Hai Người Ngồi Bên Nhau | Chương 8

NƯỚC MẮT RƠI VÀO ĐÊM GIÁNG SINH

Giữa quảng trường Union ở trung tâm phố cổ San Francisco, người ta dựng lên một cây thông lớn để mừng lễ hội Giáng Sinh. 

Tuấn Anh ngồi trên băng ghế bên cạnh cây thông, đăm đăm nhìn màn hình điện thoại. Anh cố gọi cho Quỳnh Như mãi, nhưng không được… Đã hơn mười cuộc gọi rồi mà cô không trả lời. Đang làm gì vậy chứ? 

Tuấn Anh siết lại khăng quàng cổ cho khít vào da thịt hơn. Một cơn gió thổi thốc qua, làm rung rinh cành lá và những quả châu xanh đỏ trang trí. Toàn thân anh co rúm vì cơn rét run bất chợt. Anh nhét điện thoại vào túi áo, đứng dậy, bước đến quán cà phê bên kia đường tìm món gì đó ấm nóng. 

Sau hai ngụm cà phê, trạng thái của Tuấn Anh bình ổn lại. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Quỳnh Như, mà vẫn không được. 

Đã hẹn nhau 6 giờ tối ra cây thông chụp hình rồi cùng đi nhà thờ. Bây giờ đã hơn 7 giờ, cô đang ở đâu? 

Có gì đó không đúng… Cô dính anh như vậy, luôn không đánh mà khai lịch trình của mình, nên chẳng lý gì lại không báo cho anh biết chuyện đến trễ. Cô lại luôn để điện thoại bên mình, trừ giờ học thì chẳng bao giờ tắt chuông, vậy tại sao không nghe thấy anh gọi? Anh cũng không làm gì sai khiến cô giận, vậy tại sao mãi không nhấc máy?

Càng nghĩ, Tuấn Anh càng bồn chồn lo lắng…

Có khi nào… Liệu có khi nào trên đường đến đây cô đã xảy ra chuyện không? Tai nạn xe? Bị móc túi? Bị bắt cóc?

Vầng trán của Tuấn Anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Làm thế nào để kiểm tra thông tin bây giờ? Anh đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại, như thể nó có thể cho anh một câu trả lời. Vài giây sau, anh bấm điện thoại vào mạng, gõ tìm kiếm “Cập nhật thông tin tai nạn giao thông ở San Francisco”. 

**

Quỳnh Như tựa đầu vào dây treo xích đu. Khóc xong một trận thoả thích, tâm tình đã bằng phẳng lại. Mũi đã thở bình thường được. Mắt cũng nhận biết rõ ràng hình ảnh hơn.  

Cô chẳng rõ mình đã ngồi trong cái công viên nhỏ này bao lâu rồi. Nhưng bầu trời đã chuyển từ sáng sang tối, khí trời cũng lạnh hơn. Mi mắt và bầu má cô nặng trĩu, tê cứng. Phải chăng sương gió đã ám vào nước mắt, biến nước mắt thành băng?  

Chuông điện thoại lại vang lên. Quỳnh Như không cần nhìn cũng biết là Tuấn Anh gọi mình. Anh đã gọi suốt trong lúc cô bận rộn khóc lóc mà. 

“Anh…” – Quỳnh Như áp điện thoại vào tai, chỉ thều thào nổi một tiếng “anh”. 

“Em đang ở đâu vậy?” – Giọng Tuấn Anh vang lên từ phía bên kia rất lớn, nghe rõ mồn một là đã mất bình tĩnh. 

“Em đang ở trong công viên nhỏ gần toà thị chính.”

“Ở yên đó. Chờ anh.”

“Em ngồi ở xích đu.”

“Okay.”

Quỳnh Như cầm điện thoại chơi trong tay, nghĩ vẩn vơ… Hôm nay là Giáng sinh đầu tiên anh và cô bên nhau. Vốn đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, sẽ cùng nhau ngắm cây thông, đi nhà thờ, rồi về ký túc xá nấu ăn. Nhưng trước khi cô đến chỗ hẹn thì nhận được mấy tấm ảnh do vị khách nào đó chụp trong đám cưới của ba cô. Là bạn thân của cô hồi trung học, tên An Linh, dạo chơi trên mạng bắt gặp thấy đám ảnh này, tức dùm cô nên gửi tới kèm hàng tràng chửi rủa phụ hoạ. Những tấm ảnh kể trọn về một tiệc cưới xa hoa, xiêm áo lộng lẫy, cả ngàn khách mời, ngợp trời chúc tụng, hoa và nến, bánh chín tầng và suối rượu vang. 

Chỉ mới hai tuần trước gặp nhau, cô đã cầu xin ba đừng làm mẹ khổ sở thêm nữa, nhưng cuối cùng ông vẫn tổ chức một cái đám cưới to như vậy. Là ý gì?

Sáng nay tài khoản ngân hàng của cô vừa nhận được một số tiền rất lớn. Lớn đến nỗi cô có thể bỏ nó vào ngân hàng mà lấy lãi sống thoải mái cả đời. Trước đám cưới ba còn gửi tặng cô một món tiền to như vậy. Là ý gì?

“QUỲNH NHƯ!”

Tiếng Tuấn Anh gào lớn tên cô xé toạc không gian tĩnh lặng. 

Quỳnh Như ngước lên, thấy anh đang tất tả chạy tới chỗ mình. Cô mỉm cười yếu ớt, nhìn anh mỗi lúc một gần. Bất giác, sự lo lắng của anh khiến cô ấm lòng. 

Tuấn Anh như sà xuống đất, nửa ngồi nửa quỳ ở trước mặt cô. Hai tay anh bấu chặt lấy đôi vai cô: “Em làm cái quái gì vậy hả? Sao anh gọi không nhấc máy?”

Quỳnh Như mím môi, sụt sịt một tiếng, chẳng nói nên lời. 

Tuấn Anh nhìn thẳng vào cô: Mặt mày rũ rượi. Đôi mắt ướt sũng, đỏ gắt, rệu rã. 

Tuấn Anh hốt hoảng, hấp tấp nhìn kiểm tra đầu mặt và thân thể cô một lượt. Không có trầy xước. Quần áo, đầu tóc chỉ bị ẩm ướt do hơi nước trong không khí bám vào. Anh thở phù nhẹ nhõm: “Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

Quỳnh Như đưa điện thoại ra trước mặt anh. Cánh tay cô dường như chẳng còn mấy sức lực. 

Tuấn Anh nhìn mấy tấm ảnh trong điện thoại. Là đám cưới của ai đó. Anh nhìn kỹ một chút, nhận ra cô dâu diêm dúa trong ảnh là một diễn viên nổi tiếng rất lâu rồi, bây giờ tuy hết thời nhưng lên phim vẫn đóng các vai mệnh phụ cao sang. Còn chú rể trông không quen mặt, có vẻ già hơn cô dâu nhiều tuổi, nhưng nhìn qua đủ biết hàng đại gia. 

“Cái này là…” – Tuấn Anh lờ mờ đoán ra chuyện có liên quan đến gia đình cô, nhưng thấy cô thê lương quá nên không biết phải hỏi thế nào. 

Quỳnh Như cắn chặt môi một hồi, rồi nói rất nhỏ: “Là ba em.”

Tuấn Anh nhìn Quỳnh Như, nhưng cô chẳng nhìn anh. Cô cứ cúp mắt thẫn thờ dán vào màn hình điện thoại. Chẳng biết cách nào để dỗ dành cô, anh đành đưa tay ôm choàng lấy cô, ủ ấm vào lòng mình. 

Dựa đầu lên vai Tuấn Anh, Quỳnh Như nhắm mắt lại. Chuỗi ảnh cưới của ba và người đàn bà kia vẫn thi nhau lướt phần phật trong tâm trí cô, nhưng trái tim cô chậm rãi bình ổn lại. Những cái ôm của anh luôn có khả năng thần thánh này, là liều thuốc an thần tốt nhất của cô!

**

Cả buổi tối phong phanh ngồi giữa gió mùa đông San Francisco, lại thêm mấy trận khóc nức nở khiến cả tâm tình và thân thể Quỳnh Như kiệt quệ. Trên đường trở về, chưa kịp đến ký túc xá, toàn thân cô đã phát hoả nóng ran như lò lửa. 

Sau khi bước vào phòng, Quỳnh Như liền đổ ập xuống giường. 

Tuấn Anh giúp cô tháo giày, chỉnh nằm ngay ngắn lại lên giường. Anh tháo găng tay của cô ra, giật mình khi chạm vào làn da cô hừng hực nhiệt. Anh áp tay lên trán cô, bỏng rát tưởng Hoả Diệm Sơn. Anh lấy máy đo thân nhiệt bắn lên trán cô, kết quả là “38,5 độ”. 

“Anh đưa em đi viện nhé?”

Quỳnh Như dồn hết sức tàn của mình khẽ lắc đầu, “Không muốn. Cho em thuốc cảm. Ngủ một giấc sẽ khỏi…”

Giọng của cô nhỏ dần rồi tắt lịm.

Tuấn Anh rối trí, chẳng biết cần chăm sóc như thế nào. Đắp chăn cho cô thì sợ thân nhiệt càng tăng, mà không đắp thì lại sợ trúng gió nặng thêm. Anh sờ quần áo của cô, thấy ẩm ẩm rất khó chịu. Anh hấp tấp cởi áo khoác ngoài của cô ra, ủ cô vào trong chăn, rồi đến tủ áo bới tìm một bộ đồ ngủ thật dày. 

Quay trở lại giường, Tuấn Anh lay gọi Quỳnh Như: “Em dậy thay áo rồi ngủ.” 

Nhưng cô hoàn toàn không phản ứng. Anh thở dài… 

Sớm muộn gì cũng đến lúc thân thể gần gũi nhau, nhưng không ngờ lần đầu tiên lại là cái tình cảnh quái gở này!

Tuấn Anh nhẹ nhàng cởi nút áo sơ-mi của Quỳnh Như ra. Trong lúc ngón tay thao tác, miệng anh lầm bầm như niệm chú: “Không phải anh thừa nước đục thả câu đâu đấy, mà do em sốt nên phải thay đồ.”

Đánh vật một hồi, anh cũng thay xong quần áo cho cô. Sau đó, anh lấy khăn bông thấm nước nóng ủ lên trán cô. Cả quá trình ấy, cô như một cái xác không hồn, khiến anh vừa thương xót vừa buồn phiền. 

**

Quỳnh Như thức giấc, hai mắt ran rát và nặng nề, môi thì khô khốc. 

Mất vài phút để đầu óc cô định vị được bản thân đang ở đâu: Cô nằm trên giường của mình, trong chăn ấm, mặc bộ đồ ngủ tay dài và lót bông. Được phủ lên bởi quá nhiều lớp vải, nên cô thấy hơi nóng…

Khoan đã!

Tối qua trên đường về ký túc xá cô đã bắt đầu lên cơn sốt, nên vừa bước vào phòng liền lả ngay xuống giường. Vậy tại sao bây giờ lại mặc đồ ngủ?

Quỳnh Như giật nảy, quay sang bên, thấy Tuấn Anh đang gục đầu ngủ bên giường mình. Trong một khoảnh khắc, trái tim cô ngừng đập, trí não ngừng suy nghĩ…

ANH ẤY THAY ĐỒ CHO MÌNH!

Trái tim Quỳnh Như đập trở lại. Bịch… bịch… bịch… – từng tiếng chậm rãi. 

Cô trân trân nhìn một phần gương mặt Tuấn Anh lộ ra khỏi đôi vòng tay và mớ tóc loà xoà. Anh nhắm nghiền mắt say mộng. Anh tẹp miệng một cái…

Bỗng, trời xui đất khiến thế nào, Quỳnh Như cong người ho mạnh mấy tiếng liên tiếp. 

Tuấn Anh liền giật mình tỉnh dậy. Vừa dậy, anh sốt sắng sờ tay lên trán cô: “Em sao rồi?”

Quỳnh Như lắc lắc đầu để hất bàn tay của anh ra khỏi trán mình, “Em khoẻ rồi.”

Tuấn Anh rụt tay lại, nhìn bờ má của cô ửng lựng lên sau cú đụng chạm của mình. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Tự dưng ngượng ngập. Cả hai đều hiểu…

Tuấn Anh đánh trống lảng: “Em muốn ăn gì không?”

“Em…” – Quỳnh Như ấp úng, vẫn chưa kéo được thẳng thớm các suy nghĩ lại, “Em em…”

Mãi không nói được gì, Quỳnh Như đành chống tay ngồi dậy cho bớt sượng. Tuấn Anh lập tức lấy mấy cái gối kê vào sau lưng cô cho tựa vào. 

Cuốn sổ vẽ của anh đang nằm trên người cô, bên ngoài tấm chăn. Cô cầm nó lên, ngắm chân dung mới của mình – đang ngủ, nhắm mắt, nửa gương mặt vùi trong tóc.

“Anh mới vẽ đêm qua đấy. Hôm qua em khóc dữ quá, nên sáng nay anh định dùng cái này để dỗ ngọt.” – Anh nghiêng đầu, dịu dàng nhìn cô, “Sao nào? Tâm trạng đỡ hơn chưa?”

Quỳnh Như nhìn Tuấn Anh rồi lại nhìn bức hoạ. Cô mỉm cười. 

Tuấn Anh nghĩ: Chuyện đến nước này rồi… Phóng lao theo lao. Dũng cảm đương đầu!

Quỳnh Như nghĩ: Đêm qua vô thức như vậy lại hay. Chứ tỉnh táo thì chẳng biết khi nào mới dũng cảm tiến đến bước này. Bị bệnh cũng tốt, nhân cơ hội làm nũng thoả thích!  

Tuấn Anh cắt phăng dòng suy nghĩ của cả hai, hỏi lại: “Bây giờ ăn gì nào? Ăn cháo nhé?”

“Không thích… Không ăn có được không? Em không nuốt nổi.”

“Không được. Bị bệnh nhất định phải ăn no rồi ngủ. Con vi rút vi khuẩn ăn no rồi ngủ thì nó sẽ chết vì mập, và sau đó em sẽ khỏi bệnh.”

“Chứ không phải nó ăn no rồi nó đẻ con tiếp sao?”

“Không. Mập quá vi khuẩn bị diệt dục.” – Tuấn Anh đùa bằng một vẻ mặt nghiêm túc, “Nào, ăn súp nhé?”

“Không…”– Quỳnh Như cắn môi tinh ranh: “Ăn thịt anh!”

Tuấn Anh bất ngờ, nhưng láu cá lại ngay: “Thịt anh dai lắm, phải khỏi bệnh mới ăn được. Ăn mì gói?”

“Không thích.”

“Phở gói?”

“Không thích.”

Tuấn Anh trợn mắt hung dữ: “Hay ăn đòn nhé?”

“Không thích…”

Tuấn Anh mềm giọng, vô cùng nhẫn nại: “Vậy ăn gì nào?”

Quỳnh Như cúp mắt suy nghĩ, rồi thỏ thẻ giọng mèo hen: “Em muốn ăn nui nước với trứng trụng. Lúc em ốm mẹ vẫn nấu món đó.”

“Okay!”

Tuấn Anh ghé môi hôn lên trán Quỳnh Như, rồi đến bếp lụi cụi tìm nui để nấu cho cô ăn. Cô nhìn theo anh, đôi môi cong cong xảo trá.  

**

Quỳnh Như ôm tô nui nhỏ vào lòng, ngoan ngoãn múc ăn từng muỗng. Ngồi bên cạnh, Tuấn Anh vừa uống cà phê, vừa nhìn cô. 

Cô múc một muỗng, đưa ra trước mặt anh: “Anh ăn miếng không?”

“Ăn chung lây bệnh. Em tốt với anh quá!”

Quỳnh Như nhăn mũi một cái, cong môi một cái, rồi im lặng ăn hết tô nui. 

Chờ cô ăn xong, anh đưa cho cô một ly nước ấm súc miệng.  

“Sao anh cứ nhìn em mãi vậy?” – Cô uống nước xong, tò mò hỏi anh.

“Ừm… Em… Có muốn nói gì không? Anh sẵn sàng lắng nghe nếu em muốn nói ra cho khuây khoả.”

Quỳnh Như cầm chặt ly nước rỗng bằng cả hai tay. Cô nhìn xuống đáy ly, không biết nên bắt đầu như thế nào…

“Nhà em… Ừm… Ba em là chủ một sàn chứng khoán, còn mẹ có một công ty phim. Ba mẹ em gặp nhau lúc học ở Đức. Ông ngoại em từng làm trong chính phủ, nhưng nhà nội chỉ bình thường. Hồi ba mẹ yêu nhau ông ngoại không thích, nhưng mà mẹ em cố chấp quá nên sau mười năm họ cũng cưới được nhau.”

Thấy Quỳnh Như ngừng lời, Tuấn Anh “ừm” một tiếng cổ vũ cho cô nói tiếp.

“Lúc còn nhỏ, mẹ hay kể cho em nghe chuyện của ba mẹ, em ngưỡng mộ lắm. Nhưng mà… Hồi tháng 6, ba mẹ em ly dị. Khi đó em mới biết, ba đã đòi ly dị ngay sau ngày sinh nhật 18 của em. Mẹ đã cố gắng níu kéo mà không được. Mấy năm qua, ba có người đàn bà khác. Là bà diễn viên đó. Ba bảo đã chờ em trưởng thành để hoàn thành trách nhiệm, giờ đến lúc ông tự do đi theo hạnh phúc đích thực của đời mình.”

Tuấn Anh thở dài, nắm lấy bàn tay Quỳnh Như siết nhẹ.  

Cô nấc lên: “Em không hiểu… Bao nhiêu năm qua, ba không hạnh phúc sao? Nhờ mẹ ba mới có ngày hôm nay…”

Nước mắt không ngăn được nữa rồi. Từng giọt từng giọt đẩy nhau trượt khỏi bờ mi của Quỳnh Như, lem luốc khắp bờ má cô. 

Tuấn Anh ôm lấy mặt cô, dùng hai ngón tay lau nước mắt cho cô. Nhưng anh càng lau, nước mắt càng tuôn như suối. Anh đành ôm đầu cô tựa lên vai mình, một tay vuốt ve làn tóc. 

Một lúc lâu sau, Quỳnh Như mới bình tĩnh lại, chật vật kiểm soát dòng nước mắt. 

Tuấn Anh buông cô ra, nhìn sâu vào mắt cô. Sau nhiều lưỡng lự, anh hỏi: “Chuyện của gia đình em, có muốn nghe ý kiến của người ngoài là anh không?”

Quỳnh Như gật nhẹ. 

“Đêm qua khi em ngủ, anh có lên mạng đọc một số chuyện này kia. Theo cảm nhận của anh, có lẽ ba em là một người tham vọng, quyết liệt, xưa nay rất phép tắc, đúng không?”

Quỳnh Như lại gật nhẹ. 

“Ừm… Có lẽ thời trẻ ba em chỉ có một lựa chọn, muốn cuộc sống tốt lên thì chỉ có con đường học giỏi kiếm tiền. Trong hoàn cảnh đó thì mẹ em là phao cứu sinh. Ba em yêu vì cần.” – Tuấn Anh nhìn Quỳnh Như, thăm dò phản ứng của cô. Thấy cô vẫn bình tĩnh, anh mới nói tiếp,  “Nhưng vào hoàn cảnh bây giờ, khi gặp người kia, ba em thấy một chân trời mới, nhận ra đó mới là thế giới của mình. Em nhìn xem, em bảo tính em giống mẹ, vậy chắc là mẹ em cũng thích yên tĩnh, thích những thứ tinh tế. Nhưng người phụ nữ kia lại là style loè loẹt, phô trương, trái ngược hẳn, nhưng hẳn vì vậy mà ba em lại thích. Là gu của ông ấy mà đến già mới có cơ hội để nhận ra.”

“Là ham của lạ!” – Quỳnh Như gắt, “Mẹ em xinh đẹp, hiểu chuyện, vô cùng tốt. Rồi ba sẽ hối hận!”

Tuấn Anh cố gắng lựa lời để không thổi bùng cơn phẫn uất của cô: “Chuyện có hối hận hay không, chúng ta chỉ là người ngoài, chờ thời gian qua rồi sẽ biết. Ba em tuy ích kỷ, nhưng em hãy nhìn theo khía cạnh là ông ấy đã dũng cảm lựa chọn một cuộc sống vui vẻ. Anh không tin một người từng trải như vậy lại không cân nhắc kỹ trước khi quyết định ly hôn.”

“Nếu muốn vui vẻ thì cứ sống với mụ kia được rồi, đâu cần ly hôn rồi đám cưới rình rang bôi tro trát trấu vào mặt mẹ em chứ?” – Quỳnh Như gào nhanh, vừa dứt lời liền ho một chập.

“Vì người ta luôn muốn chứng minh với thế giới là mình có thể dành mọi điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu mà.” – Tuấn Anh vừa nói vừa vuốt vuốt lưng cô.

Quỳnh Như ngước nhìn Tuấn Anh. 

Dành mọi điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu!

Đôi mắt thiếu ngủ của anh thật ấm áp. Âu yếm nhìn cô. Quan tâm cô. Vừa sợ cô giận, vừa lo cô buồn. 

Quỳnh Như nhìn xuống cuốn sổ vẽ của anh đang nằm trên chăn. Bức chân dung cô đang ngủ vừa được phác đêm qua để làm quà dỗ ngọt cô vào sáng nay. 

Dành mọi điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu!

Cô hít sâu rồi thở mạnh ra, mè nheo một cách rành rọt: “Em muốn uống cà phê!”

“Đang sốt mà cà phê gì?”

“Một muỗng thôi mà…” – Cô há to miệng chờ được cho uống. 

Tuấn Anh cười phì, biết tâm trạng cô đã xuôi rồi. Anh đút cho cô một thìa cà phê. 

Những tia nắng ùa vào qua hai khung cửa sổ lớn. Ánh nắng mùa đông chẳng có mấy sức lực, chỉ đủ thắp sáng nhờ nhờ quanh chiếc giường kê gần cửa sổ. Hai trái tim thơ trẻ ngồi trên giường, bình lặng mà vui vẻ đút cà phê cho nhau. 

PLOY

Tags:

Leave a Reply