Hai Người Ngồi Bên Nhau | Chương 20

ĐÊM NAY ANH ĐƯA EM VỀ…

Sau bữa tối, Lucas và Tuấn Lâm đi bar chơi tiếp, đẩy Tuấn Anh đưa Quỳnh Như về nhà. 

Hè phố rộng rãi. Ánh đèn đường ấm nồng. Hàng cây cao che phủ. Bầu không khí dịu nhẹ.  

Tuấn Anh bước sóng ngang Quỳnh Như. Anh tủm ta tủm tỉm, thi thoảng nhìn sang cô. Hôm nay cô thật đẹp! Bộ đầm hai dây dài quá gối, thắt eo, may bằng vải hoa trộn màu xanh dương – hồng – xanh lá cây – cam rất rực rỡ. Đôi giày cao gót màu hồng neon, mũi giày đính bông hoa to bự, yểu điệu và nổi bật. Mái tóc ngang vai, nhuộm nâu, uốn gợn sóng nhẹ nhàng, một bên tai vén gọn.  

Lần đầu tiên anh được ngắm cô trong một kiểu tóc khác ngoài virgin hair. Nếu biết trước trông cô còn xinh xắn hơn vạn phần thế này, năm xưa anh đã đẩy cô vào hiệu làm đầu sớm hơn rồi. 

Quỳnh Như cảm nhận được ánh mắt của Tuấn Anh bám chặt vào mình, nên càng nghiêm mặt đi thẳng.

“Chân em vẫn bầm nhỉ!” – Tuấn Anh nhìn xuống vết tím trên ống quyển của cô. 

Quỳnh Như đột nhiên đứng lại. Cô nắm chặt túi xách trong tay… Hay là bây giờ cô cầm túi đánh anh túi bụi, vừa la vừa khóc, xong chạy thẳng về nhà? Rồi ngày mai cô trốn ra nước ngoài ở luôn, sau này không gặp nữa. Coi như duyên phận này chấm dứt từ đây… 

Quỳnh Như nghĩ chưa xong kế hoạch tháo thân thì Tuấn Anh đã nắm nhẹ cổ tay cô. Cô ngập ngừng, rồi dằn lòng xuống, rồi ngước nhìn anh…

Vẻ anh tuấn của ngày xưa nay đã được thời gian phết thêm vài lớp rắn rỏi, trông càng đẹp trai. Ánh mắt anh cười cười, rất ngọt ngào. Gương mặt ốm đi, góc cạnh hơn. Kiểu tóc chất chơi. Lông mày bên trái cạo một đường ngang đứt đoạn. Hai tai đeo khuyên nhỏ bằng bạc. Cổ đeo một sợi dây chuyền lồng chiếc nhẫn cưới năm đó khắc tên cô, “Quin Nu”… 

Tuấn Anh nói như năn nỉ: “Em đừng bỏ chạy nữa nhé.”

 “Xin lỗi. Lần trước em cư xử như con điên ấy.” – Quỳnh Như cười gượng. Cô nhìn về toà chung cư cũ ở góc đường trước mặt, “Gần đến nhà em rồi…”

Tuấn Anh ngắt lời cô: “Em dọn về nhà em ở hồi nhỏ à?”

Anh vẫn còn nhớ sao?

“Hồi đó em bảo nhà em từng ở trong một căn hộ có ban công, ngày nào cũng nhìn cây me cây điệp. Phía trước cái chung cư kia có cả cây me và cây điệp, nên anh đoán thế.” – Tuấn Anh nhìn vào bên trong vườn hoa chạy dọc hè phố, “Khoan về đã. Chúng ta ra đấy ngồi nói chuyện chút đi.”

Không cho Quỳnh Như phản ứng, Tuấn Anh đã bước lên trước, kéo tay cô đi theo mình. 

**

Hai người ngồi bên nhau trên ghế đá. Im lặng kéo dài. 

Muỗi đốt chân Quỳnh Như, nhưng cô (tỏ ra) chẳng màng. Muỗi đốt tay Tuấn Anh, ban đầu anh còn giả cool gãi nhẹ, nhưng rồi không chịu được, đành bắt chuyện để quên cơn ngứa: “Em muốn nói trước hay để anh nói trước?”

Dường như chỉ chờ anh mở lời, Quỳnh Như đáp luôn: “Chuyện tối nay là do anh hay Tuấn Lâm đầu têu vậy?”

“Tuấn Lâm.”

“Nếu không gặp em hôm nay, thì anh có đi tìm em nữa không?”

“Có. Anh vốn định mai hay mốt sẽ đem cho em một cây tulip khác. Cái cây tuần trước chắc sắp héo rồi nhỉ?”

“Tại sao lần trước anh biết em ở Fun&Fame mà tìm? Do anh Lucas nói à?”

Tuấn Anh tỏ vẻ lưỡng lự. 

Quỳnh Như nóng nảy: “Anh mà còn ấp úng nữa là em đứng dậy đi về đấy!”

“Thật ra mấy năm nay anh luôn biết em làm gì, ở đâu.”

“Anh… Anh cũng thuê thám tử theo dõi em hả?”

Tuấn Anh ngớ ra, rồi cười lớn, “Anh đâu có nhiều tiền như em mà thuê thám tử. Anh hỏi bác em đấy, cũng hay vào Instagram của em coi nữa.”

“What? Bác em?” – Quỳnh Như kinh ngạc.

“Ừ. Mấy năm nay thỉnh thoảng anh vẫn gặp bác em, có hỏi chuyện về em. Bác em giúp đỡ anh khá nhiều. Sắp tới ông ấy còn muốn cùng anh làm phim hoạt hình nữa.”

Nghĩa là nhiều năm nay bác cô qua lại với Tuấn Anh, nhưng lại không hề cho cô biết. Tại sao hai người này lại kết thân với nhau vậy? Quỳnh Như rối trí…

“Mà này. Ban nãy em bảo là ‘cũng thuê thám tử theo dõi’. Em thuê thám tử theo dõi anh à?” 

Quỳnh Như chẳng thèm chối: “Đúng vậy. Mấy năm trước em chán không có việc gì làm, thuê thám tử theo dõi chuyện của anh. Lúc đó, anh vẫn còn đang làm agency quảng cáo. Nhưng chỉ có một lần đó thôi.” (Thật ra sau đó còn hai lần nữa!!)

“Ồ. Vậy em biết những gì về anh rồi?”

“Mấy chuyện thông thường thôi. Anh bán mạng làm việc. Anh mua trả góp căn hộ. Anh chơi với một cô gái tên Tây An.”

“Có phải vì vậy mà hôm ở triển lãm xe em vừa gặp Tây An đã bỏ chạy không?” (Em ghen đấy à?) 

Đôi má của Quỳnh Như nóng lên, “Làm sao anh biết em đến triển lãm xe?”

“Sáng nay anh chụp hình ở chỗ Tây An. An nói cho anh nghe.”

Quỳnh Như cười ngượng, “Em không chạy trốn Tây An. Em chạy trốn anh. Lúc ấy… Chẳng biết bị làm sao nữa.”

Liệu có phải khi máu nóng dồn lên não thì não sẽ vận hành tốt hơn không?! Cô chợt nhận ra vài nút thắt trong lời của anh, “Mà sao Tây An biết em? Cô ấy biết chuyện của chúng ta à?”

“Không. Đến sáng nay mới biết.” – Tuấn Anh lấy điện thoại ra, cho Quỳnh Như xem tấm ảnh Li Peng chụp cô ở Hong Kong, “Sáng nay anh nhờ Tây An tư vấn tâm lý phụ nữ, hỏi tại sao em nhận hoa mà không gọi lại cho anh. Nói một hồi thì anh cho xem hình của em.” 

Quỳnh Như vờ làm ngơ trước lời giải thích của Tuấn Anh, chỉ nghiêng đầu nhìn ảnh mình trong điện thoại anh, “Peng Peng chụp em đẹp nhỉ. Vậy mà hôm đó dám bảo là bị ngược sáng nên không gửi cho em.” 

Tuấn Anh bất giác đưa ngón tay vén một lọn tóc của Quỳnh Như vừa xổ ra và vắt nó lại sau vành tai cho cô. Cô cứng người…

Quỳnh Như hít sâu. Cô cảm nhận được trạng thái của mình đã tốt hơn đầu buổi tối rất nhiều. Bao năm nay, cô vẫn luôn trông chờ cuộc gặp gỡ này với anh, để hỏi hết những thắc mắc cứ siết chặt quanh trái tim mình… 

“Em biết anh mở creative studio, anh đã trở thành visual artist như anh muốn. Khi rảnh thì anh ở nhà tập gym, xem phim, đọc sách, chơi game. Bây giờ anh hay lên báo, không khó để biết tin anh như trước nữa. Mỗi lần làm job lớn anh còn tung hẳn một bộ hình siêu đẹp lên mạng câu khách.”

Tuấn Anh cười sáng, giọng vừa mai mỉa vừa tự hào, “Dùng tất cả những thứ mình có để kiếm tiền! Sáng nay anh lại mới chụp bộ nữa.” 

Ngón tay Tuấn Anh lia lia trên màn hình điện thoại, tìm tấm ảnh mình trong chiếc áo hoody màu ngà và quần bó ống túm, rồi đưa cho cô xem. 

Quỳnh Như nắm chặt điện thoại của Tuấn Anh trong tay, trân trân nhìn anh mặc bộ quần áo mà cô thân thương nhất. Trên hè phố San Francisco năm ấy, cô đã bất chợt trông thấy anh… Tóc tai loà xoà, mặc áo hoody màu ngà, quần bò ống túm, mang giày thể thao. Anh vừa đi vừa cười nói với Li Peng và Dion. Cho đến tận bây giờ, đấy vẫn là hình ảnh đẹp nhất được in sâu trong tâm trí cô. Những lúc buồn nhất, những lúc vui nhất, những đêm khó ngủ, cô thường hay tua lại hình ảnh ấy để vỗ về mình. 

Quỳnh Như cười nhạt, “Peng Peng mà biết là giận lắm đấy. Ngày xưa mấy lần Peng Peng nhờ anh đóng phim quay assignment, anh đều chối đây đẩy.” 

“Anh đã thức thời rồi! Kể từ ngày anh vừa bán nghệ vừa bán thân thì job nhiều hơn hẳn, cũng cao giá hơn. Đúng là thời của personal branding (thương hiệu cá nhân).”    

Quỳnh Như lại nhìn vào bức ảnh anh mới chụp. Nụ cười trên môi cô phảng phất…

“Anh lăng xê mình như vậy cũng muốn để cho em thấy. Anh đã đánh đổi em để lấy một sự nghiệp rực rỡ. Không phải là một thằng nghệ sĩ làng nhàng.”

Quỳnh Như cười đắng, “Tại sao lại không đi tìm em sớm hơn?” 

Tuấn Anh nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt. Hè phố trầm tư vắng lặng, nhưng dòng xe cộ bên cạnh nó vẫn cuộn chảy. Hình cảnh này thật giống như ký ức và dòng đời vậy: Đời trôi về phía trước, ký ức lại đứng yên! 

Tuấn Anh thở mạnh, lấy can đảm nói gọn một hơi: “Chia tay nhau năm đó là sai lầm ngu xuẩn của anh. Đáng ra anh không nên để em ra đi. Cái tính sĩ diện đã làm hỏng hết mọi thứ. Nếu có em ở bên cạnh giúp đỡ, thì anh đã mau chóng thành công hơn. Anh có tài mà, người ngoài nói gì thì kệ họ. Mẹ em, bác em nghi ngờ thì chúng ta sẽ sống tốt để chứng minh cho họ thấy. Chỉ cần mình hạnh phúc là đủ rồi. Chuyện đơn giản như vậy mà đánh mất em rồi anh mới nhận ra. Những năm qua anh đã cố gắng thay đổi mình, giết chết cái tính sĩ diện đó đi.”

Quỳnh Như im lặng. Những lời của Tuấn Anh khiến cô mềm lòng rồi… 

Không được! Bao nhiêu năm nay cô khổ sở thế nào, làm ra nhiều chuyện đáng hối hận thế nào – tất cả đều vì anh! Đâu thể vì mấy lời trần tình bọc đường này mà cô nguôi ngoai, cho qua cái rụp. Từ từ nghe anh nói hết, rồi hãy xem xét có nên “báo thù” không.  

Tuấn Anh nhìn sâu vào mắt Quỳnh Như, mỉm cười chân tình, “Thật ra nếu Peng Peng không mắng anh, có lẽ anh cũng sẽ không đi tìm em. Em đã có một cuộc sống mới rồi. Anh biết, mấy năm trước em có bạn trai, tên là Jason, bây giờ thì hay đi xem mặt. Năm ngoái anh sang Bangkok có ghé qua chỗ phòng tranh em làm việc, chỉ muốn đứng một góc nhìn em thôi, nhưng hôm đó lại không thấy em.”

Quỳnh Như nghẹn ngào nói nhanh: “Ngày 12 tháng 10 năm 2014, trong bar Vespe, em đã trông thấy anh.”

“Bar Vespe?”

“Em đi với bạn, thấy anh đi với một hội. Hôm đó anh nhảy nhót quằn quại, ôm eo một cô gái. Hai người hôn nhau điên loạn giữa sàn nhảy.”

Đôi tai của Tuấn Anh đỏ lên. Anh căng não nghĩ đến những điều Quỳnh Như nói. Một chuỗi hình ảnh chạy xẹt xẹt ngang tâm trí anh. Tháng 10 năm 2014, bar Vespe. Đúng là anh thật…

Tuấn Anh gãi gãi gáy, hạ giọng như giải trình: “Lúc đó anh vẫn còn làm trong agency quảng cáo. Giới đó thì em cũng biết mà. Hồi đi học các thầy vẫn bảo là ‘Adverisingit’s the only job that you can have sex at work’ (Quảng cáo, đó là công việc duy nhất mà bạn có thể làm tình khi đi làm)! Hôm đó cả đám vừa thắng job lại còn là sinh nhật anh, nên chơi bời hơi quá đà. Thú thật là anh không nhớ mình đã hôn ai nhảy với ai nữa.”

Quỳnh Như lặng người. Anh không nhớ đã hôn ai, đã nhảy với ai? Nhưng cô thì nhớ rõ mình đã phát điên, đã mất trí, đã quyết tâm từ bỏ anh ngay khoảnh khắc đó. Ngày hôm sau cô đề nghị Jason cặp bồ với mình. Rồi cô phải thăm khám bác sĩ tâm lý. Rồi cô điên cuồng đi xem mặt, hy vọng tìm được nhân duyên mới… Tất cả chỉ vì cô trót trông thấy anh trong cái giây phút mà anh say rượu phóng đãng, chẳng nhớ bản thân đã làm gì? 

Tuấn Anh cau mày nhìn Quỳnh Như. Chuyện gặp anh ở bar, cô có thể nhớ chính xác ngày tháng đến như vậy, chắc chắn nó đã ám ảnh cô rất lâu. Tuổi trẻ có lúc chơi bời phóng túng, anh không thấy mình sai. Anh chỉ thấy bản thân xui xẻo, khi Chúa lại nỡ sắp xếp cho cô trông thấy dáng bộ anh lúc đó. 

Tuấn Anh nhẹ tước lấy chiếc điện thoại của mình trên tay Quỳnh Như, lục tìm trong album ảnh một tấm chụp đã lâu, đưa cho cô xem.

“Tại sao Chúa lại phạt anh nhỉ? Người cho anh nhìn thấy em khoẻ mạnh xinh đẹp, còn em lại nhìn thấy anh lúc anh lầy lội nhất?”

Quỳnh Như ngây người nhìn mình ở trong tấm ảnh: Cô đang ngồi trong một phòng chờ sân bay, tóc cột đuôi ngựa, mặt dán vào điện thoại. Phi trường ở Paris. Lúc đó cô chuẩn bị về nước sau khoá học định giá tác phẩm nghệ thuật. Khoảnh khắc này… Vậy ra bao năm qua cô không hề tự huyễn hoặc mình. Cô đã nhìn thấy anh thật, không phải do quáng gà. 

“Hôm đó em bay về nước. Ở sân bay, có người gửi cho em một bài báo về anh, nói rằng anh đại diện công ty đem job sang Pháp dự thi. Em đã đọc mãi mẩu tin đó, đến giờ vẫn còn thuộc.” – Quỳnh Như ngừng lời, ngồi lặng thinh một lúc rồi tiếp, “Đến khi nhìn ra ngoài, em trông thấy một người. Người ấy mặc áo sơ-mi ca-rô, cột áo khoác quanh cổ, quần jean bạc phếch, mang giày thể thao, đeo ba-lô lệch một bên vai. À, tóc tai loà xoà, còn cột một cái đuôi gà sau gáy. Người ấy vừa cất điện thoại vào túi quần và quay đi.”

Tuấn Anh sững sờ.

Giọng nói của Quỳnh Như lạc đi: “Em đã chạy ngay ra tìm anh, nhưng ra đến nơi thì anh đi mất rồi. Em chạy đến thang cuốn không thấy anh. Mấy quầy hàng gần đó cũng không thấy anh.” – Cô sụt sịt, cố nén nước mắt lại. Cô nhìn thẳng vào Tuấn Anh: “Giá mà em ngẩng đầu lên sớm hơn một hai giây thôi nhỉ… Anh đã đi đâu vậy?”

“Anh… Anh vào nhà vệ sinh.”

Quỳnh Như bật cười xót xa. Cuộc đời đơn giản vậy thôi. Cô ngẩng đầu lên trễ một hai giây. Anh đi vào nhà vệ sinh. Vậy là bỏ lỡ nhau đằng đẵng tháng năm dài. 

Quỳnh Như vòng tay ôm chầm lấy cổ Tuấn Anh. Cô tựa cằm trên vai anh mà rưng rức. Cô khóc lâu rất lâu. Rồi cô buông anh ra, dúi trả điện thoại cho anh, đứng bật dậy và chạy nhanh về phía chung cư nhà mình. 

Tuấn Anh không đuổi theo. Anh chỉ ngóng theo bóng Quỳnh Như khuất sau lối vào chung cư. Anh nên để cô một mình. Có những lúc con người phải ở một mình thì mới có thể điều chỉnh bản thân về trạng thái cân bằng. Lúc này, cô hẳn đang cần ở một mình. Và anh cũng vậy. 

**

Vừa vào nhà, Quỳnh Như đóng sập cửa lại, ngồi thụp xuống, gục mặt nức nở thêm một chập. Khóc ngấu nghiến. Khóc sạch phần nước mắt còn lại trong tuyến lệ. Khóc xong, sẽ là một con người mới!

Khi Quỳnh Như tỉnh khóc, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Đôi ngươi đã kịp quen với bóng tối, nên cô không cần bật đèn vẫn có thể nhìn rõ lối đi trong nhà. 

Quỳnh Như đứng dậy, mở cửa vào phòng khách. Cô quẳng túi xách lên ghế sofa, rồi thả thân xuống đó. Cô nửa nằm nửa ngồi trên sofa, đăm đăm nhìn cái ban công lớn. Tấm rèm trắng kéo che một nửa ban công. Ánh đèn đường ùa vào phòng qua nửa phần ban công còn lại. Ánh đèn đường hoà quyện cùng bóng đêm phủ lên đồ vật một sắc thái trầm buồn. Bất chợt, cô có một linh cảm…

Quỳnh Như đứng nép mình bên chỗ tấm rèm che, len lén ngóng xuống dưới đường.

Ở bên kia đường, Tuấn Anh đang đứng dưới một cây điệp. Anh ngẩng đầu nhìn lên các ban công của chung cư, như tìm kiếm, như dò đoán xem cô đang ở đâu. Nét mặt anh nửa vui vẻ nửa cau có, thật kỳ lạ!

Quỳnh Như cười ngọt, trong lòng nảy sinh một thứ cảm giác tươi mới. Gần ba mươi năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm cảm giác này: Có một người theo đuổi mình. 

Ngay khoảnh khắc đó, cô quyết định: Anh sẽ không thoát khỏi tay cô lần nữa. Nhưng trước hết, cô phải làm mình làm mẩy chút ít cho hả giận! 

PLOY

Tags:

Leave a Reply