Hai Người Ngồi Bên Nhau | Chương 13

PHAO CỨU SINH CUỐI CÙNG

Chung cư cao cấp, nhà bác của Quỳnh Như. Căn hộ tầng 25, nhìn xuống bao la Hà Nội. 

Trong phòng khách, Quỳnh Như ngồi lọt thỏm trên ghế sofa lớn, màu nâu, bằng da. Ba bức tường treo đầy những poster phim từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây trong bộ sưu tập của bác cô. Bàn chân cô chà chà vào tấm thảm lông cừu, rất êm ái. Mũi cô nhẹ nhàng hít hít hương cam toả ra từ những ngọn nến thơm bày quanh phòng. 

Ngồi trên ghế đối diện, bác cô – đạo diễn gạo cội Hoàng Hải đang chăm chú và kính cẩn pha trà, như thực hiện một nghi thức cúng tế. Ông đeo kính tròn, gọng đồi mồi. Mái tóc trắng như cước, dài quá vai, cột túm lại sau ót. Làn da màu bánh mật gia truyền của họ ngoại nhà cô. Gương mặt ông hồng nhuận, khí sắc rất tốt. 

“Bác mới tập yoga xong ạ?” – Quỳnh Như khơi chuyện.

“Ừ. Cháu đoán hay thế!” 

“Dạ, cháu nhìn thần sắc bác rất tốt. Mỗi lần bác tập xong đều nhìn như toả hào quang vậy.”

“Hà hà hà…” – Bác cô ngẩng mặt nhìn lên, vẻ đắc ý, “Con bé này dạo này dẻo miệng gớm!”

“Cháu nói thật mà.”

Ông Hoàng Hải rót nước trà màu xanh non vào một chén sứ nhỏ, rồi đưa cho Quỳnh Như, “Cháu nếm thử đi. Trà Tây Tạng mẹ cháu mới đem về cho bác đấy.” 

“Dạ!” – Quỳnh Như kính cẩn đón lấy chén trà. Cô hơi hướng mặt vào phía trong nhà, “Bác gái không có nhà ạ?”

“Bác ấy đi Hà Giang chụp ảnh rồi.” – Ông Hoàng Hải nhấm môi một ngụm trà, “À, mà sao cháu lại về nước giờ này? Bên Mỹ hình như đang giữa học kỳ mà, đúng không nhỉ?”

“Dạ…” – Quỳnh Như biết mình không nên quanh co lòng vòng phí thời gian nữa, nhưng lại không biết cần thuyết phục bác bằng cách nào cho chắc thắng. 

Nhìn thái độ của cô cháu gái, ông Hoàng Hải lập tức sinh nghi: “Mẹ không biết cháu về đây hả?”

“Dạ không. Bác đừng nói cho mẹ cháu biết nhé. Cháu…” – Quỳnh Như đặt chén trà xuống bàn. Hai tay cô nắm chặt vào nhau, đặt trên đùi. Cô hít mạnh lấy can đảm, “Cháu có việc riêng nên về ạ. Cháu đến đây muốn năn nỉ bác giúp cháu một việc.”

Ông Hoàng Hải quan sát Quỳnh Như. Đứa cháu gái này của ông từ nhỏ đã được cưng chiều, nhưng nó lại vô cùng ngoan ngoãn, lễ phép. Lúc nào nó gặp ông cũng tươi cười vô tư, ăn diện rất điệu đàng. Vậy nhưng hôm nay trông thật lạ. Gương mặt mệt mỏi, thiếu ngủ, quần jean xanh với áo thun đen tầm thường.

“Cháu về đây hôm nào?”

“Dạ cháu về sáng hôm qua.” 

“Đã gây chuyện gì mà phải về nước, lại còn không muốn cho mẹ biết?”

Quỳnh Như trầm ngâm một thoáng, “Dạ, bác ở trong giới nghệ thuật ngoài này, bác có biết hoạ sĩ Phan Tuấn không ạ?”

Ông Hoàng Hải cau mày bất ngờ, “Sao cháu biết hoạ sĩ Phan Tuấn?”.

Ông nhìn lại bộ quần áo giản dị của Quỳnh Như, nhấn vào chiếc áo thun màu đen cô đang mặc, nửa đoán nửa khẳng định: “Cháu về đám tang chú ấy à?”

“Dạ. Vậy là bác biết chú ấy đúng không ạ?”

“Ừ. Sáng hôm qua bác cũng mới đến viếng. Thực ra cũng chỉ quen biết sơ sơ. Nhưng bố chú ấy là thầy dạy ngày xưa của bác. Mà chú Tuấn thì có liên quan gì đến cháu?”

“Dạ, bạn trai cháu là con trai của chú ấy. Anh ấy tên Tuấn Anh.”

“Ồ… Thế giới nhỏ nhỉ!” – Ông Hoàng Hải gật gù, nhớ đến những lời mà em gái ông (bà Hoàng Lan) kể về bạn trai của Quỳnh Như. Một cậu nhóc đẹp trai, có chí tiến thủ, rất chiều Quỳnh Như, nhưng lại có nhiều nét giống thằng em rể cũ trời đánh thánh vật của ông. 

“Dạ, chuyện là… Hai chú của Tuấn Anh đem nhà đi thế chấp vay nặng lãi, xong không trả được mà trốn mất. Bố Tuấn Anh vì chuyện này mà đột quỵ rồi qua đời. Hôm qua ở đám tang, bọn cho vay đó đến phá. Anh ấy… Nhà họ tính bán nhà để trả nợ. Căn nhà đó do ông nội Tuấn Anh để lại… Nhưng mà cháu không nỡ để như vậy. Căn nhà đó rất quý đối với anh ấy…”

“Cháu từ từ nào!” – Ông Hoàng Hải ngắt lời Quỳnh Như, khi cô chưa chi đã rối lên nói năng loạn xạ rồi, “Đừng nói là cháu muốn mượn tiền để mua lại căn nhà đó nhé?”

Quỳnh Như dằn mình bình tĩnh lại, “Dạ không ạ. Cháu có tiền.”

Ông Hoàng Hải đặt chén trà xuống bàn, đẩy gọng kính lên, ánh mắt đầy nghiêm túc, “Nhà thầy Phan Bửu hồi sinh viên bác có đến vài lần. Căn nhà màu vàng cửa sơn xanh nhìn rất ấm cúng. Cháu có biết nhà mặt phố ấy ở Hà Nội giá bao nhiêu không? ”

“Cháu có tiền thật mà. Trước khi ba cháu cưới bà kia, ba cháu đã cho cháu rất nhiều tiền. Cháu đến đây muốn nhờ bác ra mặt thay cháu mua lại căn nhà đó.”

“Hử? Sao làm phước lại làm sau lưng như thế? Sao cháu không nói thẳng với nhà họ luôn đi?”

“Cháu đã nói rồi, nhưng anh ấy nhất quyết không chịu lấy tiền của cháu. Cái tôi của anh ấy cao lắm. Anh ấy còn bảo nhà anh ấy cũng có tự trọng gì gì nữa.”

Ông Hoàng Hải im lặng rồi cười ý nhị. Một chuyện xưa thoáng qua đầu ông, “Có vẻ cái tính sĩ diện gàn dở ấy nó đã ăn trong máu cả họ nhà ấy rồi. Không biết cậu Tuấn Anh ấy có từng kể cho cháu nghe chưa, nhưng thầy Phan Bửu là một hoạ sĩ lớn. Thầy học ở Nga ở Pháp, nét vẽ rất Tây nhưng nội dung tranh lại thuần Á Đông, nên được các nhà sưu tập nước ngoài đánh giá cao. Vậy nhưng khi còn sống thầy không bao giờ bán tranh cho nước ngoài cả. Đến khi thầy mất rồi thì anh con trai trưởng, chú Phan Tuấn ấy cũng y như bố, không bán tranh cho nước ngoài. Bảo là muốn bảo tồn văn vật Việt Nam. Haizzz, đã là thời đại nào rồi! Chính vì vậy mà ngoài cái nhà ra thì gia đình đó đúng kiểu hoạ sĩ nghèo.” 

Quỳnh Như nén nỗi nghẹo ngào đang dâng lên họng. Ông nội anh, bố anh đã hết sức bảo tồn văn vật cho đất nước, nhưng vì muốn anh được sang Mỹ thoả ước mơ mà bố anh cuối cùng đã phải bán đi nhiều bức tranh ông để lại…

“Nhưng mấy năm trước, chắc vì kẹt tiền quá mà chú Tuấn ấy đã bán đi mười bức tranh của thầy. Bác có mua được hai bức, một bức đang treo trong phòng làm việc, một bức trong Sài Gòn. Còn lại tám bức kia đều đã ra nước ngoài cả rồi.”

“Bố anh ấy bán tranh để có tiền cho anh ấy sang Mỹ học ạ.” – Giọng Quỳnh Như nghèn nghẹn.

“Ra vậy…” – Ông Hoàng Hải nhấp một ngụm trà, “Nhưng sao việc này không nói với mẹ mà đến tìm bác?”

“Cháu sợ… Cháu sợ mẹ cháu không đồng ý. Anh Tuấn Anh… Mẹ bảo anh ấy có nhiều điểm giống ba. Cháu sợ mẹ biết chuyện này thì mẹ sẽ không còn cảm tình với anh ấy nữa.” – Quỳnh Như hấp tấp chữa lời, không muốn bác nghĩ sai về Tuấn Anh, “Nhưng thật sự anh ấy không giống ba cháu đâu. Anh ấy luôn muốn tự đi trên đôi chân của mình. Không chỉ lần này, mà hồi trước có mấy lần cháu muốn giúp anh ấy nhưng anh ấy luôn từ chối.”

“Ừm… Nếu chuyện này mà nói với mẹ cháu, bác có thể đoán được câu trả lời của mẹ cháu.” – Ông Hoàng Hải gật gù, đổi giọng nghiêm khắc, “Nhưng bác cũng không cho phép cháu vung tiền cho họ đâu. Chỉ là bạn trai thôi, nói mấy câu yêu đương nhưng thực tế vẫn là người dưng. Cháu mới có hai mươi tuổi đầu, tương lai chẳng có gì chắc chắn cả.”  

“Cháu đâu có vung tiền cho nhà anh ấy.” – Quỳnh Như cao giọng, vẻ như đã suy tính kỹ. Cô biết lúc này mình không thể nhút nhát, bánh bèo, ngại ngần nữa. Cô phải cứng lên mới mong thuyết phục được bác. Đây đã là phao cứu sinh cuối cùng của cô rồi, “Cháu mua căn nhà ấy mà, xem như là một món đầu tư đi. Nếu sau này chúng cháu cưới nhau thì tốt, còn nếu không thì… không thì cháu bán nó đi. Nhà phố Hà Nội sẽ chỉ lên giá thôi.”

Ông Hoàng Hải trầm ngâm, nhìn xoáy thẳng vào Quỳnh Như. Một cảm giác kỳ dị khiến cho ông lạnh gáy, chân lông cũng dựng lên. Đứa trẻ này sao mà giống mẹ nó quá?! Tình cảnh này sao giống cảnh ngày xưa em gái ông ngồi “thương lượng” với cha mẹ chuyện yêu đương của mình, khi cả nhà không chấp nhận gã sinh viên nghèo kia. Đó là một buổi chiều nắng nóng, em gái ông ngồi đối diện với cha trong phòng khách, vừa uất ức vừa dõng dạc bảo rằng nếu không cho nó yêu thì nó sẽ ở giá. Ông luôn ân hận, nếu lúc đó ông đã khuyên cha đừng gay gắt, cứ giả vờ mềm mỏng rồi tìm cách chia rẽ, thì hẳn cuộc đời em ông không đứt gãy như vậy. 

Ông Hoàng Hải nén cái thở dài, “Khi nào thì cháu về Mỹ?”

“Dạ?!” – Quỳnh Như bất ngờ khi bác lảng sang chuyện khác, “Dạ cháu tính là tối nay ạ. Nhưng nếu cần ở lại để…”

“Tối nay cháu về Mỹ ngay đi. Bây giờ bác đưa cháu ra ngân hàng ký giấy chuyển tiền cho bác. Nếu còn thời gian thì đi ăn tối, rồi bác đưa cháu ra sân bay. Khi nào bác chắc chắn cháu đã ở Mỹ rồi thì bác sẽ đến nhà ấy xem sao.”

Quỳnh Như im lặng nhìn ông Hoàng Hải nhã nhặn rót một chén trà mới, rồi khoan thai thưởng thức. Cô hiểu rằng câu chuyện này chấm dứt ở đây. Cô phải ngoan ngoãn nghe lời thì mới mong có được một cơ hội giúp đỡ Tuấn Anh. 

Cô gượng cười, “Dạ!”. 

**

Một tuần sau khi Quỳnh Như quay trở lại Mỹ. 

Buổi sáng, cô ngồi trên giường, vừa uống cà phê vừa đọc tài liệu chuẩn bị môn thi buổi chiều, thì bác cô gọi sang. Gấp gáp nhấc máy thế nào, cô đánh đổ luôn cốc cà phê xuống giường… 

“A-lô, cháu chào bác ạ!”

“Ừ. Đang làm gì đấy?”

“Dạ, cháu đang học bài.”

“Con bé này lớn rồi nhỉ, cũng kiên nhẫn đấy. Cả tuần chắc sốt ruột chờ tin mà không dám chủ động gọi cho bác. Sợ bị mắng chứ gì?” – Ở đầu dây bên kia, ông Hoàng Hải cười hà hà. 

(Vâng đúng rồi ạ. Vậy, bác có thể nói chuyện chính nhanh chút được không ạ?)

“Dạ…”

“Thế này, chiều nay bác đến nhà đó gặp cô Trâm vợ chú Tuấn rồi. Chuyện nhà đấy phức tạp lắm, hình như không chỉ nợ nần có một bên đâu.”

Trái tim Quỳnh Như thót một nhịp.

“Bác cũng đã đặt vấn đề với cô Trâm rồi, để xem họ trả lời thế nào. Nhưng tuần tới bác phải đi scouting xem bối cảnh cho phim mới, nên bác gái sẽ lo liệu tiếp. Có tin gì mới bác sẽ gọi cho, nên đừng có lo. Tập trung học hành đi, biết chưa?”

“Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều lắm!”

“Thế có gọi cho cậu kia hỏi han gì không?”

“Dạ có nhưng không nói được gì nhiều. Anh ấy cũng lo nhiều chuyện gia đình.”

“Ừ. Thôi nhé. Học đi. Bác đi công chuyện đây.”

“Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.”

Quỳnh Như vừa cúp điện thoại, còn chưa kịp đứng dậy giải quyết tấm chăn vung vãi cà phê, thì Tuấn Anh gọi đến.

Cô nhấc máy, miệng cười tươi như hoa: “Ơi, em nghe! Anh đang làm gì đấy?” 

“Nhớ anh không?”

“Nhớ. Nhớ. Nhớ! Nhớ nhiều lắm!”

“Anh cũng nhớ em lắm!”

Quỳnh Như đưa tay bụp miệng che nụ cười sướng, “Chuyện nhà anh thế nào rồi? Có hướng giải quyết gì mới không?” 

“Mẹ anh bảo hồi chiều có bác học trò cũ của ông nội đến nhà, ngỏ ý muốn giúp đỡ. Chưa biết thế nào nữa…”

“Vậy thì tốt quá rồi!” (Còn giả vờ ngây thơ!)  

“…”

Tuấn Anh im lặng một lúc lâu, khiến Quỳnh Như thấy lạ: “Anh sao vậy? Sao đang nói tự nhiên im bặt vậy?”

“Anh chỉ đang nghĩ… Ừm… Hôm nay em thi môn cuối phải không?”

“Yes!” – Đang ở hoàn cảnh bề bộn như vậy mà anh vẫn nhớ được lịch trình của cô. Cảm giác ngọt ngào thấm sâu vào tận lõi trái tim cô. 

“Vậy thôi anh cúp máy cho em học nốt.” – Tuấn Anh biết thừa thói quen nước đến chân mới nhảy của Quỳnh Như, “Thi tốt nhé!”

Cô chưng hửng: “Vâng!” (Hai ngày rồi mới gọi cho em, mà nói vài câu vô thưởng vô phạt vậy thôi sao?)

Tuấn Anh nấn ná: “Quỳnh Như này!”

“Dạ?”

Giọng anh đột nhiên trầm nặng: “Em có chuyện gì muốn nói với anh không?”

“Ơ… Ừm… Tất nhiên là có rồi. Nhiều lắm! Em nhớ anh lắm. Em muốn gặp anh vô cùng. Em mong anh mau có thể trở sang đây mau mau với em.”

“Ừ! Anh cúp máy nhé.”

“Bái bai…”

“Bái bai.”

Tuấn Anh cất điện thoại vào túi quần, đứng yên ngắm cảnh bờ Hồ trong màn tối nhung huyền. Khung cảnh yên lặng, nhưng anh chẳng thể tịnh tâm. Trong lòng anh, sóng dữ đang dồn dập đập tứ phía, không theo một phách điệu nào. Anh nhìn đồng hồ, thấy đã gần đến giờ hẹn. Anh xoay người, bước đi… 

**

“Tôi không ngờ anh lại phản trắc như vậy. Từ nay không cần gọi tôi là thầy nữa!”

Trong quán cà phê, ông Hoàng Hải đang hí hoáy viết vào sổ tay một ý tưởng mới, thì chẳng hiểu sao lời thầy Phan Bửu năm xưa lại dội vang trong đầu. Ông ngồi thẫn ra. Những chuyện xưa kéo đuôi nhau chạy lòng vòng trong trí nhớ…

Năm đó, khi đang học năm hai trường điện ảnh, ông thường xuyên qua trường mỹ thuật học lóm lớp thầy Bửu. Ban đầu là do bạn gái dắt theo. Nhưng sau khi hai người chia tay, ông vẫn mặt dày đến học, vì những am hiểu của thầy về màu sắc, ánh sáng, bố cục đã bật sáng trí óc ông. Dù biết ông học chui, thầy vẫn tận tâm chỉ dạy, còn cho mượn sách đọc. Bộ phim tốt nghiệp của ông được đánh giá cao, được đưa đi tham dự các liên hoan phim sinh viên quốc tế – nhờ thầy góp ý không ít vào việc phối màu bối cảnh, sắp xếp khung hình. 

Tốt nghiệp xong, nhà nước cử ông sang Nga học. Thầy liền gửi gắm ông cho những người bạn làm nghệ thuật của mình bên ấy. Nhờ đó, những ngày ở Nga, ông đã nhận được vô vàn chiếu cố, cơ hội. Ông luôn xem thầy là ân sư lớn nhất đời mình. Nhưng có một việc ông không thể hiểu thầy, đó là thầy luôn từ chối bán tác phẩm ra nước ngoài. Ông cảm thấy tiếc. Thầy là một đại danh hoạ. Nhưng bối cảnh nghệ thuật ở Việt Nam khi ấy còn quá hạn hẹp, công chúng bận lo kiếm ăn thì lấy đâu ra tiền và thời gian mà ngắm tranh. Những buổi triển lãm của thầy chẳng mấy người xem. Tranh bán không ai mua…

“Cháu chào bác.”

Ông Hoàng Hải giật mình ra khỏi những hồi tưởng. Ông nhìn lên, thấy một chàng trai trẻ tuấn tú đang đứng trước mặt. 

“Chào cháu. Tuấn Anh đúng không? Ngồi đi.”

Tuấn Anh ngồi xuống ghế đối diện ông Hoàng Hải. 

“Cháu gọi gì uống đi, rồi từ từ nói chuyện.”

“Dạ lúc nãy vào cháu gọi cà phê rồi.”

Ông Hoàng Hải nhìn thẳng quan sát Tuấn Anh. Mắt sáng, mũi cao, môi rõ nét, trông rất đàn ông. Đẹp trai thế này bảo sao cháu gái ông mê mệt, muốn hiến dâng cả gia tài. 

“Cháu giống bố thật. Đẹp trai lắm. Hồi đó không biết bao nhiêu cô gái trường mỹ thuật đã lấy bố cháu làm đề tài sáng tác đâu. Mà bố cháu thì giống thầy Bửu. Hà hà…”

Tuấn Anh thấy lạ, chẳng lẽ anh suy đoán sai? Hồi chiều mẹ anh bảo có học trò cũ của ông nội đến nhà, ngỏ ý muốn giúp đỡ. Khi nhìn tấm danh thiếp, anh biết ngay là bác của Quỳnh Như, đoán rằng cô nhờ đến giúp, nên anh gọi điện hẹn gặp để từ chối. Nhưng bây giờ, ông Hoàng Hải lại nhắc đến bố và ông nội anh thân tình như vậy… Chẳng lẽ đúng là học trò của ông? Vậy sao anh chưa từng gặp qua? 

“Quỳnh Như nhờ bác đến nhà cháu đúng không ạ?”

“Hử? Tại sao cháu đoán ra được vậy?”

Tuấn Anh lắc đầu cười bất lực, “Quỳnh Như đúng là ngốc! Nhờ người thay mặt mình mà lại chọn ngay một đạo diễn nổi tiếng ai cũng biết. Cháu lại còn đã gặp mẹ cô ấy nhiều lần nữa.”

Ông Hoàng Hải nheo mắt nhìn Tuấn Anh. Ngoại hình cậu trai này thì giống cha giống ông, nhưng tính cách hình như khác xa. Khôn ngoan, tinh tường hơn hẳn!

“Khoan vội trách con bé. Dù sao nó cũng cùng đường rồi, không kịp suy nghĩ thấu đáo. Hơn nữa, bác là học trò của thầy Bửu. Năm xưa chịu ơn thầy không ít, nên bây giờ nếu có thể giúp bác sẽ giúp.”

Tuấn Anh ngạc nhiên, “Hồi còn nhỏ ngày lễ Tết cháu từng gặp rất nhiều học trò cũ của ông, nhưng lại chưa hề gặp bác?”

“Đám tang thầy bác có đến viếng, nhưng lâu quá rồi, không nhớ lúc ấy có gặp cháu không. Hôm viếng bố cháu thì chỉ gặp em cháu.” – Ông Hoàng Hải cười, “Còn chuyện ngày xưa bác không đến thăm thầy là vì thầy đã từ mặt bác từ khi cháu còn nhỏ lắm.” 

Tuấn Anh lắng nghe nuốt từng chữ.

“Cháu muốn nghe chi tiết không?”

“Dạ có.”

Ông Hoàng Hải trầm ngâm, uống mấy ngụm cà phê, “Ông nội cháu là một hoạ sĩ lớn. Một tài năng tầm cỡ thế giới, nhưng tiếc là tư tưởng cổ hủ. Năm đó, rất nhiều nhà sưu tầm ở nước ngoài tìm tới mua tranh đều bị ông cự tuyệt. Bảo là phải giữ lại văn vật cho đất nước. Để rồi những tác phẩm xuất chúng ấy xếp xó trong gác xép, hoặc treo ở mấy cái nhà hàng khách sạn tào lao.”

Phục vụ mang cà phê cho Tuấn Anh, tạm thời cắt ngang câu chuyện. Anh cúi mắt nhìn làn cà phê màu nâu nhạt, đồng cảm với những lời chua chát vừa nghe. Trong đám tang ông nội, khi khách viếng quây quần lại ôn chuyện cũ, anh đã nghe họ kể nhiều về ông. Từ lúc đó, anh đã tiếc, giá như ông bớt cố chấp thì hẳn tranh của ông đã được trưng bày khắp thế giới rồi. Nghệ thuật không có biên giới. Công chúng trong nước hay công chúng nước ngoài đều có quyền được chiêm ngưỡng đỉnh cao hội hoạ. 

“Nhưng thầy Bửu có một bức tranh hiện đang treo ở bảo tàng tại Đức. Bức ‘Hổ Nấp Trong Đồng Ngô’, cháu biết không?”

“Dạ cháu biết.”

“Cháu có biết vì sao nó lưu lạc sang Đức không?”

Tuấn Anh lắc đầu.

“Là vì bác đã lừa thầy. Năm đó bác đi liên hoan phim ở châu Âu, quen được một đạo diễn người Đức. Bác cần ông ta giới thiệu với mấy nhà sản xuất bên ấy, nên tìm cách lấy lòng. Vừa hay ông ta từng đến xem triển lãm của thầy, rất mê tranh thầy vẽ hổ. Vì vậy bác xin thầy một bức, nói là tặng sinh nhật bố, nhưng thực chất là đem đi hối lộ. Chuyện tưởng có thể ém đi, bỗng dưng một ngày có người báo với thầy là bức tranh đó đang được treo bên Đức. Do ông đạo diễn kia đem bộ sưu tập cá nhân cho bảo tàng mượn trưng bày. Từ đó thầy không nhìn mặt bác nữa.”

Trong lòng Tuấn Anh hỗn tạp cảm xúc. Anh vốn luôn nghĩ chuyện tình yêu của mình với Quỳnh Như là đơn thuần, bình dị như một vạt nắng bên thềm, không ngờ duyên nợ quá khứ của hai gia đình lại chằng chịt như vậy. Là lương duyên? Hay nghiệt duyên?

 Tuấn Anh chân tình nói, “Ông nội trách bác, nhưng cháu cảm ơn bác.”

Ông Hoàng Hải không nói gì, chỉ đưa tay đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi.

“Cháu đã lên mạng xem hình chụp bức tranh ấy, vẫn luôn mong có thể được sang Đức xem tận mắt. Một hoạ sĩ trong nước có tác phẩm trưng bày ở nước ngoài là niềm vinh dự lớn. Cháu cảm ơn bác đã giúp cho ông cháu có niềm vinh dự đó. Cháu luôn nghĩ một bức tranh sẽ chỉ tìm được linh hồn của mình khi nó được ngắm nhìn. Nếu để mốc meo trong góc nhà thì vĩnh viễn nó chỉ là một tấm vải quẹt màu mà thôi.”

Ông Hoàng Hải vẫn không nói gì, chỉ cười mỉm. Nụ cười ẩn nấp nhiều thâm ý. Thằng nhóc tinh tường này là đang thật lòng, hay muốn dỗ ngọt để ông giúp nhà nó?

Tuấn Anh khó chịu với nụ cười trước mắt. Anh hiểu được những tầng nghĩa thâm sâu trong nụ cười ấy. Cũng đúng thôi…

“Nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Món nợ của nhà cháu rất lớn, cháu không thể nhận giúp đỡ của người khác được. Huống hồ không phải là gia đình cháu đã hết cách.”

“Kế hoạch của Quỳnh Như là nhờ bác đem tiền đi mua nhà của cháu. Nhưng bác chỉ ậm ừ để lừa con bé về Mỹ thôi. Haizzz… Nó có làm ra tiền đâu mà lại xem tiền là giấy lộn.” 

Tuấn Anh không biết nói gì tiếp, chỉ có thể giỏng tai lên nghe câu chuyện đảo chiều.

“Thứ mà bác muốn mua chính là số tranh còn lại của ông nội cháu.”

PLOY

Tags:

Leave a Reply