rồi không ngăn được nước trào khỏi mắt. Da mặt cô đang căng ngứa vì cái lạnh khô, chợt thấy rát nhẹ theo hướng lần bò của dòng nước mặn. Cô quẹt lau mặt mình, bặm chặt môi, cố sức không khóc nữa. Chỉ là chia tay một chàng trai mới quen biết hơn năm thôi mà. Tuổi xuân của cô còn dài, rồi cô sẽ gặp những người mới. Cô sẽ tìm được một người thật sự vừa vặn với mình. Một người không khiến cô mệt mỏi khi nghĩ đến tương lai.

Nhung dáo dác nhìn khắp phía, rồi bước nhanh đến một góc khuất, ngồi bệt xuống đất và co quắp thân lại. Cô rúc đầu vào vòng tay. Cô hít thở thật đều để trấn tĩnh. Đôi mắt cô nhắm chặt. Trong khoảng tối dần phác ra hình ảnh gương mặt Đăng lúc nhìn nghiêng. Trán anh thấp và phẳng, càng tôn sống mũi cao thẳng. Miệng anh hơi nhọn nhọn, như miệng của Xê-kô, nhìn chỉ muốn cắn cho một phát. Má anh bầu bĩnh. Tóc anh cắt gọn, nhuộm màu nâu sành điệu. Mọi nét của gương mặt anh đều toát lên những thơ ngây của việc chưa từng phải lo nghĩ.

Nhung đánh mạnh vào đầu khi nhận ra bản thân đang mỉm cười trước ảo ảnh của Đăng. Cô mệt lả, không biết mình sẽ phải vô thức nhớ anh thêm bao lần nữa rồi mới quên được anh. Liệu cô có đủ sức sống qua chặng đường này? Liệu cô có thể yêu thêm lần nữa, khi giờ đây cô đã nhẫn tâm vất bỏ một người yêu mình nhất mực? Liệu cô đã làm đúng? Anh sẽ về nhà, trở lại với nhịp sống công tử, sẽ vui vẻ và vô lo như cái thưở chưa gặp cô? Hay anh sẽ buông thả? Nếu cuộc đời anh vì chuyện này mà thành ngõ cụt, cô sẽ ân hận suốt đời… Không! Cô không được phép nghĩ nữa. Cô đã bước ra khỏi tháng ngày của anh rồi, không còn quyền hạn lo lắng cho chuyện anh sẽ sống như thế nào. Bây giờ, có thể anh đang khóc, nhưng đó không còn là việc của cô. Nếu anh không muốn cười thì chẳng ai có thể ép được, kể cả cô.

Nhung thở dài. Cô khẽ ngẩng đầu, hé mắt nhìn dòng người đã đông gấp đôi ban nãy. Sợi dây trói quanh trái tim cô như nới lỏng hơn. Tâm trạng cô, sau cơn dâng tràn của cảm xúc, sau những ngẫm suy, đã mềm dịu hơn nhiều. Cô mông lung nhìn dòng người trước mắt, mấp máy nói với Đăng mà cũng là nói với bản thân mình, “Sẽ có lúc chúng ta trưởng thành.”

~

Ngày 25, tháng Mười Hai.

Giữa đêm về sáng của ngày Noel, vịnh Victoria tĩnh mịch đáng sợ! Gió đông quất nhanh, làm tan sạch dấu vết của những luồng hơi người chỉ vài ba tiếng trước còn nồng khắp đại lộ Ngôi Sao. Dưới chân một ngọn đèn bên thành lan can nhìn ra làn nước vịnh, Đăng đứng chìm trong màn đêm, chìm trong những hối lỗi.

Đăng lấy trong túi ra một điếu thuốc và châm lửa. Chốn công cộng này cấm hút thuốc. Nếu xui xẻo có bảo vệ đi tuần ngang qua, anh sẽ bị phạt tiền rất cao, có khi bị gô vào đồn cảnh sát, nhưng anh không màng. Chuyện tồi tệ nhất là Nhung ruồng bỏ anh cũng đã xảy ra, thì còn gì đáng sợ hơn nữa chứ? Anh rít một hơi thật sâu, rồi ho sặc. Đã hơn một năm nay anh mới lại đụng đến thuốc lá. Nhung ghét mùi khói thuốc, nên anh đã từ bỏ ngay và luôn những làn khói thơm mà không cần cô nài nhắc. Anh nghĩ mình luôn đón được ý cô, làm cô vui… Cô đã nảy sinh ý định chia tay anh từ bao giờ? Sao anh không đọc được những điềm báo khi mỗi ngày đều gặp cô, ngắm nhìn cô, trò chuyện với cô? Sao anh không thể hiểu những lo nghĩ cô giấu sau ánh mắt biết cười, che lấp sau làn môi thư thái? Sao anh lại cứ xem thường những gợi chuyện của cô về tương lai, về học hành và sự nghiệp của anh? Sao ban nãy anh lại hành xử vô lại? Sao anh nỡ xúc phạm cô? Nỡ nói những câu khốn nạn?

Đăng vả bốp vào má. Trái tim anh bừng ran vì căm tức, vì ăn năn. Anh chỉ muốn đưa tay bóp cổ mình. Khi nóng giận là lúc người ta bộc lộ ra những suy nghĩ thầm kín nhất. Đó là cái bản chất đen tối mà bản thân luôn vô thức giấu đi. Trong nóng giận, anh đã hạ nhục Nhung. Phải chăng, sâu trong tâm trí, anh luôn khinh thường cô vì xuất thân, vì những suy nghĩ nhà quê? Nếu là thật thì anh không thể tha thứ cho chính mình. Anh yêu cô, anh luôn gào lên rằng yêu cô, vậy mà anh lại xúc xiểm cô.

Chuyện ngày mai sẽ thế nào? Mới xa cô chưa được bốn mươi tám giờ, anh đã nhớ man dại. Anh đang ở cách cô bốn tầng khách sạn. Đêm qua, anh đứng cả đêm trước cửa phòng cô mà không dám gõ. Gặp nhau lúc này là ý tưởng tồi. Bốn mắt nhìn nhau sẽ chỉ sượng sùng, rồi nói những lời mất lý trí, rồi tổn thương nhau thêm. Anh không trách cô. Hoàn toàn là do anh sai. Hơn một năm ròng cô muốn anh tốt lên, nhưng anh cứ ích kỷ, cứ ù lì hưởng thụ, không chịu biến đổi. Cô đã nhẫn nại hiểu cho anh, chờ đợi anh, nhưng anh ngu ngốc và vô dụng. Chuyện đến nước này đều do anh!

“Làm thế nào để về bên em?”, Đăng ngẩng mặt, nói chuyện với khoảng không bao la ở trên đầu. Anh lặng người, đầu óc hóa đá trong một lát. Một cách từ tốn, anh lại tiếp tục chuỗi sỉ vả mình. Len lỏi đâu đó trong những lời tự chì chiết là các ý nghĩ “Hay mình đi học lại đàng hoàng?”, “Mình phải thật sự tốt lên thì mới nên gặp cô ấy”, “Đến một ngày mình sẽ phải tự kiếm tiền”… Đăng nhất thời không nhận ra, đây là lần đầu tiên trong đời anh dành thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về những ngày mình chưa sống.

– PLOY –

Đọc Phần 2 “Đoá Hồng Nhung Trụi Gai”

Đọc Phần 3 “Cảng Cũ, Tình Xưa, Noel Nay”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.