Hai Người Ngồi Bên Nhau | Chương 14

TÌNH YÊU KHÔNG THEO Ý ANH…

Căn phòng mờ mờ ảo ảo. Những dây đèo neon màu hồng màu cam. Tiếng nhạc đậm chất Mỹ ngang phè phè. Đám bạn học cười nói ngả ngớn. Những thân hình nhảy múa uốn éo. Món bia pha rượu đựng trong cốc nhựa. Mấy thứ đồ nhắm dở tệ…

Quỳnh Như ngồi một mình trên thùng phuy (thay ghế) trong góc phòng. Cô chán chường, lạc lõng giữa buổi tiệc sinh nhật. Cứ mười giây một lần cô lại nhìn vào điện thoại… 

Điện thoại rung nhẹ trong tay, khiến cô giật bắn. Trong vòng hai giây, cô nhảy xuống khỏi thùng phuy, chạy rẽ qua hơn chục con người để nhào đến cửa ra vào. 

“Ơi em nghe! Anh đang làm gì đấy?” – Quỳnh Như hấp tấp nhấc máy. 

“Em đang ở tiệc sinh nhật của Dion à?”

Chắc là tiếng nhạc vọng qua điện thoại rồi!

“Ừ. Tại Dion cứ nằng nặc kéo em đi…”

“Anh bảo Dion kéo em đi đấy. Chứ để em lủi thủi một mình hoài anh sợ em phát điên mất.”

“Em đâu có lủi thủi một mình…” – Quỳnh Như chống chế, “Hồi chiều tan ca em đã đi ăn kem với Vivian và Eun Ji đấy.”

“Ồ, thì ra không có anh em vẫn tận hưởng cuộc đời như vậy…” – Tuấn Anh làm giọng dỗi hờn.

“Hứ! Đúng vậy!”

“…”

Quỳnh Như không chịu được sự im lặng của Tuấn Anh quá ba giây, “Việc nhà anh thế nào rồi?”

“Cũng ổn rồi. Sắp xong rồi.”

“Nghĩa là… Nhà sắp bán ạ?” (Bác cô lấy cớ đi làm phim mà “trốn” mất rồi, cô chẳng hỏi được gì cả. Liệu có mua được nhà của Tuấn Anh không?)

“Ừ… Sắp xong rồi.”

“Vậy… Anh sắp quay lại Mỹ đúng không?”

Tuấn Anh nuốt một ngụm nuốt bọt, rồi nói dối: “Ừ.”

Quỳnh Như cười nhẹ nhõm, “Anh cần bao nhiêu tiền cứ nhắn cho em nhé. À, em đã email danh sách môn của học kỳ hè cho anh rồi đó, anh check đi. Chọn lớp nào thì bảo em đăng ký cho.”

“Ừ, để anh xem.”

Quỳnh Như phụng phịu: “Em nhớ anh lắm!”

Tuấn Anh cười nhẹ.

“Em nhớ anh lắm!”

“Ừ. Ngoan.”

“Sao anh không nói nhớ em đi?”

Tuấn Anh áp điện thoại vào ngực trái mình, rồi để yên đó một lúc. 

Quỳnh Như chẳng nghe thấy gì cả. Sao đột nhiên im bặt vậy? Đường truyền bị hỏng hóc ở đâu à?

“Tuấn Anh ơi? Tuấn Anh…”

“Sao? Em có nghe thấy tiếng trái tim của anh đập không? Nó nói nhớ em đấy!”

Quỳnh Như ngớ ra. Vừa rồi anh đã áp điện thoại vào tim mình sao?

“Có. Em nghe thấy tiếng trái tim anh đập bùm bùm.”

“Hừ, em thật ngu ngốc! Qua một lớp xương thịt, qua một lớp áo, qua điện thoại, mà em có thể nghe thấy tiếng tim anh đập bùm bùm? Vậy chắc chắn tim anh có bệnh rồi!”

“Này!” – Quỳnh Như tẽn tò, mặt đỏ như con tôm luộc. Nhưng cô vui vẻ lại ngay. Có thể trêu đùa cô, hẳn tâm trạng anh nguôi ngoai ít nhiều rồi. – “Hứ! Không nói với anh nữa. Anh mau về đây, em sẽ nấu nồi nước luộc anh để tẩy xui xẻo!”

“Ừ. Anh nhớ em lắm. Bái bai!”

Nói rồi, Tuấn Anh cúp máy ngay trước khi Quỳnh Như kịp “bái bai” lại. Anh không muốn cô nghe thấy tiếng thở dài của mình.   

**

Ngồi tần ngần một lúc, rồi Tuấn Anh mở email ra, check lịch học mà Quỳnh Như gửi tới. Anh nhìn danh sách tên lớp… Những thứ này sao bỗng hoá xa lạ, dường như chẳng còn liên can gì đến cuộc đời anh. Anh thả điện thoại xuống, phóng tầm mắt vào mặt hồ lung linh trước mặt. 

Anh đã đến Đà Lạt hai ngày nay, ở nhờ nhà bạn. Sáng nay anh mượn xe máy chạy vào rừng thông, đến cái hồ này, rồi ngồi đây…

Điều gì đang chờ anh ở phía trước?

Một tháng trước, anh vẫn đang ở San Francisco. Anh có thể ghé tầng thượng của bảo tàng De Young bất cứ khi nào mình thích. Đứng ngắm toàn cảnh thành phố, anh luôn tưởng tượng mình là chúa tể thế giới. Tương lai phơi phới rộng mở. Cuộc sống nhộn nhịp sắc màu. 

Giờ đây, anh đang ở đâu? Giữa một rừng thông hoang vu. Bên một hồ nước lóng lánh dưới nắng. Cảnh thiên nhiên trước mặt mênh mông, thanh tịnh, nhưng lại gieo vào lòng anh một nỗi tù túng khó chịu. Đây không phải gu của anh. Anh là một đứa trẻ của phố thị. Anh đam mê các cao ốc trăm tầng, các kiến trúc lịch sử hùng vĩ, các sáng tạo từ bàn tay và trí óc của con người.  

Anh chỉ cần xong bốn môn nữa là sẽ tốt nghiệp. Anh đã tính toán chu đáo: mùa xuân học ba môn, mùa hè học một môn đồng thời gửi portfolio đi xin việc. Với bảng điểm sáng chói từ trường hàng đầu, anh đã tin mình sẽ tìm được công việc tốt tại Mỹ. Anh sẽ hăm hở dấn thân. Anh sẽ làm không cần ngày nghỉ. Anh sẽ cố gắng mọi cách để trở thành một digital visual artist đẳng cấp thế giới. Mười tám tuổi, anh đã liều mạng sang Mỹ. Những tưởng đã đến lúc cuộc hành trình bắt đầu thấy hoa thơm cỏ lạ rồi…  

Chúa ơi, tại sao Người lại thử thách con như vậy?

Tuấn Anh đăm đăm nhìn lên bầu trời chói nắng. Nhưng mãi nó chẳng thể cho anh một câu trả lời. Chỉ có đôi mắt anh rát bỏng, khó chịu, ứa nước. 

Nhỡ đâu anh sẽ tìm hoài mà không có việc?

Nhỡ đâu anh không giỏi đến thế? Nhỡ đâu anh chỉ giỏi hơn đám bạn học, chứ bước vào cuộc sống thật thì anh chỉ làng nhàng?

Nhỡ đâu vị trí của anh là ở đây, trong cái ao làng này?

Làm vua ao làng tốt hơn? Hay làm một hành tinh vô danh trong vũ trụ thì tốt hơn?

Hàng tá câu hỏi nổ lốp đốp trong đầu Tuấn Anh. Anh chỉ có thể thở dài mà chịu đựng chúng hành hạ tâm trí mình. Đã nhiều ngày như vậy rồi… Phải làm sao để giải toả đây?

Anh bất giác cầm một hòn đá nhỏ lên, ném thẳng về phía mặt hồ. 

Tõm!

Thần kỳ thay, tiếng hòn đá rơi xuống nước khiến cho những câu hỏi tan biến đi mất… 

Rồi một giây sau, vạn vạn câu nói của Quỳnh Như vang lên ong ong bên tai anh. Giọng cô thỏ thẻ như mèo, nhưng tràng âm thanh này lại khiến anh đau đầu quá đỗi. Tuấn Anh ơi! Em nhớ anh! Khi nào anh về? Tuấn Anh ơi…

**

Hai tháng sau.

Đồng hồ chỉ 9 giờ tối, Tuấn Anh mới chịu tắt máy và rời khỏi văn phòng. Anh vừa bước ra khỏi toà nhà, đang phân vân chưa biết nên kiếm gì ăn lót dạ thì… BỐP! 

Anh bị đánh mạnh vào lưng. Còn chưa kịp hoàn hồn thì một cú nữa đã nện vào bên tay phải anh. Hai cú. Ba cú. Bốp bốp bốp!

“Này này…” – Tuấn Anh vừa đưa tay đỡ, vừa gào lên. 

Người qua đường ngạc nhiên dòm về phía họ: chàng trai bị đánh nên la lớn, cô gái đằng đằng sát khí cầm chiếc túi xách “hung khí” bằng cả hai tay.

“Không có gì, không có gì…” – Tuấn Anh quay trái quay phải giải thích với người dưng, để xua họ đi. 

Quỳnh Như giơ cao cái túi lên, định phang cho anh thêm cú nữa, thì anh nhanh tay ôm lấy cô, giữ chặt cô trong vòng tay mình. Anh hít lấy hít để mùi thân thể cô ngòn ngọt. Anh áp bầu má mình vào làn tóc cô mềm như tơ. 

Quỳnh Như cứng như khúc gỗ trong cái ôm của Tuấn Anh. Anh thôi ngay cái kiểu ngọt ngào bất ngờ này để lấy lòng cô được rồi đấy! Nó không work nữa. Cô không sập bẫy đâu. Cô đến đây là để băm vằm anh ra!

Quỳnh Như rít khẽ: “Anh tưởng anh trốn được hả?”

Tuấn Anh cười nhẹ, “Không. Mà em tìm ra anh lâu hơn anh nghĩ đấy!”

**

Quỳnh Như ngồi trên giường, lạ lẫm quan sát phòng trọ của Tuấn Anh. Chính xác là cô đang ngồi trên một cái nệm kê dưới đất. Gần cửa sổ là bàn làm việc với bộ máy tính lớn. Bên cạnh nó là một tủ nhựa thấp, trên nóc tủ để nồi cơm điện và hai cốc cà phê. Cái va-ly lớn nằm ở góc phòng, đang mở toang ra, bên trong lẫn lộn sách vở, quần áo, máy sấy tóc, vài món đồ điện tử linh tinh. 

Quỳnh Như nhìn sang drap trải giường và chăn gối, tất cả đều màu xanh rêu, bằng vải satin sang xịn mịn. Cả căn phòng tạm bợ này chỉ có mỗi cái giường là “đáng sống” nhất. Cô nhoẻn cười, cảm thấy thân thuộc. Đúng là anh! Vẫn là anh! Dù kham khổ thế nào thì vẫn chăm chút cho chỗ ngủ, phải ngủ ngon thì mới có sức để đương đầu với thế giới. 

Tuấn Anh mở cửa vào phòng, trên tay cầm một túi nilon. Anh vừa xuống nhà mua nước và đồ ăn vặt. Anh bước đến trước mặt Quỳnh Như, rồi ngồi bệt xuống đất.    

Tuấn Anh lấy trong túi ra một lon bia, đưa cho cô, “Em tìm ra anh bằng cách nào vậy?”

“Thám tử tư.” – Giọng Quỳnh Như lạnh ngắt, vẫn chưa hết giận dỗi, “Họ mất cả tuần mới lần được ra anh từ Hà Nội vào đây. Rõ là dỏm. Lần sau em sẽ thuê một đội khác.”

Tuấn Anh cười nhạt, “Em đã biết có tiền tốt thế nào chưa? Người khác mà bị bỏ rơi bặt vô âm tín thì chỉ có khóc, cùng lắm là mò vào Facebook dò la các kiểu. Còn em thuê luôn cả thám tử để tìm tới đánh anh.”

“Lần sau em sẽ thuê võ sĩ đến đánh anh!”

Tuấn Anh uống ực một ngụm bia, rồi tiếp tục cười nhạt. 

Nhìn dáng vẻ trầm ngâm xa cách của anh, Quỳnh Như chợt mủi lòng. Có phải cô đã quá manh động rồi không? Anh chắc chắn là có nỗi khổ của mình. Lúc nãy cô đã không kiềm chế được cảm xúc nên… 

“Lúc nãy em có mạnh tay quá không?” 

Tuấn Anh lắc đầu, “Mấy tháng qua, em có khóc nhiều không?” 

“Em khóc sưng cả mắt… Không học hành được gì. Bị đủ cả ba điểm C cuối kỳ.”

“Tốt rồi! Vậy sau này em nhớ lại thời sinh viên, nhớ đến lúc bị ăn ba con C thì sẽ nghĩ ngay đến anh.”

Quỳnh Như cau mặt, “Đừng vòng vo nữa. Anh nói đi, tại sao anh lại xử sự như vậy? Block Facebook, đổi pass email, thay số điện thoại. Đùng một cái, em giống như là…” – Cô thở gấp, đột nhiên tức giận đến uất nghẹn, “Có chuyện gì tại sao lại không nói thẳng với em? Lén lén lút lút biến mất!”

Tuấn Anh dùng ánh mắt bình tĩnh trấn áp Quỳnh Như, “Vậy tại sao anh đã bảo em đừng lo chuyện nhà anh, mà em còn tìm bác em? Còn muốn mua nhà của anh nữa.”

“Anh biết đó là bác em ư?”

Tuấn Anh cảm thấy bất lực mà buồn cười, “Thì ra em ngốc đến vậy. Đã hai tháng rồi mà em không nhận ra lỗ hổng trong kế hoạch của mình hả? Anh biết mẹ em, thì việc anh biết bác em là ai đâu có khó. Một đạo diễn nổi tiếng như vậy.”

Quỳnh Như cắn môi, mặt cô nóng ran. Ừ nhỉ, cô ngu thật!  

Cô cố gắng chống chế: “Em… Em… Tại em không muốn anh mất nhà mà.”

Tuấn Anh cười nhẹ.

“Có phải vì vậy nên anh không bán nhà cho em đúng không?”

“Ừ.”

“Tại sao anh gàn như vậy chứ? Cứ xem như là em đem tiền đi đầu tư đi, không phải nhà anh thì sẽ là một căn nhà khác thôi.”

Tuấn Anh gắt: “Nhưng anh không nghĩ như vậy được!”

Quỳnh Như im bặt. Anh lại giận rồi… Mà sao cô lại ăn hại vậy nhỉ? Vốn dĩ là cô đến đây để hỏi tội anh, quay đi quay lại thế nào lại thành anh trách ngược lại cô. Cô đưa lon bia lên uống liền mấy ngụm. Cảm xúc trong lòng hỗn tạp, vừa ấm ức vừa ăn năn. Chẳng mấy chốc, cô uống cạn cả lon bia. 

Tuấn Anh mở một lon mới cho Quỳnh Như, rồi đều đều kể chuyện: “Hai ông chú anh nợ không chỉ có đám người kia. Sau khi bán nhà còn phải bán nốt số tranh của ông nội, vay mượn thêm họ hàng thì mới đủ. Nên bây giờ anh chỉ muốn đi làm kiếm tiền, còn phải lo cho mẹ và em trai anh nữa. Dù sao những môn cần học anh đã học xong rồi, giờ về Mỹ chỉ học đủ tín chỉ lấy bằng thôi.”

“Nhưng ở Mỹ anh sẽ có nhiều cơ hội hơn.”

“Không ai chắc được điều đó cả…” – Tuấn Anh chua chát. Một thoáng sau, tự cảm thấy chính mình đang tiêu cực, anh liền gồng gượng tươi tỉnh: “Thế giới này phẳng rồi, nếu thật sự có tài thì ở Việt Nam hay Mỹ đều có cơ hội như nhau thôi.”

“Vậy tại sao lại bỏ đi không nói một lời?”

Tuấn Anh cười gian, “Vì anh muốn xem xem em làm cách nào để tìm ra anh.”

Quỳnh Như tròn mắt nhìn xoáy vào Tuấn Anh. Ánh mắt cô toé lên: “Anh bị điên à?”

“Vì anh thích như vậy! Mỗi lần em làm trò anh rất vui. Hồi đó gặp ở quán mì Thái, em còn đổi cả chỗ ngồi để ngắm anh cho rõ nữa. Ha ha ha…”

Quỳnh Như lầu bầu: “Đồ điên!”

Tuấn Anh đưa tay vò xù tóc mái của cô lên, “Anh xin lỗi!”

Quỳnh Như hất tay của anh ra, vẫn phừng phừng hờn dỗi. 

Tuấn Anh mở một lon bia mới cho mình, trầm ngâm uống. 

Quỳnh Như chẳng dỗi được lâu, “Anh đi làm trong agency quảng cáo có vui không?”

“Stress. Nhưng cũng thú vị lắm. Cuộc sống ngoài đời thật không hoàn mỹ như trong sách vở. Ban đầu anh cũng hơi sốc, nhưng giờ okey rồi. Từng bước vào đời.”

Khi Tuấn Anh nhắc đến công việc, Quỳnh Như thấy hai đốm sáng loé lên trong đôi ngươi của anh. Cô chợt vui thay.

“Vậy năm sau tốt nghiệp, em sẽ về đây làm chung với anh!”

Tuấn Anh bóp chặt lon bia trên tay. Anh nhìn sâu vào mắt Quỳnh Như. Rất lâu. Đôi ngươi anh sẫm lại…

Cuối cùng, anh bình thản mà kiên quyết nói: “Chúng ta tạm thời chia tay đi!”

Quỳnh Như ngơ ra. Một lúc sau, môi cô mới có thể mấp máy: “What?”

“Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Chúng ta tạm thời chia tay đi. Anh muốn như vậy.”

“Why?”

“Cuộc sống của chúng ta không còn điểm chung nữa. Anh phải đi làm kiếm tiền, chôn chân một chỗ. Còn em, em muốn trở thành một art curator trong bảo tàng lớn cơ mà. Em muốn đi khám phá các nền văn hoá. Đừng vất bỏ ước mơ của mình vì anh.”

“Đó không phải là ước mơ của em. Đó chỉ là… Em chỉ là… Em không có ước mơ nào cả. Em không giỏi làm gì hết. Em chỉ biết đọc sách thôi, nên em mới nghĩ là trở thành art curator sẽ phù hợp với mình nhất.”

“Vậy thì em càng không nên ở bên anh lúc này. Nếu đến chuyện duy nhất phù hợp với mình mà em cũng không làm, thì em sống để làm gì?”

Quỳnh Như dồn hết sinh lực lên não để suy nghĩ. Cô phải tìm cho ra luận điểm để cãi anh. Não ơi, suy nghĩ đi!!

“Em về nước cũng có thể làm art curator được mà. Khi cần đi thì em sẽ đi công tác một hai tuần thôi. Rồi em em… À, em có thể mở một phòng tranh nhỏ! Mẹ em, bác em có quan hệ rộng lắm, có thể giúp đỡ cho anh nhiều. Em sẽ chờ. Khi nào anh trả nợ xong thì chúng ta tính tiếp.”

Tuấn Anh vỗ nhẹ lên trán Quỳnh Như, “Em tưởng anh chưa từng nghĩ đến cách làm sao cho chúng ta bên nhau ư?” 

Tuấn Anh dùng ánh mắt âu yếm dỗ dành để thuyết phục cô, “Có em ở bên cạnh, anh chắc chắn sẽ nhàn hạ may mắn hơn nhiều. Nhưng anh biết mình sẽ không làm được. Tính anh tự cao tự đại, sĩ diện một cách ngu xuẩn! Ngoan đi, nghe lời anh. Cuộc sống của em bao người mơ mà không được, anh mơ mà không được. Em đừng dại dột thế.”

Quỳnh Như nghẹn ngào: “Nhưng em cần anh!”

“Em nghĩ mình sẽ sống như vậy được bao lâu? Một năm? Hay hai năm? Em sẽ đi ngày càng xa, còn anh chôn chân trong cái ao làng này. Anh sẽ luôn ghen tị với em. Chúng ta sẽ không còn đề tài chung để nói. Sự hiện diện của em sẽ luôn nhắc cho anh nhớ về giấc mơ dang dở của mình ở Mỹ.”

Những thanh âm méo mó kẹt cứng trong cổ họng Quỳnh Như. Khoé môi cô trễ xuống. Đôi mắt cô rát buốt. Nước mắt giàn giụa khắp bờ má. Hai tay cô bấu chặt quanh lon bia rỗng.

Tuấn Anh nhìn cô, trái tim anh cay xót. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô. Ngay khi ngón tay anh chạm vào làn da cô ướt nhẹp, lý trí anh liền tắt ngóm. Chỉ sau một khoảnh khắc, đôi bàn tay anh đã ôm lấy phía sau cổ gáy cô, kéo đầu cô về gần mình. Làn môi anh ghì chặt vào làn môi cô mềm sũng. Hai đôi mắt nhắm nghiền. Hai thân xác cháy bỏng… 

**

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời lờ nhờ sáng. 

Tuấn Anh ôm chặt Quỳnh Như nằm trên giường, chẳng nỡ rời. Anh không rõ mình đã tỉnh từ lúc nào, hay vốn anh chẳng hề ngủ cả đêm qua, chỉ bồng bềnh giữa mơ mơ thực thực. Trong vòng tay anh, Quỳnh Như cũng đã thức giấc. Dù cô không cử động, nhưng anh biết cô đã thức khi hơi thở cô phả vào ngực anh nhanh mạnh hơn. 

“Bác em là học trò cũ của ông nội anh. Chính bác đã mua hết tất cả tranh còn lại của ông nội.” – Tuấn Anh rù rì kể. 

Quỳnh Như cựa mình trong lòng anh. Cô im lặng, chỉ muốn nghe tiếng nói của anh êm đềm ấm áp. Chỉ muốn vĩnh viễn được phiêu diêu lâng lâng như lúc này thôi…

“Giao hết cho bác em cũng tốt. Nếu để lại số tranh đó lại trong nhà, có thể rồi sẽ phải bán đi từng bức, sau này không tìm lại được. Mai mốt có tiền, anh muốn chuộc lại hết.” – Tuấn Anh vừa nói vừa mơn man nhẹ nhàng bắp tay của Quỳnh Như. Làn da của cô mát rượi. 

“Ông nội anh rất thích vẽ hổ. Gần như bức vẽ hổ nào cũng là kiệt tác. Anh đã tính là sẽ tổ chức một buổi triển lãm cho ông.” 

Quỳnh Như dụi mặt vào ngực Tuấn Anh, hít hít mùi của anh vào sâu tận cùng hai lá phổi. 

“À, sau này em làm art curator đừng chỉ quan tâm đến những nghệ sĩ lớn. Hãy giúp đỡ các nghệ sĩ mới vào nghề… Và cả những đứa trẻ nữa. Hôm trước có đồng nghiệp dắt anh đến một trung tâm dạy trẻ em tự kỷ. Những đứa trẻ ấy vẽ tranh rất khác. Chúng nhìn cuộc đời đẹp một cách khác…”

Quỳnh Như đều đặn phả hơi thở vào ngực Tuấn Anh.

Anh vuốt ve sống lưng của cô, “Đừng bất hoà với ba em nữa. Về nhà gặp ba đi. Có thêm một người thương yêu mình vẫn tốt hơn.”

“Vậy tại sao anh lại bỏ em đi?” 

Tuấn Anh thở dài, “Chờ anh một thời gian thôi. Sau này, anh sẽ đi tìm em.”

“Em có thể viết email cho anh không? Xem xem anh sống như thế nào.”

“Ừ. Nhưng còn tuỳ mood thì anh mới trả lời cho em đấy!”

“Vậy mỗi năm có thể gặp nhau một lần hai lần không?” – Quỳnh Như cố gắng năn nỉ. 

Tuấn Anh cười nhẹ. Đúng là anh đã chiều hư cô rồi, được đằng chân lân đằng đầu! Giọng anh ấm như khói: “Sống cuộc đời của em. Nghe lời anh.”

Tuấn Anh nhắm mắt lại. Một giọt nóng ran luồn qua khỏi kẽ mắt anh. Anh không được mềm lòng. Anh đã hứa với bác cô rồi. Ừ, anh có là cái thá gì đâu mà lại liên luỵ đến công chúa vàng ngọc của nhà họ?! Anh phải chứng minh mình có tài. Anh phải chứng minh mình sẽ không làm khổ cô. 

Anh tin mình sẽ làm được. Nhưng lúc này đây, anh lại cảm thấy mình sẽ không thể thoát khỏi đáy vực…

**

Giải thích: “Art curator” là người đứng ra tổ chức và điều phối các cuộc triển lãm, trưng bày tác phẩm nghệ thuật. Họ thường làm trong phòng tranh, phòng triển lãm, viện bảo tàng. Có liên hệ mật thiết với nghệ sĩ và giới buôn bán nghệ thuật.

PLOY

Tags:

Leave a Reply