Hai Người Ngồi Bên Nhau | Chương 4

MÁU QUÝ HIẾM “O, RH-“

Gần 10 giờ tối. Trong phòng ký túc xá, Tuấn Anh nằm dài trên sofa đấu bóng rổ trên điện thoại. Đêm qua anh thức trắng để làm video kịp nộp deadline một cuộc thi phim hoạt hình ngắn. Trời gần sáng, sau khi gửi file, anh ngủ một lèo đến tận 6 giờ chiều mới dậy, nên giờ hai mắt thao láo. 

Dion đeo tai nghe, nằm trùm chăn kín mít trên giường để mix nhạc cho buổi party tuần sau của câu lạc bộ thể thao. 

Li Peng bước ra từ phòng tắm, vừa ném khăn tắm vào giỏ đồ dơ, vừa gợi chuyện với Tuấn Anh: “Này, tao học chung lớp với bạn gái mày đấy.”

Tuấn Anh vẫn chơi game, không quá chú ý đến lời của Li Peng: “Ai cơ?”

“Tên gì ấy nhỉ? Quin… Quin Nu?”

Tuấn Anh rời mắt khỏi điện thoại, nhíu mày nghĩ ngợi hai giây, rồi nói lớn: “QUỲNH NHƯ. Mới quen. Không phải bạn gái tao.”

“Vậy hả?” – Li Peng nhảy phóc lên giường mình, “Vậy thì tao cua nha. Con bé xinh ghê!”

“Xê ra!”

Li Peng cười khẩy, ôm máy tính vào lòng, chuẩn bị lên mạng chơi game.

Tuấn Anh tò mò: “Mà mày học chung lớp nào vậy?”

“Lịch sử nghệ thuật hiện đại và ý tưởng.”

“Ừm.”

“À, mai mày có lên trường không? Vào học cả tuần rồi mà mày chưa thèm đi học nữa vậy?”

“Tuần đầu toàn giới thiệu chương trình. Nhàm chán. Phí thời gian.”

“Ỷ học giỏi! Coi chừng bị ghim nha con.”

Tuấn Anh không đáp trả, quay trở lại với trò game bóng rổ trên điện thoại. 

Bị phớt lờ nên Li Peng đeo tai nghe vào, tiến vào phòng chơi game online. 

**

Đầu giờ trưa, Quỳnh Như một mình đến canteen. Cô không ăn, chỉ gọi một cốc cà phê lớn, sau đó chiếm cứ lấy cái bàn nhỏ trong góc. Cô đặt điện thoại trên bàn, cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình đang tắt.  

Cô nhẩm tính: tuần trước cô gặp anh là vào thứ tư, hôm nay là thứ sáu, nghĩa là đã chín ngày rồi hai người không liên lạc. Ở trường không vô tình gặp được nhau, dù ngày nào tan lớp cô cũng đi diễu qua diễu lại các hành lang, dòm dòm vào phòng học để tìm anh. Trong thư viện cũng không thấy. Đến quán mì Thái tìm cũng không gặp. 

Anh ấy trốn đi đâu vậy nhỉ?

Quỳnh Như mở điện thoại, bấm vào số của Tuấn Anh. Cô phân vân không biết có nên nhắn tin hỏi anh không. 

Bây giờ mình mà nhắn tin trước là mất giá triệt để luôn đó!

Haizzz… Mà dù sao cũng đã mất giá rồi, mất ít hay nhiều đều như nhau cả!

Cuối cùng, Quỳnh Như cẩn thận bấm tin nhắn, tỉ mỉ từng dấu chấm câu, dò kỹ ba lần rồi mới gửi đi: “Hi anh! Nay anh có ở trên trường không?”

Hai phút sau, Tuấn Anh nhắn trả: “Anh đang ở thư viện. Em rảnh thì qua đây chơi.”

Quỳnh Như cười toe toét. Nếu biết dễ dàng như thế thì cô đã nhắn tin từ mấy hôm trước rồi. Mất toi chín ngày thấp thỏm.

Quỳnh Như uống ực hết phần cà phê đã nguội ngắt, rồi đứng dậy vơ ba-lô, sách vở rời đi. Nhắm thẳng hướng thư viện mà tiến!

**

Trong thư viện, ở lối đi giữa hai kệ sách lớn, Tuấn Anh đang đứng trên một cái thang thấp, sắp xếp những cuốn sách theo thứ tự của nhãn dán ngoài bìa.  

Ngay dưới chân chiếc thang, Quỳnh Như đứng bên cạnh một thùng sách lớn. Hai tay cô vòng ôm một chồng bảy tám cuốn sách trước ngực. Cô ngẩng đầu vừa nhìn Tuấn Anh, vừa chờ anh ra hiệu để chuyển chồng sách cho. 

“Anh đã làm thêm ở quán mì, còn làm cả trong thư viện à?”

“Anh nghỉ làm ở quán rồi. Tuần trước gặp em là làm ngày cuối đó. Phục vụ bàn hơi tốn thời gian, chỉ có thể làm trong học kỳ hè thôi.”

“Ồ.”

Quỳnh Như gật gù, mím chặt môi. Nhất quyết không thể buột miệng khai rằng mình đã đến quán ăn đó bốn lần hòng tìm anh!

Tuấn Anh ra hiệu cho Quỳnh Như chuyền chồng sách cho mình. Nhìn điệu bộ của cô, anh bỗng thấy nghi. Có khi nào…

“Em đã đến quán mì tìm anh à?”

Bị bắt quả tang rồi, có chối cũng vô dụng! Quỳnh Như đành cúp mắt xuống, bẽn lẽn gật đầu. 

Tuấn Anh quay mặt đi, không cho cô thấy cái nhếch mép khoái trá của mình. 

Quỳnh Như lại lấy thêm một chồng sách ôm trước ngực. Cô ngẩng đầu, ngắm anh xếp sách vào kệ. Tự dưng, cô nảy ra một ý tưởng táo bạo…

“Sáng mai anh có thể phụ em dọn đồ vào ký túc xá không?”

Tuấn Anh dừng tay, nhìn xuống cô: “Nhập học cả tuần rồi mà em chưa vào ký túc sao? Mấy nay em ở đâu?”

“Mẹ em sang thăm nên em ở khách sạn với mẹ. Mẹ em mới về hôm qua.”

“Ồ. Ok. Tiền công một giờ 100 đô.”

“Ơ dạ?” – Quỳnh Như ngơ ngác.

“Đùa em thôi. Mai mấy giờ nào?”

“Chín giờ sáng nhé. Khách sạn Ritz.” – Quỳnh Như nhoẻn cười. 

“Ừ.”

Tuấn Anh không nói năng tiếp gì. Anh ra hiệu cho cô đưa thêm sách cho mình. Tiện thể, anh đưa mắt quan sát cô một lượt từ trên xuống.

Hôm nay cô mặc áo len cổ cao màu lá cây nhạt, quần bò ống rộng, mang giày thể thao màu trắng, khoác ba-lô nhỏ màu nâu da. Rất có gu thời trang. Tuần trước gặp, cô cũng ăn vận hợp mốt. Cô gái này, chỉ cần nhìn phục sức cũng có thể đoán được là con nhà khá giả rồi. Lại còn ở khách sạn năm sao suốt từ khi sang Mỹ. Chẳng biết tiểu công chúa của vương phủ nào đây?!

**

Buổi tối ngày hôm sau. 

Tuấn Anh cúi đầu ngắm nghía các đĩa cao lương mỹ vị thơm phức vừa được dọn ra đầy bàn. Đã hít căng phổi mùi đồ ăn rồi mà anh vẫn cứ lâng lâng, chưa chấp nhận được hiện thực rằng mình đang ngồi giữa China Live, một trong những nhà hàng Trung Hoa đắt đỏ nhất San Francisco. Chỉ dân có tiền ở cái thành phố giàu có này mới dám lui tới đây mà thôi.

Quỳnh Như hí hửng gắp chiếc bánh bao nướng nhân thịt xá xíu còn nóng hổi cho vào bát của Tuấn Anh. 

“Anh ăn cái này trước đi. Em thích bánh bao này nhất đấy. Ngon hơn cả nhà hàng bên Hong Kong luôn!”

Tuấn Anh cắn một miếng bánh bao. 

NGON! 

Diễn tả thế nào nhỉ? Ngon vạn người mê? Ngon quên lối về? Vừa cắn xong miếng bánh bao nướng này, tất cả mọi giác quan liền tràn đầy nhựa sống! Nói chung là cả đời này anh chưa từng cắn một miếng nào “thiên tiên” như vừa rồi cả.

Quỳnh Như nhìn biểu cảm ngất ngây của Tuấn Anh. Ánh mắt cô lấp lánh. Nhưng bất chợt, cô nhìn xuống miếng băng lớn trên cánh tay anh, liền lập tức thấy có lỗi. Ban sáng, khi giúp cô ôm mấy thùng giấy đựng đồ, anh đã bị cạnh thùng cứa đứt một đường lớn trên tay, phải băng lại. 

“Anh còn đau không?”

Tuấn Anh đang bận nhai, nên không tiện trả lời. Anh trông theo ánh mắt của cô, nhìn xuống vết băng trên tay mình. Một lúc sau, nuốt hết anh mới nói: “Không sao. Xước da tí thôi. Tại máu anh quý nên phải khẩn trương băng lại.”

“Máu quý?”

“Ừ. Máu anh là nhóm ‘O Rh-‘ đấy!” – Tuấn Anh nhìn Quỳnh Như, vẻ dò đoán, “Em có biết khái niệm nhóm máu không?”

Quỳnh Như mắt chữ A, mồm chữ O. Cô ngẩn ra mấy giây, rồi gật đầu lia lịa. 

Là máu ‘O, Rh-‘ đấy!

Cái này cô biết rành. Hồi học cấp ba, cô từng viết bài luận môn sinh học về đề tài nhóm máu. Kiến thức vẫn nhớ đại khái là: Chỉ có 0,04% người Việt Nam có máu Rh-, tính ra là khoảng 38 ngàn người. Nếu tính thêm vào bốn loại nhóm máu A, B, AB, và O nữa, thì máu ‘O, Rh- ‘ là siêu siêu hiếm. Người ‘O, Rh- ‘ chỉ có thể nhận máu từ chính những người ‘O, Rh-‘ khác. Nếu truyền máu nhóm khác cho họ, dù là ‘O, Rh+’, thì họ cũng sẽ gặp tai biến, bị ngưng kết hồng cầu rất nguy hiểm. 

Nói chung là: Chàng trai đang ngồi bên cạnh cô đây thuộc chủng người quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Vết cứa vì dọn đồ giúp cô đã có thể khiến anh mất mạng như chơi do chảy cạn máu!  

Quỳnh Như cảm thấy mình vừa nợ anh cả cuộc đời! 

Tuấn Anh búng ngón tay ‘tách’ một cái trước mặt cô: “Em sao vậy? Sao không ăn đi?”

“À à…”

Quỳnh Như gắp một miếng há cảo, cho vào bát. Tay cô cầm đũa loạng quạng thế nào lại rơi miếng há cảo xuống bàn.

Tuấn Anh nhanh như chớp nhặt miếng há cảo ấy lên cho luôn vào miệng. Anh nhai nuốt nó ngon lành. Vừa nhai anh vừa khoái chí nhìn bộ dạng sốc nặng của Quỳnh Như.

“Em biết quy tắc ba giây không?”

Quỳnh Như lắc đầu.

“Khi đồ ăn rớt xuống bàn, trong vòng ba giây mà em nhặt nó lên ngay thì vẫn ăn được, vì vi khuẩn chưa kịp bám vào. Chưa kể cái bàn này lại sạch như vậy. Miếng há cảo tính ra cũng mấy đô, không nên uổng phí.”

Quỳnh Như cười tươi. Cô so đũa lại ngay ngắn, hết sức cẩn thận gắp một miếng há cảo khác cho vào bát của Tuấn Anh. Cô nói ngọt: “Anh phải ăn cho hết. Bữa này là em mời cảm ơn anh đã giúp em chuyển đồ mà. Em ăn không nhiều đâu. Phải giữ eo.”

Tuấn Anh cười lớn, suýt mắc nghẹn, “Em tính lừa ai vậy? Một tô mì, một đĩa somtam, một ly nước lớn mà em ăn một mình còn hết. Chưa kể là size đồ ăn của Mỹ to gấp đôi ở Việt Nam nhé.”

Bầu má của Quỳnh Như đỏ lên như phát ban. 

Tuấn Anh nheo mắt, khoái trá nhìn cô cứng họng. Anh đưa mắt trông xuống trang phục cô đang diện. Buổi sáng phải lao động nên cô mặc quần bò áo phông đơn giản, còn bây giờ đã thay ra bộ đồ jean màu nhạt, tóc búi lỏng phía sau. 

Anh chậc lưỡi: “Ừ, mà em cũng nên ăn ít thôi. Chứ tăng cân thì lấy ai mặc cái đống đồ chứa trong sáu cái valy cỡ XXL của em.”

Tuấn Anh trêu cô xong thì dành cho cô một nụ cười rạng rỡ pha nét tinh nghịch “thương hiệu” của mình. Cười kiểu này thì ai mà mắng được cơ chứ? Vừa đấm vừa xoa. 

Anh gắp một tỏi gà xào chua ngọt cho vào bát cô: “Em ăn đi. Vài ngày nữa vào thu rồi, gió ở đây quất ghê lắm, thổi tung em ra cảng được luôn đó.”

Quỳnh Như nhìn miếng gà trong bát mình, rồi lấy đầu đũa róc miếng da khẩy sang một bên, chỉ lựa ăn phần thịt nạc. 

Tuấn Anh quan sát nhất cử nhất động của cô. Trong đầu thầm nghĩ: “Đúng là tiểu công chúa!”

**

Sau khi đi ăn về, Quỳnh Như pha một tách trà nóng, uống cho tiêu tan đám dầu mỡ đã tích tụ vào thân thể. Cô đến ngồi bên thềm cửa sổ trong phòng ký túc xá, nhẩn nha nhấp từng hớp trà nhỏ. Trong lòng cô có một luồng gió xuân quét qua quét lại, đầy mơn man tươi mới. 

Cuộc đời của cô vừa bước sang một chương nhiều thú vị! Sang Mỹ học ngành yêu thích. Quen biết Tuấn Anh. Chuyển vào ký túc xá sống. Thanh xuân đang đón chờ cô với nhiều phép màu. Chẳng mấy chốc nữa những buồn bã từ chuyện gia đình sẽ vơi đi trong lòng cô. Cô sẽ trở lại là cô gái dễ thương, bừng sáng như trước đây. Cô sẽ đón những mối quan hệ mới tốt đẹp vào cuộc đời mình. Thế giới bao la rộng lớn này, người “xấu xa” như ba cô chắc chắn chỉ là thiểu số mà thôi. 

Điện thoại của cô chợt báo có tin nhắn đến.

Tuấn Anh nhắn: “Tiểu công chúa, sáng mai em dậy sớm được không? Đưa em đến chỗ này.”

Quỳnh Như cắn môi cười sướng. Hai tay cô ghì siết lấy cái điện thoại, thiếu điều chu môi hôn hít nó luôn. Chàng trai này, vừa mới tạm biệt đã muốn gặp lại cô rồi! Cô biết mà, cuộc đời đang đút cho cô ăn kẹo. 

PLOY

Tags:

Leave a Reply