Hai Người Ngồi Bên Nhau | Chương 11

VÉ MỘT CHIỀU

Bát đĩa dơ chất đầy trong bồn rửa từ tối qua. Sáng nay dậy muộn, nên Quỳnh Như và Tuấn Anh phóng thẳng lên trường, mặc kệ nó bốc mùi thối hoắc. Đầu giờ chiều, vừa tan học là cô về thẳng nhà, đóng vai một cô vợ đảm: nấu cơm, rửa bát.

Quỳnh Như vừa rửa bát vừa hát, có lúc cao hứng còn xoay người múa may. Máy đang tua đến bài “What My Heart Wants To Say” của Gareth Gates, nam ca sĩ người Anh mà Tuấn Anh điên cuồng hâm mộ. Một gã trai thẳng tắp lại ghiền thứ nhạc pop uỷ mị mềm nhũn này. Quái lạ!

A love so tender, I surrender to this feeling so true
My affirmation, my inspiration
Darling i, I’ve been blessed with you

If the words don’t come my way
I hope you still know, 
I hope it still shows
If the words don’t come my way 
I hope you still know what my heart wants to say

But if I’ll be gone tomorrow
Would you know how deep my love goes?

Cơm trong nồi bắt đầu chín, toả hương ngào ngạt khắp phòng. Từ ngày biết nấu cơm, Quỳnh Như đâm ra nghiện mùi cơm vừa chín tới. Một hương thơm mộc mạc nhưng rất ngọt mũi, lại có năng lực khiến cho tinh thần thư thái dễ chịu. 

Bị phân tâm bởi tiếng nhạc và mùi cơm, nên trong khoảnh khắc lơ đễnh, Quỳnh Như tuột tay đánh rớt cốc cà phê đang rửa. Khoảng cách từ cái cốc đến đáy bồn rửa chỉ khoảng năm bảy cm, ấy thế mà cú va đập lại khiến quai cốc gãy ra, miệng cốc sứt một mảnh lớn. Nó chỉ là một cái cốc bình thường, chẳng liên hệ đến bất cứ kỷ niệm nào, nên cô thẳng tay quăng vào thùng rác, không tính dùng keo dán sứ “cứu đời” nó.

Cửa phòng mở bật ra bằng một lực mạnh, khiến Quỳnh Như giật mình.

Tuấn Anh hớt hải bước vào, quăng ba-lô xuống sàn rồi chạy đến tủ quần áo.

Quỳnh Như tròn mắt nhìn anh: “Có chuyện gì vậy?”

Tuấn Anh vừa lôi chiếc va-ly trên kệ cao xuống, vừa nói giọng hụt hơi: “Anh phải về nhà gấp. Mới mua vé xong.”

Quỳnh Như phỗng ra mất mấy giây, “Có chuyện gì vậy?”

Tuấn Anh quăng vội quần áo vào trong va-ly, “Anh không biết nữa.”

Anh ngừng tay, ngồi phịch xuống giường. Anh thẫn ra…

Quỳnh Như rửa sạch tay, rồi bước đến chỗ Tuấn Anh. Cô quỳ xuống trước mặt anh, “Anh đang làm em lo đó.”

Tuấn Anh nhìn Quỳnh Như. Sự hiện diện của cô khiến cho anh dần trấn tĩnh. 

“Mẹ anh gọi sang, bảo là ba anh bị tai biến, phải vào viện từ hôm qua rồi. Mẹ bảo anh phải về gấp. Tối nay anh bay.”

“Em đi với anh!”

“Không cần đâu. Em ở lại đây đi. Sắp thi đến nơi rồi.”

“Anh cũng sắp thi mà. Cùng lắm chúng ta cùng nhau học lại thôi!”

Tuấn Anh cười nhẹ để trấn tĩnh Quỳnh Như. Trong mắt cô tràn đầy lo lắng rồi. Anh đưa tay ôm vuốt bầu má cô, “Em cứ ở lại đây đi. Anh về đến nơi gọi điện cho em liền.”

“Nhưng em không yên tâm!”

“Em đi theo anh, anh càng không yên tâm. Chẳng biết thế nào mà mẹ anh có vẻ rối lắm. Nhà anh tuy đông người nhưng mà…” – Tuấn Anh chặc lưỡi, “… khá lầy. Dự là mấy ông chú lại gây chuyện gì rồi. Anh phải giải quyết việc nhà, không thể trông chừng em, mà em lại không quen Hà Nội.”

Quỳnh Như cúp mắt buồn phiền. Tại sao anh lại xem cô là một đứa trẻ vướng chân vướng tay cơ chứ? Nhưng biết anh đang rối, nên cô chẳng nằn nỉ thêm. Cô ngoan ngoãn gật đầu, dù lòng chẳng muốn chút nào.

“Về đến nơi gọi ngay cho em nhé.”

Tuấn Anh mỉm cười và gật đầu. Anh luồn tay vào làn tóc cô, nhẹ nhàng xoa vuốt… Trong lòng anh có một linh cảm chẳng lành, nhưng anh không muốn nói với cô. Một mình anh ngồi trên đống lửa là đủ rồi, không nên liên luỵ đến cô. Mà có khi anh chỉ đang thần hồn nát thần tính thôi…

Quỳnh Như đặt hai bàn tay lên đầu gối của Tuấn Anh, cứ ôm chặt nó, “Nếu chuyện ở nhà bận quá thì không cần gọi cho em. Nhưng mỗi ngày nhắn cho em một tin để em yên tâm nhé.”

Tuấn Anh gật đầu. Nụ cười trên môi anh đã bắt đầu thấp thoáng sự xa vắng. 

**

Anh đã về đến nhà được hơn một ngày rồi mà sao chưa liên lạc với cô?

Ngồi trong lớp học nhưng Quỳnh Như chẳng nghe thấm nổi một lời giảng nào. Mắt cô cứ dính chặt vào điện thoại để trên bàn. 

Sáng nay cô lẻn vào email anh, thấy vé máy bay anh đặt là vé một chiều, chứ không phải là vé khứ hồi để mở chuyến về Mỹ. Chuyện nhà anh lớn thế nào mà không tính cả ngày quay lại đây chứ? Đã hứa dẫu có bận thì cũng nhắn tin cho cô yên tâm mà…

Chiếc điện thoại rung lên. Là số của Tuấn Anh từ Việt Nam. 

Quỳnh Như ngay lập tức chộp lấy điện thoại, đẩy ghế đứng phắt dậy. Giáo viên đang giảng bài liền im bặt. Bạn học xung quanh cũng trố mắt nhìn theo cô mở cửa phóng ra khỏi phòng. 

“Sao giờ này anh mới gọi cho em?” – Quỳnh Như hấp tấp nói ngay khi vừa nhấc máy. 

Ở đầu dây bên kia, Tuấn Anh không trả lời. Chỉ có tiếng thở của anh rất mạnh, rất dồn dập.

Trống ngực Quỳnh Như bắt đầu đập, “Tuấn Anh, có chuyện gì vậy?”

Tuấn Anh vẫn không nói gì. Tiếng thở của anh rõ ràng hơn, như đang cố xua ép từng vốc, từng vốc năng lượng tiêu cực ra khỏi thân thể. 

“Tuấn Anh ơi…” 

“…”

“Tuấn Anh. Anh làm sao vậy?”

“…”

“Tuấn Anh!”

“Ba anh… Ba anh… Ba anh mất rồi!”

Quỳnh Như chết lặng. 

Ở đầu dây bên kia vang lên một tiếng nấc. Rồi những tiếng khóc “hư hư hư…” tức tưởi và ngắt quãng. Rồi tiếng khóc đột ngột nhỏ lại, có vẻ là Tuấn Anh đã buông điện thoại xuống nhưng không tắt máy. 

Quỳnh Như đứng chôn chân trên hành lang. Cô bất động, cứ áp chặt điện thoại vào tai. Anh đang khóc. Cô phải làm gì bây giờ…

**

Quỳnh Như không hề chợp mắt suốt cả ngày bay vượt đại dương từ Mỹ về Việt Nam, tính thêm vài tiếng đồng hồ quá cảnh ở Đài Loan nữa. Nhưng cô chẳng thấy mệt. Cô không có bất cứ cảm giác nào về trạng thái cơ thể mình. Cô chỉ một lòng một dạ lo lắng cho Tuấn Anh. Cô cần trông thấy anh. Cô cần ôm lấy anh vỗ về. Anh chắc chắn đang đau đớn và rối bời, giống như cô năm đó… 

Cảm giác đùng một cái mất đi người thân – cô đã từng trải qua, nên cô hiểu nó khổ sở đến nhường nào. Chính vì vậy, cô biết mình phải có mặt để làm chỗ dựa cho anh. 

Vừa ra khỏi sân bay, Quỳnh Như gọi taxi đến thẳng nhà Tuấn Anh. Nhưng lúc đến nơi thì cửa đóng then cài. Hàng xóm bảo cả gia đình anh đang ở Nhà Tang Lễ, đám viếng được tổ chức tại đó.

**

Khi Quỳnh Như đến Nhà Tang Lễ là gần 4 giờ chiều. Đám viếng đang vắng vẻ. Cô quẳng va-ly gọn vào góc phòng, rồi đứng yên quan sát. 

Bàn thờ của ba Tuấn Anh khá lớn. Linh cữu màu trắng, bên trên đặt những cành hồng màu trắng. Xung quanh đốt nến và bày rất nhiều vòng hoa. Trong khung ảnh là một người đàn ông trung niên điển trai, ánh mắt hóm hỉnh tinh anh như đang nhìn bao quát khắp gian phòng – Tuấn Anh giống bố như tạc. 

Mẹ Tuấn Anh đứng bên quan tài, bi thương và ủ rũ. Một vị khách đang ở trước linh vị. Ông cúi chào bà, bà chào lại trả lễ rồi đưa cho ông một cành hoa trắng. Ông đứng khấn một chút, rồi đặt cành hồng lên trên quan tài. 

Khi ông khách bước sang phòng trà nước bên cạnh, thì Quỳnh Như tiến đến trước linh vị. Cô làm theo y theo trình tự của người ban nãy: cúi chào mẹ Tuấn Anh, nhận lấy cành hoa từ bà, đứng yên nhìn di ảnh, rồi đặt cành hoa lên trên linh cữu. 

Sau đó, cô bước đến gần mẹ Tuấn Anh, thoáng ngập ngừng, “Cháu chào cô ạ. Cháu là Quỳnh Như, bạn của Tuấn Anh. Cháu hay tin nên đến chia buồn cùng cả nhà.”

“Cảm ơn cháu.” – Bà nhìn về phía phòng trà nước, “Tuấn Anh ở trong đó. Cháu vào nói chuyện với nó nhé.”

“Dạ.”

Quỳnh Như bước sang phòng nước. Ở đó có bốn cái bàn tròn, hơn chục cái ghế. Vị khách ban nãy đang ngồi nói chuyện với bốn năm cô bác khác. Cô đoán mấy người ấy là họ hàng của Tuấn Anh. 

Quỳnh Như đến ngồi vào một bàn trống. Cô nhìn quanh để tìm Tuấn Anh, nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Chỉ có một cậu nhóc tầm 15, 16 tuổi đang đứng bên cửa sổ chơi điện thoại. Chắc là em của anh rồi, nhưng không giống anh lắm.

Chợt, Quỳnh Như chú ý đến đống chăn mền bùi nhùi trong góc nhà. Nhìn kỹ, cô nhận ra đó là một thân người đang co quắp trong chiếc chăn nỉ màu nâu, úp mặt vào tường, để lòi một mảng tóc rối bù ra. Tóc màu nâu sậm. Màu tóc của Tuấn Anh. Là anh chăng? Lo tang sự kiệt sức nên ngủ vùi ở đây ư?

“ẦM!”

Một tiếng đổ vỡ đinh tai phát ra từ phòng quàn linh cữu. Quỳnh Như hoảng hốt, dòm ra chỗ đó thì trông thấy ba gã bặm trợn đang đe nạt mẹ Tuấn Anh. Một vòng hoa vừa bị hất tung toé xuống đất.  

“Mẹ kiếp!” – Gã già nhất đám sấn tới, “Nợ không trả mà chúng mày dám làm đám tang rình rang thế này hả?” 

“Tôi xin các anh…” – Mẹ Tuấn Anh run rẩy.

Gã càng hung dữ: “Đưa tiền phúng đây rồi xin xỏ gì tính sau!”

Mẹ Tuấn Anh chắp hai tay trước ngực: “Tôi xin các anh. Xác anh ấy còn chưa kịp lạnh…”

“ẦM!” 

Một gã khác hất đổ vòng hoa khác xuống đất. Cả ba cùng sấn tới mẹ Tuấn Anh, khiến bà sợ hãi bước lùi lại. 

Quỳnh Như đứng phắt dậy, chạy tới chỗ mẹ Tuấn Anh. Cô ôm lấy cánh tay bà. Chẳng hề sợ hãi mà trừng mắt nhìn ba thằng du côn. 

Cùng lúc đó, các cô bác cũng chạy ra điều đình, chắc chỉ vừa kịp hoàn hồn. 

Một ông bác lớn tuổi đứng che chắn trước mẹ Tuấn Anh và Quỳnh Như. Ông mềm giọng: “Ấy ấy, các chú bình tĩnh. Nhà người ta đang có tang, lại chỉ còn mẹ goá con côi, có chuyện gì thì chờ sau tang sự cùng ngồi xuống giải quyết.”

“Không giải quyết cái đéo gì cả! Đưa tiền thì bọn tao tha cho hôm nay!”

Một ông chú khác liền chêm vào: “Cô Trâm, mau đưa ra đi!”

Mẹ Tuấn Anh run bần bật trong vòng tay của Quỳnh Như. Bà đã rối trí, cứ lập cập, chẳng biết phải làm thế nào.  

Ông chú kia liền ôm lấy thùng tiền, toan đưa cho một gã. Nhưng tên kia chưa kịp chạm tay vào thùng, thì Tuấn Anh đã giằng nó lại.

Anh gào lên: “Chúng mày muốn đòi thì kiếm hai ông chú của tao mà đòi. Bố tao có nợ đéo gì chúng mày mà bị chúng mày ép chết hả?!”  

Gã du côn già nhất vỗ vỗ lên mặt của Tuấn Anh, nói giọng trêu ngươi mát mẻ: “Thằng ranh này láo thật! Là hai thằng em của ông già mày đem nhà tổ đi gán nợ khiến ông già mày tức chết đấy chứ. Sao lại đổ cho tụi tao?” 

Gã giằng thùng tiền trong tay Tuấn Anh, “Còn không đưa đây tao lấy luôn cái mạng chó của mày bây giờ.”

Tuấn Anh không sợ. Anh vẫn nắm chắc cái thùng, trừng mắt nhìn gã. Máu nóng dồn lên mặt anh đỏ phừng phừng. 

Mẹ Tuấn Anh vùng mình ra khỏi vòng tay của Quỳnh Như, chạy đến chỗ con trai. Bà lấy thân mình che cho anh.

“Tôi xin các anh tha cho cháu nó. Cháu nó trẻ người non dạ, lại phải lo tang bố nên nó căng thẳng không suy nghĩ phải trái được.” – Bà quay sang giật thùng tiền khỏi tay Tuấn Anh, rồi kính cẩn đưa cho gã du côn, “Đây ạ. Các anh cứ đem đi.”

Gã kia cầm thùng tiền, liếm mép láo xược nhìn quanh mọi người, rồi gườm gườm Tuấn Anh: “Tao thương tình bà già mày đó con. Chừng này chỉ đủ lãi vài ngày thôi. Chừng nào chôn xác ông già mày xong, bọn tao đến tính cả gốc.”

Ngay khi ba gã du côn vừa quay lưng đi thì mẹ Tuấn Anh ngã quỵ xuống đất. Các cô các bác xúm lại đưa bà vào phòng trà nước để nghỉ. Tất cả nhanh chóng rời khỏi phòng quàn linh cữu.

Tuấn Anh như chết đứng. Nỗi uất giận và bất lực nuốt trọn thân thể anh. Anh chỉ có thể siết chặt hai nắm tay đến căng đỏ. Rất lâu. Rất lâu…

Cuối cùng, anh cũng tạm dìm nén được cảm xúc của mình. Anh vừa toan bỏ đi thì mắt lướt ngang một chiếc va-ly màu xanh ngọc nằm trong góc phòng. Anh không tin vào mắt mình. Va-ly của Quỳnh Như? 

Tuấn Anh quay lại, thấy Quỳnh Như đang đứng phỗng trước linh cữu của cha mình. Gương mặt cô trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Chắc cảnh ban nãy đã doạ cho cô hoảng sợ rồi. Anh nhìn dáng vẻ của cô bê bết, thiếu ngủ. Hẳn ngay sau khi anh gọi điện là cô bay thẳng ngay về đây, cả chặng đường bất an không chợp mắt được. 

Tuấn Anh tiến lại phía Quỳnh Như. Anh nắm nhẹ lấy cổ tay cô, gượng cười: “Anh ở đây!”

**

(*) Bài hát “What My Heart Wants To Say” của Gareth Gates, biên dịch đoạn trích: 

Một tình yêu thật dịu dàng, em đầu hàng trước tình yêu này
Chân tình của em, nguồn cảm hứng của em
Anh yêu, anh là phước lành em được ban cho

Nếu tình yêu không thể biểu đạt thành lời
Em hy vọng anh vẫn cảm nhận được
Nếu tình yêu không thể biểu đạt thành lời
Em hy vọng anh vẫn nghe thấy những điều trái tim em muốn nói

Nhưng nếu ngày mai em ra đi
Anh có biết tình yêu của em sâu đến nhường nào?

PLOY

Tags:

Leave a Reply