Hai Người Ngồi Bên Nhau | Chương 18

BỎ CHẠY KHI ANH TỚI! (LẦN THỨ HAI)

Đúng 8:30 sáng, Tuấn Anh bước vào phòng triển lãm có tên là Fun&Fame (Vui sướng và Danh vọng). Tay anh cầm một túi giấy lớn. 

Không gian của Fun & Fame khá rộng, bài trí đơn giản, lấy màu ngà của vỏ trứng gà ta làm chủ đạo. Màu trứng gà lúc đánh đèn lên sẽ làm nổi bật hương sắc của các bức tranh, các tác phẩm nghệ thuật trưng bày. Tường màu trứng gà. Hành lang màu trứng gà. Vòm nhà màu trứng gà. Sàn nhà xi măng cũng sơn một lớp màu trứng gà. Duy chỉ có chiếc cầu thang chơi trội nhất hội, lát muôn ngàn viên gạch nhiều màu bằng đá, hình ô vuông, nhỏ xíu. 

Tuấn Anh ngó quanh, thấy cô nhân viên ở sau bàn tiếp tân đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho ngày làm mới. Anh toan bước đến đó hỏi chuyện, thì đúng lúc trông thấy một người bước xuống từ cầu thang…

Quỳnh Như đang vừa bước xuống cầu thang, vừa nghe điện thoại. Chẳng hiểu trời đất xui khiến thế nào mà cô lại đảo mắt về phía cửa chính…

Tuấn Anh đang đứng đó. Trân trân nhìn cô.  

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Ngỡ ngàng. Mơ hồ. Thời gian kéo giãn như kẹo kéo.

Cuối cùng, Tuấn Anh mỉm cười. Một nụ cười vui mừng, nhẹ nhõm, thân ái…

Quỳnh Như liền… quay phắt người, bước ngược lại lên cầu thang. Quýnh quáng thế nào, mũi giày cô vấp vào một bậc thang, khiến cho toàn thân ngã chúi! Một bên đầu gối đập xuống sàn đánh ‘cốp’. Một bên ống quyển nện vào cạnh của bậc thang (đau thấu trời!!). Hai tay cô dộng mạnh xuống sàn. Điện thoại văng sang góc. 

Tuấn Anh thót tim nhìn cảnh ấy diễn ra trong chỉ một giây. Nửa là phim hài, nửa là phim kinh dị. 

Quỳnh Như tức tốc chống tay đứng dậy ngay, trước cả khi cơn đau da thịt kịp tới. Cô nhặt điện thoại rồi bước tiếp lên lầu, cố tình trốn chạy anh. 

**

Vừa lên được tầng trên, Quỳnh Như chui ngay vào cánh cửa gần nhất. Cô đóng sập cửa lại, chốt khoá, ngồi thụp xuống sàn. Mặt mày cô tái nhợt. Toàn thân co quắp rồi từ từ run lên. Cô cảm thấy trái tim mình lúc đập lúc không. 

Tại sao anh ấy lại đến đây?

Trí não cô hoá trong suốt. Rồi bỗng như chập mạch, hàng tá suy nghĩ thi nhau hỗn loạn chạy trong đầu, va đập loảng xoảng:

Anh ấy… Đi tìm mình sao? 

Làm thế nào mà tìm ra được chỗ này chứ? 

Có phải xưa nay anh ấy luôn biết mình ở đâu, làm gì không?

Mà tìm mình làm gì?

Ơ? Ủa? Lạ vậy? Bị ngu à? Bị điên à?

Tạo sao mày lại quay lưng bỏ chạy?!

Còn trốn vào đây?

Mày đâu có thiếu nợ ai?

Quỳnh Như đánh bốp lên đầu mình. Cảm giác bất lực. Cô không thể hiểu được cớ làm sao bản thân mình lại hành xử như vậy: Vừa trông thấy anh là lý trí về mo, cảm xúc hỗn tạp, đôi chân chỉ biết bỏ chạy, còn trốn vào… nhà vệ sinh! 

“Cộc. Cộc. Cộc.” – Tiếng gõ nhẹ nhàng vang lên ở phía bên kia cánh cửa. 

Quỳnh Như nuốt nước bọt. Lòng cô tức thời chộn rộn, lại cũng sợ sệt. Bây giờ mới là đầu buổi sáng, phòng triển lãm vừa mở cửa, chắc chắn chưa có khách đến thăm. Ở tầng dưới cũng có phòng vệ sinh nữ, nên chắc chắn không phải cô bé tiếp tân đang gọi cửa. Chỉ có thể là anh đã đi theo cô, nhìn thấy cô chạy vào đây…

Cơ mà, nhìn cái kiểu của cô vừa rồi là thừa biết cô đang lẩn trốn anh mà?! Vậy anh còn đuổi theo đến cùng làm chi? Muốn truy sát cô sao? 

“Cộc. Cộc. Cộc.” – Tiếng gõ lại nhẹ nhàng vang lên ở phía bên kia cánh cửa. 

Quỳnh Như áp bàn tay mình vào cửa: Là anh đang ở phía bên kia, rất gần…

Tuấn Anh nhìn xuống khe cửa bên dưới, thấy có bóng người che hết ánh sáng. Anh đoán là cô đang ngồi sát bên cửa. Anh buồn cười mà rối như tơ vò. Cô đến Hong Kong tìm Li Peng để hỏi chuyện của anh, vậy tại sao lại bỏ chạy khi gặp anh chứ? Vừa rồi, cô cứ như là trông thấy quỷ vậy!  

Tuấn Anh cất tiếng ấm áp: “Anh biết là em đang ở trong đấy!”

Quỳnh Như nín lặng. Cô muốn đứng dậy, muốn mở cửa ra để đối diện anh, để cho anh một cái bạt tai rồi sau đó hôn anh cho đã. Thế nhưng cô vận hết cách cũng không thể điều khiển đôi chân ngu si của mình gượng dậy được.

Tuấn Anh lại lên tiếng, giọng mềm như dỗ trẻ con: “Anh xin lỗi. Chắc tại anh đến đường đột quá nên em… Ừm, vậy lần sau anh sẽ nhắn cho em trước khi tới.” 

Ơ? Tính bỏ đi à?

Tuấn Anh nhẹ nhàng đặt túi giấy mình đem theo xuống sàn, “Anh mua cho em cây hoa tulip đây. Loại tulip Barcelona màu hồng mà em thích nhất. Để nó trong phòng mát nhé.”

Nhịp thở của Quỳnh Như trở lại đều đặn theo từng nhịp nói của Tuấn Anh. 

Tuấn Anh áp một bàn tay của mình lên cửa, rồi nắm tay lại và gõ nhẹ một tiếng: “Quỳnh Như, anh đến tìm em rồi đây!”

Suốt một hồi lâu, ở cả hai bên cánh cửa phòng vệ sinh đều không có động tĩnh. Người ngồi vẫn ngồi. Người đứng vẫn đứng…

Quỳnh Như nghe thấy tiếng bước chân xa dần khỏi cánh cửa. 

Anh ấy đi rồi!

Nước mắt ràn rụa ra khỏi đôi mi cô…

Trên hè phố San Francisco năm ấy, cô đã bất chợt trông thấy anh: tóc tai loà xoà, mặc áo hoody màu ngà, quần bò ống túm, mang giày thể thao. Anh vừa đi vừa cười nói với Li Peng và Dion. Cô đã chẳng suy nghĩ gì mà nhảy bổ xuống khỏi tàu cáp điện, hớt hải chạy theo tìm anh. 

Quá khứ vô tư điên cuồng như vậy. Bản thân cô từng bất chấp, dũng cảm theo đuổi như vậy. Biến đâu hết cả rồi? Bây giờ là cảnh khó coi ngồi bệt trên sàn nhà vệ sinh để trốn tránh. Trốn tránh! Trốn tránh?

**

Quỳnh Như lấy chậu tulip nhỏ ra khỏi túi giấy. Năm bông tulip màu hồng ngọt ngào đang hé ra, chúm chím và mơ màng. Cô đem chậu hoa đặt lên bậu cửa sổ trong phòng làm việc. Một chỗ thuận tiện cho cây đón ánh nắng mà vẫn hưởng khí máy lạnh mát rượi. Cô lấy cốc nước, vốc từng chút rưới nhẹ nhàng lên những búp hoa…

Anh vẫn nhớ cô thích cây hơn là hoa trong bó. Cô thích những chậu hoa nhỏ, những thứ có gốc rễ, có sự sống. Hoa trong bó chỉ là những cái xác chết xinh đẹp. Tại sao con người lại đi tặng nhau xác chết cơ chứ? 

Lucas bước vào phòng. Trên tay anh là một bó hoa hướng dương to khủng, gấp đôi cả thân người, “Có fan hâm mộ tặng cho em này!”

Quỳnh Như ngước mắt lên nhìn. Kẻ cả gan dám tặng cho cô một bó hoa lớn đùng đoàng thế này chỉ có thể là…

“Jason à?”

Lucas thả bó hoa xuống ghế sô-pha, rồi ngồi xuống bên cạnh. 

“Wow, đoán ra ngay được luôn. Không ngờ hai người vẫn thân thiết nhỉ.”

Quỳnh Như đăm chiêu nhìn bó hoa vàng rực nằm trên sô-pha. Cô nhún vai, “Từ lúc về nước đến giờ em đã gặp đâu. Sao tự dưng lại tặng hoa như vậy nhỉ?”

“Có khi nào nghe tin em chuyển về đây nên muốn tặng hoa chào mừng?”

Quỳnh Như lắc đầu, “Anh ta làm cho ba em mà, chắc chắn đã biết em về từ lâu. Muốn chào mừng thì đâu trễ thế.” 

“Ừm… Hay là nhớ nhầm ngày sinh nhật em?”

“Jason có nhớ đúng ngày sinh nhật em cũng không tặng hoa tặng quà gì đâu. Thôi kệ nó đi. Lát em nhắn tin hỏi thẳng cho xong, suy đoán chi cho mệt.” 

Quỳnh Như chẳng nói năng gì, tiếp tục chăm bẵm vuốt ve mấy bông hoa tulip. 

Lucas yên lặng quan sát Quỳnh Như âu yếm cái cây. Hừm… Nét mặt thanh bình, tuy không cười nhưng chẳng giấu nổi sự tươi vui trong lòng. Ồ, đã làm quả tóc mới luôn! Dài hơn vai chút đỉnh, nhuộm nâu, uốn gợn sóng. 

“Cuối cùng thì em cũng chịu từ bỏ kiểu tóc quê mùa kia rồi!” – Lucas khơi chuyện, chịu hết nổi sự im ắng vờ vĩnh của cô. 

Quỳnh Như chỉ mỉm cười, vẫn không nói gì.  

Lucas cau mày: “Thái độ gì đây hả? Em không định giải thích lý do vì sao hôm qua tự dưng biến mất à?”

“Em bỗng dưng nổi hứng muốn đi cắt tóc, mà thấy anh đang bận, nên em cứ thế đi thôi.”

Lucas cười khẩy. Anh nhìn xoáy vào cô bằng ánh mắt như hai mũi tên: “Bớt giả vờ giả vịt đi cô hai. Khai thật đi, Tuấn Anh là bồ cũ của em đúng không?”

Quỳnh Như hụt tay tự vẩy nước vào áo mình. 

Trúng tim đen rồi!

Cô quay ra trân trân nhìn Lucas, mãi mới lắp bắp được: “Sao… Sao anh biết vậy?”

“Đoán ra dễ ợt!” – Lucas cười khẩy, “Hai người cùng tuổi, học chung trường bên Mỹ. Em theo dõi tin tức của cậu ta thường xuyên, nhưng đến lúc gặp mặt thì bỏ chạy. Lại còn đi cắt tóc nữa chứ. Chỉ có gặp lại bồ cũ mới cư xử lạ lùng vậy thôi, cô hai!”

Quỳnh Như cười chua, chẳng biết phải đáp trả như thế nào. Cô phân vân không biết có nên kể đầu đuôi câu chuyện của mình cho Lucas nghe. Biết đâu kinh nghiệm tình trường dày cui của anh sẽ có thể giải thích cho cô biết là vì sao hai hôm nay cô cư xử bất thường như vậy. 

Lucas giọng đầy quan tâm: “Có cần anh đi đánh cậu ta trả thù cho em không?”

Quỳnh Như ra vẻ nhẫn tâm, “Ừ. Đi đánh giúp em đi!”

“Thật đáng tiếc, với trai đẹp anh không ra tay được.” – Lucas đổi phắt thái độ.

Quỳnh Như cũng đổi ý, quyết sẽ không hé răng cho anh biết tình sử của mình. Sẽ chỉ mớm thêm cho anh đề tài để mai mốt nhàn rỗi lấy ra trêu cô thôi. 

Lucas vẫn không buông tha: “Mà này, tại sao hồi đó hai người lại bỏ nhau vậy? Hàng cực phẩm như vậy mà sao em để sổng uổng thế?”

Quỳnh Như rời khỏi bậu cửa sổ, đến bàn làm việc ngồi xuống ghế. 

“Anh giao hoa xong rồi thì về phòng đi. Hôm nay em bận lắm!”

“Wow, em đuổi ông chủ thẳng thừng vậy luôn hả?!”

Quỳnh Như gõ máy tính, lạnh nhạt đáp trả: “Ông chủ chân chính thì nên để cho nhân viên làm việc kiếm tiền.”

“Tiền thì từ từ kiếm. Nhưng tình không từ từ được. Anh lo cho em thật đấy. Còn mơn mởn mà sao cứ thích sống như nữ tu vậy? Vận đào hoa đang đến kìa, Jason hay Tuấn Anh, em chọn đại đi.”

Quỳnh Như cố tình dán mắt vào màn hình máy tính. Cô thở ra lộ liễu, kiểu “đóng cửa tiễn khách”. 

Lucas lắc đầu chán ngán, nhìn bó hướng dương rực rỡ nằm trên ghế bên cạnh mình. Cảm giác không được thoả mãn cơn tò mò thật khó chịu. Bao nhiêu năm qua, Quỳnh Như luôn đem chuyện đi xem mắt ra buôn với anh cho vui, nhưng anh cũng biết quá khứ của cô từng có một mối tình lớn mà cô chưa kể. Dễ đoán mà: những kẻ đóng sập trái tim mình đều chỉ vì một nguyên nhân, đó là từng yêu sâu đậm đến mức tôn thờ tình cũ, nên không chịu cho ai khác một cơ hội. Mối tình đó của Quỳnh Như chắc chắn chua cay mặn ngọt rất xuất sắc – anh thèm nghe quá!    

**

Ngày hôm ấy, chiếc điện thoại đáng thương của Quỳnh Như rất có duyên với việc… lao đầu xuống đất. 

Giữa buổi chiều, khi cô đang vừa bước xuống cầu thang vừa đọc tin nhắn, thì bỗng đâm sầm vào một người đi ngược lên…

Một chiếc bánh kem rớt xuống bậc thang, vung vãi bung bét. Điện thoại của Quỳnh Như “hạ cánh” trúng nhúm kem nhầy nhụa nên lực va đập giảm đi nhiều, chỉ bị dơ hầy.

“Ôi trời ơi!” – Chàng trai trẻ chủ nhân của chiếc bánh hốt hoảng, cúi người nhặt điện thoại lên. Cậu lấy tay chùi chùi phần kem dính trên điện thoại, rồi đưa nó lên ngang mặt Quỳnh Như để nhận diện mở khoá (Face ID). Có vẻ không bị hỏng hóc gì.

Chàng trai trắng trẻo, xinh xẻo, cao ráo ấy tên là Tuấn Lâm, người yêu của Lucas. 

“Chị xin lỗi. Cái bánh này em làm cho anh Lucas phải không?” – Quỳnh Như nhận lại điện thoại, ái ngại nhìn mớ bầy nhầy dưới chân mình, “Chị phá hỏng tình ý của em rồi!”

“Không sao, không sao. Tại em đụng phải chị mà.” – Tuấn Lâm cười hiền, chiếc lúm đồng tiền bên má trái hiện lên duyên dáng. 

“Em cứ lên với anh ấy đi. Để chị dọn chỗ này cho.”

Nói rồi, Quỳnh Như chạy đi tìm khăn lau và xẻng hớt rác. 

Tuấn Lâm ngoái đầu dõi theo cô. Cậu mím cười, khoái trá vì vừa giải được một câu đố khó: Thì ra chị là cô gái trong bức tranh đó à!

PLOY

Tags:

Leave a Reply