Hai Người Ngồi Bên Nhau | Chương 19

SAI LẦM NGU XUẨN

“It can happen to anyone of us
Anyone you think of
Anyone can fall
Anyone can hurt someone they love
Hearts will break
‘Cause I made a stupid mistake…”

Tuấn Anh mặc quần trắng, áo trắng, giày trắng (một thân bạch y!) đứng trước phông chụp hình trong studio. Anh xoay qua xoay lại tạo 1001 kiểu dáng như bị thừa năng lượng. Anh vừa làm mẫu vừa lẩm nhẩm hát theo bài “Anyone of Us” của Gareth Gates. 

Tây An hét lên: “Này, ông không đứng yên được hả? Chóng mặt quá!”

“Ok ok.”

Tuấn Anh nghiêm lại, cool ngầu đàng hoàng. Chỉ sau mươi phút, hình chụp được đã hòm hòm một bộ sưu tập.

Tây An thở phào: “Xong! Làm việc đàng hoàng thế này có phải đỡ phí thời gian của nhau không?!”

“Tôi còn một bộ đồ nữa, chụp nốt nhé.”

Nói rồi, Tuấn Anh bước thẳng vào buồng thay đồ, chẳng đợi xem Tây An có đồng ý hay không. 

It can happen to anyone of us
Anyone you think of
Anyone can fall
Anyone can hurt someone they love
Hearts will break
‘Cause I made a stupid mistake
…”

Tây An đến máy tính xem lại series hình vừa chụp. Cô ngán ngẩm khi nghe anh trai Gareth Gates ngân vang lần thứ n đoạn điệp khúc của bài ca kinh điển “Anyone Of Us”.

Lúc đầu buổi chụp hình, khi Tuấn Anh bật bài này, cô đã thích thú. Lâu rồi không nghe, cả mợt bầu trời ký ức tuổi teen. Nghe lần một, lòng dạ cô dâng lên một niềm hoài cổ kỳ lạ. Nhưng sau gần tiếng đồng hồ phải nghe duy nhất một bài, cô khát khao muốn “bóp cổ” Gareth Gates!

“Nào, chụp tiếp!” – Giọng Tuấn Anh vang lên từ chỗ phông chụp hình.

Tây An ngó lên, ngớ ra một giây, soi Tuấn Anh từ đầu xuống chân…

Quần bò ống túm, áo hoody màu ngà trông đã cũ, giày thể thao. Rõ ràng đây là style quần áo của một cậu sinh viên, chẳng ăn nhập gì đến cái gương mặt cáo già và kiểu đầu mohican chất chơi của khổ chủ.  

“Đậu mè! Trên đầu ông nhiều sừng quá, không cưa nổi thành nghé đâu!” 

“Bà dẹp ngay cái mặt khinh bỉ ấy đi!” – Tuấn Anh chẹp lưỡi trước vẻ “thiếu hiểu biết” của Tây An, “Hồi đi học tôi toàn mặc thế này. Đẹp trai nhất trường đấy!”

“Là mười năm trước á?”

“Mặc vẫn vừa y, chứng tỏ tôi giữ phom rất chuẩn.” – Tuấn Anh xắn một bên tay áo lên ngang cùi chỏ, “Bây giờ lại còn cơ bắp săn chắc nữa chứ.”

“Ờ…” – Tây An ngán ngẩm.

“Ra chụp ngay. Nhanh lên!” – Tuấn Anh nửa hào hứng, nửa sốt ruột.

** 

It can happen to anyone of us
Anyone you think of
Anyone can fall
Anyone can hurt someone they love
Hearts will break
‘Cause I made a stupid mistake
…”

“XONG!” – Tây An hét lên đầy nhẹ nhõm. Ngay lập tức, cô nhào đến máy tính, tắt bụp cái bài hát đang rền vang lần thứ n+n. 

Vẻ mặt của Tuấn Anh phừng phừng phật ý: “Sao bà gay gắt thế?”

“Tôi sẽ căm thù bài hát này đến cuối cuộc đời!” 

Tuấn Anh cười khẩy, “Hồi đó tôi mê anh này lắm. Muốn vào mood chỉ cần bật nghe…” 

Đang nói, đột nhiên Tuấn Anh im bặt. Anh lấy điện thoại trong túi quần ra đọc tin nhắn. 

Tây An thấy lạ. Trước nay khi làm việc Tuấn Anh rất tập trung, thường xuyên quăng điện thoại vào một góc để nó không phá bĩnh. Nhưng hôm nay anh lại để điện thoại bên mình, còn chỉ vì một tin nhắn mà đang nói thì ngừng. 

Đợi Tuấn Anh cất điện thoại vào túi, Tây An mới hỏi dò: “Sao vậy? Đang đang chờ điện thoại ai à?”

“Ừ.” 

Tây An càng thấy lạ. Xưa nay Tuấn Anh cần gì, muốn gặp ai anh luôn chủ động liên lạc để cầm dao đằng chuôi. Bây giờ lại phải chờ điện thoại? – “Lần đầu tiên tôi thấy ông chờ điện thoại đấy!”

“Ừ… Là thằng em tôi. Nó nhắn địa chỉ chỗ tối nay ăn.”

“Ồ!” 

Tuấn Anh ngần ngừ một thoáng, “Bà này, bà cũng là con gái, giúp tôi giải thích chuyện này với.”

“Sao?”

“Có một người. Tuần trước tôi đến tặng hoa, có để lại cả name card (danh thiếp), nhưng bây giờ cô ấy vẫn chẳng thèm liên lạc lại. Cô ấy cư xử như vậy là sao nhỉ?”

Trái tim Tây An hẫng một nhịp. Tuần trước Tuấn Anh đi tặng hoa cho gái?!

“Ông… Ông đang đeo đuổi ai hả?”

“Cũng không hẳn đeo đuổi.” – Tuấn Anh đưa tay gãi gãi trán, “Là bạn gái cũ.” 

Thật ra muốn nói là “vợ cũ”, nhưng ngại bị hỏi thêm phiền phức. Dù sao “dự án” này anh chỉ mới khởi động lại, chưa muốn cho người ngoài biết nhiều.

“Bạn gái cũ?” – Tây An cố gắng giữ cho giọng nói thật tự nhiên bình thường, “Sao chưa từng nghe ông kể luôn?”

“Ừ. Kể sau đi. Bà giải thích cho tôi trước đi.”

“Ừm…” – Tây An làm như phải vắt não ghê lắm, “Cái này, còn phải xem cô ấy là người như thế nào nữa.”

“Thông minh, xinh đẹp, giàu có, tính tình vô cùng dễ thương.”

“Thần tiên tỷ tỷ như vậy có tồn tại trên đời này sao?”

“Không chỉ thế, mà ngày xưa cô ấy đối xử với tôi vô cùng tốt.”

Tây Anh nhún vai, lòng dạ chua nhẹ xót nhẹ, “Ồ. Vậy sao ông để sổng người ta vậy?”  

“Do tôi đã sai lầm ngu xuẩn thôi… Mà thôi, quay lại chuyện chính đi. Tôi có nên đến tìm lần nữa không? Hay chỉ nhắn tin với cô ấy trước thôi?”

Tây An sốc nặng. Anh chàng đẹp trai và tài giỏi này xưa nay chỉ cắm mặt kiếm tiền. Cô từng chứng kiến bao nhiêu trai xinh gái đẹp đeo đuổi anh đều ra về tay không hết. Thế mà nay anh phải theo đuổi người ta. Còn tìm đến tận nơi tặng hoa. Còn bị phớt lờ! Bị quả báo thật rồi! Cô nàng kia rốt cuộc là tiên nữ phương nào vậy? 

“Tôi chỉ sợ ông tấn công quá người ta ghét bỏ thôi. Nếu là tôi, chỉ có không quan tâm nữa thì tôi mới không thèm đếm xỉa như vậy!”

“No no no! Cô ấy sang Hong Kong còn hẹn bạn tôi ra để hỏi chuyện tôi cơ mà.”

“Hấp dẫn nhỉ!” – Tây An nhăn mày, ra chiều suy nghĩ, nhưng thật ra cô chẳng thèm nghĩ gì cả. Cô lại mất cơ hội lần nữa rồi, vậy tội gì phải tốn neuron cho chuyện tình cảm của Tuấn Anh!

“Vậy tôi chịu thôi. Tôi không phải là dạng thông minh, xinh đẹp, giàu có, tính tình vô cùng dễ thương, nên không biết các cô ấy sẽ nghĩ như thế nào.”

“Ừ… Cũng phải!” – Tuấn Anh trêu bỡn Tây An, nói xong liền cười hì hì. Cái điệu cười tít mắt đáng yêu khiến chẳng ai giận được. – “Để tôi tìm cách khác vậy!”

Tây An gườm gườm, “Mà ai đấy? Cho xem Facebook với. Ông làm tôi tò mò ghê gớm.”

Tuấn Anh lưỡng lự, rồi lấy điện thoại ra, mở tấm ảnh cho Tây An xem. 

Trong ảnh là một cô gái đang nhìn xa xăm. Nét mặt trầm lặng. Mái tóc đen dài tự nhiên, một nửa thả trước ngực, một nửa thả sau vai. 

Tây An thót tim. Là cô gái kỳ lạ ấy ư? Người đã nhìn cô bằng ánh mắt như một cái máy chụp X-quang soi tim phổi. Người đã bỏ chạy khỏi trung tâm triển lãm.

Có nên nói ra không nhỉ?

Tây An phân vân… Trong một phút phân vân đó, cô nghĩ rất nhiều: Hồi mới quen biết bảy năm trước, cô từng tỏ tình với Tuấn Anh nhưng bị từ chối. Cô không tự ái, trở thành bạn của anh, vì không muốn mất đi một đồng sự tài hoa, cũng muốn chờ cơ hội cho anh mở lòng. Nhưng ngần ấy năm đường duyên phận của hai người không hề khớp. Vô vọng rồi. Trong DNA của đàn ông mã hoá tính mau quên và ham của lạ, nhưng DNA của tên này bị hỏng thì cô cố chấp chỉ thiệt thân. Kệ đi. Đành vậy. Bỏ đi.    

“Này!” – Tây An diễn vẻ mặt của thám tử phim hình sự lúc phá án, “Hôm đó, cô gái này đã đi cùng anh Lucas đến triển lãm xe gặp ông đó. Nhưng quay đi quay lại thì biến mất chẳng thấy đâu nữa. Bây giờ tôi nghĩ lại, tôi thấy là hình như người ta chạy trốn ông đó!”

Tuấn Anh sốc. Trong đầu anh tua lại cảnh Quỳnh Như bỏ chạy và vấp ngã trên cầu thang ở Fun&Fame khi vừa trông thấy mình. Anh thầm cười. Thì ra khi đó đã là lần thứ hai chạy trốn anh mà còn quýnh quáng như vậy! Ngần ấy năm rồi mà độ “thần kinh” cảm tính của em vẫn thượng thừa như vậy! 

**

Lucas nhìn đồng hồ, rồi quay sang Tuấn Lâm: “Lâm Lâm, giờ này sao anh trai em còn chưa đến?”

Tuấn Lâm đang chén một cái càng cua to đùng, không thèm ngẩng đầu lên, “Ây dà, lão anh em làm việc quên giờ đi. Lúc nãy nhắn cho em, bảo tới trễ.”

“Có phải anh em đang tỏ thái độ gì không vậy? Lần đầu tiên gặp mặt partner của em mà sao trễ thế?”

Quỳnh Như đang ăn cũng phải liếc lên nhìn Lucas. Cô cười thầm, một Lucas cao cao tại thượng cũng có lúc thiếu tự tin vậy luôn? Hai năm trước, cô lần đầu tiên gặp Tuấn Lâm khi hai người họ sang Bangkok chơi Tết tạt nước. Lúc đó cô còn nghĩ không biết cậu chàng non choẹt này giữ nổi Lucas được bao lâu. Ai ngờ lâu thật! Tháng trước họ sang Pháp ra mắt gia đình Lucas, bây giờ gặp mặt anh trai Tuấn Lâm để tính chuyện ra mắt họ tộc nhà Lâm. 

Tuấn Lâm trả lời chắc nịch: “Anh yên tâm đi! Anh trai em cool lắm. Em cũng đã nói chuyện với ảnh rồi. Chắc chắn ảnh sẽ giúp!”

Quỳnh Như nhìn sang Tuấn Lâm: Cao ráo, trắng trẻo, xinh đẹp, má lúm đồng tiền, ánh mắt lúng liếng, miệng cười ngọt ngào, tiếp viên hàng không, tài lẻ nướng bánh, lại còn trẻ nữa. Ừ nhỉ, nếu liệt kê ra hết các tố chất của Tuấn Lâm thì Lucas đúng là nên sợ mất, muốn cưới sớm. 

“Chị sao mà nhìn em đắm đuối vậy?” – Tuấn Lâm chớp chớp mắt. 

“Tại em đẹp trai quá!”

Tuấn Lâm vuốt vuốt phần tóc mái bồng bềnh của mình, nói lời kiêu ngạo bằng một giọng khiêm nhường, “Em chưa đẹp trai lắm đâu. Lát nữa chị gặp anh trai em mới sốc kìa.”

“À, tới rồi kìa!” – Tuấn Lâm bỗng nói lớn, mắt hướng ra lối vào nhà hàng. 

Quỳnh Như và Lucas cùng quay đầu về phía ấy. 

Một người đẹp trai cực kỳ! Mái tóc mohican cạo sát hai bên đầu, phần mái dài vuốt keo bồng bềnh. Áo sơ-mi trắng, quần jean xanh đơn giản – là combo huỷ diệt mọi trái tim thiếu nữ, lại tôn được vóc người cao lớn của chủ nhân.

TUẤN ANH!! 

Tuấn Anh sững ra nửa giây khi thấy ba người cùng ngóng về phía mình. Anh định vị ngay: Lucas, ông chủ của Fun&Fame, thì ra là “em rể” tương lai của anh. Cả Quỳnh Như cũng ở đây?! Anh có nên đứng chặn ngay cửa để cho cô khỏi chạy không?

Tuấn Anh bước nhanh đến bàn, tỉnh bơ ngồi xuống chiếc ghế còn trống. Anh nhìn Lucas đang phỗng người ra, rồi đảo mắt sang Quỳnh Như cũng đang hoá đá. Vẻ mặt khó coi của cô khiến anh lờ mờ đoán ra chuyện. Chắc chắn cô không biết trước bữa tiệc này có anh rồi.

Tuấn Lâm nhìn cảnh trước mặt bằng ánh mắt phấn khích kỳ lạ. 

Tuấn Anh bắt chuyện với Lucas, “Trái đất tròn thật nhỉ. Không ngờ anh lại là partner của Tuấn Lâm đấy.”

Quỳnh Như mất đi nhận thức. Những lời nói lùng bùng. Hai bên tai cô ù ù… Tuấn Anh và Tuấn Lâm… 

“Cậu…” – Lucas vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Anh quay phắt sang Tuấn Lâm, “Sao em không nói cho anh biết Tyger Tuấn Anh là anh trai của em?”

Tuấn Lâm nhún vai, “Anh có bao giờ hỏi em đâu?”

“Em có biết anh đã phải kiếm bao nhiêu contact để gặp Tuấn Anh mời làm job không?”

“Anh có bao giờ nói chuyện đó với em đâu.” – Tuấn Lâm lấy cái càng cua cuối cùng trong thố cho vào đĩa của Tuấn Anh, “Anh cả ăn đi. Em phải đấu tranh với hai người này dữ lắm mới giữ lại được nó cho anh đó.”

Trạng thái của Quỳnh Như vẫn lơ lửng ở đâu đó trên trần nhà!

Tuấn Anh liếc sang cô, thấy gương mặt cô tái nhợt. Phớt lờ cô thì không được, mà hỏi han cô cũng không xong, vì chẳng biết cô có muốn cho Tuấn Lâm và Lucas biết mối quan hệ của hai người không nữa.

Trong khi Tuấn Anh còn phân vân thì Lucas đã lên tiếng gọi: “Quỳnh Như!” 

Hồn phách của cô vẫn đang tan tác nơi nào. 

Lucas gọi lớn hơn: “QUỲNH NHƯ!”

Vẫn không có tác dụng. 

Tuấn Anh bèn gõ nhẹ hai cái lên cổ tay Quỳnh Như để “gọi dậy”. Cú động chạm của anh khiến cô giật bắn mình. 

Quỳnh Như né tránh ánh mắt của Tuấn Anh. Cô nhìn Lucas rồi nhìn sang Tuấn Lâm. Cô thở đều để “gọi hồn” mình trở về. Có rất nhiều nghi vấn ở đây. Tự dưng tại sao Lucas lại kéo cô đến bữa ăn chào thông gia này, trước khi đi còn bảo ngại một mình gặp “anh vợ” tương lai? Muốn bẫy cô gặp Tuấn Anh để xem tuồng? (Do ban nãy ù tai nên không nghe lọt đoạn hội thoại của Lucas!) Còn thái độ bình thản của Tuấn Anh nữa, do anh đã biết trước? Còn vẻ mặt tinh quái của Tuấn Lâm cũng rất đáng ngờ… 

Lucas tằng hắng, quay sang Tuấn Lâm, “Em biết hai người họ là người yêu cũ nên mới bảo anh kéo Quỳnh Như đến đây đúng không?”

Tuấn Lâm cười gian, “Em mới biết mấy ngày trước thôi. Em làm rớt điện thoại của chị Như. Nhìn thấy hình nền điện thoại chị ấy là tranh anh cả vẽ.”

“Sao biết là Tuấn Anh vẽ? Phong cách đặc biệt lắm sao?” (Khoả thân hay gì??)

“Hai người họ để cùng một hình nền điện thoại, nhìn phát là nhận ra luôn. Tranh anh cả vẽ chị ấy.” – Tuấn Lâm buôn chuyện với Lucas, chẳng nể nang hai người ngồi cạnh, “Anh ấy để cái hình nền đó lâu lắm rồi. Em hỏi thì luôn bảo đó là đoá hoa quỳnh của ảnh. Ảnh…”

“E hèm!” – Tuấn Anh tằng hắng. Anh lừ mắt, hàm ý bảo Tuấn Lâm im miệng. Gương mặt cam chịu của Quỳnh Như đã đỏ như cái mai cua rồi. Anh sợ cô không chịu được đùa dai mà tông bàn bỏ chạy.  

Mặt Quỳnh Như nóng ran. Hình nền điện thoại của cô là ảnh scan bức tranh đầu tiên mà anh phác hoạ cô. Đó là hôm lần đầu tiên hai người dậy sớm đi bộ, ngồi tán chuyện trên bậc thềm trước Toà thị chính San Francisco. (chương 5 nha!)

Trái tim Quỳnh Như ting ting toong toong… Anh cũng để bản scan bức tranh ấy làm hình nền điện thoại ư?  

Bỗng trong đống ký ức lộn xộn của mình, Quỳnh Như bới được một hình ảnh. Cô đăm đăm nhìn Tuấn Lâm, không tin vào mắt mình, – “Hồi đó chị đến viếng tang bố em, em chính là cậu bé mũm mĩm, mặt mụn, đứng nghịch điện thoại bên cửa sổ đó hả?”

Trời ơi! Dậy thì thành công như vậy, lại chẳng có mấy nét giống Tuấn Anh, thảo nào bấy lâu nay cô không nhận ra!

Tuấn Lâm cười hiền, “Ây dà, em cũng không ngờ. Nếu nhận ra chị sớm hơn thì có thể cảm ơn chị rồi. Hôm đó đám côn đồ bắt nạt mẹ em, em cứ ăn hại đứng đơ ra. Chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy chị chạy ra ôm lấy mẹ em, cản bọn nó lại.” (chương 11 nha!)

Tuấn Lâm quay sang Tuấn Anh, trách móc, “Tại anh vẽ chẳng giống gì cả!”   

Tuấn Anh nhìn Quỳnh Như. Hôm đó cô đã ôm bảo vệ mẹ anh? Sao anh không thấy? Sao chưa từng kể cho anh?

Lucas càng nghe càng tò mò muốn chết! Vẽ tranh cho nhau? Đi viếng tang bố? Cản bọn côn đồ? Ngày xưa hai người này đóng phim truyền hình dài tập à? Nhưng trước khi Lucas kịp lên tiếng, thì Tuấn Anh đã chuyển trọng tâm câu chuyện về phía anh và Tuấn Lâm: 

“Vào việc chính đi. Hai người tính khi nào ra Hà Nội gặp mẹ vậy?”

“Tuần sau đó…” – Tuấn Lâm nhăn nhăn, “Anh nghĩ em đưa anh ấy về nhà thì có bị cạo đầu không?”

“Vậy thì cạo đầu sẵn đi rồi hãy đưa về.” – Tuấn Anh cười ác.

Lucas chen vào: “Nghe Lâm Lâm bảo họ hàng nhà hai người cổ hủ lắm hả?”

“Cũng không hẳn. Chuyện LGBT thì bây giờ trên tivi nói nhiều mà, các bác nhà tôi cũng biết. Nhưng xưa nay luôn xem đó là chuyện của nhà người khác, bây giờ là chuyện của nhà mình thì…  Chắc ban đầu sẽ thấy hơi lạ thôi. Mẹ tôi thì chắc không thành vấn đề, dù sao mẹ vẫn luôn biết Tuấn Lâm thích trai, chỉ không nói ra miệng thôi.”

Tuấn Lâm nắm chặt bàn tay Lucas để trên bàn. 

Tuấn Anh nhìn thấy cái siết tay đó, cười ấm, “Quan trọng là hai người muốn cưới nhau và sống lâu dài, chứ còn họ hàng cũng đâu có ở với mình sớm tối, mỗi năm gặp một hai lần.”

Quỳnh Như nãy giờ vẫn im lặng dưỡng thần. Cô nghe lời Tuấn Anh nói, liền đưa tách trà lên miệng vờ uống để che đi nụ cười chua chát. “Quan trọng là hai người muốn cưới nhau và sống lâu dài…” 

Tuấn Anh nhìn thấu dáng điệu mỉa mai của Quỳnh Như, tự thấy nhột. Trong trí nhớ của anh có hẳn một bộ sưu tập phong phú các biểu cảm của cô, nhưng không hề có cái biểu cảm cay xè vừa rồi.

Tuấn Anh đứng dậy, “Xin lỗi, ra ngoài một chút.”

Ngay khi Tuấn Anh vừa khuất khỏi phòng ăn, Tuấn Lâm nhận được tin nhắn: “Mày kéo Quỳnh Như đến đây làm gì vậy?”

Tuấn Lâm nhắn trả tức thì: “Tất nhiên là giúp anh thoát ế rồi. Nếu anh dẫn bạn gái về, chắc chắn tội của em sẽ được giảm nhẹ.”

“Cũng không cần phải gây sốc vậy chứ!!”

“Em thích! Xem cái mặt anh tái mét dệ thương quá! Anh vào lại đây đi!”

**

(*) Bài hát “Anyone Of Us” của Gareth Gates, biên dịch đoạn trích:

“Chuyện này có thể xảy đến với bất kỳ ai
Bất kỳ ai trong chúng ta
Bất kỳ ai cũng có thể sa ngã
Bất kỳ ai cũng có thể làm tổn thương người mình yêu
Những trái tim tan vỡ
Vì anh trót phạm một sai lầm ngu xuẩn…”

PLOY

Tags:

Leave a Reply