Hai Người Ngồi Bên Nhau | Chương 6

CẢM GIÁC KHÔNG THẬT…

Chín giờ tối. Thư viện vẫn sáng đèn. Sinh viên vẫn đông. 

Tuấn Anh hết ca làm việc, liền lấy ba-lô đến chỗ bàn của Quỳnh Như. Cô đang khoanh tay lên bàn, ngồi gục mặt ngủ ngon lành. Vẻ mặt cô êm đềm say mộng, chẳng biết đang mơ thấy chuyện đẹp đẽ gì. 

Ngồi xuống ghế bên cạnh, Tuấn Anh lôi máy tính ra, mở file làm việc. Trong khi chờ chương trình khởi động, anh nhìn sang cô. Chiếc áo khoác của cô hôm nay dễ cưng thật! Áo bông xù màu trắng làm cô trông giống một con gấu Bắc Cực bằng bông cỡ đại. 

Hai tiếng sau. 

Nằm kiểu đó không đau cổ hay sao mà ngủ ngon như vậy?

Tuấn Anh đã ngừng làm việc, đang chống cằm, nghiêm túc quan sát Quỳnh Như. Cô vẫn nhắm mắt ngủ say, khoé môi giãn nhẹ như đang cười. Trong một khoảnh khắc không ý thức được, anh đưa tay sờ nhẹ lên lớp áo bông trắng của cô. Đám lông êm mịn len giữa những kẽ tay thật thích. Mặc chiếc áo ấm êm này, thảo nào mà ngủ say đến vậy.

Quỳnh Như khẽ cựa mình, có lẽ vì bị anh động mà thức giấc. 

Tuấn Anh lập tức rụt tay lại, hướng về máy tính, giả vờ như mình chưa gây tội tình gì.

Quỳnh Như hé mắt ra: Tuấn Anh đang ngồi bên cạnh cô. Anh đang cắm mặt say sưa vào máy tính. Anh nhíu mày, nhăn trán, 100% tập trung vào công việc. 

Cô mỉm cười, cảm thấy hiện thực này còn đẹp hơn giấc mộng mà cô vừa trải qua. À, mà cô vừa mơ thấy gì cũng chẳng nhớ nữa rồi…

Quỳnh Như ngồi thẳng dậy, tựa nhẹ đầu lên vai Tuấn Anh. Cô nhìn vào màn hình máy tính, thủ thỉ hỏi: “Anh đang thiết kế cái gì vậy?”

“Lần sau em buồn ngủ thì về mà ngủ, ở đây làm gì?” – Tuấn Anh nói mà mắt cứ dính lấy màn hình, ngón tay vẫn di chuột thao tác, “Ngủ kiểu này dễ vẹo xương lắm.”

Quỳnh Như lườm yêu Tuấn Anh, “Hôm nay em nhất định phải chờ anh. Chứ lần sau em sẽ về ngủ, anh yên tâm đi!”

Tuấn Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay, khẽ nhếch mép cười, không nói gì tiếp.

“Mà anh đang thiết kế cái gì vậy? Lại job freelance à?”

“Ừ. Sắp xong rồi.”

“Anh làm poster cho cái gì vậy?”

“Em yên lặng nào. Mười phút nữa anh xong rồi mình đi, ok?”

Quỳnh Như mím môi, ngoan ngoãn nhìn anh làm việc. 

Cô luôn thích ngồi bên cạnh và nhìn anh làm việc như thế này. Góc nghiêng của anh đẹp trai hơn cả khi nhìn thẳng! Còn trạng thái tập trung của anh cho cô cảm giác rằng anh rất lớn, rất tài giỏi, rất an toàn. Đôi lúc cô còn hình dung rằng anh là một bóng cây che chở cho mình. Có lẽ bản thân cô đã mụ mị vì tình rồi, nhưng mà…. Nếu mụ mị là cái giá của tình yêu, thì cô sẵn lòng mụ mị thêm gấp chục lần nữa cũng được. 

**

Gần giữa tháng 10, thời tiết San Francisco thất thường như tâm tình thiếu nữ. Có ngày nắng đẹp. Có ngày âm u. Có tối đứng gió. Có tối mưa phùn giá lạnh. 

Và buổi tối nay, trời nổi từng cơn gió mạnh, lắm lúc tưởng sẽ thốc bay những chiếc xe đang băng qua băng lại trên đường.  

Quỳnh Như ghì ôm cánh tay của Tuấn Anh, sóng đôi trên một hè phố dốc nhẹ. Cô liếc nhìn đồng hồ, thấy vừa qua ‘11:30’, liền cười sướng. Còn nửa tiếng nữa sang sinh nhật anh ấy rồi. Mình sẽ là người đầu tiên chúc mừng hì hì!

“Ăn gì nào? Em chọn đi.”

“Ừm…” – Quỳnh Như nghĩ không ra. Trời lạnh quá, các neuron thần kinh rúm ró lại hết cả. Đột nhiên, cô không kìm được mà khẽ run người lên. Lạnh quá! 

Tuấn Anh liền đứng lại, vòng tay ôm thật chặt cô vào lòng. 

Giữa con phố vắng, giữa những ngọn đèn đường toả sáng, anh ôm chặt cô vào lòng. Những ô cửa sổ từ các toà nhà hai bên đường đều nhìn xuống hai người họ, vô cùng ghen tị.   

Cảm giác có chút gì đó không thật…

Giờ này năm ngoái là sinh nhật đầu tiên anh xa nhà. Tối hôm đó, anh đã cùng đám Li Peng, Dion gọi thêm mấy người, mua năm cái bánh pizza, còn dùng ID giả để mua bia. Suốt đêm, cả đám vừa ăn, vừa uống, vừa nói nhảm, rồi say xỉn đến sáng. 

Giờ này năm nay, từ trên trời rớt xuống cho anh một cô người yêu xinh xắn, dễ thương. Anh lại còn đang đứng giữa đường ôm ấp cô ấy, nhập vai một đôi yêu đương đậm đà. 

Tuấn Anh cười thầm, ngây ngất trong lòng. Chắc chắn rằng mười chín năm qua mình đã ăn ở rất phúc đức!

Quỳnh Như tựa đầu trước ngực Tuấn Anh, gọn gàng trong vòng ôm, chẳng hề nhúc nhích. Cô cảm thấy muôn vàn dễ chịu. Khoảnh khắc này xin cứ kéo dài thêm nữa đi, đừng vội chấm dứt, please!

Hai người cứ im lặng ôm nhau, mặc kệ những cơn gió lạnh quấn quanh thân mình. 

Sau một lúc, Tuấn Anh khẽ đẩy Quỳnh Như ra, hôn lên trán cô. Rồi anh xoè bàn tay, làm mặt trẻ con: “Quà sinh nhật của anh đâu?”

“Còn chưa đến sinh nhật của anh mà. Đúng 12 giờ mới tặng.”

Nói rồi, Quỳnh Như lại ôm lấy cánh tay Tuấn Anh, kéo anh đi tiếp.

“Em đưa anh đi đâu đấy?”

“Đằng trước có quán hot dog mở cửa kìa. Vào đấy đi. Em lạnh quá rồi!”

“Nửa đêm mà còn ăn hot dog? Em không sợ mập à?”

“Lạnh thế này ăn không mập được đâu!” – Quỳnh Như cong môi.

“Mà quà sinh nhật của anh là gì vậy?”

“Sao nay anh mè nheo vậy?! Lát nữa rồi biết thôi mà!”

“Có người yêu là để mè nheo mà!”

Quỳnh Như nhéo cánh tay Tuấn Anh. Anh cố tình la lớn một tiếng, giả vờ đau đớn để trêu cô. 

Trên con phố dốc, hai kẻ yêu nhau vừa bước vội, vừa cà khịa. Những cây đèn đường phấn khích nhìn họ, lại cũng mắc nghẹn vì nhai đường nhiều quá. 

**

Chẳng hiểu sao thời gian luôn qua rất mau khi con người ta hạnh phúc?!

Tháng 10 biến mất như bị ai bắt cóc giấu đi. Chớp mắt một cái, tháng 11 đã đến! 

Giảng viên vừa cho tan lớp, Li Peng ở đằng sau liền chồm lên ghế của Quỳnh Như ngồi phía trước. Anh ta vừa ôm vừa lắc vai cô.

“Happy birthday, Little Princess!”

Không biết Tuấn Anh thường nói xấu gì về cô với đám bạn mình, mà bọn họ đã tặng cho cô nickname “Tiểu Công Chúa” bằng đủ mọi thứ ngôn ngữ mà họ biết!

Quỳnh Như gỡ tay Li Peng ra, xoay đầu về phía sau: “Thank you!”

“Chúng ta vào thư viện làm xong bài nhóm đi.”

“Peng Peng à, anh không ác đến mức bắt em làm bài tập vào ngày sinh nhật của mình chứ?”

“Anh ác đến mức đấy đấy!” – Li Peng đứng dậy, đeo ba-lô vào, toan kéo tay Quỳnh Như đứng lên, “Đi nào!”

Quỳnh Như nhanh nhẹn giật cánh tay mình ra khỏi tầm nắm của Li Peng. Cô nhìn anh nửa nghi ngờ, nửa dè chừng: “Này, không phải anh yêu thầm em, nên muốn phá bĩnh sinh nhật đầu tiên của em bên cạnh Tuấn Anh chứ?”

Li Peng thở hắt. Anh bước dài ra, đứng chắn ngang lối của Quỳnh Như. Anh nhìn cô, tỏ vẻ suy nghĩ ghê lắm, rồi hạ giọng năn nỉ: “Thú thật với em là anh chả nghĩ ra được cách nào để nói dối em, nên thôi anh nói thật vậy nhé. Cái này là Tun Anh nó nhờ anh đấy. Nó đang sửa soạn mừng sinh nhật cho em, nên bắt anh giữ chân em đến năm giờ chiều mới được thả. Hợp tác một chút, ok?!”

Không phải Tuấn Anh nhờ, mà do Li Peng đấu game thua, nên mới phải dấn thân vào kế hoạch yêu đương này. Chứ nào có muốn! 

Quỳnh Như cắn môi mỉm cười. Chỉ sau một giây, hai bờ má của cô đã hồng lựng như trái đào. Cô thu dọn sách vở, rồi đẩy Li Peng đi trước mình: “Nhanh nhanh nào. Đến thư viện. Phải làm xong bài trước năm giờ!”

**

Sau khi trở về ký túc xá, Quỳnh Như không về phòng, mà ngồi ở sảnh chung chờ Tuấn Anh trang hoàng phòng mình để đón sinh nhật. Vì Li Peng đã báo cáo, nên anh nhắn tin bảo cô đúng 5 giờ chiều mới được về phòng.

Đã lộ tẩy hết rồi, thì còn bất ngờ nào có thể làm cho cô bất ngờ được cơ chứ? 

Xếp 99 ngọn nến thành hình trái tim, thắp sáng nó ở giữa sàn nhà? Nhét 99 quả bong bóng màu đỏ vào phòng? Tự tay nấu nướng và bày biện một bữa tối lãng mạn bên cửa sổ? 

Hay… Anh tự hiến thân làm quà sinh nhật cho cô?

Quỳnh Như vỗ bốp một cái thật mạnh vào đầu, trước khi cái suy nghĩ quái quỷ kia hiện rõ chi tiết hơn nữa. Hai vành tai cô nóng lên, muốn bốc hoả vì xấu hổ. 

Quỳnh Như đưa cổ tay ra trước mặt, chăm chú nhìn chiếc kim phút của đồng hồ đeo tay, lẩm nhẩm đếm từng nhịp nhích của nó. 

Tích, tích, tích, tích…

Cuối cùng cũng đúng 5 giờ chiều!

Cô bật dậy khỏi ghế, tóm lấy túi xách, bước nhanh đến cầu thang lên lầu. 

**

Treo kín trên bức tường đối diện cửa ra vào là các bức hoạ cô bằng chì màu. Tất cả đều lồng trong khung gỗ, kích thước lớn nhỏ khác nhau. 

Quỳnh Như đứng ngây phỗng ở ngay cửa phòng. Cô không chớp mắt, ngây ngốc ngắm đa dạng sắc thái gương mặt mình được thể hiện trong các bức vẽ. Cô cười lớn, cười nhỏ. Cô tròn mắt, nhắm mắt. Cô phụng phịu, tinh ranh. Cô làm mặt xấu. Cô liếc nhìn…

Tuấn Anh kéo tay Quỳnh Như bước vào phòng, rồi khép cửa lại. 

Quỳnh Như ngắm một vòng khắp các bức tranh. Rồi thêm một vòng. Rồi lại thêm một vòng. 

Tại sao anh lại có thể nghĩ ra được và làm ra được món quà hoàn mỹ thế này chứ?

“Em xúc động đến câm nín rồi đúng không?” – Tuấn Anh nghếch mặt tự đắc.

Quỳnh Như bụm tay trước miệng, gật đầu lia lịa, miệng cười mắt ướt. 

Tuấn Anh nắm tay kéo Quỳnh Như đến giữa căn phòng, cùng ngồi xuống đất, nhìn thẳng về bức tường tranh. 

Quỳnh Như ngẩng đầu ngắm bộ sưu tập chân dung mình thêm mấy lượt. Tổng cộng là 19 bức. 

“Anh bận như vậy mà có thể vẽ đẹp như vậy…”

Tuấn Anh chăm chú ngắm các tác phẩm của mình. Cảm giác rất thoả mãn. Lúc nảy ra ý tưởng này thì anh chỉ còn hai tuần để vẽ, nên khi làm xong đã không có thời gian mà tự chiêm ngưỡng. Bây giờ nhìn lại, thấy cũng đẹp thật. Lâu ngày không vẽ mà tay vẫn chưa lụt nghề.  

“Ban đầu anh tính vẽ bằng màu nước, nhưng màu nước lâu quá nên đành dùng bút màu thôi. Sau này có thời gian sẽ vẽ cho em chu đáo hơn.”

“Thế này là nhất nhất rồi!”

Ánh mắt Quỳnh Như phát sáng trong hạnh phúc trước 19 tấm chân dung của mình. Bỗng dưng… Cô cảm giác có chút gì đó không thật!

Sinh nhật cô năm ngoái, ba mẹ bay sang London để cùng cô đón tuổi 18. Vậy mà năm nay, giữa họ đã là lạnh nhạt và căm hận. 

Sinh nhật cô năm ngoái, cô còn chưa biết đến sự tồn tại của anh ở trên đời. Vậy mà năm nay, anh đang ngồi bên cô, vẽ tặng cô.

“Em cảm thấy đời mình thật kỳ lạ.” – Quỳnh Như cười mông lung. 

“Sao kỳ lạ?”

Quỳnh Như ngập ngừng, ánh mắt long lanh ngượng ngùng: “Đến bây giờ nhiều lúc vẫn chưa quen là mình đã có bạn trai. Cũng không hiểu tại sao anh lại thích em vậy?”

Tuấn Anh cúi đầu đăm chiêu. Một lúc sau, anh mới chậm rãi trả lời: “Thật ra ban đầu anh chỉ tò mò muốn xem xem em sẽ bày trò gì thôi, chứ không nghĩ sẽ yêu đương vì không có thời gian. Ai ngờ trời phạt!”

Tuấn Anh nhìn sang Quỳnh Như để dò phản ứng của cô. Thấy cô vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt chờ đợi, anh an tâm hơn, tiếp tục thổ lộ những riêng tư mà xưa nay chưa từng nói với ai. 

“Để cho anh sang Mỹ là cả một sự cố gắng của gia đình. Bố anh đã phải bán mấy bức tranh nổi tiếng nhất của ông nội đi, là kỷ vật của ông. Khi sang đây, anh đã xác định là mình sẽ phải vừa đi học vừa làm, vì bố mẹ sau này còn phải lo cho em anh nữa.”

Quỳnh Như trân trân nhìn Tuấn Anh, không biết nên nói gì. Bao lâu nay mỗi lần cô gặng hỏi về chuyện nhà, anh đều chỉ trả lời qua loa. Hôm nay, cuối cùng anh cũng đồng ý cho cô bước sâu hơn vào thế giới của mình rồi. 

Quỳnh Như mỉm cười, ôm chầm lấy anh, dụi dụi vào ngực anh, “Cảm ơn anh vì đã chịu khổ sang đây, để cho em gặp được anh!”

Anh bật cười, xoa đầu cô.

“Ban đầu không tính yêu đương gì, chẳng hiểu sao lại thành như thế này…” – Tuấn Anh chép miệng. Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy mình như bị nghiệp quật mà không rõ là nghiệp gì. 

“Vì em dễ thương đấy!”

“Ừ. Ở bên em đúng là không thấy chán. Suy nghĩ của em toàn là những thứ mà anh chưa từng nghĩ tới bao giờ.”

“Là mắng em suy nghĩ kỳ quái, biến thái, điên khùng, hay gì?”

“Ừ! Mắng em đấy!”

“Hứ!” – Quỳnh Như phụng phịu, “Đừng lo! Anh không có thời gian nhưng em có. Sau này em sẽ luôn dính lấy anh.”

“Sến rện!” – Tuấn Anh búng lên vành tai Quỳnh Như.

“Hứ! Hứ!” – Cô vẫn ôm anh không rời. 

Anh vỗ về cô. Những ngón tay anh đan vào làn tóc cô đen mềm, êm ái như tơ. 

Thật ra, trong lòng vẫn còn một số lời nhưng anh quyết định không nói nữa. Giữ lại cho mình một bí mật, cũng là một chút tôn nghiêm. Trong tổ hợp cảm xúc mà anh dành cho cô, ngoài hấp dẫn yêu đương, còn có sự hâm mộ. Hâm mộ cô lương thiện và can đảm. Hâm mộ cái cách cô tự do làm điều mình thích. Hâm mộ cô chẳng giả vờ giả vịt, luôn nói thật lòng mình. 

Ở bên cô, anh hy vọng bản thân mình sẽ có thể hấp thụ được nhiều phần phóng khoáng và bất chấp từ cô.  

PLOY

Leave a Reply