Hai Người Ngồi Bên Nhau | Chương 12

NĂNG LỰC CỦA EM LÀ “CÓ TIỀN”

Tuấn Anh đưa Quỳnh Như đến check-in một khách sạn gần nhà mình. Sau đó, hai người sang hàng phở bên cạnh ăn lót dạ. Lúc ấy, cô mới sực nhận ra là cả ngày trời mình chưa bỏ gì vào bụng, trên máy bay đã chẳng đụng đến đồ ăn. 

Nhưng cả hai đều không có tâm trạng ăn. 

Quỳnh Như lo lắng, nhìn Tuấn Anh uể oải luồn từng cọng phở vào miệng, “Anh gắng ăn đi. Còn lấy sức cho mấy ngày nữa lận.”

“Ừm.”

Bầu không khí nặng trịch. Quỳnh Như muốn nói thêm gì đó cho anh phấn chấn lên, nhưng chẳng biết mở miệng ra sao. 

“Tại sao em không báo cho anh biết là em sẽ về?” 

“Em…” – Quỳnh Như thở dài, “Em sợ anh cản em. Em đã quyết là sẽ về rồi. Anh đã khóc như vậy…”

Tuấn Anh cười nhẹ, “Cảm ơn em.”

Quỳnh Như nhìn gương mặt căng cứng của anh giãn dần ra. Cô mỉm cười, grồi cho một miếng phở to vào miệng. Có thể nhìn anh cười, dù là gượng cười thôi, cũng khiến lòng cô thoải mái hơn nhiều. 

**

Sau khi ăn xong, Tuấn Anh đưa Quỳnh Như về nhà mình.

Nhà Tuấn Anh nằm nép giữa một con phố khá yên tĩnh. Nhà cao hai tầng, cửa xanh lá, tường sơn vàng nhạt. Ở vệ đường phía trước có một cái cây sum sê, cao đến tận ban công lầu trên, vài cành lá ùa vào ban công như muốn tìm người chơi cùng. Trong nhà, chính giữa phòng khách bày một bộ bàn ghế bằng gỗ cùng rất nhiều tranh hoạ. Cầu thang cũng bằng gỗ, trên các bậc thang trưng nhiều tranh nhỏ và bình gốm nép sát vào tường.  

Phòng ngủ của Tuấn Anh bề bộn như nhà kho! Một cái giường lớn, trải drap màu ngà nhăn nheo, gối mền và sách vở lổn nhổn. Một kệ đầy sách. Một cái bàn học cũng đầy sách. Trên tường treo toàn tranh là tranh, lớn nhỏ đủ cỡ, vẽ người vẽ cảnh, đa phố là sơn dầu. Một cây piano nhỏ, phủ bụi. Valy của anh nằm bên cạnh chân giường, đang mở banh ra…

Thì ra cái cây ở trước nhà dòm vào ban công của phòng này! 

“Sorry em, như cái ổ chuột! Mấy năm nay chỉ có em trai anh ở đây thôi.” – Tuấn Anh bước vào phòng, cúi dọn đống quần áo, sách tập, rô-bốt… đang tứ tung khắp nơi. 

Chờ anh khai quang xong “bụi rậm”, Quỳnh Như bước vào. Cô tiến thẳng thẳng đến ban công, mở cửa xếp ra cho ánh sáng ùa vào. Cành cây rung rinh vui sướng “Có người chơi với mình rồi!”.

Quỳnh Như đứng tựa vào lan can ban công, thích thú ngắm mẩu trời nhạt nắng và góc phố bên dưới. Giữa phố phường nhộn nhịp, không ngờ lại có một khoảng lặng bình yên thế này. 

Cô thốt lên: “Chỗ này đẹp thật!”

Tuấn Anh bước đến cạnh cô, “Chỗ đáng giá nhất của nhà anh chính là cái ban công này đấy. Đây là hướng Đông nên buổi sáng có thể ngắm mặt trời mọc rất đẹp. Từng tia nắng len qua kẽ lá, vương vãi trên những song sắt…”

“Hồi nhỏ nhà em cũng ở một căn hộ có ban công giống thế này. Lúc đó bàn ăn kê gần ban công, nên ngày nào em cũng vừa ăn vừa nhìn cây me cây điệp bên ngoài.” – Quỳnh Như mỉm cười với hình ảnh quá khứ ấm êm của mình. 

“Phòng này hồi trước là của ông nội anh, vừa là phòng ngủ vừa là phòng vẽ. Cả nhà anh ở phòng đối diện. Lúc đó còn có hai ông chú ở tầng trên. Năm anh học lớp một thì có thêm em trai, nên từ đó anh dọn qua đây ngủ với ông nội. Sau khi ông mất thì nó thành phòng anh. Anh đi học thì em anh chiếm phòng.” 

Quỳnh Như mỉm cười nhìn Tuấn Anh. Một vạt nắng quét ngang mặt anh, giống như dải mật ong đang phết lên lát bánh mì nướng – thơm ngon vô cùng! Cô chỉ muốn kéo thời gian dài ra thêm mấy khúc, để có thể ngắm anh bù đắp bao cách xa. 

Nhưng đầu tóc anh bết nhẹp. Mắt thâm quầng, sâu hoắm. Gò má lấm tấm mụn cám. Những ngày vừa rồi chắc cực cho anh lắm.

Quỳnh Như nhìn đồng hồ. Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là anh phải đi rồi. Cô hối thúc: “Anh vào tắm đi rồi còn quay lại chỗ bố anh nữa.”

**

Trong khi Tuấn Anh tắm, Quỳnh Như dành thời giờ ngắm các bức tranh trong phòng. Toàn là tranh của ông nội anh, khí chất rất riêng, nét cọ, cách phối màu đều độc đáo. Cô thích nhất là bức hoạ treo đối diện giường – một bé trai khoảng 3-4 tuổi, ở truồng (!), mặc áo thuỷ thủ, tay ôm con vịt đồ chơi màu vàng. 

“Ông vẽ anh đấy!” – Tuấn Anh lên tiếng sau lưng Quỳnh Như.

Cô quay lại, nhìn anh vò khô tóc trong khăn lông, “Phỏng theo tranh em bé ôm gà à?”

Tuấn Anh vui vẻ gật đầu. Anh ngồi xuống giường, ngẩng đầu nhìn bức tranh. Nụ cười trên môi anh tắt dần. Ánh mắt cũng tan đi nét hồ hởi chỉ vừa nháy lên. Kỷ niệm dẫu đẹp thế nào vẫn luôn làm người ta buồn xót.    

Quỳnh Như ngồi xuống bên cạnh Tuấn Anh. Cô lựa lời vỗ về anh, nhưng lựa mãi không xong… Những câu như “Cố lên, rồi sẽ vượt qua!”, “Đi về với Chúa, hương hồn sẽ được bình an!” thực ra chỉ làm nhẹ lòng người nói mà thôi, chứ người trong cuộc nghe xong càng khổ. Họ thừa biết mình phải cắn răng chịu đựng nỗi mất mát này, chứ không chịu đựng thì còn làm được gì? Người chết đâu thể sống dậy. Những ngày sau khi anh trai mất, cô đã trốn vùi trong phòng, ngủ mê mệt, chẳng nhớ mình đã làm những gì nữa, cho đến một ngày bản thân cô tự chữa lành…

Tuấn Anh cười hiền, nhìn Quỳnh Như, “Sao em không an ủi anh đi?”

(Trong lúc này mà còn có thể bắt thóp được cô, trêu bỡn cô!)

“Em sợ anh chỉ đang muốn yên tĩnh.”

“Sao lại nghĩ như vậy?”

“Vì hồi đó lúc anh em mất, em chỉ muốn được yên tĩnh.”

Tuấn Anh im lặng. Anh cúi nhìn hai bàn tay mình đan vào nhau. Anh đã ở đây ba ngày hay bốn ngày rồi nhỉ? Hay một tuần? Quãng thời gian từ lúc anh rời Mỹ đến giờ – ngắn như một vài cái chớp mắt, mà cũng đằng đẵng như ngàn vạn thiên thu. Anh không nhớ cô nhiều. Nhưng đôi khi trước giấc ngủ, đôi khi sắp tỉnh dậy, trong cái trạng thái bồng bềnh nửa tỉnh nửa mê ấy anh mơ về tiếng nói của cô. 

“Nói gì cho anh nghe đi!”

Quỳnh Như hít thở vài nhịp, sắp xếp suy nghĩ, “Hồi đó, em đã đọc rất nhiều sách. Em chẳng nhớ trong cuốn nào nữa, nhưng nó đại ý rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ quên được nỗi đau của mình, nhưng theo thời gian chúng ta sẽ học cách sống chung với nó. Những người mới và trải nghiệm mới sẽ bước vào cuộc đời mình. Mình sẽ tự chữa lành cho bản thân được.”

“Chúng ta đã đọc cùng một cuốn sách đấy.” – Mặt Tuấn Anh sáng hơn, “Anh cũng không nhớ tên gì, nhưng nhớ rất rõ đoạn em vừa nói. Lúc ông anh mất, anh cũng đã đọc cuốn đó.”

Im lặng. Trầm tư…

Quỳnh Như đặt tay mình lên bàn tay anh, bóp bóp nhè nhẹ, “Có thể kể cho em nghe chuyện đã xảy ra không?”

Tuấn Anh không trả lời.

“Vậy để sau này cũng được. Hay là anh chợp mắt một chút đi. Nửa tiếng nữa em gọi anh dậy.”

Tuấn Anh thở hắt ra. Anh nén tâm tình xuống, đều đều thuật chuyện cho cô nghe: “Hai ông chú anh nợ đám người mà em thấy hồi chiều đó. Nhà này ông nội anh để lại cho bố và hai chú. Hai ông ấy chẳng biết làm ăn thế nào, lại đem phần mình đi cầm cố. Đến lúc vỡ nợ thì trốn mất. Chủ nợ mò đến siết nhà, lúc ấy bố anh mới biết chuyện, tức quá tăng xông đột quỵ. Đưa vào viện thì đã hôn mê rồi.”

Quỳnh Như nghe chuyện mà lặng người. Cô nhói lòng, nhìn vào đôi mắt Tuấn Anh rệu rã và vô hồn. Cô quặn gan, nhớ đến cảnh buổi chiều trông thấy anh co quắp nằm ngủ trong góc nhà tang lễ. 

Tuấn Anh chậm rãi nói, cái kiểu của người đã đầu hàng số mệnh: “Căn nhà này chắc phải bán đi thật rồi.”

Quỳnh Như sững người, dù chẳng quá ngạc nhiên với lời anh nói, “Đến mức ấy ư?”

“Bọn hồi chiều chỉ là tay chân thôi. Nghe bảo thằng chủ đằng sau mới mệt. Không bán nhà thì lấy gì mà trả.”

“Rốt cuộc là chú anh nợ chúng nó bao nhiêu vậy?”

“Anh chưa hỏi rõ nữa. Hình như ba bốn chục tỷ gì đó.”

Quỳnh Như nghĩ một giây, “Chừng đó… Em có. Anh cứ lấy mà trả. Đừng bán nhà.”

“Em lấy đâu ra tiền chứ?”

“Em có thật mà. Hồi đó ba em…”

Tuấn Anh chặn lời của Quỳnh Như: “Là tiền của ba mẹ em, không phải tiền của em.”

(Lại nữa rồi!)

Quỳnh Như nghiêm mặt, đầy cương quyết: “Tuấn Anh! Đã là lúc nào rồi? Anh có thể hạ cái tôi của mình xuống được không? Cho em giúp anh đi mà! Nhà này mà bán rồi thì mẹ và em anh ở đâu chứ?”

“Không được!” – Tuấn Anh gằn mạnh. Nhưng nhìn vào đôi mắt Quỳnh Như đang cứng rắn mà rưng rưng, anh liền mềm giọng, “Thực ra khi mới hay chuyện, anh cũng có nghĩ đến việc mượn tiền em. Như vậy thật dễ dàng. Nhưng làm vậy rồi, sau này ba mẹ em mà biết thì sẽ coi anh là thằng hèn. Anh không muốn cả đời bị ba mẹ vợ coi là thằng hèn ăn bám.” 

“Thì chúng ta giấu không cho ba mẹ biết là được rồi.”

“Vài chục tỷ đó. Ba mẹ em chẳng phải người tầm thường. Nếu không nói từ đầu, sau này để họ vô tình biết được thì chắc chắn anh đừng mơ đến chuyện cưới em.”

Quỳnh Như cương quyết không để Tuấn Anh lung lạc. Anh cứ sĩ diện thế này thì kết cuộc là đâm đầu vào tường! 

“Để em nói chuyện với ba mẹ, ba mẹ sẽ hiểu thôi. Như anh nói đó, ba mẹ em đâu phải người tầm thường, ba mẹ sẽ…”

“Chúng ta không nói chuyện này nữa.” – Giọng Tuấn Anh chắc nịch, “Trong chuyện này còn có mẹ anh, họ hàng nhà anh. Họ cũng có tự trọng mà.”

“Nhưng bán nhà rồi thì mẹ và em anh ở đâu chứ?”

“Các bác nhà anh đã bàn rồi. Tạm thời mẹ anh sẽ dọn về quê ở với một bác. Công việc của mẹ cũng không cần phải ở trên phố. Nhà dưới đấy rộng, lại đông vui, có thể giúp bà mau khuây khoả.” 

Quỳnh Như thở dài, cảm thấy thua cuộc. Anh đã tính chuyện chu toàn đến thế này rồi, cô làm sao mà thuyết phục?

“Nhưng em… Em muốn sau này con mình có thể ở trong căn phòng này. Sáng sáng nhìn cái ban công này.” (Là căn phòng mà anh đã lớn lên. Là căn phòng đã nuôi cho anh một tâm hồn nghệ sĩ.)

Tuấn Anh cười chua, “Nhà này, nếu đời này anh giữ lại được, thì đến đời con cháu chắt chút chít cũng sẽ có đứa bán đi thôi. Cứ nghĩ như vậy cho nhẹ đầu.”

Anh đưa tay vuốt tóc Quỳnh Như, “Yêu nhau là chuyện của chúng ta, nhưng lấy nhau là chuyện của hai nhà. Anh không thể để nhà vợ xem thường nhà mình được.” 

Quỳnh Như mím môi, nén cái thở dài. Cô thua rồi! (Mà xưa nay có bao giờ cô nói lý từng thắng được anh cơ chứ?!)

“Theo ý anh vậy!” – Cô không phục. 

Tuấn Anh mỉm cười, vò mạnh tóc cô xù lên, “Học kỳ này anh không quay lại Mỹ kịp rồi. Còn phải lo bao nhiêu chuyện. Nhưng anh sẽ cố gắng về trước học kỳ hè.”

Quỳnh Như không nói gì. Cô vòng tay ôm ngang eo anh, siết anh chặt thật chặt. Cô tựa đầu lên vai anh. Giờ phút này, tạm thời cô không muốn nghĩ đến chuyện một hai tháng nữa sẽ không có anh bên mình. 

“Do anh huỷ ngang giữa học kỳ nên bị cắt học bổng rồi.” – Tuấn Anh ngập ngừng, “Tiền vé sang Mỹ sắp tới, tiền học phí… Ừm… Nếu kẹt quá, anh có thể mượn em được không?”

Quỳnh Như im lặng. Cô buông Tuấn Anh ra, ngồi thẳng dậy. Cô vỗ tay lên trán anh, “Cuối cùng cũng chịu mượn tiền em rồi.” 

Nhìn ánh mắt miễn cưỡng của Tuấn Anh, Quỳnh Như nhanh chóng bồi thêm để anh không nghĩ ngợi sĩ diện thêm nữa: “Số tiền nhỏ thôi mà, yên tâm đi, mẹ em không để ý đâu. Em sẽ tìm một cái cớ nào đó nói với mẹ. Nhưng mà em tính tiền lời. Sau này anh phải đối tốt với em nhiều hơn đó!” 

“Cảm ơn em. Em thật có năng khiếu cho vay nặng lãi!”

“Tất nhiên rồi!”

Tuấn Anh ôm lấy đầu Quỳnh Như, vùi cô vào sâu trong lòng mình. Giọng anh ấm như khói, “Cảm ơn em!”

“Anh mà nói thêm một câu cảm ơn nữa là em cắn anh đấy!”

“Cảm ơn em!”

Quỳnh Như nào có dám cắn! Cô chỉ có thể “hứ” nhẹ trong lòng anh. Cô chợt nảy ra một ý, liền nhõng nhẽo, “Tối nay, em trai anh có về đây không?”

“Không. Hồi chiều nó đã về tắm rồi.”

“Còn mẹ anh?”

“Mẹ anh không chịu về đâu. Lát nữa đưa em về khách sạn xong anh ghé mua cho bà bát phở đem lên đó.”

“Vậy anh đi mua phở đi. Tối nay em ngủ ở đây. Dù sao em về khách sạn cũng ở một mình, ngủ ở đây sẽ không sợ ma.”

“Vậy lát anh để chìa khoá lại. Sáng mai em đem lên cho anh.”

“Ừm!”

“À, khi nào em về Mỹ?”

“Em đang để mở vé. Khi nào xong chuyện của bố thì em về.”

Tuấn Anh nhẩm nhẩm tính, “Bố anh sau ngày mốt hoả táng. Nhưng nếu tối hôm đó em mới bay, thì sẽ bỏ thi hai môn đó.”

“Có sao đâu!”

“Anh không muốn ảnh hưởng chuyện học của em. Tự dưng kết quả kỳ này rớt hai môn thì em nói sao với mẹ?”

“Nói sự thật thôi. Có lý do chính đáng mà.”

“Em lấy vé tối mai bay về ngay đi. Nghe lời anh!”

“Khồng!”

“Vậy lát nữa anh đi thì em về khách sạn ngủ. Không được ngủ ở đây.” (Với kẻ ngang ngược được đằng chân lân đằng đầu thì phải dùng biện pháp mạnh!)

“Khồng…”

“Vậy nói xem khi nào em sẽ bay về Mỹ?”

Quỳnh Như hậm hực: “Tối mai…”

 **

Cành cây thi thoảng đung đưa nhẹ. Nền trời màu hồng cam, chỉ sau vài cái búng tay là sáng dần. Một cụm mây bông xù chầm chậm tiến vào khung cảnh nhìn từ giường ngủ ra ban công. Quỳnh Như đã dậy được một lúc, cứ nằm ườn trên giường ngắm bình minh. Dưới phố bắt đầu vọng lên tiếng người qua lại, nói cười. Không khí se lạnh, nên cô kéo chăn lên quấn ngang tận cổ. 

Cảnh ban mai thanh tú này mà có một tách cà phê nóng làm bạn thì thật thích! Nhưng Quỳnh Như lại ngại, chẳng dám tự ý xuống lục lọi bếp nhà Tuấn Anh. Cảm giác của cô dâu đêm đầu tiên ngủ nhà chồng là đây ư? Nhưng lại có thể là lần cuối cùng cô được nhìn ngắm bình minh từ ban công này… 

Hôm qua anh mệt như vậy mà anh vẫn đưa cô về đây. Chắc chắn là muốn cô được bước chân vào nhà mình một lần trước khi bán nó đi. 

Quỳnh Như ngồi nhổm dậy, đưa mắt quan sát một lượt căn phòng. Ông nội anh đã ở đây, sáng tác nên vô vàn bức hoạ. Anh đã trải qua thời niên thiếu ở đây. Gói gọn trong bốn bức tường này là tiếng cười trẻ thơ, những đêm ốm sốt, lần đầu tiên anh vẽ tranh, những buổi tối thức khuya học thi, những lần lén lút xem phim con heo và…

Quỳnh Như đập mạnh lên đầu mình. Tại sao cái suy nghĩ kinh tởm này lại len vào những hồi tưởng thơ đẹp vậy chứ? 

Cô thở dài. Cô không cam tâm. Anh bảo cô trơ mắt nhìn anh một mình đương đầu với thử thách của Chúa? Vậy lời thề nguyện cùng nhau vượt qua khổ đau và khó khăn thì tính thế nào?

**

Chưa đến 8 giờ sáng, Quỳnh Như quay lại chỗ đám viếng. 

Mẹ và em trai Tuấn Anh thức cả đêm, nên đang ngủ thiếp trong phòng nước. Còn anh đứng một mình canh linh cữu. 

Quỳnh Như xếp vào hàng bốn năm người chờ viếng. Khi đến phiên mình, cô làm y như hôm qua: cúi chào Tuấn Anh, nhận lấy cành hoa từ anh, đứng yên nhìn di ảnh, rồi đặt cành hoa lên trên linh cữu. Vì đằng sau lại có người tới, nên cô không tiện nấn ná, chỉ kịp nói nhỏ một câu với anh: “Anh giữ sức khoẻ và chăm sóc mẹ nhé. Xong việc thì gọi cho em.”

Tuấn Anh nhìn cô, gật nhẹ đầu.

Quỳnh Như không về ngay mà sang quán nước đối diện cổng Nhà Tang Lễ ngồi một lúc. Chỗ này vừa hay có thể bao quát hết cảnh trong đám viếng. 

Khi cô đang uống dở một ly cà phê (siêu đặc) thì đám du côn kia lại tới gây sự. Ruột gan cô xoắn lại khi Tuấn Anh gầm gầm đối đầu chúng. Khách viếng và các bác nhà anh lại điều đình. Hai ba anh công an dân phòng chạy đến để “dẹp loạn”. Hẳn người nhà họ đã có sự chuẩn bị rồi, đâu thể ngồi yên cho bọn kia phá hoài mà không có đối sách.

Quỳnh Như kiên quyết: Cô không thể để cho anh muốn làm gì thì làm! Anh luôn tự cho mình nhiều kinh nghiệm sống hơn cô, quản chuyện tốt hơn cô, nhưng sự thật thì anh chỉ sinh trước cô một tháng và “vào đời” trước cô một năm thôi. Đối diện với những chuyện sinh mệnh và phú quý thế này, anh cũng như cô, là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch.

PLOY

Tags:

Leave a Reply