Hai Người Ngồi Bên Nhau | Chương 22

THÁM TỬ GẦM GIƯỜNG

Nắng sớm chiếu qua những khung cửa sổ, tràn vào không gian màu vàng trứng gà của phòng triển lãm Fun&Fame. Hương cà phê thoang thoảng len trong nắng. Hai người ngồi bệt trên sàn, uống cà phê và ngắm bức tranh thêu treo trên tường. Trong tranh, sống động những hình người nhỏ bé đang ăn uống, mua bán, sinh hoạt theo lối sống của người Việt đầu thế kỷ trước. Bức tranh thuộc về bộ sưu tập của một nghệ nhân nổi tiếng đang trưng bày ở đây. 

Tuấn Anh hớp một ngụm cà phê. Quỳnh Như hớp một ngụm cà phê. Hai người rất nhịp nhàng. Và mãi chẳng ai chịu mở miệng nói chuyện, không nỡ phá đi các cảm giác nên thơ của việc đan xen hiện tại vào quá khứ… Ngày xưa, ở San Francisco, hai người vẫn thường ngồi bệt trên sàn nhà ở bảo tàng, cùng nhau ngắm một bức tranh cho đến khi thuộc từng nét cọ mới thôi. 

Quỳnh Như đưa cốc cà phê lên gần mũi. Cô chỉ ngửi ngửi hương thơm chứ không uống. Cô nhẹ cười. Hơn một tuần nay Tuấn Anh đi công tác, nhưng tối qua anh vừa về đến thì liền hẹn cô coffee date. Cảm giác khoái trá và ngượng ngập này sao y hệt như thời thiếu nữ, những lần đầu cô ở bên cạnh anh… 

Tuấn Anh nhìn dáng vẻ của Quỳnh Như, cảm thấy cô thật dễ thương, lòng không kìm được mà tay bẹo nhẹ má cô một cái. 

“Đau!” – Quỳnh Như phụng phịu xoa xoa má mình. Cô nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay thì thấy đã gần 8:30 sáng. Cô nói giọng không nỡ rời: “Em sắp phải vào làm rồi. Có mấy bên contact hỏi đem triển lãm này ra nước ngoài.” 

Tuấn Anh đứng dậy, đưa tay đỡ Quỳnh Như lên, “Ừ, vậy thôi anh cũng về đây.” 

“Mai em lại phải sang Bangkok cả tuần rồi. Gặp nhau được có một chút. Anh vừa về thì em lại phải đi.”

“Giống Ngưu Lang Chức Nữ nhờ.”

“Hay là tối nay đi ăn nhé?”

“Tối nay không được. Anh có hẹn đi ăn với khách hàng rồi.”

Quỳnh Như miễn cưỡng: “Okay.” 

Tuấn Anh lại đưa tay bẹo má Quỳnh Như một cái thật mạnh: “Chờ em về rồi anh cho em ăn hai bữa luôn!” 

**

Rời khỏi phòng triển lãm Fun&Fame, Tuấn Anh không có việc gì làm, bèn ra mấy con phố khu trung tâm để đi dạo.

Tản bộ một hồi, anh bước đến con đường rợp lá me lá điệp nằm phía trước chung cư nhà Quỳnh Như tự bao giờ. Anh nhìn lên chung cư cũ kỹ ấy…

Toạ lạc giữa phố xá đông người, nên mấy năm nay chung cư này trở thành tụ điểm của nhiều quán cà phê, cửa hàng boutique. Nó chỉ có sáu tầng, căn hộ của Quỳnh Như nhìn xuống đường, lại không phải là hàng quán – dùng phương pháp loại trừ thì chắc chắn cô đang sống ở một trong vài cái ban công phủ rèm kia rồi.

Một thôi thúc quái đản dâng lên trong lòng Tuấn Anh: vào chung cư tìm nhà của Quỳnh Như. Từ lúc gặp lại nhau đến giờ, đã mấy lần anh đưa cô về, nhưng chưa lần nào cô mời anh lên nhà. Tò mò thật đấy… Liệu cái gã Jason kia đã từng lên đó chưa?

Tuấn Anh bước qua lối vào chung cư mà chẳng hề bị ai nhòm ngó, vì sắp đến giờ các shop, các quán mở cửa, nên người ra kẻ lại đông vui nườm nượp. Anh dự tính sẽ tìm ra nhà Quỳnh Như trong vòng nửa tiếng, nào ngờ chỉ mươi phút là đã xong rồi. 

Đó là một căn hộ nằm ở tầng ba, cửa và tường bên ngoài được sơn màu trắng đài các và tinh tươm, mang dáng vẻ tươi mới khác hẳn với cả toà nhà đã phủ đậm màu thời gian. Bên trên hai cánh cửa có ốp hai bức tranh được lồng trong khung kính, là hai bức hoạ anh vẽ cô ngày xưa. 

Tuấn Anh cười khẩy, vừa cảm động vừa bó tay với Quỳnh Như. Thảo nào chưa cho anh lên thăm nhà, vì ngượng đây mà! Anh nhìn cái ổ khoá điện tử nằm phía trên tay nắm cửa, rồi nhìn xuống cái ổ khoá kiểu cũ bên dưới tay nắm. Cái khoá này hẳn đã tồn tại từ lúc toà chung cư này mới được xây nên, lỗ khoá to và lồi ra khỏi cánh cửa, theo kích thước thì đoán chừng đầu chìa sẽ là loại to tròn và nhiều chi tiết.  

Tuấn Anh ngờ vực và nảy ra một suy nghĩ táo tợn… 

**

“Em ra sân bay chưa?”

“Chưa. Em đang chờ xe đến.”

“Sang đến nơi nhắn cho anh.”

“Không!” (Vẫn ghét chuyện tối qua không chịu đi ăn với cô.)

“Vậy anh sẽ nhắn cho em ^_^”

Quỳnh Như cắn môi, cười không ngậm miệng được với cái icon “^_^” trong tin nhắn của Tuấn Anh. Teen quá, dễ thương quá. Cô cứ nhìn nó cười hoài. Cảm giác rằng những người xung quanh đã bắt đầu quăng vào cô những ánh mắt dò xét “con này bị dở à?!”.

Quỳnh Như không ngờ rằng chỉ cần ngoái đầu lại là cô sẽ trông thấy Tuấn Anh. Anh đang ngồi lẫn với hơn chục khách ở quán cà phê cóc nằm sát cổng chung cư nhà cô. Anh chọn ghế ngồi trong hốc tường lõm vào, vị trí khuất. Anh đội nón và đeo kính sùm sụp như một điệp viên nửa mùa. Sau khi chắc chắn cô đã lên xe ra sân bay, anh liền trả tiền nước và bước vào bên trong chung cư. 

Đứng trước cửa nhà Quỳnh Như, Tuấn Anh rút từ trong túi ra một chiếc chìa khoá bằng đồng đã cũ. Đầu chìa khoá cong bầu, chạm trổ những chữ La Mã, được lồng vào một sợi dây da. Lưỡi khoá có nhiều vết khứa lên xuống vô cùng tỉ mỉ. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà cô tặng anh, dùng chìa khoá làm mặt dây chuyền, khoe rằng chiếc chìa khoá này gần trăm năm tuổi, là hàng xịn được đúc ở Pháp. Cô còn viết mấy lời sến súa trong tấm thiệp kèm theo, anh nhớ mang máng hình như là “Tặng anh chìa khoá vào trái tim em.”  

Tuấn Anh cẩn thận tra chìa vào ổ, rồi vặn ba vòng sang bên trái, và… “cạch”. Ổ khoá mở ra thật. Đem khoá nhà đi tặng trai, thật không biết nên dùng từ gì để “tán dương” cô mới phải?! Nếu sau này hai người có con gái và tính cách nó giống như mẹ, có lẽ anh cần suy nghĩ nghiêm túc đến việc xích chân nó ở trong nhà cho đến già…

Tuấn Anh quay đầu ngó nghiêng một vòng. Thấy mấy người trong tiệm nail, tiệm váy áo gần đó chẳng ai để ý đến mình, anh mới an tâm xử lý tiếp đến cái ổ khoá điện tử. Anh đã tính sẵn ra vài dãy số khả thi, nhưng vẫn lo lắng, chẳng biết loại ổ này cài dãy sáu số, tám số hay nhiều hơn. Lỡ Quỳnh Như xài khoá xịn, kiểu như sau ba lần bấm mã bất thành nó sẽ rú còi báo động, thì anh phải chạy thoát thân mệt đây. 

“2411XXXX” – Tuấn Anh chầm chậm bấm từng con số vào mặt khoá. Trái tim anh nín lặng rồi nhảy bần bật, khi tiếng “tít tít” vang lên và chốt khoá điện tử bật ra. Không thể ngờ nổi! Một cú ăn ngay! 

Tuấn Anh mau gọn đẩy cửa vào nhà, trên môi lấp lánh nụ cười đắc thắng. Chìa khoá là quà tặng sinh nhật cho anh. Mật mã là ngày cưới của hai người. Cô đã sắp xếp căn nhà này như thể “mời” anh đột nhập vậy. Gã Jason kia làm gì có cửa! 

**

Cửa nhà mở ra một hành lang dài nối giữa các phòng. Nền nhà bằng gạch bông in hoạ tiết cổ điển, màu trắng xen lẫn với màu cam đất và xanh rêu sẫm. Phòng đầu tiên bên phải là bếp và bàn ăn. Phòng đầu tiên bên trái là phòng khách, bên trong bày ngổn ngang tranh hoạ. 

Tuấn Anh bước vào phòng khách, nhìn ngắm một lượt: Rèm cửa voan trắng, che phủ một nửa ban công. Bên ngoài ban công bày vài chậu cây. Chiếc sofa lớn màu nâu nằm đối diện ban công, bên trên bày tấp nập gối ôm lớn nhỏ. Tranh hoạ treo khắp tường, một số nằm dưới sàn và tựa vào tường, một số bày trên kệ tủ. Phong cách lộn xộn như xưởng vẽ của một hoạ sĩ. Tuấn Anh mỉm cười, mắt ươn ướt khi lướt nhìn qua những bức tranh. Trên tường, dưới đất, trên kệ… Những bức tranh này đã chứng kiến trọn vẹn thời niên thiếu của anh, là tranh ông nội anh vẽ, ngày xưa treo khắp nhà anh. 

“Đột nhập vào nhà người ta, mà còn rình rang là bị tóm như trong phim đó!” – Một tiếng nói vang khẩn trương trong đầu Tuấn Anh. 

Anh liền bước khỏi phòng khách, đi dọc hành lang đến phòng tiếp theo và mở cửa ra. Phòng thứ hai bên trái, ngay sát phòng khách là phòng ngủ của Quỳnh Như. 

Cách bài trí phòng ngủ của cô bảy tám phần giống với căn phòng ký túc xá ở San Francisco. Giường ngủ phủ drap màu trắng kê gần ban công. Trên tường treo kín những bức chân dung của cô do anh vẽ. Chúng được sắp xếp xung quanh một bức tranh vẽ bé trai khoảng 3-4 tuổi, ở truồng, mặc áo thuỷ thủ, tay ôm con vịt đồ chơi màu vàng. Đó là tranh ông nội vẽ anh hồi nhỏ, đã từng treo trong phòng ngủ của anh gần hai mươi năm trời.

Sáng nào cô mở mắt tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là anh đang ở truồng như vậy… Hình như có hơi biến thái!

Tuấn Anh dợm bước về phía giường, thì bỗng nghe loáng thoáng… 

Tiếng ổ khoá vặn lách cách. Tiếng “tít tít”. Tiếng giày cao gót nện trên sàn gạch. 

Quỳnh Như phóng ào vào phòng ngủ, chẳng để ý rằng cửa phòng đang mở, khác hẳn lúc sáng trước khi đi cô đã đóng nó lại. Cô nhào đến tủ đầu giường, mở ngăn kéo lục lọi một hồi để tìm cuốn passport. 

Tuấn Anh núp dưới gầm giường. Một tay anh bụm miệng mình để cản âm thanh của tiếng thở. Anh cố gắng thở thật nhẹ và thật đều để cho trái tim bình tĩnh lại, không dậm thình thịch mà sơ ý “lật tẩy” anh. 

Qua khe hở hẹp giữa tấm drap giường và sàn nhà, Tuấn Anh nhìn thấy đôi giày của Quỳnh Như bước nhanh vào phòng, rồi cô quỳ xuống lục lọi gì đó ở tủ đầu giường, chỉ cách anh một sải tay. Sau khoảng vài giây, cô đứng dậy và chạy ù khỏi phòng. Anh nghe thấy tiếng gót giày nện trên sàn gạch ở hành lang, rồi tiếng cửa sập mạnh. 

Tuấn Anh nằm im dưới gầm giường thêm một lúc. Anh sợ Quỳnh Như lại quên gì và đột ngột quay trở về. Nhưng phải chui rúc thêm bao lâu thì mới ổn?

Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô: “Em tới sân bay chưa?”

“Chưa. Vẫn đang trên xe. Em quên passport ở nhà phải quay về lấy.”

“Có trễ chuyến bay không?”

“Chắc không sao. Em luôn cẩn thận ra sớm ba tiếng mà.”

“Do em hay quên passport phải chạy về lấy nên ra sớm ba tiếng chứ gì? Ha ha ha!!”

“Hứ!”

Tuấn Anh cất điện thoại vào lại túi quần rồi lồm cồm bò ra khỏi gầm giường. Cảnh y như phim. Bây giờ thì anh tin rồi, hẳn là các biên kịch chẳng hề bịa ra chuyện gì cả. Có khi họ cũng từng lẻn vào nhà người khác rồi phải nấp dưới gầm giường để tránh bị phát hiện, nên mới nặn được ra những tình huống ú tim đến thế. 

Ngồi trên sàn nhà, tựa lưng vào giường, Tuấn Anh phủi phủi bụi khỏi tay chân, quần áo. Anh đưa mắt nhìn những bức chân dung của Quỳnh Như treo trên tường. Khi mắt anh chạm vào bức tranh nào, trong đầu liền hiện ra hình ảnh của cô ở thời khắc ấy. Cô cười nghiêng trong nắng. Cô ăn kem dính lem nhem ở viền môi. Cô ngủ say, vùi nửa mặt vào gối. Cô cắn tụt cả môi dưới khi tập trung làm report

Tuấn Anh nhìn sang tủ đầu giường, tiện tay mở ra một ngăn kéo. Bên trong đó có mấy cuốn sổ xinh đẹp xếp chồng lên nhau. Anh cầm lên một cuốn, lật ra trang đầu, đọc được dòng chữ “Tuấn Anh ơi…”

Hẳn là nhật ký của cô rồi. Không nên xâm phạm quyền riêng tư của cô nghiêm trọng thêm nữa, chỉ lén lút chiêm ngưỡng thế giới nhỏ này của cô là đủ vui rồi. Nghĩ vậy, Tuấn Anh đóng cuốn sổ, cho lại vào ngăn kéo. 

Vừa lúc ấy, một tấm ảnh mỏng rơi ra từ cuốn sổ. Ảnh siêu âm một thai nhi còn rất nhỏ.

PLOY

Tags:

Leave a Reply