Hai Người Ngồi Bên Nhau | Chương 10

ĐƯA MẸ VỢ ĐI CHỤP PHONG CẢNH

Tuấn Anh khẽ thật khẽ mở cửa vào phòng. Đã gần 5 giờ sáng. 

Quỳnh Như ngủ ngoan trên giường. Đèn giường vẫn bật. Cô là người thích ngủ trong bóng tối, nên anh đoán đêm qua cô đã thiếp đi khi đang làm gì rồi. 

Tuấn Anh cởi áo khoác, rón rén đến bên giường. Quỳnh Như mặc quần jean, áo len, ôm một cuốn sách giáo khoa ngủ ngon lành. Anh cười nhẹ, không gỡ cuốn sách ra để tránh làm động cô. Anh nhìn kỹ cô hơn một chút, thấy nét mặt cô có vẻ mệt mỏi, nhưng vì vậy mà anh lại vui nhẹ trong lòng – hẳn do anh đi công tác lâu quá nên cô nhớ đến phát gầy đây mà.

Tuấn Anh tắt đèn ngủ, nằm xuống bên cạnh cô. Ngay khi anh vừa yên vị, thì Quỳnh Như nhổm người dậy, ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào ngực anh.

“Anh làm em thức giấc à?” – Giọng Tuấn Anh như dỗ con nít.

“Sao giờ này anh mới về?” – Quỳnh Như thều thào, hờn hờn.

“Vừa xong việc là anh lái xe về ngay với em rồi mà. Chưa được nghỉ chút nào luôn.”

“Ngoan!”

Tuấn Anh luồn ngón tay vào làn tóc Quỳnh Như. Mềm mượt và mát lạnh, phê thật! Anh nhắm mắt, tận hưởng trạng thái phiêu bồng. Anh nhớ cô dã man! Mười ngày ở Los Angeles, anh dồn hết vạn sự tập trung vào công việc, nhưng tối qua ngay khi vừa xong việc là anh bắt đầu nhớ cô cồn cào. Anh nhớ mùi thơm cơ thể cô ngọt nhẹ. Anh nhớ làn tóc như dải tơ. Anh nhớ cảm giác lãng mạn ngọt ngào khi ôm gọn cô vào lòng, thay gối ôm ngủ. 

“Mẹ em tới chưa?”

“Mẹ em tới hồi tối, em đón mẹ về khách sạn rồi. Ngày mai mẹ mới vào ký túc xá ngủ chơi mấy đêm.” – Quỳnh Như đã tỉnh hẳn, “Đồ đạc của anh em đã dọn chuyển sang phòng của Dion rồi.”

“Em sốt ruột muốn đuổi anh đi vậy luôn hả?”

“Đúng vậy!”

“…”

“Trưa mai anh nhớ là mình có hẹn đi ăn với mẹ đấy nhé!”

“Ừ.”

“Mà việc của anh xong xuôi okey hết không?”

“Ừ…”

Nghe giọng Tuấn Anh chỉ còn là một nhúm hơi nhỏ, Quỳnh Như không nói nữa, để yên cho anh ngủ. Cô ôm chặt anh, dụi mũi vào ngực anh mà hít hà mùi mồ hôi và bụi đường bám trên áo (không thơm chút nào, nhưng cô vẫn ghiền!). Trong lòng cô sung sướng hoà lẫn tiếc nuối. Chỉ có thể bên nhau một mẩu thời gian thế này thôi! Anh vừa đi công tác về là mẹ cô sang thăm, nên mấy ngày sắp tới anh phải sang phòng Dion ở ké. Hai người đã nhất trí giấu chuyện đám cưới với gia đình cho đến khi tốt nghiệp. Người lớn mà biết thì thể nào cũng mắng dữ, còn sợ là cha mẹ cô sẽ bày trò chia uyên rẽ thuý… 

**

Trưa hôm sau. Nhà hàng China Live. 

Quỳnh Như sốt ruột soi đồng hồ, rồi lấm lét nhìn sang mẹ. Thức ăn đã bày ra đầy bàn, nhưng Tuấn Anh vẫn chưa tới. Anh đã trễ gần nửa tiếng rồi. Dù anh đã gọi điện báo có việc đột xuất nên sẽ đến muộn, nhưng bữa ăn cơm với mẹ vợ mà lại bắt bà phải chờ đợi thế này thì thật là vô thể thống! 

“Tuấn Anh cứ đụng đến công việc là quên hết mọi thứ à, chứ không phải anh ấy không lễ phép đâu mẹ.” – Quỳnh Như gắp một chiếc bánh bao nướng cho vào bát của mẹ, “Thôi, hay là mẹ con mình ăn trước đi.”

“Cứ chờ thêm chút nữa. Mẹ cũng chưa đói.” – Bà Hoàng Lan nói nhỏ nhẹ. 

“Lát nữa mẹ đừng mắng anh ấy nha. Tối hôm qua anh ấy vừa xong việc ở Los Angeles là lái xe về San Francisco luôn đó. Mà anh ấy giỏi lắm, vừa rồi ở Los hơn cả tuần để thiết kế đồ hoạ cho một club sắp mở. Còn chưa tốt nghiệp…”

“Được rồi, được rồi.” – Bà Hoàng Lan cắt lời Quỳnh Như, “Mẹ biết Tuấn Anh của con giỏi rồi. Được học bổng, điểm toàn A, còn chịu khó làm thêm rất nhiều. Có phải lần đầu mẹ gặp Tuấn Anh đâu mà sao con cứ sốt sắng quảng cáo thế?”

“Anh ấy tốt thật mà!” – Quỳnh Như phụng phịu.

“Hừ! Con xem lại con đi. Có yêu thích mấy cũng phải tém tém lại. Đàn bà con gái mà luỵ quá thì người ta sẽ không tôn trọng gía trị của mình đâu.”

(“Mẹ này! Đâu phải ai cũng cạn tàu ráo máng như ba chứ!”)

Nghĩ như vậy, nhưng Quỳnh Như không dám nói ra. Cô chỉ mím môi, cúi mặt, ra vẻ nghe lời. Cô thừa biết câu nói vừa rồi là mẹ đang chua xót nghiệm mối quan hệ ngày xưa với ba cô. 

Bà Hoàng Lan nhìn gương mặt phụng phịu, nhìn đôi gò má màu hồng đào của đứa con gái đang yêu mà thở dài trong lòng. Trông thấy hình ảnh như của chính mình ngày xưa khiến trái tim bà bất an. Đứa con gái này giống bà điểm nào không giống, lại chọn cái tính yêu quên lối về. Ngày xưa, thời còn trẻ, thời mới biết yêu, bà có thể thao thao bất tuyệt suốt ngày với người khác về tình yêu của mình, bà từng xem người yêu là bầu trời, là siêu nhân. Ngờ đâu, trên đời có những cơn ác mộng mở đầu là màu hồng. 

“Anh ấy đến kìa!” 

Tiếng nói của Quỳnh Như reo vui, phá bĩnh dòng suy tưởng của bà Hoàng Lan. Bà nhìn theo hướng mắt của cô, thấy cậu trai trẻ cao ráo đang bước nhanh về phía bàn mình.

Tuấn Anh đứng lại bên ghế đối diện hai mẹ con Quỳnh Như. Anh cười ngượng ngập, nhưng giọng nói rất mạch lạc: “Cháu chào cô ạ. Cháu xin lỗi, cháu đến trễ ạ. Bắt cô đợi thật là sai quá!” 

“Không sao.” – Bà Hoàng Lan mỉm cười, “Mau ngồi xuống ăn nào. Hình như cháu cao hơn phải không?”

“Dạ. Từ lần trước gặp cô cháu đã cao thêm 2 cm ạ.” – Tuấn Anh cười sáng, thả ba-lô xuống chiếc ghế trống. Nhưng anh còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì Quỳnh Như đã bắn liên thanh:

“Anh làm gì mà đến trễ thế? Bắt mẹ em chờ gần cả tiếng đồng hồ.” – Cô cau có, giọng cũng đầy âm điệu bực mình.

“Anh xin lỗi. Tại cái file tối qua làm xong có một lỗi nhỏ, anh mới phát hiện nên cần sửa gấp cho khách hàng.”

“Không lỗi phải gì hết. Hôm nay anh đứng ăn đi!”

Tuấn Anh ngơ ngác, chẳng hiểu mô tê chi. Tự dưng Quỳnh Như lại nổi đoá với anh, trong khi mẹ cô đã cho qua rồi mà? Anh cầu cứu nhìn bà Hoàng Lan. 

“Cháu ngồi xuống đi nào.” – Bà Hoàng Lan nghiêm mắt nhìn Quỳnh Như, “Con bé này, mọi khi có hung dữ thế đâu. Được Tuấn Anh chiều riết hư thân rồi à?”

Quỳnh Như không trả lời mẹ, chỉ “hứ” nhẹ một tiếng, rồi ngúng nguẩy gắp một chiếc bánh bao nướng cho vào bát của Tuấn Anh. 

Bà Hoàng Lan cắn một miếng bánh, cười thầm trong bụng. Mê trai thế này thì lấy thuốc nào chữa được nữa hả con? Sợ mẹ mắng cậu ấy nên cố tình làm căng trước để chặn miệng mẹ chứ gì? Haizzz… 

Ba người im lặng ăn uống được năm phút thì Tuấn Anh chủ động khơi chuyện:

“Lần này cô ở chơi được bao lâu ạ?”

(Thật ra đã nắm rõ lịch trình của mẹ vợ từ Quỳnh Như rồi, nhưng cứ thích vờ vĩnh hỏi, ra vẻ ngây thơ thôi!)

“Cô ở hết tuần sau. Cô vừa đóng máy một phim, đang cần nghỉ xả hơi một chút.”

Tuấn Anh thấy chiếc máy ảnh nằm bên cạnh túi xách của bà Hoàng Lan, “Sáng nay cô đã đi chụp ảnh ạ?”

“Chưa. Cô tính ăn trưa xong cô mới đi.”

“Chiều nay Quỳnh Như bận làm rồi, nhưng cháu rảnh. Vậy để cháu đưa cô đi vòng vòng nhé.”

Quỳnh Như mắc nghẹn. Anh to gan lớn mật dám đi một mình với mẹ cô ư? Mẹ cô vô cùng tinh tế, lỡ sơ sẩy anh lộ ra chuyện hai người kết hôn và sống chung thì tiêu tùng! 

Bà Hoàng Lan xoa xoa vỗ vỗ lưng Quỳnh Như vì cô ho nghẹn. Bà đưa cho cô cốc trà nóng, “Hai đứa có gì bí mật giấu mẹ sao mà con sặc ghê thế? Sợ mẹ đi một mình với Tuấn Anh lộ ra chuyện à?”

Wow! Nói thẳng luôn vậy thì khác nào khiêu chiến? 

“Làm gì có ạ! Con chỉ thấy mẹ đi riêng với anh ấy… Ừm, cảm giác hơi là lạ…” – Quỳnh Như cười méo xẹo, chẳng biết nên biện giải thế nào cho chuẩn, “Hai người đừng nói xấu con nhiều quá nha!”  

Quỳnh Như cầm cốc trà trong tay, nhưng không dám uống, sợ còn phun sặc ra gớm hơn. Cô ngước mắt nhìn Tuấn Anh. Ánh mắt bắn những tia lửa điện: “Anh bị điên à? Đi riêng với mẹ em?! Coi chừng hớ ra hết chuyện đó!”

Tuấn Anh bắn trả lại Quỳnh Như một ánh mắt cười cười: “Sợ gì! Anh đâu có thỏ đế như em. Anh cân được mẹ vợ, em yên tâm đi!” 

**

Chiều đầu xuân, bầu trời ăm ắp nắng. Cầu Cổng Vàng đỏ rực, như một dải lửa vắt ngang qua vịnh San Francisco. Mặt nước lung linh giống một mỏ kim cương lấp lánh. Gió lồng lộng quất vạt áo, tà váy, dải tóc bay phần phận tứ lung tung.  

Đứng trên ngọn tháp bên cạnh chân cầu Cổng Vàng, bà Hoàng Lan say sưa chụp cảnh chiếc cầu nổi tiếng ấy trong nắng. Chụp xa chụp gần, chụp nghiêng chụp thẳng. 

Đứng ngay sau lưng mẹ vợ, Tuấn Anh cầm hai cốc cà phê trên tay, nhẫn nại chờ đợi. 

“Cháu với Quỳnh Như có hay ra đây không?” – Bà Hoàng Lan vừa kiểm tra những tấm ảnh vừa chụp qua màn hình nhỏ xíu trên máy, vừa hỏi chuyện. 

“Dạ cuối tuần thỉnh thoảng bọn cháu cũng có ra đây đi bộ qua cầu. À, cô từng đến đây vào buổi tối chưa ạ? Mọi thứ tối thui, nhưng cầu thắp đèn sáng rực, đẹp lắm.”

“Thế ư? Vậy tối mai chúng ta quay lại đây đi.”

“Dạ được. Nhưng cô mặc dày thêm nhé. Buổi tối ở đây gió mạnh ghê lắm.”

Bà Hoàng Lan mỉm cười, đón lấy cốc cà phê từ tay Tuấn Anh, “Hai đứa yêu nhau cũng hơn một năm rồi nhỉ.”

Tuấn Anh nói bằng giọng vui vẻ, “Dạ, một năm rưỡi. Cũng có thể tính là vừa gặp đã yêu đấy ạ.”

“Cháu thích điểm gì nhất ở Quỳnh Như vậy?”

“Dạ, ừm… Vì cô ấy khác người ạ!”

(Thật ra là vì cô ấy “thần kinh” ạ, nhưng dùng từ đó để miêu tả con gái trước mặt mẹ thì khiếm nhã quá.)

Bà Hoàng Lan nhăn mày tò mò, “Hử? Quỳnh Như khác người như thế nào?”

“Cháu còn nhớ, lần đầu tiên cháu tặng một bó hoa cho cô ấy, cô ấy đã không thích ra mặt. Cô ấy bảo hoa không có gốc rễ, là xác chết, ai lại đem tặng nhau xác chết cơ chứ.”

Bà Hoàng Lan bật cười. Bà có thể hình dung được nét mặt nghiêm túc của Quỳnh Như khi nói những lời này. Cái logic kỳ quái này, chẳng hiểu sao khi mới mười tuổi con bé lại đã nghĩ ra. 

Tuấn Anh nói tiếp: “Cô ấy còn bảo ngày ngày đều phải chải chuốt cho đẹp là bởi vì trong thơ ca không có cô gái nào được ca tụng do tính cách tốt cả. Rồi, mỗi lần cháu bắt quả tang cô ấy nhìn cháu, cô ấy không hề giả lả mà luôn gật đầu thừa nhận. Thật ra, ban đầu cháu cũng không tính yêu đương gì lúc còn đi học, nhưng mà…”

Tuấn Anh không nói hết câu. Những hình ảnh thưở mới yêu nhau đang giăng kín trước đôi ngươi anh, khiến anh cười như thằng ngơ.

Bà Hoàng Lan nhìn điệu cười đáng yêu đến hồ đồ của Tuấn Anh, chợt an lòng. Có lẽ bà đã lẩn thẩn quá rồi. Chàng trai này tuy có nhiều điểm tương đồng với chồng cũ của bà, nhưng đây là hai người khác nhau, hai câu chuyện khác nhau. Bà không thể vì bản thân bị bội bạc mà lại áp thế giới quan của mình vào đời con gái. Tâm nguyện lớn nhất của bà chính là Quỳnh Như được yêu thương thật nhiều, vậy cớ gì bà lại âm thầm nghi kỵ người yêu thương con bé? Bà nên đối với cậu trai này tốt hơn, thân thiết hơn, chân thành hơn mới phải. 

Bà Hoàng Lan nhấp một ngụm cà phê, “Hồi hai đứa mới yêu, nói thật, cô không thích cháu lắm.”

“Dạ?!” (Vậy là linh cảm của mình không sai mà!)

“Chắc cháu cũng biết chuyện của cô và ba của Quỳnh Như, đúng không?”

“Dạ, cháu có biết.”

“Ừ. Lúc mới gặp cháu, nghe những điều Quỳnh Như kể về cháu, cô luôn liên tưởng đến ba của Quỳnh Như hồi trẻ. Hồi đó, cô chú cũng gặp nhau ở trường đại học. Ông ấy có nhiều điểm giống cháu, xuất thân, tính cách, cả chuyện thích kiếm tiền nữa.”

“Dạ.” (Vậy ra ba của Quỳnh Như hồi trẻ cũng xuất sắc như mình ư?)

“Nhưng điểm cô không thích nhất chính là cháu khiến cho Quỳnh Như thay đổi nhiều quá. Vì cháu mà nó đi làm thêm, còn thấy ngại khi xài tiền của ba mẹ, quần áo cũng không mua sắm nhiều nữa. Trong khi cô luôn muốn Quỳnh Như sống không có áp lực, thích gì làm nấy. Cô muốn nó có nhiều bạn bè, dành thời gian khám phá thế giới, rồi mới tính đến chuyện yêu đương.”  

Tuấn Anh chẳng dám “dạ” tiếp để đáp lời mẹ vợ. Ơ, anh nào có ép buộc cô phải thay đổi? Anh còn thích ngắm cô ăn vận xinh yêu cơ mà?! Anh bị oan! 

Bà Hoàng Lan chậm rãi nói tiếp: “Nhưng bây giờ cô lại thấy hai đứa yêu sớm như vậy cũng có điểm tốt. Có thể cùng nhau trưởng thành, trải qua chuyện này chuyện kia để gắn bó, thấu hiểu nhau hơn. Tuổi trẻ tính cách chưa cứng rắn, thì cả hai dễ dàng điều chỉnh bản thân cho phù hợp lâu dài với đối phương.” 

Bà Hoàng Lan mỉm cười. Nụ cười từng trải và rất hiền. 

Tuấn Anh cũng cười, “Cháu cảm ơn cô.”

Bà Hoàng Lan phóng tầm mắt về phong cảnh ngập nắng của Cầu Cổng Vàng, của vịnh San Francisco. Một lúc sau, bà lại cất giọng nhẹ như gió thoảng: “Tuấn Anh này.”

“Dạ?”

“Cô hỏi thật. Cháu có tự tin về tương lai với Quỳnh Như không?”

Tuấn Anh nhìn sâu vào mắt bà Hoàng Lan, kiên định nói: “Dạ có!”

Bà Hoàng Lan gật đầu, “Ừ. Cô đã từng nói lời này với Quỳnh Như, nên cũng muốn nói luôn với cháu. Từng tuổi này rồi, cô nghĩ là… Tình yêu có đến muộn một chút cũng chẳng sao, nhưng tuổi trẻ thì chỉ có một lần. Vì vậy cháu đừng dành quá nhiều thời gian tươi trẻ của mình cho một mối tình, nếu không chắc tình yêu đó sẽ cho trái ngọt.”

Im lặng. Nghĩ suy. Thấm thía…

Bà Hoàng Lan quan sát Tuấn Anh. Cậu trai trẻ này đang nghiêm nghị, có vẻ đang bận rộn khắc sâu từng lời vàng ngọc của bà vào tâm trí. 

“Ây dà. Cô già rồi. Bắt đầu nói dai rồi.”

“Dạ không đâu. Cháu cảm ơn cô vì cô đã trải lòng với cháu thế này. Cháu hiểu cô cũng vì muốn bảo vệ cho Quỳnh Như thôi mà. Nếu sau này cháu mà có con gái, con gái cháu yêu sớm với một thằng lông bông thì chắc cháu xích nó ở nhà luôn ấy chứ.”

Bà Hoàng Lan bật cười rất sảng khoái. Dẻo miệng như vậy, bảo sao con gái bà không mụ mị.

“Vậy cháu cho cô nói nốt nhé.” 

“Dạ.”

Bà Hoàng Lan thoáng tư lự, “Nếu có một ngày, cô nói xui thôi nhé, nhưng nếu có một ngày mà cháu không muốn ở bên cạnh Quỳnh Như nữa, cô mong cháu có thể nói thẳng ra với con bé. Đừng làm điều gì có lỗi sau lưng nó, đừng đặt nó vào thế đã rồi. Tình yêu có thể mất đi, nhưng hãy giữ cho nó sự tôn trọng đối với mối tình tuổi trẻ của mình.”

Tuấn Anh không “dạ” để trả lời. Anh chỉ nhìn sâu vào mắt bà Hoàng Lan. Ánh mắt vững chắc như một lời thề. 

**

Gần nửa đêm. Trong phòng ký túc xá của Quỳnh Như (và Tuấn Anh).

Mẹ nằm bên cạnh đã ngủ, nhưng Quỳnh Như vẫn cứ trằn trọc. Cô quay lưng về phía mẹ, bật điện thoại kiểm tra nhưng chẳng thấy Tuấn Anh nhắn tin cho mình. Chắc anh lại đang vùi đầu làm việc gì, quên cô rồi. 

Ngay khi Quỳnh Như vừa tính nhét điện thoại xuống dưới gối rồi ngủ, thì tin nhắn đến: “Em ngủ chưa? Nếu chưa thì xuống đi dạo với anh. Anh đang đứng ở cái cây dưới cửa sổ phòng mình.”

Cô hậm hực nhắn trả: “Em ngủ rồi.”

Tuấn Anh không nhắn lại. 

Cô hấp tấp nhắn tiếp: “Anh làm em tỉnh rồi. Chờ em chút!”

Quỳnh Như khẽ quay đầu sang nhìn mẹ, thấy bà đang nằm im ngủ say. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, luồn thân ra khỏi chăn. Cô mặc áo khoác, cầm theo chìa khoá, rồi êm như mèo rời khỏi phòng. 

Cánh cửa đóng lại không gây ra một tiếng động nào, nhưng ngay lúc đó bà Hoàng Lan mở mắt ra. (Con gái con đứa, nửa đêm canh ba lại chạy đi tìm trai!)

Quỳnh Như vừa đẩy cổng ra khỏi ký túc xá, liền trông thấy Tuấn Anh đang đứng co ro dưới tán cây ngay bên dưới cửa sổ phòng mình. 

Cô chạy lại chỗ anh. Ngay khi cô vừa bước vào phạm vi với ra của cánh tay anh, anh nhanh như chớp giang cả hai tay ôm trọn cô vào lòng. 

Tuấn Anh nói run run: “Hừ hừ, ấm quá, ấm quá!”

“Em mà không xuống thì anh chết cóng à?”

Tuấn Anh cười gian, đi guốc trong bụng cô: “Anh thừa biết em chưa ngủ đợi điện thoại anh. Em cũng đâu có nỡ mà không xuống.”

Quỳnh Như đang vòng tay ôm ngang eo Tuấn Anh, nên tiện thể cô đưa bàn tay bấu mạnh hai bên sườn anh “trả thù”.

“Đau anh!” – Tuấn Anh rên rỉ.

“Kệ anh!”

Tuấn Anh cười, ghé môi hôn nhẹ lên một bên lông mày của Quỳnh Như, rồi thầm thì: “Năm nay chúng mình chưa đi ngắm hoa đào nở ban đêm nhỉ.”

Đang vùi trong ngực Tuấn Anh, nghe anh nói, Quỳnh Như liền nghếch cổ lên, vừa vặn trông thấy một tán cây hoa đào chi chít. Nền trời màu đen, đèn đường toả vàng, hoa đào chúm chím hồng phấn. Thật đẹp! Thật yên bình! Một cánh hoa đào lững thững rơi, rồi đáp nhẹ xuống trán cô…

Quỳnh Như ngắm hoa đào, còn Tuấn Anh ngắm cô. Ánh mắt cô rực sáng. Trong đôi ngươi in hình bóng những bông hoa đào và hình bóng của anh. Anh cười mãn nguyện. 

“Vài chục năm nữa, em già đi mà giống mẹ em thì tốt thật.” 

“Anh đi với mẹ em có một buổi mà đã hâm mộ đến thế rồi sao?”

“Ừ.” – Tuấn Anh gật đầu, “Giờ thì anh hiểu tại sao em lại ngọt ngào, lễ phép, hiểu chuyện như vậy rồi. Do mẹ em nuôi dạy tốt quá.”

Quỳnh Như cười sướng, ánh mắt thêm rực rỡ. Hồi tối mẹ cô cũng nói tốt về Tuấn Anh. Bây giờ thì anh ra mặt ngưỡng mộ mẹ cô. Còn gì nhẹ lòng hơn việc hai người mình yêu thương nhất đời này có mối quan hệ tốt đẹp với nhau cơ chứ. 

Đôi trẻ bận ôm nhau giữa phố khuya không hề biết: Mẹ vợ đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống, cảm thấy vừa ngọt vừa lo với cảnh tình tứ trước mắt mình. Bà thở dài… Một nửa tấm lòng bà bất an, chẳng biết tình yêu tuổi đôi mươi kia kiên định được đến đâu. Một nửa tấm lòng bà chúc phúc, mong rằng sau này chúng luôn nhớ đến cái ôm ấm áp giữa đêm giá lạnh của tuổi trẻ này mà bên nhau yên vui. 

PLOY

Tags:

Leave a Reply