Hai Người Ngồi Bên Nhau | Chương 3

HẤT NHẦM CÀ PHÊ, QUEN ĐƯỢC ĐÚNG NGƯỜI!

Cuối tháng 8 rồi. Sinh viên mới nhập học. Sinh viên cũ trở lại trường. Không khí trong campus nhộn nhịp hơn hẳn so với học kỳ hè. 

Tuấn Anh đến trường làm thủ tục ghi danh lớp mới. Xong xuôi, anh ra lan can tầng một đứng uống cà phê, thư thái nhìn xuống sảnh chính của campus. 

Anh khoan khoái tận hưởng không gian huyên náo chộn rộn bao quanh mình. Tiếng nói chuyện, tiếng chân người thổi dào dạt sức sống vào toà nhà cổ này. Chứ suốt cả mùa hè, mỗi lần lên trường, anh lại hình dung ra cảnh mình đang đóng phim kinh dị giữa các hành lang vắng lặng, tóc gáy cứ rờn rợn dựng lên. 

Bỗng anh thoáng thấy…

Không trùng hợp như vậy chứ? 

Một mái tóc đen dài!

Là cô gái ấy?! Sinh viên mới sao?

Tuấn Anh nhíu mày, quan sát thật kỹ cô gái đang đứng giữa sảnh chính bên dưới. Chắc chắn là cô! Cô gái tóc đen đã “hiên ngang” quan sát anh suốt bữa trưa vào hai hôm trước. 

Hôm nay, cô khoác áo len màu trắng, dài che lấp chiếc váy bên trong, mang bốt cũng màu trắng, một bên vai đeo chiếc túi nhỏ màu vàng neon chói sáng. Cô cứ đứng yên mặc kệ dòng người qua lại, cúi đầu chăm chú đọc tờ giấy cầm trên tay. Hình như là tờ bản đồ campus. Sau một hồi, cô ngẩng đầu lên, xoay người ngược lại rồi đi thẳng. 

Tuấn Anh hớp một ngụm cà phê, sau đó phóng xuống cầu thang để đuổi theo cô.

**

Chân dài, nên Tuấn Anh dễ dàng bắt kịp Quỳnh Như. Anh đi theo sau cô, giữ một khoảng cách tầm ba bước. Vừa nhìn mái tóc của cô, anh vừa tính xem nên chủ động tiếp cận thế nào cho thật ngầu. 

Quỳnh Như vừa đi vừa check bản đồ trong tay. Cô ngờ ngợ là mình đã đi sai hướng, nên đột ngột quay phắt lại. Nhưng mắt cô vẫn tập trung vào tờ bản đồ, không nhận thấy có người ở ngay sau lưng mình.

Còn Tuấn Anh, vì đang bận nghĩ nên nhất thời chẳng kịp tránh cô lao về phía mình. Khoảng cách lại gần quá… 

Cứ thế, Quỳnh Như va thẳng vào Tuấn Anh!

Ly cà phê trên tay anh bị cô chạm mạnh, hất thẳng vài ba ngụm lên áo.  

“Oh sorr…” – Quỳnh Như hoảng hốt, nhưng khi cô vừa nhìn thẳng vào mặt “nạn nhân” thì tắt giọng. 

Thời gian ngưng lại từng giọt. 

Tuấn Anh thầm nghĩ: “Lại nữa rồi! Lại tròn mắt nhìn mình đến mê mệt!”

Anh mỉm cười, khơi chuyện: “Này, em xin lỗi chưa xong đấy!”

Quỳnh Như chớp chớp mắt. Trong đôi ngươi của cô hiện lên nét kinh ngạc. 

“Anh… anh là người Việt à?”

“Hôm trước trong quán, nếu biết em là người Việt, còn học cùng trường nữa, thì anh đã sớm chào hỏi rồi.”

Tuấn Anh lại cười với cô. Một nụ cười rạng rỡ pha chút tinh nghịch. Ở nhà, mẹ anh luôn tán dương rằng anh cười kiểu này vô cùng dễ cưng. Xem như dùng nụ cười này làm quà chuộc lỗi cho thái độ lạnh nhạt mấy hôm trước đi. 

Quỳnh Như cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, dù trái tim vẫn đập bình bịch. Cô ngượng ngùng: “Hôm trước… Xin lỗi anh… Hình như, ừm, có phải lúc đó anh biết em nhìn anh không?”

“Ừ. Người ta bảo lúc anh làm mặt bơ là đẹp nhất, nên cố tình ra vẻ lạnh lùng để em ngắm cho đã đấy.”

Là đang nghĩ mình mê trai đến ngu người sao? Không được, phải vớt vát lại hình ảnh!

Quỳnh Như quắn não tìm lời giải thích: “Không phải em mạo muội đâu, mà là…”

Cũng không được! Không thể cho anh ấy biết mình đã nhảy bổ xuống khỏi xe điện cáp để đuổi theo anh ấy! 

Tuấn Anh nheo mày: “Mà là sao cơ?”

“À… Em từng trông thấy anh đi với bạn ở trên phố. Hôm đó anh mặc áo hoody màu ngà với quần bò ống túm, em thấy rất đẹp. Con trai châu Á hiếm ai mặc quần bò ống túm mà đẹp vậy lắm. Vì vậy khi gặp anh ở quán em đã bị sốc. Không ngờ thành phố lớn như vậy lại có thể gặp lại.”

“Ồ…” – Tuấn Anh gật gù, rồi đưa cốc cà phê cho Quỳnh Như, “Cầm giúp anh nào.”

Quỳnh Như đón lấy cốc cà phê. Lúc này, cô mới để ý đến một mảng cà phê nằm an vị trên chiếc áo thun trắng của anh. Cô sốt sắng: “Em có khăn giấy, để em lau cho.”

“Không cần đâu. Nó khô rồi.” – Ngón tay Tuấn Anh sờ sờ vào vết cà phê.

Tuấn Anh mở ba-lô đang đeo ra, rồi lôi từ bên trong ra chiếc áo hoody màu ngà. 

Quỳnh Như ngẩn ngơ nhìn anh tròng áo hoody vào. Bất giác, mắt cô liếc xuống quần anh – vẫn là chiếc quần bò ống túm màu xanh jean sẫm ấy!

Tuấn Anh mặc xong áo, đứng thẳng lại, nháy mắt với Quỳnh Như: “Đúng bộ này không?”

“Có thật con trai có thể mặc một chiếc quần suốt cả tuần không?”

Khi hỏi câu ấy, biểu cảm của Quỳnh Như đầy ngây thơ và tò mò, không có vẻ gì như đang mỉa mai anh. Nhưng Tuấn Anh lại thấy máu trên mặt mình sôi dần. 

Anh chữa thẹn: “Quần mới đấy, không phải cái hôm trước. Anh có mấy cái quần bò giống nhau. Còn cái áo này để trong túi không mặc mấy ngày rồi. Dạo này trời không lạnh.”

“Ồ…” – Quỳnh Như gật gù như ngộ ra chân lý.

Bỗng một chàng trai không biết từ đâu chạy tới, bá cổ Tuấn Anh: “Này, có cần đứng giữa sảnh nói cười thế không hả?”

Quỳnh Như nhìn anh bạn mới đến, là người châu Á, hình như là người đi cùng với anh ở trên phố mấy hôm trước. 

Chàng trai mới đến cũng nhìn cô, cười toe toét, đưa tay xin bắt: “Chào em, anh là Li Peng. Gọi là Peng Peng được rồi. Sinh viên mới à?”

“Hi, em là Quỳnh Như, năm nhất.” – Quỳnh Như bắt tay anh chàng,

Li Peng hơi chun mặt, cố gắng phát âm lại cho đúng tên của cô: “Quin Nu? Người Việt à?”

Tuấn Anh nhanh nhảu nói chen vào: “Anh tên Tuấn Anh, năm hai.”

Quỳnh Như mỉm cười, không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện ba người này như thế nào. 

Tuấn Anh đá mắt với Li Peng đầy ẩn ý: “Cút!”

Peng vỗ vai Tuấn Anh, ra chiều thấu hiểu: “Okay okay, tao đi trước đây. Mà hai người tấp tấp vô góc mà nói chuyện, đứng giữa đường chắn hết cả lối đi của người ta!”

Nói rồi, Li Peng giơ tay làm động tác chào Quỳnh Như và đi liền. Chỉ sau vài bước chân, anh chàng đã mất hút trên hành lang. 

Tuấn Anh quay sang Quỳnh Như: “Cậu ta là bạn cùng phòng của anh trong ký túc xá.”

Ký túc xá? Liệu có phải cái toà nhà màu trắng nằm gần ngã tư mà hôm đó cô đã mất dấu anh?

“Có phải ký túc xá sơn màu trắng không? Nằm trên đường Sutter?”

“Ừ đúng rồi. Em cũng ở đó à?”

“Không. Nhưng hôm trước em nhìn thấy anh ở gần chỗ đó.”

Chẳng lẽ lại tự tát mình một cái? Sao miệng cứ phun ra những điều nên giữ kín thế này? Thật sự, cô cần nghiêm túc nghiên cứu lại cách mà não mình vận hành! 

“Ồ! Hôm đó hình như anh cũng trông thấy em. Anh đứng trong phòng nhìn ra, thấy em đi trên phố.” – Tuấn Anh ngừng lời, ngắm mái tóc màu đen buông thả tự nhiên của cô một chút, “Ấn tượng vì tóc em đẹp lắm!”

Anh ấy đã từng thấy mình! Lại vẫn nhớ nữa!

Quỳnh Như khẩn trương: “Thật không? Hôm đó em mặc váy hoa với áo khoác da màu nâu. Có đúng là em không?”

“Ừm… Anh không nhớ chi tiết quần áo, chỉ nhớ mái tóc của em thôi. Thời nay con gái hiếm ai để tóc đen dài tự nhiên lắm.”

Quỳnh Như mỉm cười, ngượng ngượng thích thích. Ánh mắt của cô sáng lên. 

“Em học ngành gì vậy?”

“Em à? Em học Art History. Còn anh?”

“Animation and Visual Effect.” (Hoạt hình và hiệu ứng hình ảnh.)

“Ồ…” (Nên nói gì nữa bây giờ nhỉ??)

“Ban nãy em đang định đi đâu vậy? Tìm phòng nào à?”

“Em đang tìm thư viện để mua sách mà lạc đường rồi.” – Lúc này, Quỳnh Như mới nhớ đến chuyện mình cần làm, “Em không giỏi định hướng cho lắm.”

“Chuyện thường ngày của sinh viên ngành art mà. Không giỏi định hướng.” – Tuấn Anh đá đá một bên lông mày, ra chiều cảm thông, “Nhưng anh thì khác, rất giỏi phương hướng. Để anh đưa em đi.”

Ánh mắt của Quỳnh Như lại phát sáng. Cô cố gắng kìm nén nụ cười hoan hỉ vô độ của mình.

“Có phiền anh không?”

“Đi nào!”

Tuấn Anh tiến lên một bước, đi trước để dẫn lối.

**

Hết cả buổi sáng, Tuấn Anh đưa Quỳnh Như đi thăm các tầng, các phòng lớn trong campus, còn chỉ cho cô biết trước các phòng học của mình để buổi đầu tiên không đi lạc. Vô cùng chu đáo!

Trên đường đi, cô để ý thấy anh chào hỏi với khá nhiều sinh viên, thầy cô trong trong trường. Có vẻ là một người quảng giao, được người khác yêu mến. 

Hai người bước ra khỏi cổng trường vào đúng 11:30. 

Chưa muốn phải tạm biệt anh, nên Quỳnh Như chủ động: “Hay mình cùng ăn trưa nhé?”

“Không được rồi. Bây giờ anh phải đến quán làm.”

“Hôm nay anh đi làm à? Sao hôm qua em đến quán mà không thấy anh ở đó?”

“Hôm qua em đến quán tìm anh sao?”

Quỳnh Như mím môi, mặt hơi đỏ lên. Lại trơn miệng nói hớ rồi!

“Hôm qua thứ ba là ngày anh nghỉ làm. Hay bây giờ em đến quán ăn trưa luôn?”

“Ừm…” – Quỳnh Như lưỡng lự, rồi cô ngẩng đầu nói nhanh, “Thôi ạ. Em vừa nhớ ra có chuyện cần làm gấp.”

“Okay.”

Quỳnh Như đưa tay đón lấy chồng sách cô mới mua mà Tuấn Anh đang ôm giúp. 

Sau khi đã rảnh tay, Tuấn Anh lấy điện thoại ra: “Đọc cho anh số của em nào.”

“Dạ, 10008-90517.”

“Lưu số anh nhé, để tiện liên lạc.” – Tuấn Anh nhá máy cho Quỳnh Như.

“Dạ.”

Tuấn Anh cất điện thoại vào túi quần, rồi vừa đi vừa vẫy tay chào cô: “Bye. See ya soon!”

Tay Quỳnh Như đang bận ôm chồng sách nên không thể vẫy chào đáp trả. Cô mỉm cười ngọt ngào tiễn anh: “Bái bai!”

Nhìn theo Tuấn Anh đi xa rồi, Quỳnh Như liền quay ngược trở vào trong campus. Cô ba chân bốn cẳng phóng đến phòng đăng ký chỗ ở cho sinh viên. Phải lẹ làng trước khi bọn họ đóng cửa nghỉ trưa. Cô cần thuê ngay gấp lẹ một phòng trong ký túc xá trên đường Sutter. Có thể hỏi họ phòng của anh số mấy được không nhỉ? Để còn thuê phòng nào gần gần luôn. 

**

Buổi tối hôm đó, Tuấn Anh vừa trở về phòng liền bị Li Peng và Dion, hai cậu bạn cùng phòng, hỏi liên thanh về chuyện buổi sáng. 

Li Peng đã kịp cập nhật tình hình cho Dion, còn thêm mắm dặm muối khá nhiều. Qua lời của Li Peng thì Tuấn Anh đang quen một cô đồng hương rất xinh, sáng nay bắt gặp hai người tình tứ nắm tay nắm chân, Tuấn Anh còn chẳng ngại cởi áo mặc áo ở trước mặt cô nàng và giữa sảnh cho người người cùng chứng kiến. 

Nghe Dion thuật lại, Tuấn Anh cười khổ: “Mẹ nó, mới quen sáng nay mà tụi bay đã biến tao thành yêu đương mất mặt rồi.”

“Mới quen mà mày đã vì em mà xù kèo bóng rổ với tụi tao rồi.” – Li Peng cười mỉa, “Còn mê gái không có thời giờ xem group chat luôn. Thằng Tae Hoon và Guido bắt gặp mày và em đó dạo khắp campus, cấp báo cho cả đám rồi.”

Tuấn Anh thở dài… Haizzz… Ai bảo con trai không nhiều chuyện?! Khi đóng kín cửa rồi, thì đám con trai là chuyên gia ngồi lê đôi mách đấy ạ! Trước mặt con gái thì im im để giữ hình tượng mà thôi. 

Tuấn Anh thả thân xuống giường, móc điện thoại ra khỏi túi quần trước, đưa ngang lên mặt nhìn. Gần chục tin nhắn chưa đọc trong group chat, nhìn đã thấy ngán!

“Sinh viên mới, lại đồng hương nên tao ga-lăng chút” – Tuấn Anh uể oải nói, “Đưa đi xem campus, rồi trưa tao về quán làm đến tận bây giờ. Thời gian đâu mà phiếm chuyện với tụi bay?!”

“Chà, bữa nay mày giải thích nhiều dữ!” – Dion kháy.

Tuấn Anh không thèm đếm xỉa đến hai cậu bạn. Anh gác tay lên trán, chợp mắt một lát. 

Sau chừng mười phút, anh bật dậy khỏi giường, bước vào phòng tắm. Tắm nước nóng một cái rồi làm xong việc mới được ngủ. Anh còn một cái thiết kế poster hẹn người ta sáng mai giao file, cần chỉnh sửa thêm một chút.  

Khuya hôm đó, gần 2 giờ sáng Tuấn Anh mới ngủ. Suốt cả quá trình anh tắm, làm việc, rồi nằm lên giường, anh chẳng hề nghĩ đến Quỳnh Như. Não anh chỉ xoay quanh các phương án chỉnh sửa tấm poster mà thôi. Anh là như vậy, một khi đã tập trung kiếm tiền thì mọi sự đời cỏn con đều có thể dễ dàng gạt sang một bên. 

PLOY

Leave a Reply