Hai Người Ngồi Bên Nhau | Chương 23

EM CẦN MÁU CỦA ANH!

Mới gần 5 giờ chiều, Tuấn Anh đã rời khỏi studio làm việc. Vì tâm trạng cứ nặng trì khó chịu nên ban đầu anh tính ra quán rượu uống một ly giải khuây, nhưng đi được nửa đường thì anh lại nổi cơn lười oải nên đổi hướng về thẳng nhà luôn. 

Bước vào nhà, Tuấn Anh đi thẳng xuống bếp lấy một lon bia trong tủ lạnh, rồi đến phòng đọc sách. Ngồi trên sofa, anh quay mặt hướng về phía bức tường kính và duỗi thẳng chân. Sau một hồi loay hoay để tìm dáng ngồi thoải mái, anh chầm chậm uống rượu và ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn nhạt nắng ở bên ngoài… 

Chất cồn không xoa dịu đầu óc anh, mà ngược lại, nó bơm thêm năng lượng khiến cho các tế bào thần kinh suy nghĩ dồn dập. 

Tại sao Quỳnh Như chưa từng nhắc đến đứa trẻ ấy? Năm xưa, anh đã kiên quyết chia tay, nhưng cô cũng hiểu đó là chuyện bất đắc dĩ. Nếu đứa bé là con trai anh, cô chắc chắn sẽ không giấu chuyện và để con mình lớn lên mà không có cha. 

Còn bác của Quỳnh Như nữa, ông cũng chưa từng nhắc đến đứa trẻ ấy trong những lần gặp anh. Một người lớn hiểu chuyện như ông sẽ không im lặng, mặc cho cháu gái cực khổ nuôi con một mình. Còn cha mẹ cô nữa, họ còn lâu mới chịu để cho con gái mang tiếng không chồng mà chửa. Họ sẽ tìm anh xé xác ra. 

Nhưng nếu cái logic của anh không phải là logic của nhà họ thì sao? Lỡ như họ nghĩ thế này: Dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, đứa trẻ cũng đã đến với thế giới này rồi, nên đón nhận và đối tốt với nó vậy. Nhưng một thằng con rể nghèo mạt rệp thì không cần. Bởi thế mà bao năm qua họ mới im lặng. 

Bây giờ Quỳnh Như tìm đến và qua lại với anh vì tình cảnh của anh đã ít nhiều khá khẩm hơn. Cô đang thăm dò xem anh bây giờ đã đủ tiêu chuẩn để nhận lại con mình chưa? 

Tuấn Anh rút điện thoại ra khỏi túi quần, mở tấm ảnh mà anh đã chụp lại trong phòng ngủ của trẻ con ở căn hộ của Quỳnh Như. Phòng ngủ ấy đối diện phòng cô, nhìn vào đồ đạc thì biết ngay đó là phòng của một bé trai đã đi học. Trong phòng có một tủ sách lớn và một kệ đồ chơi lớn, rất nhiều thứ hay ho, là kiểu phòng ngủ trong mơ của mọi đứa trẻ. Chắc hẳn thằng bé rất được cưng chiều.

Trong tấm ảnh, Quỳnh Như và thằng bé cười rất tươi. Thằng bé khá xinh trai, mắt sáng, răng sún một cái. Nhưng anh cảm giác rằng nó không giống cô và anh cho lắm. Hay do con nít chưa rõ đường nét? Hay do gene của cô và của anh kết hợp lại thì thành ra thế này? 

Tuấn Anh tắt tấm ảnh đi và uống một ngụm bia. Anh mở cửa sổ chat với Quỳnh Như ra, thấy tin nhắn mình gửi cho cô từ đầu buổi chiều đã “seen” nhưng vẫn không có trả lời. Cô đi Bangkok về mấy ngày rồi nhưng hai người chưa gặp nhau. Cô cứ lấy cớ bận. Mà từ lúc cô sang Bangkok đến giờ, suốt mười ngày nay, anh luôn có cảm giác rằng những cuộc nói chuyện của hai người cứ nhát gừng, giống như cô đang lẩn tránh anh vậy.

Tuấn Anh buông điện thoại xuống bàn trà, hớp một ngụm bia và nhìn bầu trời loang lổ xanh xám ở bên ngoài. 

Anh nên làm thế nào để cô nói cho anh biết về đứa bé bây giờ? Anh không thể khai với cô chuyện mình đã đột nhập vào nhà cô được. Ừm… Hay là anh cứ thú nhận cho xong, nói cho cô biết những gì mình đã nhìn thấy để buộc cô nói ra sự thật?  

Tuấn Anh đập mạnh vào trán mình, cảm thấy vô cùng khó chịu khi những suy nghĩ cứ quẩn quanh không lối thoát. 

Chiếc điện thoại rung “gừ gừ” rất mạnh trên mặt bàn kiếng.  

Tuấn Anh cầm lên, là Quỳnh Như gọi đến. Anh cảm thấy nhẹ nhõm. 

“Em nhớ đến anh rồi à?” 

Quỳnh Như chẳng thèm đếm xỉa đến câu mào đầu của Tuấn Anh, nói gấp gáp: “Tuấn Anh, em cần máu của anh! Anh đến ngay bệnh viện Nhi Đồng, khoa Cấp cứu nhé.”

Tuấn Anh bật dậy khỏi ghế: “Em nói ai cấp cứu?”

Quỳnh Như nửa hốt hoảng nửa bình tĩnh trong điện thoại: “Bệnh viện Nhi Đồng, anh tới ngay đi. Em cần anh. Em đang ở bên ngoài phòng cấp cứu. Đến đây em sẽ nói rõ.”

Bệnh viện Nhi Đồng? Là thằng bé có chuyện gì ư?

“Ok. Anh tới ngay.”

**

Từ đằng xa, Tuấn Anh đã trông thấy Quỳnh Như đang ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài phòng cấp cứu. Anh bước thật nhanh trên hành lang, tiến đến chỗ cô. Không biết do nghe thấy tiếng chân anh hay do linh cảm mà cô bỗng ngẩng lên, quay đầu về phía anh. Nét mặt đang căng cứng của cô lập tức giãn ra. 

Quỳnh Như đứng dậy, nắm lấy cổ tay của Tuấn Anh, “Anh tới rồi!”

“Ai đang cấp cứu vậy?” (Giả vờ thôi! Anh không muốn “đối chất” ngay với Quỳnh Như, dù sao trạng thái của cô cũng đang tệ như vậy.)

“Em trai em bị vỡ ruột thừa. Đang mổ rồi. Bác sĩ bảo có thể phải truyền máu nhưng lượng máu dự trữ trong bệnh viện còn ít quá. Nó lại là máu O trừ.”

Là nhóm máu quý hiếm ‘O Rh-‘. Chỉ có 0,04% người Việt Nam có máu Rh-, tính ra là khoảng 38 ngàn người. Nếu tính thêm vào bốn loại nhóm máu A, B, AB, và O nữa, thì máu ‘O, Rh- ‘ là siêu siêu hiếm.

“Bây giờ anh vào cho máu luôn sao?”

Quỳnh Như lắc đầu, “Chưa. Chưa cần đâu. Sau khi em gọi cho anh thì bệnh viện đã liên hệ xong với kho máu của bên Viện Huyết học rồi, họ đang chuyển tới đây. Họ bảo máu truyền cho bệnh nhân phải qua xử lý này kia, chỉ nguy kịch lắm mới được truyền trực tiếp. Nhưng em vẫn sợ nên mới không báo lại cho anh. Có anh ở đây em yên tâm hơn.”

Quỳnh Như ngồi xuống ghế. Tuấn Anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô. 

Im lặng. Một sự im lặng kéo dài.

Tuấn Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt. Trái tim anh chợt bồn chồn. Anh lo lắng. Anh bức bối vì có quá nhiều điều muốn hỏi nhưng cũng biết chưa phải lúc nói chuyện. Anh nhìn sang Quỳnh Như, thấy nỗi âu lo đã trở lại giăng kín trên gương mặt cô. Anh đưa tay nhẹ bóp vai cô để an ủi.

Quỳnh Như nhìn thẳng vào mắt Tuấn Anh. Anh có thể đọc rõ trong đôi ngươi của cô một sự lưỡng lự. Cuối cùng, cô nói, “Anh đi mua cà phê được không? Chẳng biết ca mổ còn bao lâu nữa, nhưng em có chuyện này muốn nói với anh.” 

“Ừ, em ngồi đây nhé.”

Tuấn Anh đứng dậy, bước đến lối ra của khu cấp cứu. 

Quỳnh Như nhìn theo bóng anh. Cô biết mình đang không có tâm trạng nói chuyện, nhưng cũng chắc rằng một ly cà phê nóng sẽ giúp cho mình thoải mái hơn. Trong lúc chờ đợi cuộc phẫu thuật diễn ra, cô chỉ có hai lựa chọn, một là nói ra điều mình đã lần lữa suốt bảy tám năm qua, hai là ngồi trên đống lửa. Lựa chọn thứ hai sẽ khiến cô phát điên mất.  

**

Quỳnh Như ôm cốc cà phê giấy bằng cả hai bàn tay. 

Tuấn Anh không mua cà phê, mà uống nước cam vắt. Vitamin C có tác dụng làm tỉnh còn tốt hơn cà phê, hơn nữa anh không muốn tiêm caffein vào máu mình, phòng trường hợp lát nữa anh cần cho máu trực tiếp. 

“Anh không uống cà phê à?”

“Không. Anh sợ lát nữa phải cho máu. Tốt nhất nên giữ máu sạch một chút.”

Quỳnh Như mỉm cười. Nụ cười vẫn nhợt nhạt nhưng có vẻ tâm trạng của cô đã khá hơn. Cô hớp một ngụm cà phê, “Khi nào Hoàng Anh mổ xong, em sẽ đăng ký làm xét nghiệm DNA của anh với thằng bé luôn để cho anh yên tâm. Dù sao chúng ta cũng đang ở trong bệnh viện mà.”

Tuấn Anh bất ngờ. Anh không nghĩ là Quỳnh Như lại vào thẳng trọng tâm dễ dàng như vậy. Anh âu yếm nhìn cô, “Không cần đâu. Máu O trừ thì cần gì DNA nữa.”

“Vì vậy mới cần xét nghiệm DNA để anh biết chắc Hoàng Anh không phải là con của anh.”

Tuấn Anh nhìn Quỳnh Như bằng ánh mắt khó hiểu. Không phải con của anh?

Quỳnh Như thở dài ra một hơi, rồi chầm chậm nói: “Hoàng Anh là em trai em, không phải con của chúng ta. Mẹ em và ba dượng nhận nuôi thằng bé. Bình thường khi họ đi quay phim thì nó sẽ ở nhà em, nên trong nhà mới có phòng của trẻ con. Nhưng vừa rồi em lại ở Bangkok. Nó ở nhà với chị giúp việc, bị đau bụng hai ba ngày nay mà chị ấy cứ nghĩ chỉ đau bụng thường nên cho uống thuốc xoa dầu. Ai ngờ lại viêm ruột thừa, may là đến đây còn kịp.”

Tuấn Anh nhíu mày, suy nghĩ lại một vòng những lời vừa nghe. Thằng bé thật sự là em trai nuôi của cô? Nếu câu chuyện đơn giản như vậy, vì sao cô lại nghĩ anh đang nghi ngờ nó là con mình? Mà khoan, vì sao cô lại giải thích chuyện trong nhà có phòng của trẻ con? Có lẽ nào… Bằng cách nào?

Quỳnh Như tự dưng bật cười trước biểu cảm rối mù trên mặt Tuấn Anh, “Anh đang thắc mắc chuyện gì vậy? Mặt anh mỗi lần không nghĩ ra được gì luôn có cái biểu cảm này, trông xấu chết đi được.”

Tuấn Anh liếm môi, “Em… Em… Em…” (lắp bắp mãi không nên lời!)

Tuấn Anh bèn lấy điện thoại ra, mở cho Quỳnh Như xem tấm ảnh mà anh chụp lén trong nhà cô. Không thể lên tiếng thú nhận chuyện lẻn vào nhà cô ấy, thì dùng cách này gián tiếp vậy. 

Quỳnh Như nhìn tấm ảnh, nhoẻn một nụ cười ranh ma. Cô lấy điện thoại ra, cho Tuấn Anh xem một đoạn clip. Trong clip, anh đang lồm cồm bò ra khỏi gầm giường trong phòng ngủ của cô. 

Tuấn Anh mở to mắt nhìn dáng vẻ mất mặt của mình trong clip. Miệng anh khô khốc. Sao anh lại bất cẩn không nhìn thấy camera gắn trong nhà cô nhỉ? Hẳn vì đã thấy cảnh anh lén lút đột nhập nhà mình nên cô không muốn nói chuyện với anh suốt mấy ngày qua rồi.

“Lúc nãy ngồi chờ anh em đã nghĩ, nếu anh cứ kiên quyết bắt em thừa nhận Hoàng Anh là con mình thì mới cho máu, thì em sẽ dùng clip này để uy hiếp anh. Xét nghiệm DNA phải tốn thời gian mà. Nếu anh không cho máu thì em sẽ báo công an bắt anh tội ăn trộm.”

Tuấn Anh hơi phật ý, “Anh đâu đến mức không biết chuyện nào quan trọng làm trước chứ.”

“Em xin lỗi. Lúc đó em lo quá mà nghĩ lung tung thành drama queen.”

“Hoàng Anh thật sự là em trai em?”

“Ừ.” – Quỳnh Như mỉm cười. Ánh mắt cô nhìn vào không khí, trong đó như phảng phất những hình ảnh quá khứ dễ thương, “Hồi đó mẹ và em đi đóng góp từ thiện ở trại trẻ mồ côi của nhà thờ. Lần đầu em gặp Hoàng Anh nó còn chưa đến một tuổi, đang ngồi chơi một mình ở ngay cửa ra vào. Nó thấy em, nhìn bằng đôi mắt như hai hạt nhãn, rồi bỗng nhiên khóc ré lên.”

Kể đến đây, Quỳnh Như bật cười. Tuấn Anh nhìn nụ cười sáng bừng trên gương mặt cô. Tình cảm của cô cho đứa trẻ này không giống một người chị nuôi bình thường. 

“Sau đó em cứ rảnh là đến chơi với nó. Biết em thương nó, nên mẹ và ba dượng đã nhận về nuôi, dù sao họ cũng già quá để sinh con mà. Tên Hoàng Anh là do em đặt đấy. Họ Hoàng của mẹ em, Anh là tên của anh.”

Tuấn Anh trầm ngâm một lúc, “Vậy còn tấm ảnh siêu âm trong nhật ký của em?”

Quỳnh Như cúi mặt nhìn vào cốc cà phê trong tay mình. Cà phê chắc đã nguội rồi. Thứ cà phê pha máy dở tệ này… 

Quỳnh Như thấy đau ở ngực. Có những vết thương lòng thật quái đản. Đã xức thuốc, đã khỏi. Bình thường không sao. Nhưng cứ vô tình nghĩ đến là nó lại lở loét ra như chưa từng chữa trị. 

Quỳnh Như nói rất nhỏ, “Hôm đó em đang đi trên đường thì đau bụng. Lúc đó đã gần bốn tháng rồi. Khi người ta đưa em vào bệnh viện, bác sĩ bảo bị sẩy thai tự nhiên. Có thể do cơ thể của em yếu hoặc thai bị yếu. Em xin lỗi…”

Quỳnh Như nghẹn ngào. Cô đưa tay quẹt phăng dòng nước mắt đang ùa nhau tuôn ra. Khóc gì nữa chứ? Bao năm qua cô khóc vì chuyện này chưa đủ hay sao?  

Tuấn Anh vòng tay ôm chặt Quỳnh Như trong lòng mình. Anh tựa cằm lên đầu cô. Anh cắn chặt môi. Anh không biết nói gì. Anh thấy bản thân không xứng đáng. Tất cả những gì anh có thể làm cho cô là ôm cô thật chặt, sau bao nhiêu năm trời. Một cái ôm vô nghĩa… 

PLOY

Tags:

Leave a Reply