Hai Người Ngồi Bên Nhau | Chương Cuối

BÁNH RÁN BỘT NẾP 

Buổi chiều trước ngày Giáng sinh. Trong căn bếp liền phòng ăn ở nhà Quỳnh Như. 

Quỳnh Như chuẩn bị dao nĩa trên bàn ăn. Còn Tuấn Anh và Hoàng Anh hí hoáy rán bánh bên bếp. Trên tay Tuấn Anh là một tô bột rán bánh đã quậy nhão. Hoàng Anh vì thấp nên phải đứng trên ghế. 

Cậu nhỏ chỉ vào cái muôi múc bột: “Cho em đi!”

Tuấn Anh đưa cái muôi cho Hoàng Anh. Cậu bé hết sức cẩn thận đổ bột vào chảo dầu đang nóng, thành hình một cái bánh tròn to. 

Tuấn Anh trêu: “Sao em tham ăn dữ vậy?”

“Cái này em làm cho chị Như.”

“Ồ, vậy lát làm cho anh cái bánh to giống vậy nha.”

Hoàng Anh chỉ vào đĩa bánh đã rán xong, “Cái nào nhỏ nhất trong đó là của anh.”

“Thấy anh hiền bắt nạt hả?”

Tuấn Anh nhón tay lấy một miếng bánh còn nóng hổi trong đĩa, đút cho Hoàng Anh ăn, “Ngon không?”

Hoàng Anh vừa nhồm nhoàm nhai vừa trả lời, “Ngon ạ!”

“Này là bánh rán bột nếp gia truyền của nhà anh đó. Phải ăn nóng mới ngon, để nguội bị dai.”

“Gia truyền nhà anh vậy sao chị Như làm cho em ăn hoài?”

“Là anh dạy chị Như làm đó. Chị Như mê món này lắm.”

“Chị Như làm ngon hơn anh!”

Tuấn Anh thúc giục: “Em đảo bánh đi, coi chừng cháy bây giờ.”

Quỳnh Như mỉm cười nhìn hai anh em cà khịa nhau. Một cảm giác dịu dàng thấm sâu vào tận lõi trái tim cô. Một gia đình nhỏ cùng nấu nướng chuẩn bị bữa tối ấm áp cho ngày Giáng sinh. Cô đã mơ khung cảnh này suốt bao nhiêu năm rồi. 

**

Sau khi dọn dẹp bữa tối, “cả nhà” ba người ra phòng khách ngồi xem phim. Hoàng Anh ngồi giữa Tuấn Anh và Quỳnh Như. 

Quỳnh Như lựa lựa chọn chọn một hồi trong cái menu của Netflix mà vẫn không quyết định được. – “Hay là coi Ở Nhà Một Mình nhé. Phim Giáng sinh kinh điển.”

“Chán lắm! Em coi mấy lần rồi.”

“Coi ‘Angles and Demons’ đi!” – Tuấn Anh gợi ý. 

Hoàng Anh gật đầu tán thành, háo hức ra mặt. 

“Không được!” – Quỳnh Như nghiêm khắc, “Phim đó giết người máu me, con nít không coi được. Để xem có phim hoạt hình nào không.”

“Em không xem phim hoạt hình đâu. Hôm nay Noel chị phá lệ cho em một lần đi mà!” – Hoàng Anh phụng phịu.

Quỳnh Như dặn mình không được mềm lòng trước vẻ mặt nài nỉ của thằng bé, “Không được. Em chưa đến tuổi coi mấy cái đó. Mẹ mà biết là mẹ buồn đó.”

“Vậy thôi.” – Hoàng Anh xịu mặt xuống. 

Tuấn Anh nhìn đồng hồ, “Gần chín giờ rồi nhóc. Hay em đi ngủ sớm đi, ông già còn Noel đến cho quà nữa đó.”

Hoàng Anh nhìn Tuấn Anh bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc, “Anh nghĩ em ngốc hả? Em thừa  biết ông già Noel là người trong mà. Năm ngoái mẹ bỏ quà ở giường em. Năm trước nữa là ba. Em nhìn thấy hết đó.”

Tuấn Anh cốc nhẹ lên trán Hoàng Anh, “Không ngủ mà rình người lớn vậy là hư đấy. Hư thì không được lấy quà đâu.” 

Tuấn Anh quay sang Quỳnh Như, “Em tịch thu quà Noel mấy năm trước của nó đi.”

“Tại em thức rình ông già Noel mới phát hiện chứ bộ. Người lớn cũng hư mà, nói dối là có ông già Noel.”

“Vậy xem Ở Nhà Một Mình phần hai nha. Chị muốn coi.” – Quỳnh Như chen vào màn đấu khẩu của hai anh em. 

Hoàng Anh vùng vằng, “Chán lắm. Em đi ngủ đây, sáng mai còn đi nhà thờ.”

Tuấn Anh đồng tình, “Yeah. Em đi ngủ đi cho hai anh chị tự do.” 

Hoàng Anh ôm Quỳnh Như một cái, “Chị ba ngủ ngon!”

Rồi cậu nhóc quay sang Tuấn Anh, “Anh người lạ ngủ ngon.”

Tuấn Anh lườm: “Gọi là anh rể tương lai chứ!”

Hoàng Anh trề môi, rồi nhảy khỏi sofa và rời khỏi phòng khách. 

Quỳnh Như nói vọng theo: “Ngủ đi nhé. Không được rình chị để quà Noel đâu.”

Tuấn Anh bật cười, “Thằng nhóc này như ông cụ non vậy.”

Sau khi nghe được tiếng đóng cửa phòng của Hoàng Anh, Quỳnh Như mới nói, “Tại giấy tờ nhận con nuôi làm lâu quá, mãi năm tuổi mới đón được nó về. Trẻ con trong trại mồ côi đứa nào cũng già dặn như vậy ấy. Không có người nuông chiều, nên phải tự thân tự giác sớm.”

Tuấn Anh nghịch nghịch một lọn tóc của Quỳnh Như, “Có gia đình em nuôi nấng là tốt rồi.”

“Nhiều lúc em cũng mơ hồ với cảm xúc của mình. Lần đầu tiên gặp Hoàng Anh, chẳng hiểu sao em lại thấy có một sự kết nối. Sau khi biết nó có nhóm cùng máu với anh, em đã nghĩ rằng Tuấn Anh của em đã đầu thai thành Hoàng Anh. Chứ không tại sao lại trùng hợp nhiều như thế chứ, tuổi cũng trạc nhau.”

“Tuấn Anh?”

Quỳnh Như cười nhẹ, “Hồi đó em định đặt tên con là Tuấn Anh. Em chọn nhiều cái tên lắm, nhưng vẫn cứ thấy Tuấn Anh là tên đẹp nhất.”

Tuấn Anh đưa tay vuốt tóc Quỳnh Như. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, “Vậy sau này, chúng ta cùng nhau yêu thương thằng bé.”

Quỳnh Như mỉm cười, quay trở lại chủ đề phim ảnh đang dang dở, “Giờ mình xem phim gì nào?”

“Angels and Demons.” 

**

Tiếng chuông nhà thờ vọng đến không gần không xa khiến Tuấn Anh thức giấc. Quỳnh Như đang nằm gọn trong vòng tay anh mà ngủ ngon lành trên sofa. Cô đã thiếp đi từ giữa bộ phim. Còn anh gần hết phim cũng ngủ gật. Màn hình tivi tắt tối đen. Bên ngoài, trời vẫn chưa sáng, nên Tuấn Anh đoán bây giờ vừa hơn 4 giờ sáng dựa vào thời gian nhà thờ đánh chuông. 

Tuấn Anh… mắc tè, nhưng Quỳnh Như cứ ôm chặt anh thế này! Nếu bây giờ mà gỡ tay cô ra thì cô sẽ thức giấc, nhưng mà không gọi cô dậy cũng không được. 

“Này, em dậy đi! Mình đi nhà thờ sớm.” – Tuấn Anh lay lay Quỳnh Như. 

Cô vẫn vùi mặt sâu trong lòng anh. 

“Dậy nào. Anh muốn đến nhà thờ sớm ngồi hàng ghế đầu.”

Quỳnh Như hơi ngẩng đầu lên, hai mắt như hai đường chỉ hướng ra bên ngoài ban công. Bầu trời vẫn tối đen. Cô buông anh ra, quay sang hướng khác, ôm lấy chiếc gối tựa và rúc đầu vào trong đó, “Trời chưa sáng mà…”

Dường như chỉ chờ có thế, Tuấn Anh ngay lập tức chạy vào toilet. 

Một lúc lâu sau, Tuấn Anh quay trở lại phòng khách. Trên tay anh cầm hai cốc cà phê nóng mới pha.

Anh đặt một cốc xuống bàn, và gí cốc còn lại vào gần sát mũi Quỳnh Như cho hương cà phê đánh thức cô dậy. Cô vẫn nằm im. Anh bèn tăng đô, lấy một lọn tóc cô cà nhồn nhột trước mũi, “Dậy nào!”

Quỳnh Như “ư ư” vài tiếng như một con mèo đói, rồi cuối cùng cũng chịu mở mắt ra. Tuấn Anh đưa cốc cà phê cho cô, xong ngồi xuống bên cạnh. 

Hai người im lặng uống cà phê một lúc. 

“Tuấn Anh này?” – Quỳnh Như tỉnh táo hơn sau vài ngụm cà phê “súc miệng”. 

“Hử?”

“Sau Tết chúng mình cùng làm một project đi!”

“Em muốn làm triển lãm của anh à?”

“Không, triển lãm của ông nội anh.”

Tuấn Anh nhìn Quỳnh Như, có chút bất ngờ. 

Cô hớp một ngụm cà phê, và chậm rãi nói, “Mấy năm nay em đã tìm cách liên lạc những người mua tranh của ông nội anh để mượn về làm triển lãm. Có một ông tỷ phú người Thái hồi đó đã mua ba bức trong lố mà nhà anh bán đi cho anh đi du học. Lần trước em sang Bangkok chính để gặp ông ta. Ông ta đã cho em xem ba bức tranh đó rồi. Ông nội anh vẽ hổ đúng là kiệt tác! Còn bức ‘Hổ nấp trong đồng ngô’ mà bác em đã đem sang Đức nữa. Ông đạo diễn ấy chết rồi, nhưng con gái ông ấy cũng đồng ý cho mượn tranh trưng bày.”

Tuấn Anh nhấp một ngụm cà phê, không nói gì. Cà phê tan trong miệng anh, vị ngọt lịm. 

“Bác Hải cũng kể cho em nghe về bức tranh ấy à?”

“Ừ.” 

“Em đã contact làm hết chuyện như vậy rồi, còn muốn anh làm gì?”

“Tất nhiên triển lãm của danh họa Phan Bửu thì phải có người nhà chủ trì rồi. Như anh giới thiệu câu chuyện sáng tác của từng bức tranh thì càng ép phê hơn.”

Tuấn Anh giả vờ dửng dưng uống một hớp cà phê, “Em cứ lấy danh nghĩa cháu dâu ra mà làm là được rồi. Mấy năm nay em sống trong không gian tranh của ông, có khi nói còn hay hơn anh.”

Quỳnh Như đánh bốp lên đùi Tuấn Anh, “Em nghiêm túc đấy! Em còn muốn anh đứng ra nói chuyện vì sao phải bất khả kháng bán tranh ra nước ngoài nữa cơ, để cho nhà mình chú ý hơn đến các tác phẩm trong nước, cho hoạ sĩ sống được với màu cọ.”

Tuấn Anh cười. Trong đầu anh nghĩ đến bức tranh cuối cùng của ông mà năm xưa anh đã giấu lại, không đưa cho bác của Quỳnh Như. Bức tranh vẽ một con hổ đang ngậm hoa sen, ông anh bảo tác phẩm này siêu thuần Việt. Bức tranh ấy mới chỉ hoàn thiện một nửa, phủ những lớp màu đầu tiên, thân con hổ còn chưa lên màu lên nét chi tiết. Anh sẽ biến nó thành vơ-đét của buổi triển lãm. Những phần màu phần nét còn thiếu, anh sẽ dùng đồ hoạ và máy chiếu đắp lên, hoà quyện truyền thống và hiện đại, cọ vẽ và máy móc. 

Thấy Tuấn Anh cứ im lặng, Quỳnh Như thấy lạ, “Anh tự nhiên lại nghĩ đi đâu vậy? Đang nói chuyện với em mà.”

“Khi nào em định triển lãm?”

“Em vẫn đang lên plan và phải contact hai bên mua tranh nữa lận. Em cố gắng tháng 7 năm sau, đúng ngày sinh nhật của ông luôn.”

“Cũng nhanh thôi. Qua Noel là Tết, rồi đến tháng 7 cái vèo.” 

Quỳnh Như cười tinh nghịch, “Đây sẽ là project đầu tiên hai chúng mình cùng làm đấy.”

Tuấn Anh nhíu mày, “Hồi đi học chưa từng làm project chung với em sao?”

“Anh không nhớ sao?”

“Không.”

Quỳnh Như hờn hờn, “Hồi đó chúng ta học chung có hai lớp, mà hai lớp đó lại làm bài cá nhân.”

Tuấn Anh cố tình cù nhây đùa cô, “Vậy à? Vậy hai lớp đó điểm của anh hay em cao hơn?”

“Điểm em cao hơn. Anh toàn trốn học đi làm thêm.”

Tuấn Anh nhéo nhẹ mũi Quỳnh Như, “Anh đi học chỉ có đúng 1 con B+ là do chung project với Li Peng bị nó hại, em đừng có mà dối trá!”

“Hứ!” – Quỳnh Như xoa xoa mũi mình, rồi uống mấy ngụm cà phê.

Bên ngoài ban công, bầu trời bắt đầu sáng lên. Tiếng chuông nhà thờ lại đổ một hồi dài nữa.

“Anh rán bánh bột nếp cho em ăn đi!” – Quỳnh Như quay sang Tuấn Anh, nửa nũng nịu, nửa ra lệnh.

“Bây giờ á?”

“Ừ. Em muốn ăn.”

“Tối qua mới ăn mà.”

“Tối qua Hoàng Anh ăn hết, em được có hai ba cái.” – Quỳnh Như níu lấy cánh tay của Tuấn Anh vùng vằng, “Nhanh đi! Nhân lúc nó chưa dậy làm cho em ăn đi!”

Tuấn Anh bẹo má Quỳnh Như một cái, “Rồi!”.

Anh đứng dậy, cầm ly cà phê đi sang phòng bếp. 

Quỳnh Như nhìn theo bóng lưng Tuấn Anh, chợt nhoẻn cười. Ký ức vừa rõ nét, vừa lơ mơ như giấc mộng… Là Giáng sinh của mười hay mười một năm trước nhỉ? Hôm đó sau khi ba cô lấy vợ mới, cô đã khóc một trận điên cuồng rồi ốm vật vã suốt đêm. Sáng hôm sau thức dậy, cô thấy anh đã thay quần áo cho mình, còn vẽ mình lúc đang ngủ. 

Quỳnh Như quay đầu nhìn về phía ban công. Căn phòng này, hai mươi năm trước bài trí kiểu khác. Có một bàn ăn lớn nằm gần ban công, là nơi mà mỗi tối Giáng sinh gia đình bốn người nhà cô cùng dùng bữa, rôm rả nói cười trong tiếng còi xe vọng từ dưới đường lên. Vậy là, cha cô đã ở bên người đàn bà kia cũng đã mười năm rồi, và họ vẫn hạnh phúc – thật ngoài mọi dự đoán của cô. Còn mẹ cô đang đi trượt tuyết ở Thuỵ Sĩ với cha dượng, một người bạn từ thưở thiếu thời của bà. 

Còn cô và Tuấn Anh, tương lai thế nào đây?

Quỳnh Như đưa tay lên cổ, sờ vào chiếc nhẫn cưới năm xưa đang lồng trong sợi dây chuyền mà cô đeo. Chiếc nhẫn khắc tên “Tun Anh”. 

Tiếp theo sau sẽ thế nào? Buổi triển lãm tranh của ông nội anh vào tháng 7 năm sau. Rồi đám cưới? Rồi những đứa trẻ chào đời? Rồi những chuyến đi biển nghỉ hè?

Quỳnh Như mỉm cười với ánh Mặt trời đầu tiên vừa ló dạng. Cô và anh, hai người chắc chắn sẽ chia tay lần nữa. Nhưng hy vọng rằng đó năm mươi năm sau, là lúc cuối đời, kẻ trước người sau về với Chúa. Liệu anh hay cô sẽ là người nán lại trên cõi đời này lâu hơn nhỉ? Người phải ở lại một mình chắc buồn lắm…

Quỳnh Như cứ vẩn vơ suy nghĩ. Ở trong bếp, Tuấn Anh tỉ mẩn rán từng chiếc bánh bột nếp hình trái tim cho cô. Ở trong phòng ngủ, Hoàng Anh vừa choàng dậy, đang hí hửng khui món quà to đùng mà cậu vừa mở mắt đã trông thấy ở bên cạnh giường.

HẾT TRUYỆN.

Nhưng chuyện của Tuấn Anh và Quỳnh Như thì còn nữa. Đại thể là: Tháng 2 năm 2020, dịch Covid-19 bùng lên ở Việt Nam và khắp thế giới. Mọi người cách ly xã hội, kinh doanh đình trệ, khiến cho kế hoạch tổ chức triển lãm tranh cho ông của Tuấn Anh không thể diễn ra như kế hoạch. Tệ hơn nữa, người ta không tiền không rảnh mà tới phòng tranh, nên Lucas phải tạm đóng cửa, Quỳnh Như mất việc nằm nhà. Tuấn Anh là nghệ sĩ, chẳng còn show thiết kế hình ảnh, nên cũng nằm nhà.

Hai người ngồi bên nhau, cùng suy tính xem trong hoàn cảnh này thì nên đem tài năng và kiến thức nghệ thuật của mình giúp ích cho cuộc đời bằng cách nào. Hy vọng một tương lai tươi sáng!

PLOY

Tags:

Leave a Reply