Hai Người Ngồi Bên Nhau | Chương 15

HAI NGƯỜI Ở SÂN BAY

Tuấn Anh ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi một quầy cà phê nhỏ trong sân bay Charles De Gaulles. Tay anh cầm cốc cà phê nóng. Mặt mày phờ phạc, tóc tai xơ xác sau mười mấy tiếng bay tới Paris. Anh ngán ngẩm nghĩ đến cảnh vạ vật ở đây, quá cảnh chờ nối chuyến đến thành phố Nice, rồi từ đó còn phải bắt xe xuống thành phố Cannes. Lần này sang Pháp, anh đại diện cho công ty đưa work đi dự thi giải thưởng Quảng Cáo Quốc Tế ở Cannes. 

Tuấn Anh ngó quanh, rồi chọn một băng ghế nằm giữa sảnh sân bay. Anh đến đó ngồi, vừa nhấm cà phê vừa quan sát dòng đời xuôi ngược để bớt buồn ngủ. 

Một đại gia đình chục người đủ già trẻ lớn bé phóng vù qua trước mặt anh. Họ chí choé ồn ào, đẩy bốn cái xe hành lý cao như núi. Anh thấy thú vị, cảnh này thật giống như trong phim Ở Nhà Một Mình. 

Hai người đàn ông mặc vest đen, kéo hai chiếc va-ly nhỏ mà sang trọng. Họ bước rất nhanh, vừa đi vừa nói chuyện liên hồi. Chắc chắn là dân business đi công tác rồi.

Một toán tiếp viên hàng không xinh như mộng, chân dài cả mét. Các nàng kiêu kỳ sải bước dọc sảnh sân bay. Các nàng hất đầu, vuốt tóc. Các nàng thích thú với ánh mắt ngưỡng mộ của đám quý ông quý anh. 

Một cô gái vừa đi vừa cúi gằm mặt vào điện thoại trên tay. Nhiều người trên đường phải dạt ra né cô, nhưng cô chẳng màng. Cô mặc váy ren màu đen dài ngang mắt cá, bốt cao gót màu đen, áo len mỏng nhiều màu sặc sỡ dài ngang mông, nhấn eo bằng dây lưng bản to cũng màu đen. Mái tóc cô buông xoã tự nhiên, ôm ngang lưng, có chỗ hơi rối, có chỗ hơi gợn. Virgin hair.

Tuấn Anh say mắt nhìn theo cô gái. Đã hai năm rồi không gặp… 

Đã hai năm rồi không gặp, vậy mà giữa sân bay thênh thang nghìn người này, anh chỉ cần nhìn sượt ngang cũng nhận ra cô. Anh thoáng cười, dõi mắt trông theo cô đi xa dần…

Bỗng cô đứng lại, ngẩng đầu nhìn quanh để định vị, rồi tiến đến chiếc thang cuốn lên tầng trên. 

Tuấn Anh vội đứng dậy, đuổi theo Quỳnh Như. 

Trên thang cuốn, anh đứng cách sau cô khoảng sáu bảy bậc thang. Anh chăm chăm nhìn vào mái tóc đen lụa là. Lòng anh thèm khát được vuốt ve làn tóc đó.  

Lên hết thang cuốn, Quỳnh Như bước vào phòng chờ dành cho hành khách bay vé hạng nhất, hạng thương gia. 

Phòng chờ ngăn cách với bên ngoài bằng một bức tường kính, nên Tuấn Anh vẫn theo dõi được nhất cử nhất động của cô: Cô ngồi xuống một bàn ngay sát tường. Một anh phục vụ tiến đến, đặt trước mặt cô tách cà phê và đĩa bánh ngọt. Cô không ngẩng đầu cảm ơn, mà vẫn cắm mặt vào điện thoại. Chẳng biết cái điện thoại nó có ma thuật gì nữa. 

Chẳng biết cô có ma thuật gì nữa, mà anh cứ say sưa nhìn…

Đỉnh mũi xinh xắn ấy, ngày xưa anh vẫn thích búng lên đó. Hôm nay cô thoa son đỏ, nên nét mặt sắc sảo “đáng sợ” hơn. Làn da màu bánh mật đã trắng hơn rồi. Sau một lúc, cô cũng chịu thả điện thoại xuống, nâng tách cà phê lên nhấm nháp. Cô lục túi xách, lấy dây cột tóc buộc đuôi ngựa. Tóc được vén lên, vừa hay để lộ chiếc khuyên tai hình vòng. Nguyên set đồ của cô như sao y bản chính ra từ tạp chí. Dáng vẻ công chúa xinh đẹp ngút ngàn.

Tuấn Anh lấy điện thoại, chụp một bức ảnh của Quỳnh Như. Anh đứng lặng quan sát cô thêm một lát, rồi quay lưng đi. Không nên nhìn nữa. Nhìn nữa, anh sợ lý trí của mình sẽ thua mất. Chưa đến lúc…

Nếu là cậu trai cool ngầu ngày xưa, anh chắc chắn sẽ bước thẳng đến bức tường kính ấy và gõ nhẹ lên đó để gọi cô. Cô sẽ tròn mắt ngạc nhiên, rồi cười sướng, rồi chạy nhào ra chỗ anh. 

Nhưng bây giờ khác rồi. Cuộc đời có thể thưởng cho anh một khoảnh khắc thần tiên khi vô tình trông thấy cô giữa một sân bay lạ, nhưng anh phải biết điểm dừng. Anh đã không còn là cậu sinh viên ôm mộng lớn ở nước Mỹ, luôn điểm A, luôn tự cao tự đại. Nay anh chỉ là một tay creative quèn làm quảng cáo. Còn cô là một tiểu công chúa. Anh đã hai năm rồi mới được đi nước ngoài, tuy mang danh là đến Pháp dự thi, nhưng bay vé hạng bét, ở nhà trọ hạng bét, trong va-ly nhét đầy mì tôm. Còn cô chu du khắp thế giới bằng vé hạng nhất.  

Tuấn Anh bước xa dần khỏi Quỳnh Như. Trái tim anh nhẹ nhàng chao nghiêng như một cọng lông vũ liệng giữa bầu trời. Cảm ơn Chúa đã cho con được nhìn thấy cô ấy an nhàn, khoẻ mạnh như vậy!

**

Phần phật phần phật, thời gian trôi qua. 

Rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng đoạn này từ từ mình nói sau nhé!

**

Máy bay khởi hành trễ hai tiếng so với dự định. Quỳnh Như ngồi trong phòng chờ, không có gì làm nên cô nghịch điện thoại. Nghịch được một lúc, chẳng biết thuận tay thế nào cô lại gõ tìm kiếm “Tyger Tuấn Anh”. 

Đứng đầu trong dãy kết quả là đường link dẫn đến bài phỏng vấn anh, đăng trên một kênh online video chuyên cập nhật tin tức trong giới nghệ thuật, mỹ thuật underground. Không có gì mới. Bài phỏng vấn này đã lên sóng từ hai tuần trước, cô đã xem mấy lần rồi. Nhưng cô vẫn bấm vào link, mở video ra, nghe lại những lời mình đã thuộc ít nhiều.  

Mở đầu là một đoạn nhạc chát bùm với hình hiệu “Gặp gỡ người tạo trend!”.

Sau đó là slideshow những tấm ảnh của anh, hình chụp studio, hình đang làm job, rồi chốt hạ bằng dòng chữ “Phù Thủy Hình Ảnh Tyger Tuấn Anh.”

Chị gái dẫn video tên Lana cười tươi roi rói: “Hi everyone. Hôm nay chương trình ‘Gặp gỡ người tạo trend’ rất hân hạnh chào đón ‘Phù Thuỷ Hình Ảnh’ Tyger Tuấn Anh.”

Máy quay lia sang Tuấn Anh. Đẹp trai cực kỳ! Mái tóc undercut cạo sát hai bên thái dương, nhưng phần mái để dài và kéo ngược ra sau cột củ tỏi, vừa lãng tử vừa ngầu. Áo sơ-mi trắng, quần jean xanh đơn giản, nhưng đây chính là combo huỷ diệt mọi trái tim thiếu nữ, lại tôn được vóc người cao lớn của anh.

Anh nháy mắt vào ống kính, rồi quay sang chị MC: “Hi chị Lana.”

Lana nói tiếp: “Hai ba năm trở lại đây, Tyger chính là người đảm nhiệm phần hình ảnh sân khấu trong những bữa tiệc âm nhạc lớn nhất nước. Những hiệu ứng thị giác đầy độc đáo của anh gây bão không thua những bài hát hot hit được trình diễn trên sân khấu đâu.” 

Tuấn Anh tỏ ra khiêm nhường: “Mọi người ưa ái thôi ạ.”

“Câu hỏi đầu tiên để làm nóng chương trình nhé. Tại sao Tuấn Anh lại lấy tên là Tyger?”

“Vì Tuấn Anh thích con hổ. Nó đẹp uyển chuyển mà dũng mãnh.”

“Ok. Tuấn Anh từng làm quảng cáo, vậy tại sao lại chuyển hướng sang lĩnh vực hiệu ứng đồ họa thị giác?”

“Vì trong quảng cáo, không gian sáng tạo khá hạn hẹp. Nhưng với digital visual, Tuấn Anh có thể phóng lớn tác phẩm của mình lên gấp chục lần. Đó có thể là một bức tường, hoặc là cả một sân khấu nghìn người. Cảm giác làm việc phê hơn hẳn!” 

“Nghe bảo Tuấn Anh từng học ở một trường mỹ thuật hàng đầu của Mỹ?”

“Đúng vậy. Ở San Francisco. Chính ở đó, Tuấn Anh đã tìm thấy ước mơ trở thành một digital visual artist. Tuấn Anh nhận thấy tiềm năng của công nghệ là rất lớn, nó đem lại những trải nghiệm sáng tạo mới. Tuy nhiên, lúc Tuấn Anh mới về nước thì chưa có đất dụng võ. May mắn là hiện tại đã có nhiều cơ hội hơn.”

“Đến nay, Tuấn Anh có thấy là mình đã thành công?”

“Chưa ạ.” 

“Vậy thế nào mới là thành công?”

“Cái này, Tuấn Anh cũng không có khái niệm rõ ràng. Tuấn Anh chỉ làm theo đam mê thôi. Hai năm trước, Tuấn Anh sáng lập ramột creative studio tên là Chuồng Cọp. Tuấn Anh muốn quy tụ thêm nhiều tài năng trẻ về thiết kế và sản xuất digital visualcho các chương trình giải trí, nghệ thuật, quảng cáo, không chỉ ở Việt Nam mà cả ở quốc tế.”

“Khi rảnh rỗi Tuấn Anh thường làm gì?”

“Tuấn Anh thích ở nhà. Tập gym. Xem phim. Đọc sách. Chơi game.”

“Tuấn Anh làm thế nào để tìm tòi ý tưởng mới?”

“Dậy sớm và đi bộ. Tuấn Anh là một morning person.” 

Đoạn video phỏng vấn còn dài nữa, nhưng Quỳnh Như đã buông điện thoại xuống, không xem nữa. Lòng cô tự dưng buồn bã, ngập tràn cô độc và bứt rứt. Cô đang nhớ anh điên cuồng!

Từ sau cột mốc “ba năm”, cô đã thôi không đếm nữa. Năm nay là năm thứ bảy, hay thứ tám, hay thứ chín rồi, kể từ lần cuối hai người bên nhau? 

Cô lấy trong túi xách ra một cuốn sổ, bắt đầu viết. Những con chữ ngay ngắn tuôn chảy. Tâm tình đều đặn trút khỏi tim…  

“Đã lâu rồi không viết cho anh. 

Anh biết không, cho đến tận bây giờ em vẫn có thể hình dung ra từng chi tiết nhỏ của anh mà chẳng cần phải nhắm mắt lại

Chàng trai mặc quần bò ống túm và áo hoody màu ngà đi trên phố. Chàng trai ngồi bên em trên bậc thềm tòa thị chính, khi cười đuôi mắt nhăn lại rất đáng yêu. Chàng trai đang đi giữa đường thì đột nhiên ôm lấy em. Chàng trai với đôi mắt lún sâu như hố đen vũ trụ vì cả đêm thức chăm em ốm. Chàng trai quỳ giữa đường tuyết cầu hôn em. Chàng trai cười tinh ranh rồi hôn em trước Chúa. 

Anh còn nhớ tầng cao nhất của bảo tàng De Young không? Mỗi khi chúng ta đến đó, anh luôn say ngắm cảnh vật San Francisco to nhỏ, còn em ngắm anh. Anh luôn thích nhìn mọi thứ từ trên cao. Tầng thượng bảo tàng De Young, trên cầu Cổng Vàng, ngọn đồi nhìn xuống The Painted Ladies, đỉnh núi Davidson…

Anh luôn thích nhìn mọi thứ từ trên cao. Anh đã đến nước Mỹ để chiêm ngưỡng thế giới, để tìm kiếm giấc mơ, để tạo cho mình một cơ hội đứng thật cao, để chạm đến bầu trời

Cuộc đời em, cho đến tận bây giờ em vẫn chưa có một ước mơ thật sự nào, nên em vô cùng ngưỡng mộ anh. Em chưa từng rơi vào hoàn cảnh bất lực không thể xoay sở, nên em càng ngưỡng mộ anh. Những năm qua, anh đã làm những gì? Anh đã phải chịu khổ thế nào? Những ai đã cùng anh trải qua khó khăn?

Thật may là tất cả qua hết rồi!

Nhìn anh bây giờ xem, quá tốt rồi! Cảm ơn anh đã luôn đương đầu. Cảm ơn anh đã không từ bỏ đam mê. Cảm ơn anh đã chứng minh rằng em từng yêu thương đúng người.  

Giá mà có thể gặp lại nhau, em sẽ nói cho anh biết rằng em đã nghe lời anh, em đã sống cuộc đời của mình rất tốt.”

Quỳnh Như ngừng bút, đọc lại những con chữ vẫn thơm mực. Cuốn sổ ghi chi chít những tâm tình dành cho anh lại sắp đến trang cuối rồi. Đây là cuốn thứ mấy rồi nhỉ? Nhiều năm trước, một bác sĩ tâm lý đã bày cho cô cách viết ra hết những suy nghĩ để thanh lọc trí não, để ký ức và nỗi nhớ không tích tụ lại mà giày vò khổ chủ. Cách này rất tốt. Nó giúp cô sống hoà bình với nỗi nhớ anh. Nhưng nó lại không thể làm vơi đi nỗi nhớ anh…

Quỳnh Như tư lự, đưa tách cà phê lên miệng hớp một ngụm. Cô chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một đường băng cháy nắng. Một chiếc máy bay đang nằm im cho người ta chất hành lý vào khoang… 

Sau rất lâu, cô đặt bút viết dòng cuối cùng: “Anh có từng nhớ em không? Đã quên em từ khi nào?”

Trái tim cô chợt tủi hờn. Trí não cô bồng bềnh hình ảnh…

San Francisco. Một buổi sáng chẳng còn nhớ rõ tháng ngày. Tuấn Anh dựng cổ cô dậy từ sớm để đi tản bộ. Đi bộ từ lúc trời mới hừng đông, mãi cho đến khi nắng rực thì anh mới thả cô ngồi nghỉ chân. Anh mua cho cô cốc cà phê. Hai người buôn chuyện trên bậc thềm trước toà thị chính. Anh bảo vừa ngộ ra ánh sáng của đời mình, muốn sau này trở thành nghệ sĩ digital visual chuyên nghiệp. Anh muốn sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật chiếu lên bề mặt những toà dinh thự hoành tráng, những cao ốc tráng lệ, những buổi trình diễn đồ sộ. Lúc đó, cô chỉ biết cười ngọt và gật gù cổ vũ, trong đầu ù ù cạc cạc chẳng hiểu digital visual là cái gì…

PLOY

Tags:

Leave a Reply