Hai Người Ngồi Bên Nhau | Chương 17

BỎ CHẠY KHI ANH TỚI! (LẦN THỨ NHẤT)

Lucas dừng xe chờ đèn đỏ. Lúc này, Quỳnh Như mới rời mắt khỏi hộp email trên điện thoại, ngẩng mặt lên nói chuyện với anh. 

“Chúng ta đi đâu vậy?”

Lucas nhếch cười xảo trá: “Bí mật. Lát nữa đến nơi em sẽ biết thôi. Chắc chắn em sẽ sướng điên lên!”

Biết rõ cái kiểu khoa trương của Lucas, nên Quỳnh Như chẳng kì kèo hỏi han thêm. Ừ, lát nữa sẽ biết thôi! Cô lại mở điện thoại, vào Instagram ngắm ảnh lung tung linh tinh. 

“Fuck! This red light takes forever! (Mẹ kiếp! Cái đèn đỏ này dài đến vĩnh hằng à?)” – Lucas nóng nảy nhìn cái đèn đỏ đang chầm chậm đếm ngược.

“Anh càng già càng xấu tính đấy. Đèn đỏ có chút xíu mà đã chửi um lên rồi.”

“Hừm!” – Lucas gõ gõ năm ngón tay lên tay lái, tìm chuyện phiếm cho bớt bực, “Sao rồi? Vụ xem mắt tuần trước của em sao rồi?”

Bẻ cua câu chuyện gắt quá!

Quỳnh Như thở dài. Cô chẳng muốn nhớ đến cuộc xem mắt do cái bà Quyên kia thay mặt ba cô sắp xếp. Tên tuổi, nhân thân của người đàn ông kia – cô đã quên ngay khi bữa ăn còn chưa tàn. 

“Anh ta ăn mà cứ nhai chóp chép, làm em khó chịu cả buổi.”

“Ha ha ha…” – Lucas cười lớn, “Em càng già càng khó tính nhỉ. Hay là không thích nên cố tình tìm vết đấy?”

“Cố tình tìm vết đấy.”

“Xem ra trước nay em đi xem mắt thì chỉ có anh là ca thành công nhất nhỉ?”

Quỳnh Như tỏ vẻ suy nghĩ, “Ừm… Không. Anh vẫn xếp sau Jason.”

“Ơ? Anh tưởng Jason là do em thấy đẹp trai nên đeo đuổi? Cũng là xem mắt à?”

“Em nghĩ hồi đó ba em cố tình tuyển Jason vào công ty là để làm mai cho em đấy.”

“Ồ… Vậy thì anh đứng sau Jason cũng được. Hạng nhì trong cái sớ xem mắt dài cả cây số của em cũng không đến nỗi. Ha ha ha…”

“Hết đèn đỏ rồi kìa! – Quỳnh Như rõ ràng ý tứ “chúng ta kết thúc câu chuyện ở đây thôi!”.   

Lucas đá mắt nhìn ra cái đèn đỏ vừa chuyển sang màu xanh, liền lập tức nhả ga. Chiếc xe phóng đi, vút bay như chưa bao giờ được phóng. 

**

Nhân duyên trên đời này luôn khó lường, điển hình như mối nhân duyên của Quỳnh Như và Lucas. 

Bảy tám năm trước, sau khi tốt nghiệp rời San Francisco, Quỳnh Như đến Paris theo học một khoá ngắn hạn về định giá và đấu giá tác phẩm nghệ thuật. Lúc ấy, ba cô đã sắp xếp cho cô xem mắt Lucas, con trai một gia đình Việt kiều Pháp là bạn làm ăn của ông. Một gã công tử ăn chơi từ trong trứng nước, si mê nghệ thuật thời Phục hưng, ngoại hình bóng bẩy, miệng mồm đanh đá, và yêu thích… những chàng trai đẹp. Tất nhiên, về điểm cuối thì thời điểm đó Lucas hẵng chưa công khai với gia đình nên mới có cuộc xem mắt ấy.

Lucas gặp cô vì hiếu kỳ. Cô gặp anh vì bị thúc ép. Nhưng hẳn do bối cảnh có nhiều tương đồng nên hai người nói chuyện khá hợp rơ, sau đó có thời gian thường hẹn nhau ăn uống shopping. Trải qua chuyện này chuyện kia, chẳng nhớ là từ khi nào cả hai trở thành thân thiết. 

Ba năm trước, Lucas đến Việt Nam kinh doanh khách sạn. Rồi nửa năm trước, chẳng biết do vui hay buồn mà anh quyết định mở một phòng triển lãm ở Sài Gòn, tham vọng tạo cầu nối đem nghệ thuật đến với nhiều tầng lớp nhân dân hơn nữa. Quỳnh Như lúc ấy đang làm assistant (thư ký, phụ việc, cấp phó) cho một art curator nổi tiếng ở Bangkok, và anh đã nài nỉ đủ cách kéo cô về làm cho mình. 

Quỳnh Như luôn cảm thấy nếu anh trai mình còn sống, thì hẳn mối quan hệ của hai người cũng sẽ như cô và Lucas bây giờ. Không quá thân thiết, không biết ngọn ngành chi tiết cuộc sống của đối phương, nhưng khi ở gần nhau thì cái gì cũng nói được, chẳng kiêng kị, chẳng ngại ngần, chẳng lo bị đánh giá. 

**

“Đến nơi rồi!” – Lucas cua rẽ vào bãi đỗ của khu phức hợp chuyên tổ chức các buổi triển lãm lớn.

Quỳnh Như nhìn ra ngoài, thấy ngợp trời là cờ phướn, băng rôn, pa-nô quảng cáo cho chương trình triển lãm xe hơi đang diễn ra bên trong. Một hãng xe vừa mới thâm nhập thị trường đã chơi lớn, tổ chức buổi triển lãm này. Họ còn mời nghệ sĩ thuộc nhiều loại hình nghệ thuật cùng hợp tác để tạo ra tác phẩm trình diễn bên cạnh xe hơi. Thật sáng tạo! 

Trái tim Quỳnh Như hụt một nhịp khi mắt cô lướt ngang qua tấm pa-nô in hình anh: “Tyger Tuấn Anh”. 

**

Vừa bước vào bên trong khu triển lãm, Quỳnh Như bị hút hồn ngay bởi mẫu xe con trưng bày gần cổng chính – màu trắng, nữ tính, khoẻ khoắn mà tao nhã. Nhưng cô vừa dợm bước về chỗ đó thì Lucas đã vòng tay ôm lấy vai cô, lôi đi theo hướng ngược lại. 

“Xong việc đã rồi em muốn ngắm cái gì cũng được.”

“Nhưng chúng ta đến đây làm gì chứ?”

“Đi gặp Tyger Tuấn Anh. Anh đang muốn dụ cậu ta làm triển lãm riêng ở chỗ mình. Chắc chắn sẽ hot!”

TYGER TUẤN ANH???

Lucas nhìn sang Quỳnh Như, cười đắc thắng: “Sao? Em sướng nghẹn ngào rồi phải không? Hôm trước anh thấy em xem đi xem lại cái video phỏng vấn cậu ta mà. Hâm mộ à? Vì tài giỏi hay vì đẹp trai vậy?”

Mặt Quỳnh Như cắt không còn giọt máu, nhưng Lucas đã trông sang hướng khác nên không kịp nhìn ra. 

Lucas nghếch mặt dáo dác tìm kiếm ai đó, rồi bỗng giơ tay cao lên vẫy liên hồi: “Hi hi!!”

Anh nửa đẩy nửa kéo cô đến một gian trưng bày lớn đang thu hút rất nhiều người. Ở chính giữa gian ấy đỗ ba chiếc xe hơi màu trắng, xanh dương và đỏ. Anh buông cô ra, đến tay bắt mặt mừng với một cô gái đang đứng bên ngoài vòng người. 

Trong lúc hai người họ ôm hôn xã giao, ra chiều thân thiết nồng nhiệt lắm, Quỳnh Như quan sát cô gái một lượt. Một cô gái da nâu, nhỏ người, tóc búi trên đỉnh đầu, ăn vận độc một màu đen tuyền ấn tượng, chân mang giày thể thao, bên hông đeo chiếc máy ảnh chuyên nghiệp to sụ.

Lucas gọi Quỳnh Như đến chỗ bọn họ, hồ hởi giới thiệu cô với cô gái kia: “Đây là Quỳnh Như, quản lý phòng triển lãm của anh.”

Quỳnh Như bước đến, mỉm cười lịch sự thay lời chào, nhưng không nói gì. 

Lucas liến thoắng tiếp: “Đây là nữ nhiếp ảnh gia Tây An, bạn thân của Tuấn Anh. Lần này chúng ta có thuyết phục được Tuấn Anh làm triển lãm hay không thì phải trông cậy vào cô ấy đó.”

“Hello!” – Tây An bắt chặt lấy bàn tay của Quỳnh Như, “Nice to meet you, girl!”

Tây An cười lớn, phóng khoáng rạng ngời như một bông hoa hướng dương, lộ ra hàm răng trắng sáng. Quỳnh Như như bị thôi miên bởi nụ cười ấy…

Cô từng nhìn thấy nụ cười này. Mấy năm trước, nhân một lần rảnh rỗi cô đã thuê thám tử tư điều tra cuộc sống của Tuấn Anh, biết được ít nhiều các mối quan hệ quanh anh. Cô gái Tây An này từng làm chung agency quảng cáo với Tuấn Anh, hai người hợp cạ nên chơi với nhau cả ngoài công việc. Năm ngoái, tờ báo nào đó còn đăng bài phỏng vấn đôi bạn thân sáng tạo này, đính kèm tấm ảnh hai người chụp chung. Trong ảnh, Tuấn Anh cười híp cả mắt, Tây An cũng sáng ngời. Tây An, một cái tên thật đẹp! Bạn thân… Thân đến mức độ nào?

“Tuấn Anh đâu rồi?” – Lucas chen vào màn chào hỏi của hai cô gái.

“À, đang chuẩn bị show.” – Tây An trả lời, “Chắc xong show chúng ta đi ăn uống gì nha. Có chút cồn vào nói chuyện nó dễ hơn á.”

“Yay!” – Lucas ngóng vào ba chiếc xe nằm ở chính giữa gian trưng bày, “Lát nữa là cho chiếu hình ảnh lên thân ba chiếc đó hả?”

Tây An nhún vai, “Thì visual artist cũng chỉ có một trò đó chơi hoài mà.” 

“Chơi hoài mà vẫn work thì quá xuất sắc rồi!”

Lucas và Tây An còn nói kha khá chuyện với nhau, nhưng Quỳnh Như đã không nghe nữa. Nhân lúc hai người họ chẳng để ý, cô lẩn vào đám đông, chuồn thẳng ra cổng. Cô vẫy một chiếc taxi, hối thúc tài xế rời thật nhanh khỏi nơi này. 

Xe chạy khá xa rồi, Quỳnh Như mới cảm giác được là máu đã lại lưu thông lên não mình. 

Mình đang làm cái quái gì thế này? Tại sao lại bỏ chạy? Mình có gây tội gì đâu? 

Nghĩ như thế, nhưng Quỳnh Như không cho xe quay lại. Ngay lúc này, cô không muốn gặp anh. Cô chưa có sự chuẩn bị.   

PLOY

Tags:

Leave a Reply