Cô Dâu Hoàng Gia

Truyền thuyết kể rằng…

Ngày xửa ngày xưa, xưa vô cùng. Khi ấy, trái đất đã đạt đến nền văn minh cực thịnh, rồi biến cố xảy ra tiêu diệt tất cả, khiến quá trình tiến hóa bắt đầu lại từ số 0 cho đến khi có chúng ta ngày nay.

Trên lục địa rộng lớn ấy, hai vương quốc được phân định bởi một cánh rừng thủy tiên bát ngát. Vào một đêm trăng tròn và có màu xanh, ở vương quốc bên trái, hoàng hậu hạ sinh một hoàng tử kháu khỉnh, đặt tên Hoàng Uy.

Hơn ba năm sau, vào một đêm trăng khuyết và có màu đỏ, ở vương quốc phía bên phải cánh rừng thủy tiên, một công chúa chào đời. Vị hoàng phi, vốn bí mật tu luyện phép phù thủy, chỉ kịp ôm lấy con gái một lần trước khi theo Thần Chết. Qua cái ôm ngắn ngủi, bà truyền trọn quyền năng cho công chúa bé bỏng: khả năng đọc suy nghĩ người khác. Lên một tuổi, công chúa được ban tên Narissara, nghĩa là “cô gái thông minh”, vì nàng luôn biết cách làm phụ vương mỉm cười.

***

Những mùa nối gót theo nhau. Những cuộc săn bắn trong rừng xanh khi hoa xuân rực nở. Những buổi cắm trại mùa hè bên biển. Những mái chèo lướt thuyền ngược xuôi trên mặt nước hồ thu thẳm xanh và lóng lánh. Tiếng chân ngựa rong ruổi trên ngọn đồi tuyết, dưới bầu trời mùa đông cô quạnh vài đốm sao… Cứ thế, đôi công chúa và hoàng tử dần lớn lên bên nhau.

***

Một sớm đầu hè, trong thư viện tráng lệ, hoàng tử và công chúa ngồi đọc sách trên chiếc ghế dài bên cửa sổ, trong làn nắng chảy tràn như vũng mật ong lớn. Nariassa thi thoảng quay sang Hoàng Uy, nhìn nụ cười bí hiểm thường trực trên môi cậu hoàng tử thiếu niên. Nàng khẽ cau mày, gắng tẩy sạch đám ý nghĩ của Hoàng Uy đang nhảy nhót trong đầu mình. Toàn là mông, là ngực con gái. Toàn là hôn hít, quấn lấy, ôm ấp nhau trên giường. Toàn những tiếng thở, tiếng rên khe khẽ. Nàng ớn lạnh, sờ sợ và ghê ghê. Ẩn sau gương mặt trắng trẻo, tuấn tú kia…

“Em lại đang đọc suy nghĩ anh đấy à?” – Hoàng Uy không rời mắt khỏi trang sách, khóe môi khẽ nhếch cười.

“Vâng. Khi nào anh giới thiệu cô gái ấy với em?” – Narissara mỉm cười chừng mực, ánh mắt ngọt ngào mà quý phái, toát trọn khí chất một công chúa.

“Chỉ là nhu cầu nhục dục, đâu xứng đứng trước em.” – Hoàng Uy quay sang búng nhẹ đỉnh mũi thanh tú của Narissara. – “Dạng con gái mơ làm công chúa, sẵn sàng bò lên giường anh sau vài lần gặp mặt, em gặp chỉ làm bẩn não mình bởi suy nghĩ của bọn họ thôi.”

Hoàng Uy cười nhẹ rồi lại cầm cuốn sách lên. Narissara cũng quay trở lại với những trang sách. Nhưng rồi, đôi lần dòng suy nghĩ của anh lại nhói trong não nàng, khiến nàng chạnh lòng. Nàng nhìn xuống làn áo lụa, nhìn khuôn ngực gầy, kìm tiếng thở dài. Nàng mười lăm tuổi, gương mặt muôn phần xinh đẹp nhưng thân hình vẫn mảnh khảnh, chậm dậy thì.

***

Viet smile & Viet food 😉

***

Hoàng Uy ngồi như tượng đá trên ngai vàng, mắt bao quát chính điện nguy nga. Ngài lên ngôi đế. Mọi chuyện nhanh như chớp rạch trời. Vua cha mất. Ngài phải tức tốc rời trường học về nước, tức tốc kế vị trước cả quốc tang, phòng biến sự đoạt ngôi. Đế chẳng có lấy một thời khắc để đau buồn. Nay, cảm giác xót thương lẫn cùng hoang mang, bấp bênh, hoảng sợ vò tim ngài nhàu nhĩ. Bao con mắt như giáo như gươm đang nhắm vào ngài. Bao âm mưu tranh ngôi đoạt vị đang nung nấu.

Công chúa Narissara đến bên ngai. Nàng nhẹ nhàng quỳ xuống, cất giọng oanh thỏ thẻ. – “Hoàng thượng, bản công chúa có một thỉnh cầu.”

Giật mình, đế nhìn vóc dáng ngọc ngà vừa tròn đôi chín đang quỳ. Vị hoàng đế trẻ thấy cảm thấy kỳ quái, sượng sùng. – “Nari, em không cần phải đa lễ. Không có người lạ ở đây, trẫm vẫn như anh trai…”

“Bản công chúa xin được lưu lại quý quốc dài ngày để nghiên cứu về thảo dược. Mong hoàng thượng chấp thuận.” – Ánh mắt trong suốt, sắc và cứng như ngọc quý ngàn năm của công chúa Narissara chiếu lấp lánh vào Hoàng Uy. Thời khắc ấy, vị hoàng đế trẻ nhận ra vật đã đổi, sao đã dời. Ngài không thể thân mật bất cẩn với công chúa được nữa. Ngài đã ở vị trí khác, phải hành xử theo lề thói khác. Ngài, từ giây phút này, nhìn người phải xoáy vào tâm tính chứ chẳng thể soi nét mặt bề ngoài.

Hoàng đế nhìn sâu vào mắt công chúa Narissara, bỗng như đọc được suy nghĩ của nàng. Nàng muốn ở bên ngài, dùng phép thần của mình đọc ra những âm mưu đang nung nấu biến cung vàng điện ngọc thành chảo lửa. Đế nhẹ gật đầu.

Năm ấy, hoàng cung của vương quốc bên trái cánh rừng hoa thủy tiên có biến lớn. Ba vị hoàng tử anh em trai của đế và hai vương gia bị khép tội phản, cùng gia quyến đem chém trước cổng thành. Chỉ duy nhất hoàng tử nhỏ mới hai tuổi giữ được mạng sống. Vị hoàng đế trẻ, sau khi đã nhuốm máu của chính thân thuộc mình, tâm dần hóa đá.

Công chúa Narissara được tiễn về vương quốc bên phải cánh rừng hoa thủy tiên bằng nghi lễ trang trọng nhất. Ai cũng đoan chắc vài năm nữa, vị hoàng đế trẻ sẽ dùng sính lễ xa hoa ngợp trời đón nàng về làm hoàng hậu.

***

Một đêm không trăng. Công chúa ngồi trên ngai trong căn phòng nhiều đồ vật phù chú. Bên cạnh nàng là một vị quan già, mặt mũi hiểm độc.

“Để thâu tóm trái tim người ấy, ta phải làm thế nào?”

Vị đại quan phù thủy trầm tư nhìn không trung một lát, rồi nói khẽ – “Bẩm công chúa, lời nguyền yêu không khó. Nhưng khi hoàng đế Hoàng Uy yêu người, người sẽ không còn khả năng đọc suy nghĩ của đế. Mong công chúa suy xét tận tình.”

“Trái tim người thuộc về ta, thì ta còn cần gì đọc thấu suy tư của người?”

“Đứng dưới ánh sáng của đêm trăng tròn hay buổi trăng non. Nhìn ngắm vầng hào quang nhã nhặn tỏa ra từ mặt trăng được phản chiếu trên nền trời đen thẳm. Khi chỉ có ánh trăng ngập trong ánh mắt, hãy thầm thì điều ước của công chúa rồi quay lưng bước đi. Nhớ, không được quay đầu lại.”

***

Tháng đuổi tháng, ngày đuổi ngày. Thấm thoát ba năm trôi qua.

Vào một đêm mặt trăng màu trắng đục, tròn vạnh, như chiếc dĩa bạc đặt trên trời, công chúa Narissara ngồi trong cung riêng, trên chiếc ngai bọc lụa bên cửa sổ. Nàng lơ đãng ngắm ánh trăng kỳ bí, nghĩ về Hoàng Uy.

Đêm dài thêm một chút. Công chúa chăm chú ngắm đôi bàn tay búp măng úp điệu đàng trên đùi. Mười móng tay vẽ những cánh thủy tiên đài các. Các cánh hoa trắng, cong thả nhịp nhàng, nhụy chấm kim tuyến toát vẻ mềm mại tuyệt đối. Bộ móng tay nhu nhã biểu tượng cho quyền quý bậc nhất, cho những đặc ân, đặc quyền ngang hàng thái tử mà nàng hưởng. Ngắm các móng tay thủy tiên, nàng nghĩ về Hoa Linh, cô dâu hoàng gia của Hoàng Uy.

“Công chúa, thỉnh người đi nghỉ. Sớm mai còn khởi hành.” – Người nữ tì rụt rè đánh động.

“Ngươi cho bản công chúa hay, trên thế giới còn bao nhiêu công chúa?” – Công chúa Narissara vẫn chìm vào những móng tay ngọc ngà.

“Bẩm công chúa, còn…”

“Ngươi cho bản công chúa hay, trên thế giới còn bao nhiêu hoàng tử?” – Công chúa Narissara không để nữ tì trả lời hết câu.

“Bẩm công chúa, còn…”

“Hoàng tử là dành cho công chúa. Hoàng tử ít, công chúa ít, nhưng muốn làm lọ lem thì nhiều vô số.” – Một lần nữa, công chúa Narissara không màng đến câu trả lời của nữ tì. Nàng khẽ quay đầu, nhìn thẳng vào nữ tì đang rối bời trước thái độ của chủ nhân. Mắt nàng nheo lại, lóe ánh dữ. – “Ngươi cũng muốn làm lọ lem chăng?”

“Nô tì không dám!” – Vị nữ tì vội quỳ mọp xuống, giọng run rẩy. Cô chẳng biết mình đã gây tội gì. Nhưng cơn thịnh nộ bất ngờ của các chủ nhân hậu cung thì hiếm khi nào có nguyên nhân hợp lý. Có khi việc cô hít thở cũng đã là tội khi quân.

Công chúa Narissara cười khẩy. Ả nữ tì này ban chiều vừa liếc mắt đưa tình với hoàng tử anh lớn của nàng. Bây giờ, những gì ả nghĩ trong đầu đều đang được đọc bên tai nàng bởi một giọng nói vô hình.

***

Mặt đẹp lòng độc =))

***

Sau yến tiệc mừng công chúa Narissara thăm vương quốc, hoàng đế cùng công chúa dạo mát trong ngự hoa viên. Dưới ánh trăng tròn màu xanh, đôi thanh mai trúc mã lặng lẽ kẻ trước người sau. Vừa bước, công chúa vừa nhìn vào gáy đế, ánh mắt mân mê những lọn tóc ngài. Nàng thầm ước có thể thấu suốt những suy tư trong ấy, nhưng không được nữa rồi.

“Vì sao lại chọn Hoa Linh? Một cô gái sinh trưởng ở ngoại bang lập làm hoàng hậu, chẳng thông thuộc lễ nghi phép tắc, bất khả năng ứng phó sóng gió nội cung. Hoàng đế, người bị ái tình kéo sụp mi mắt rồi.” – Công chúa dừng lại bên một khóm thủy tiên, giọng nói thoảng nhẹ mơn man, chôn vùi cái đố kỵ.

“Công chúa đọc được suy nghĩ của trẫm cơ mà.” – Hoàng đế quay lại nhìn công chúa, khẽ nhếch cười. Nụ cười cao ngạo mà anh tuấn, vẫn hệt cậu thiếu niên hoàng tử năm nào.

“Năng lực của ta đã hết hiệu nghiệm với ngài lâu rồi.” – Công chúa Narissara hắt ánh cười buồn. Khi trái tim lên tiếng, não ắt sẽ im lời. Quyền năng của nàng đã đánh đổi cho một lời nguyền vô hiệu.

“Vì sao?”

“Xin ngài đừng hỏi.”

Công chúa Narissara ngẩng nhìn vòng sáng nhạt nhòa và kỳ bí đang bao lấy mặt trăng. Ánh trăng đêm nay sậm màu ma quái như chính những chuyện xảy ra trong đời nàng. Nàng mãi luôn rối trí: bùa chú của đại quan phù thủy luôn đúng, vậy sao một lời nguyền yêu cỏn con cũng chẳng hữu dụng? Phải chăng, nàng đã sơ suất một cử chỉ? Ngày hay tin Hoa Linh được lập làm cô dâu hoàng gia, nàng đã sai giết chết quan phù thủy, nhưng vẫn không hả cơn oán giận và hụt hẫng. Dù vậy nàng không từ bỏ. Nàng kiên quyết ngăn đám cưới này.

“Trẫm có thể hỏi công chúa một chuyện?” – Sau hồi lâu tư lự, Hoàng Uy phá vỡ cái lặng thinh đang trùm lấy ngự hoa viên.

“Mời hoàng đế.”

“Hai năm trước, đại quan phù thủy của quý quốc bệnh nặng qua đời, thời gian rất ngắn. Công chúa có thể cho trẫm hay sự tình?”

“Đại quan phù thủy lâm trọng bệnh, rồi qua đời. Chuyện chỉ có thế.” – Công chúa mỉm cười chừng mực. – “Chuyện qua đã lâu, sao nay đế lại có hứng thú?”

“Vị đại quan ấy là thân phụ của Hoa Linh. Thân phụ của nàng ấy hiện tại thật ra chỉ là đỡ đầu. Đại quan phù thủy không muốn con gái lớn lên trong bùa phép nên đã giao nàng ấy cho người bạn thân đem sang ngoại bang. Chuyện này Hoa Linh không hay, mong công chúa giữ kín giúp trẫm.”

Công chúa Narissara nhìn hoàng đế bằng ánh mắt êm ái, khẽ gật đầu. Rồi nàng quay sang thưởng lãm những đóa thủy tiên ngát hương, lòng giăng đầy nghi ngại và phỏng đoán.

“Trẫm có thể thỉnh cầu công chúa một chuyện?”

“Hoàng đế cứ nói.”

“Dù đây không phải cung gia của nàng, nhưng công chúa cũng thân thuộc nơi này, trong những ngày lưu lại đây, có thể chỉ dẫn phần nào cho Hoa Linh?” – Giọng hoàng đế chân tình. – “Trẫm không tin tưởng ai chốn hậu cung này. Người của thái hậu, người của các vương gia, trẫm…”

“Hoàng đế an tâm. Ngài luôn như anh lớn của bản công chúa. Ta sẽ tận tụy chăm sóc cho cô dâu hoàng gia của ngài.” – Công chúa Narissara cắt lời đế, giọng nói thanh nhã như dòng nước hiền.

***

“Thật là một nhan sắc lộng lẫy! Miệng hoa mắt ngọc. Da trắng như sứ. Mũi thanh tú như túi mật treo. Cử chỉ nhu nhã đài các, thần thái quý phái yểu điệu. Sao mình lại thấy thua thiệt thế này?”

Công chúa Narissara nhấp môi vào tách trà sứ, che đi cái nhếch cười kín đáo. Lòng nàng khinh khỉnh trước những suy nghĩ của Hoa Linh đang ngồi phía bàn đối diện, cùng nàng thưởng thức trà chiều.

Hoa Linh lớn lên ở ngoại bang, hưởng một nền giáo dục tử tế, có tư tưởng phóng khoáng. Cô gặp hoàng đế trong một buổi họp mặt dành cho các trí thức trẻ về nước cống hiến, chẳng bao lâu sau thì bắt đầu một mối tình. Từ khi được sắc phong làm cô dâu hoàng gia, Hoa Linh chuyển vào cung học lễ nghĩa, phép tắc đã hơn nửa năm, chờ khi thuần thục thì sẽ cử hành đại lễ sắc phong.

Đây là lần đầu tiên Hoa Linh diện kiến công chúa Narissara, thanh mai trúc mã của đấng quân vương tương lai. Được nữ tì thân tín cho hay chuyện ai cũng từng nghĩ đế sẽ cưới công chúa, Hoa Linh đến buổi trà chiều với thái độ kính mà xa. Cô không biết chân tướng quan hệ của đế và công chúa. Cô muốn thân ái với người đã cùng đế lớn lên. Phần nào trong cô lại đắc ý vì mình mới là người sẽ lên ngôi mẫu nghi thiên hạ. Nhưng nay trước mặt công chúa, cái tự tin của cô bỗng lẹm khuyết nhiều mảnh. Cốt cách thanh tao, kiều mị tưởng như khí chất của cánh rừng thủy tiên trong đêm trăng đẹp đã thấm sâu vào từng lọt xương, thớ da, sợi tóc – chỉ nữ nhân sinh trong cung vàng điện ngọc, ủ thân giữa lụa là gấm vóc, dung dưỡng bằng mỹ vị cao lương, ngủ giữa các tấu khúc ngân nga mới có thể tích tụ và toát ra.

“Hoa Linh, tiểu thư đã từng cùng hoàng đế lái trực thăng thưởng cảnh chưa? Thú tiêu khiển ngài thích nhất. Ngài hay nói, ngồi trên cao mới có thể nhìn xa.” – Công chúa Narissara nghiêng đầu, nụ cười, ánh mắt và giọng nói rõ mồn một khách khí, phảng phất chút khiêu chiến.

“Thưa công chúa, chưa từng. Hoàng thượng thường cùng thần thiếp đi dạo trong vườn hoa thủy tiên và thưởng trăng. Có đôi lần sáng sớm, ngài cùng thần thiếp uống cà phê, nói chuyện về một cuốn sách ở bên hồ, ngắm cá bơi lội.” – Hoa Linh nhã nhặn đối đáp. Âm điệu giọng cô mềm mại, không lên xuống, không bày tỏ thái độ.

“Sao mình chưa từng biết Hoàng Uy có thú tiêu khiển này?” – Suy nghĩ của Hoa Linh vang bên tai công chúa Narissara khiến nàng hắt một áng đắc ý. Nàng vẫn là người con gái duy nhất từng cùng đế ngắm giang sơn từ tầng không.

“Chắc đế quá bận rộn, nên chưa có dịp đem tiểu thư theo. Hay chúng ta mượn chiếc trực thăng của đế, bản công chúa sẽ chỉ cho nàng những cảnh vật mà đế say đắm?” –Công chúa cười ngọt lịm như đóa hoa đầy mật. Không chờ Hoa Linh trả lời, nàng sai cận thần đi chuẩn bị cho chuyến thưởng ngoạn.

***

“Để đến được Bích Hồ, đi đường bộ, xe phải chạy về hướng đông nam, men theo cánh rừng cây phong đường nằm phía sau hoàng thành.” – Trên máy bay, qua kính cửa sổ, công chúa Narissara hướng ngón tay về phía mặt hồ xanh biếc như chiếc mâm khổng lồ chất đầy ngọc bích.

Hoa Linh đắm chìm vào vẻ diễm lệ, cao sang đến ngộp thở của hồ nước, của cánh rừng phong đường đỏ rộm như ngàn vạn đốm lửa đang rực cháy. Trái tim cô dấy cảm giác hoang mang kỳ lạ. Những gì quá đẹp đẽ chỉ để chiêm ngưỡng, không bao giờ chạm vào được, không bao giờ sở hữu được.

“Hàng đàn sếu trắng chấm phá trên các đồng cỏ xanh mượt. Những nóc nhà xưởng dùng làm nơi phơi lụa, nhìn từ trên cao sẽ thấy như muôn vàn các ô vuông đa sắc nối đuôi nhau. Những đồi hoa oải hương như dệt nên từ một giấc nam kha. Hoàng Uy yêu thích những khung cảnh ấy, nhưng đế thường lui đến nhất là Bích Hồ.” – Công chúa Narissara nhìn thẳng vào mắt Hoa Linh. Ánh mắt nàng đang êm dịu bỗng toát nét nghiêm trang. – “Bích Hồ rồi sẽ hứng không ít nước mắt của nàng.”

“Công chúa yêu hoàng thượng, đúng không?” – Sau nhiều phút im lặng mắt đối mắt với công chúa, Hoa Linh cất giọng khiên cẩn nhưng không nhún nhường.

“Đúng vậy. Bản công chúa… Mặt đẹp lòng độc, khiến người ta không thể đoán đang có dụng tâm gì.” – Công chúa nói to những suy nghĩ của Hoa Linh. Nàng nở một đóa cười hiểm độc trước cái nhìn ngỡ ngàng có phần hoảng hốt của Hoa Linh. – “Cuộc sống chốn hậu cung, vinh hoa đổi bằng uất ức. Hoàng Uy đã ban lệnh hủy bỏ việc lập phi, thề nguyền cả đời chỉ có mình tiểu thư, chính điều này càng biến nàng thành cái gai. Bao vị công thần muốn đem con gái gả vào cung đều hết cơ hội. Vị thái hậu muốn đem cháu mình lập thành hoàng hậu, bản công chúa e cũng đang toan tính nước cờ tiếp sau để đối phó nàng.”

“Hoa Linh biết. Hoàng thượng sẽ bảo vệ Hoa Linh.” – Hoa Linh ngẩng cao đầu, bình tĩnh đối đáp.

“Hoàng đế bảo vệ đất nước. Hoàng hậu bảo vệ đế khỏi những phiền não chốn hậu cung, sao nàng lại nỡ khiến đế phải bận tâm thêm?” – Công chúa Narissara nhướn mày. – “Bản công chúa tin, tiểu thư thông minh và kiên cường, Hoàng Uy không chọn sai người lập làm mẫu nghi thiên hạ. Bản công chúa chỉ muốn bày cho nàng nơi chôn giấu những giọt khóc. Sau này, u uẩn, nước mắt của tiểu thư chính là gánh nặng của đế và của quốc gia. Nàng không được buồn, không được khóc. Nén không được, nàng chỉ có thể chạy đến Bích Hồ, xuôi theo một con thuyền nhỏ ra giữa dòng nước bao la mà rỏ xuống những giọt nước mắt. Tâm tình nàng phải theo dòng nước tan đi, lắng sâu…” – Công chúa thả áng cười man mác về phía hồ.

“Cảm tạ công chúa.” – Hoa Linh quan sát rất lâu dung nhan công chúa, cố đoán những ý tứ ẩn sau đôi mắt mê hoặc, hun hút như ngọc đen. Nhưng cô thất bại. Từng nét mặt yêu kiều đều toát lên vẻ rất lạ… Cao thượng, nhu mì, cam chịu, pha nhiều mạnh mẽ. Cô toan cất lời cảm động thì công chúa đã lên tiếng.

“Trong gia cung này, đế nghi ngờ tất cả mọi người. Sống ở nhà mà lòng không thuộc về nhà. Ta mong tiểu thư có thể vừa cứng rắn vừa ấm nồng, là người bạn, người thân tận tụy của đế.” – Công chúa thầm thì với hình ảnh mình phản chiếu trong kính cửa sổ máy bay, nụ cười nàng nhạt nhòa trong nắng.

***

Công chúa Narissara khẽ phất tay lệnh cho tùy tùng dừng lại, rồi hiệu cho Hoa Linh bước theo mình. Hai người đi vào cánh cổng lớn bằng đá thạch anh, mở ra một khu vườn trồng duy nhất loài hoa nhỏ, có màu trắng thanh khiết, trông đáng yêu mà lại rất buồn bã. Vườn được chăm tỉa gọn gàng, nhưng phả ra toàn hơi lạnh, đã lâu vắng dấu chân người.

Công chúa Narissara chỉ về cổng gỗ chạm một đôi phượng của gian cung chính, nói giọng hàn giá như băng. – “Đây chính là nơi hoàng đế ra đời.”

Hoa Linh tròn mắt nhìn công chúa, rồi chuyển ánh nhìn sang dãy cung thất im lìm. Chất tĩnh mịch, quạnh cô của nơi này khiến mọi chân tóc rợn lên. Từng thước khí như muốn bày tỏ một câu chuyện thê lương. Những câu hỏi lao vùn vụt trong tâm trí Hoa Linh, nhưng cô chọn im lặng. Cô biết, công chúa sẽ nhanh chóng tiếp lời. Vị nữ nhân hoàng tộc trước mặt cô hiện rõ có ác ý, mà cũng nhiều thành ý.

“Hoàng Uy lên năm tuổi thì được lập làm thái tử. Một năm sau, hoàng hậu thân sinh của đế qua đời vì bệnh. Sáu triều vua trước, mẫu hậu của các thái tử cũng đều bệnh nặng qua đời, chẳng lâu sau khi con trai được tấn phong người kế ngôi rồng.” – Công chúa Narissara nghiêng đầu nhìn Hoa Linh, ánh mắt răn dọa. – “Tiểu thư không thấy nghi ngờ ư?”

Hoa Linh nhìn thẳng vào mắt công chúa. Đầu óc cô thông suốt. Tâm dạ cô bắt đầu lạc phách. Cô hướng mắt nhìn những bông hoa nhỏ màu trắng đang nhẹ đu đưa trong gió. Đâu đó trong không khí, có tiếng trẻ con khóc, tiếng bước chân con nít chạy đùa, tiếng ca hát, tiếng gọi mẹ ơi…

“Hoàng cung này có một mật luật: sát mẫu lập tử. Hễ khi hoàng tử được lập thành thái tử, mẹ phải chịu qua đời, đề phòng sau này thái hậu cậy công sinh dưỡng mà ban phong quan cao cho gia quyến, gây bè kết phái, nhiễu loạn triều cương.” – Công chúa mỉm cười nhìn Hoa Linh. – “Ta tin tình yêu của tiểu thư dành cho hoàng đế đủ lớn để khi ngày ấy đến, người có thể mỉm cười mà giao hài nhi lại cho bảo mẫu, đi theo các vị tiên hậu. Tình yêu của người vợ, tình thương của người mẹ chỉ có thể dùng cái chết mà chứng minh trong chốn cung nghiệt này.”

“Hoa Linh cảm tạ công chúa đã chỉ giáo.” – Hoa Linh nhẹ cúi mình chào công chúa, rồi cô quay bước đi, nhanh chóng rời khỏi cung thất âm u.

***

Gần hai giờ sáng. Trong hồ bơi, Hoa Linh đắm mình giữa làn nước xanh thẳm lấp lánh những vệt đèn vàng phản chiếu. Đôi lần cô ngụp đầu xuống nước, rất lâu. Đôi lần cô nhảy múa cùng làn nước. Cô mong nước thanh mát có thể gột sạch rối bời trong tim trong não nàng.

“Hẳn Narissara đã nói lời quá nghiêm khắc với nàng rồi. Đừng để tâm. Vị công chúa ấy đang ghen, xưa nay chưa ai dám làm sai ý nàng ấy cả.” – Hoàng đế đã xuống hồ bơi từ bao giờ, ôm chặt lấy Hoa Linh từ phía sau.

“Thần thiếp chưa từng biết cảnh hoàng thượng thích nhất là Bích Hồ, cũng chưa từng hay trong cung có lệ sát mẫu lập tử.” – Hoa Linh cười buồn, giọng nói sợ hãi nhiều hơn hờn dỗi. Cô đẩy tay đế ra, quay người đối diện ngài. – “Hoàng thượng vì thiếp bãi bỏ lệ nạp phi tần, vậy có thể hủy cái lệ giết người đáng sợ kia không?”

“Nari hẳn cũng cho nàng biết vì sao hoàng cung có lệ ấy. Tình yêu của người vợ, tình thương của người mẹ chỉ có thể dùng cái chết mà chứng minh trong chốn cung nghiệt này.” – Hoàng đế nhìn sâu vào mắt Hoa Linh. – “Trẫm hứa sẽ bằng mọi cách bảo vệ nàng.”

“Hứa ư?” – Hoa Linh ngước đôi mắt tròn, đầy ai oán nhìn đế. – “Cô dâu hoàng gia! Thần thiếp đã không còn sự lựa chọn. Ngài sẽ không lập phi, nghĩa là hoàng tử thiếp sinh ra chắc chắn thành thái tử, thiếp chắc chắn sẽ bị ép chết. Hoàng thượng, thật ra là ngài yêu hay thâm thù thiếp? Nếu tất cả quan lại triều thần đều dâng sớ xin trảm hậu, hoàng thượng có thể không nghe không? Thiếp và quốc gia, thiếp biết ngài sẽ chọn gì. Thiếp yêu ngài, nhưng thiếp có thể yêu một người chỉ đem đến cho mình tàn nhẫn và nguy hiểm chăng? Đáng chăng?”

Bàn tay đế ôm lấy bầu má Hoa Linh, dịu dàng lau dòng nước đang chảy xuống từ mi mắt cô. Hình ảnh cuối cùng của mẫu hậu hiện ra trong đôi mắt ấy. Khi ấy, đế đang chơi ngựa gỗ cùng đám tiểu thái giám trong vườn của đông cung. Mẫu hậu khẽ khàng bước đến, ôm chặt lấy đế. Bà hôn lên trán đế, hai tay ôm lấy gương mặt ngài. Bà chỉ mỉm cười, không nói. Nụ cười buồn, mảnh mai và da diết như một cánh thủy tiên dưới trăng. Rồi bà đi, theo đoàn tùy tùng về tẩm cung và tự vẫn.

Trái tim đã lâu không biết đập của đế thoáng nhói lên một nhịp. Nhẹ nhàng, đế đưa tay giật sợi dây chuyền mặt ngọc bích chạm trổ một bông hoa hải đường khỏi cổ Hoa Linh. Đấy là tín vật sắc phong cho cô dâu hoàng gia. Giọng đế ấm nồng. – “Trẫm để nàng tự do.”

***

Phải ở trên cao mới có thể nhìn xa.

***

Đêm trăng khuyết và có màu xanh. Hoàng đế và công chúa ngồi bệt trên hành lang gỗ, nhìn ngắm khu vườn trồng duy nhất loài hoa nhỏ, có màu trắng thanh khiết, trông đáng yêu mà lại rất buồn bã. Hệt như cảnh của gần hai mươi năm trước, công chúa vỗ về hoàng tử sau khi mẫu hậu ngài qua đời. Gió rít qua từng khe hở của muôn vàn cánh cửa, hát khúc nhạc cô liêu…

“Công chúa muốn thành hoàng hậu của bản quốc đến vậy sao?”

“Ngài bảo tiểu thư Hoa Linh rời cung là do bản công chúa ư? Trách nhiệm này, ta không gánh vác nổi. Ta nhận lời ngài chăm sóc, bảo ban cô ấy và ta đã làm hết sức. Chính ngài mới là người giấu diếm, không cho cô ấy biết mối bất hạnh nào đang rình mò sau cấm cung. Một mối nhân duyên không bắt nguồn từ chân thành.” – Công chúa Narissara nhẹ nhàng, nhưng từng lời đều buốt như kim châm. – “Vua không nói hai lời. Một cô dâu hoàng gia dễ dàng hủy hôn. Hoàng đế, ngài thật đáng ngạc nhiên!”

“Lời nói là gió, gió đổi chiều.” – Đế nhếch mép ngạo nghễ. – “Công chúa, nàng chưa hiểm độc đến độ muốn trẫm giam nàng ấy vào lãnh cung đấy chứ?”

“Hiểm độc!” – Môi công chúa lẩy bẩy lặp lại lời đế. Mặt nàng rát bỏng như vừa bị giáng bạt tai. Từ bao giờ, chàng trai nàng yêu thương nhất lại xem nàng tồi tệ đến thế. Nàng chợt rùng mình. Thật ra, nàng đâu phải là viên pha lê thuần khiết, đơn giản. Nàng là viên ngọc nhuốm máu. Bỗng nàng chột dạ, nhớ đến câu chuyện thoáng qua về đại quan phù thủy của nhiều ngày trước.

“Nari, trẫm biết nàng đã sai giết đại quan phù thủy, dù chẳng hay lý do của nàng.”

Công chúa trân trân nhìn hoàng đế. Môi nàng tê cứng. – “Ha ha. Ngài không vì chuộc tội cho ta mà lập Hoa Linh làm cô dâu hoàng gia đấy chứ? Bản công chúa bức chết một mạng người đâu phải việc lớn. Hoàng đế, ngài cũng đâu phải hiền quân.” – Narissara lập tức trấn tĩnh, kiêu và lạnh đối đáp đế. Nàng ám chỉ đến việc đế diệt các anh em ruột để bảo vệ ngai vàng năm xưa. Nàng vừa loáng thoáng nhận ra một sự tình rất rối, rất nhiều tầng lớp.

“Nari, trẫm nhớ ngày xưa.” – Đế quay sang nhìn công chúa, ánh mắt ấm như một ngọn lửa trên đỉnh núi tuyết, pha chút hơi man mác. Ngài không quan tâm đến cái nghiêm trọng và sốt sắng trong câu chuyện của công chúa. – “Ngày mà công chúa không dùng mỹ từ, khách khí, lệ bộ để đối diện với trẫm.”

“Phải chăng những mỹ từ, khách khí, lệ bộ đã khiến ngài đã nhàm chán bản công chúa?”

“Nàng sinh ra đã là mặt trăng, thấm sâu những gì đẹp đẽ nhất, tao nhã nhất. Trẫm chưa từng kỳ vọng nàng sẽ cư xử nói năng như nữ nhân dân dã. Trẫm chỉ nhớ ngày mà trẫm chưa ngồi trên cao để nhìn xa. Ngày mà trong mắt trẫm chỉ có nàng.”

Công chúa Narissara yên lặng. Một giọt nước mắt nở lung linh trên mi nàng.

“Trong một trái tim có thể cất hình bóng hai người, nhưng luôn có một người được nhiều phần hơn. Trẫm yêu thích Hoa Linh, nhưng trẫm yêu thương nàng. Trẫm từng nghĩ nếu cấm cung bức tử nàng ấy, trẫm buồn đau nhưng vẫn có thể chịu đựng. Còn nếu nàng bị tổn hại bởi những luật lệ xuẩn ngốc của bốn bức tường vàng này, trẫm biết làm sao?”

“Ngài thật nông cạn.” – Công chúa mỉm cười nhìn mặt trăng. – “Phụ vương không bao giờ để ta có mệnh hệ nào.”

“Phụ vương nàng tham vọng nuốt trọn bản quốc, hợp nhất hai phía cánh rừng thủy tiên. Trẫm không thể chung đụng bên nàng. Chính bây giờ trẫm cũng đang mơ hồ, tình yêu của nàng, ghen tuông của nàng là thật, hay là kế để nàng thành hoàng hậu, dọn đường cho cuộc binh đao.” – Giọng nói cương quyết của vị hoàng đế trẻ tinh anh đã trở lại trong câu chuyện.

“Xin đừng buông tay.” – Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mịn như đóa hoa thủy tiên của công chúa nhẹ nhàng mà tha thiết nắm lấy bàn tay lớn của đế. Nàng đặt gọn bàn tay mình trong ấy. – “Chỉ cần ngài nắm chặt tay ta, tất cả sẽ là của ngài.”

Đôi mắt công chúa hun hút như vực, nhìn đế. Nàng cảm thấy như, cuối cùng, sau chuỗi ngày mệt nhoài vô vọng đoán tâm tính đế, nàng đã có thể dò dẫm được lối đi trong trái tim ngài. Tâm can nàng như có một đóa hoa mạnh mẽ đang bung cánh. Chỉ cần bàn tay này nắm lấy tay nàng, nàng có thể bất chấp tất cả, hy sinh tất cả. Chính giây phút đó, nàng không hay biết mà sa chân vào một ma đồ khuynh đảo cả thiên hạ.

Hoàng đế nâng tay công chúa, nhẹ nhàng hôn. Trong cái hôn hiện muôn vàn nước cờ hiểm độc.

***

Năm ấy, sau khi biến sự đoạt ngôi đã dẹp, các anh em trai của đế đã bị xử trảm.

Vào một đêm trăng tròn và có màu đỏ, rực rỡ như hòn máu khổng lồ đang cháy, hoàng đế một mình trong mật thất của chính điện. Ngài đứng yên như tượng, vui thích ngắm nhìn ngọn nến lớn đang nuốt lấy không khí, tham lam từng vốc to một.

“Thần xin thỉnh an hoàng thượng.” – Một giọng nói bán nam bán nữ sặc mùi nham hiểm vang sau lưng đế.

“Tả thừa tướng bình thân.” – Đế vội vàng bước đến đỡ vị quan già. Đấy chính là đại quan phù thủy của vương quốc bên phải cánh rừng hoa thủy tiên, người đã dung dưỡng và dạy dỗ công chúa Narissara từ thưở nhỏ. Đế mỉm cười đầy cảm kích. – “Tả thừa tướng bao năm qua vất vả rồi. Chuyện lần này không có khanh, trẫm khó mà bình an.”

“Tiên hậu giao việc, tiên đế giao việc, thần phải tuân mệnh.” – Quan phù thủy quan sát gương mặt anh tuấn của hoàng đế trẻ. Ngài có nhiều nét giống với người em gái bạc mệnh của ông, mẫu hậu của đế. – “Hoàng thượng yên tâm, ngày mai theo công chúa Narissara về vương quốc bên kia, thần sẽ tận sức nhanh chóng triển khai kế hoạch thống nhất hai phía của rừng hoa thủy tiên.”

“Trẫm e ngại nhất là Narissara. Nàng ấy đọc được não người, mấy ngày nay trẫm đã phải viện cớ tránh mặt nàng, e một khoảnh khắc không kiểm soát được tính toán của mình.”

“Hoàng thượng yên tâm. Nữ nhân ngu ngốc nhất là khi yêu. Công chúa yêu ngài.”

Hoàng đế nheo mắt nhìn đại quan phù thủy, chờ đón những lời tiếp sau. Chắc chắn đường đi nước bước đã được bày bố.

“Công chúa sẽ xin thần một lời nguyền buộc hoàng thượng yêu nàng. Thần sẽ cho nàng lời nguyền ánh trăng mà trong cung thất cổ xưa, các vị phi tần trước khi nhập cung đều phải lập để vĩnh viễn yêu thương và trung thành với hoàng đế. Công chúa sẽ vĩnh viễn yêu ngài, vì tình yêu mà chẳng nề hà chuyện phản quốc gia, phản phụ vương. Sau khi lời nguyền đã lập, hoàng đế chỉ cần lạnh nhạt với nàng. Ghen tuông sẽ khiến nàng mất lý trí.”

“Nhưng nếu Narissara không như ý có thể sẽ tổn hại khanh.”

“Quá nhiều máu đã chảy, máu của thần chỉ như một giọt nước trong Bích Hồ, không đáng bận tâm.” – Đại quan phù thủy nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách của đế. Trong đôi mắt ấy có ác tính, như mắt rắn độc đầy bất ngờ và lật lọng. Ông quỳ xuống. – “Xin hoàng thượng hãy bảo vệ Hoa Linh. Sau khi sử dụng con gái thần, hãy đem nó đi thật xa, đừng cho công chúa Narissara chạm vào nó. Xin hoàng thượng đừng diệt vong giọt sống cuối cùng của gia tộc thần. Bằng không…” – Ông ngước nhìn hoàng đế, đe dọa và cảnh báo. – “Ta đã lập lời nguyền giao sinh thông mệnh. Chỉ cần Hoa Linh có mệnh hệ nào, linh hồn của tiên hậu sẽ vĩnh viễn bị giày vò, không siêu sinh.”

Bất giác, hoàng đế lùi một bước. Ngài trừng trừng nhìn vào đôi mắt đang nheo lại, hung dữ và có độc của quan phù thủy. Vài khoảnh khắc, ngài gật đầu. Đấy là lời hứa duy nhất trong đời mà đế thực hiện.

###

trích MÊ KHÚC – PLOY

4 Comments

Leave a Reply