Hai Người Ngồi Bên Nhau | Chương 5

DẬY SỚM ĐI BỘ

Ngồi trên bậc thềm trước toà thị chính, Quỳnh Như xoa xoa phủi phủi hai lòng bàn tay vào nhau cho sạch bụi bám. 

Cô vừa xuýt xoa, vừa mắng mỏ mình: “Ăn hại. Ăn hại…”

Tại sao cô cứ thích ăn hại trong những thời khắc quyết định cơ chứ? 

Vừa rồi khi cùng Tuấn Anh bước lên thềm, bàn chân cô líu ríu thế nào lại vấp vào bậc thềm. Ngã chúi! Đập cả hai bàn tay xuống đất. Nện một đầu gối xuống đất. Tuy không trầy xước da, nhưng hai lòng bàn tay đỏ tấy lên, đầu gối cũng nhưng nhức. 

Quỳnh Như phụng phịu, đảo mắt nhìn quanh quảng trường Pioneer ở trước Toà thị chính. Bầu trời đã ửng sáng toàn bộ. Da trời màu xanh dịu. Phía đằng đông màu cam vàng, báo hiệu Mặt trời đang giá lâm từ chỗ đó. Mới hơn 6 giờ sáng, người trên phố vẫn thưa thớt. Những bức tượng trong quảng trường đứng im lìm. Một con chim bồ câu láo lếu bay đến đậu trên đỉnh đầu của bức tượng lớn nhất. 

Chẳng thấy bóng dáng Tuấn Anh đâu cả!

Anh đi mua cà phê sao lâu vậy? Hay đứng góc nào cười nhạo cô rồi?

Quỳnh Như đưa tay che miệng, ngáp một cái lớn. Ngồi không giữa gió mát, buồn ngủ quá! Sớm nay, đúng 5 giờ anh gọi điện đánh thức cô, chỉ cho cô nửa tiếng để chuẩn bị, rồi đi bộ đến đây, mục đích là để ngắm bình minh muộn.

**

Tuấn Anh áp hờ cốc cà phê vào một bên má Quỳnh Như. Cô giật mình, quay sang, sém chút nữa động đổ cốc cà phê, may mà anh nhanh tay rụt lại.

“Em hết đau chưa?”

Tuấn Anh ngồi xuống bậc thềm bên cạnh Quỳnh Như, đưa một cốc cà phê cho cô. 

Quỳnh Như ủ ấp cả hai bàn tay quanh cái cốc giấy. Hơi ấm giúp cho chỗ đau trong lòng bàn tay của cô dịu lại. 

“Em hết đau rồi.”

“Ừ.”

Tuấn Anh không nói gì nữa. Anh duỗi thẳng chân, nửa nằm nửa ngồi rất thoải mái trên các bậc thềm.

Hai người im lặng ngồi bên nhau, nhấm nháp cà phê, ngắm nắng, ngắm phố. Một sự lặng im nhẹ nhàng và dễ chịu. 

Quỳnh Như len lén đưa mắt nhìn sang Tuấn Anh. ĐẸP TRAI. ĐẸP TRAI! 

(Vẫn) quần bò ống túm màu xanh jean sẫm. Áo phông màu xám. Bên ngoài khoác áo da màu đen. Mang giày thể thao cũng màu đen. 

Cô ngắm đến gương mặt của anh. Thật khôi ngô! Sự thông minh và tinh quái phát sáng qua đôi mắt. Nhìn lâu một chút, tự dưng trái tim cô được sưởi ấm. Là kiểu mị lực gì đây?

Tuấn Anh biết Quỳnh Như đang mê mẩn nhìn mình, nên anh thản nhiên hớp một ngụm cà phê, phóng tầm mắt trông ra quảng trường đang phết đầy nắng sớm, rồi lại hớp một ngụm cà phê. Anh cố gắng giữ một dáng vẻ trầm tĩnh nhất, gây mê nhất, cho cô thoả sức ngắm nhìn. 

Từ thời cấp ba, anh đã quen với việc được con gái ngắm. Đôi khi có cả con trai ngắm nữa. Chưa từng thấy khó chịu. Ngược lại là khác, rất dễ chịu. Bản năng của con người là yêu thích chiêm ngưỡng những kiệt tác nghệ thuật mà – anh hiểu chuyện đó, nên luôn tạo cơ hội cho họ chiêm ngưỡng mình.   

Quỳnh Như bật cười. 

“Sao vậy?” – Tuấn Anh không hiểu sao tự nhiên cô lại cười.

“Em cứ nhìn anh chằm chằm như vậy mà anh không thấy ngượng sao?”

Tuấn Anh lắc đầu. 

“Anh bị người ta nhìn nhiều lắm đúng không? Nên quen rồi?”

“Ừ.” – Tuấn Anh gật gù, “Hồi ở nhà thì đúng như vậy. Nhưng sang Mỹ, bọn họ không chuộng gu châu Á, nên chẳng mấy khi được người khác ngắm. Vừa hay gặp được em.”

Quỳnh Như đưa cốc cà phê lên miệng, cố tình uống lâu thật lâu. Cảm xúc trong lòng cô thật khó hiểu. Vừa xấu hổ, vừa mất mặt, lại vừa khoái chí?!

Tuấn Anh quan sát Quỳnh Như. Sáng nay cô diện đồ bộ thể thao màu xanh ngọc, chân mang giày chạy bộ màu vàng ánh kim. Mái tóc đen dài thắt thành một bím lỏng thả trước ngực, phần tóc mai bị gió đánh rối vài lọn. 

Anh chau mày, thấy bản thân thật kỳ quái. Chẳng hiểu từ lúc nào lại đi để ý quần áo của con gái? Lại còn thấy đẹp!

“Mỗi ngày em sửa soạn mất bao lâu vậy?” – Tuấn Anh hỏi bằng một giọng hết sức nghiêm túc.

“Ừm… Cũng không nhiều. Khoảng nửa tiếng.” – Quỳnh Như nhìn Tuấn Anh kiểu dò đoán ý, “Sao vậy?”

“À, tại lần nào anh gặp em cũng thấy em như đi diễn thời trang vậy.”

Là đang khen cô đẹp? Hay chê cô chưng diện?

Thấy Quỳnh Như tròn mắt rối ren, Tuấn Anh liền giải thích thêm: “À, ý anh là em mặc rất đẹp, không chú ý không được. Đến cả bộ đồ thể thao màu xanh ngọc khó như vậy mà em vẫn phối cho đẹp được.”

Quỳnh Như cắn môi, cúi đầu cười sướng. Thực ra bộ đồ này đã chuẩn bị từ đêm qua, cũng cân nhắc gần cả tiếng đó!

“Có khiếu như vậy sao em không học thời trang?”

“Em vẽ xấu lắm. Hơn nữa em cũng không có khiếu sáng tạo. Em chỉ thích mặc đẹp thôi, vì…” – Quỳnh Như cẩn thận lựa chọn từ ngữ để nói rõ ý mình, mà không khiến anh hiểu lầm thành cô là kiểu con gái chuộng mã ngoài, “Trên đời này làm gì có bản tình ca nào viết về một cô gái được yêu vì nhân cách tốt đâu. Người ta chỉ viết theo kiểu một lần thoáng nhìn nàng là ta đã yêu rồi. Vậy đó. Nên em nghĩ con gái ra đường cần tươm tất xinh đẹp.”

Tuấn Anh vừa cười ha hả rất sảng khoái. Thần kinh thật! Thú vị thật! 

“Em sinh ngày mấy vậy?”

“Ngày 11 tháng 11 ạ.” – Cô nghểnh mặt ra vẻ, “Là 1111 đó, số đẹp không?”

“Ừ, đẹp!” (Ngày 11 tháng 11 là cung gì nhỉ? Lát về google xem tính cách thế nào!)

“Còn anh sinh ngày mấy?”

“Cũng đẹp như em vậy, ngày 10 tháng 10.”

Con trai cung Thiên Bình ư? Hồi đó cô đọc đâu đó trên mạng mà nhớ hoài luôn: người ta bảo Thiên Bình là vận mệnh của Thiên Yết. Là đúng như vậy sao? 

“Này, thật ra chúng ta bằng tuổi đấy. Trước khi sang đây em đã học một năm ở Anh rồi.”

“Vậy à? Ừm…” – Tuấn Anh nhăn mày, “Dù sao anh cũng sinh trước em cả tháng, vẫn phải gọi là anh. Khi anh đầy tháng biết mở mắt láo liên rồi thì em mới lọt lòng mẹ đấy.”

(Mới biết mở mắt láo liên thôi mà, hay lắm sao?!)

Nắng đã dày hơn. Nắng phủ một lớp óng ả lên gương mặt của anh ấy. Bây giờ mới để ý, khi miệng anh cười to thì hai đuôi mắt nhăn lại, dễ thương quá! 

Ánh nắng vẽ hai hình trái tim lên đôi ngươi của Quỳnh Như.

“Học kỳ này anh đăng ký những lớp nào?” (Ý là, tại sao cả tuần qua em không gặp được anh trên trường vậy?)

“Không nhớ nữa. Tuần rồi anh không đi học.”

“Hở? Sao lại không đi học?”

“Có một cuộc thi sáng tạo video ngắn. Lúc anh biết thì sắp deadline rồi, nên dồn sức làm mấy ngày cho kịp. Với lại tuần đầu cũng chẳng học hành gì mấy.”

“Ồ.”

“Nếu thắng giải nhất được mười ngàn, giải nhì năm ngàn. Có giải sẽ dắt em ra bến cảng ăn.”

Quỳnh Như cười ngọt. Cô ngẫm nghĩ: Mùa hè đi phụ bàn. Vào học thì đi làm thêm ở thư viện. Còn tham gia thi lấy giải thưởng. Chàng trai này bằng tuổi cô mà đã nghiêm túc phấn đấu rồi. Còn cô vẫn chưa thèm nghĩ đến chuyện tự nuôi mình, ngày ngày cứ vô tâm cà thẻ ngân hàng của mẹ. 

“Ngưỡng mộ anh thật đấy!”

“Sao cơ?”

“Em chưa từng tự kiếm ra tiền. Ba mẹ cũng sẽ không cho em đi làm thêm đâu.”

Quỳnh Như cúi mặt cười gượng. Tuấn Anh cảm thấy khó hiểu. Được cha mẹ bảo bọc cưng chiều thì có gì mà phải ái ngại nhỉ? Nhưng cái vẻ mèo con của cô lại khiến anh muốn dỗ dành. 

“Em là rich kid thì cứ hưởng phúc đi. Hãy nhường cơ hội kiếm tiền cho sinh viên học bổng như anh, ok?”

“Anh có học bổng à?”

“Ừ. Gia đình anh quen biết với hiệu trưởng, nên anh được cho học bổng sang đây. Nhưng tiền ăn ở thì phải tự túc.”

“Gia đình anh làm sao mà quen được với hiệu trưởng?”

Tuấn Anh tỉnh bơ: “Cả nhà anh làm nghệ thuật. Ông nội và bố đều là hoạ sĩ, mẹ thì tạc tượng. Ông nội anh hồi đó đem tranh đi tham gia triển lãm nào đó nên quen được với hiệu trưởng.”

Quỳnh Như càng thêm ngưỡng mộ, chỉ muốn vỗ tay đôm đốp khen anh nhưng cũng cảm thấy làm thế hơi lố nên thôi. Học mỹ thuật ở Mỹ rất đắt, không chỉ tiền học phí cao mà còn tiền mua học cụ, đi field trip, thăm bảo tàng này kia. Sinh viên mỹ thuật chỉ có hai loại: một là tài năng, hai là gia đình giàu nứt mà bản thân lại chẳng có tài cán gì nên mới tìm đến những thứ hoa mỹ để giết thời gian. Cô thuộc kiểu thứ hai rồi đó. Còn anh chắc chắn là kiểu thứ nhất, lại còn là cực phẩm của kiểu thứ nhất nên người ta mới tặng học bổng. 

“Tài thật…” – Quỳnh Như ghen tị, “Em từng học vẽ nhưng vẽ không đẹp. Biết đàn piano nhưng đàn không hay. Không có môn thể thao nào chơi giỏi cả. Cả con người em bên trong chẳng có gì, chỉ được cái mã xuất thân bề ngoài.”

“Tiểu công chúa à, nghệ thuật đầu thai không phải muốn là học được đâu. Cần có thiên mệnh đó!”

Biết anh đang tìm cách an ủi mình, Quỳnh Như nhoẻn cười để cảm tạ. 

Tuấn Anh nghiêng đầu ngắm gương mặt cô ửng hồng trong nắng.

“Ngồi yên. Anh tặng em cái này.”

Nói rồi, Tuấn Anh lôi trong ba-lô ra một cuốn sổ vẽ. Vài phút sau đó, anh chú tâm phác hoạ cô. 

Mái tóc đen dài, buông thả tự nhiên. Đôi mắt ngọt ngào. Sống mũi nhỏ nhắn. Những đường nét không sắc sảo, nhưng ngũ quan hài hoà. Nụ cười không như hoa nở, nhưng khuôn miệng khi cười lại rất có duyên. Cô, tạo cho người nhìn một cảm giác êm đềm như đoá hoa nhài ngậm sương mai.  

**

Quỳnh Như đắm chìm vào bức chân dung của chính mình vừa được Tuấn Anh vẽ tặng. Trái tim cô thổn thức. 

Đây là lần đầu tiên có người vẽ cô. 

Đây là món quà đầu tiên anh tặng cô. 

Cô cố gắng ngăn dòng nước mắt đang đòi lao ra, đôi ngươi cứ rơm rớm. Muốn khóc thì lát về nhà đóng cửa mà khóc. Đừng có doạ anh ấy.

Quỳnh Như ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về quảng trường Pioneer. Cô ngại ngùng, không dám nhìn sang Tuấn Anh. 

Nắng đã lên rực rỡ khắp quảng trường. Người đi lại cũng đông hơn. Xe cộ chiếm đủ các làn.  

“Anh thường đến đây lắm à?”

“Ừ. Thi thoảng rảnh rỗi, anh hứng lên hay ra đây, một mình ngồi nghe nhạc. Khi cần nghĩ ý tưởng gì đó thì anh hay tản bộ qua mấy con phố. Anh suy nghĩ tốt nhất mỗi khi đi bộ. Chứ ngồi yên một chỗ não bị đơ.”

“Vậy…” – Quỳnh Như hít sâu một hơi lấy dũng khí, “Sau này có dịp chúng ta cùng đi bộ đi.”

“Em dậy sớm đi bộ có được không?”  – Tuấn Anh cười. Nụ cười sáng như nắng, “Anh là morning person. Anh thích buổi sáng, đầu óc tỉnh táo, nghĩ được nhiều thứ mới mẻ hơn.”

Quỳnh Như cong môi: “Hôm nay chẳng phải em dậy sớm lắm sao?”

“Anh gõ cửa phòng em tận ba lần em mới mở cửa mà.” – Tuấn Anh nhướn nhướn mày, cố tình trêu cô. 

“Lúc đó em bận chải tóc mà.” 

“Vậy chúng ta dậy sớm đi bộ.” – Tuấn Anh cười lớn, đưa tay xoa đầu cô, sẵn tiện vò xù đám tóc mái lên, “Sao em lại để kiểu tóc cổ điển này vậy?”

“Anh không thích sao?”

“Thích. Lần đầu nhìn thấy anh đã ấn tượng bởi virgin hair của em.”

Quỳnh Như cười rạng rỡ. Cô sướng rơn, như vừa gặp được tri kỷ. Thật ra mà nói, kiểu tóc virgin hair này cô nuôi theo ý thích của mẹ, chứ chưa từng nghĩ nhiều đến nó. Nhưng kệ đi. Mẹ cô tâm niệm rằng vẻ đẹp mộc mạc tự nhiên là quyến rũ nhất, rằng phụ nữ Á Đông đẹp nhất khi nuôi tóc virgin hair. Lần này, cảm ơn mẹ! 

“Từ trên tầng thượng của bảo tàng De Young có thể nhìn toàn cảnh thành phố. Vào mùa xuân, hoa anh đào nở trên phố lãng mạn lắm, ngắm vào ban đêm thì càng động lòng. Mùa hè có thể ra bến cảng xem bầy hải cẩu nằm phơi nắng.” – Tuấn Anh nhìn thẳng vào mắt Quỳnh Như, nói nhẹ nhàng như kể chuyện, “San Francisco đẹp lắm! Từ từ chúng ta cùng ngắm.”

Muốn biết thời gian đứng yên là như thế nào không? 

Là: Hai người ngồi bên nhau, nhìn sâu vào mắt nhau, cười như bị ngơ.

Cuối cùng, Quỳnh Như là người thức tỉnh trước. 

“Còn có cầu Cổng Vàng nữa. Chúng ta có thể đi bộ qua cầu Cổng Vàng.” – Giọng nói của cô leng keng như chuông gió rung rinh. 

“Ừ. Còn có rừng Muir nữa. Lên rừng cắm trại cũng hay lắm.”

Quỳnh Như gật đầu, cười không ngậm miệng lại được. 

Tuấn Anh búng nhẹ lên đỉnh mũi cô. 

Cô gái Thiên Yết. Chàng trai Thiên Bình. Người ta bảo Thiên Bình là vận mệnh của Thiên Yết – hừm, thật khó đoán biết tương lai như thế nào. Chỉ biết, trong nắng hè của buổi sớm San Francisco hôm ấy, tình yêu đã chớm sáng một cách đơn thuần như vậy đấy. 

PLOY

Tags:

Leave a Reply