Chì Màu Hai Đầu

Siam 1

1. Hân tỉnh vì run cóng. Điều hòa không chạy, nhưng tối Seoul đầu tháng Năm lạnh tự nhiên cũng đủ lực vò rúm thân thể nhiệt đới của cô. Các tế bào thần kinh cự tuyệt xuất xưởng bất cứ ghi nhớ nào về hành trình đến Seoul. Cô chu môi ngẫm nghĩ: lẽ nào suốt chặng bay, suốt quãng đường từ phi trường vào thành phố, suốt từ sảnh lên phòng khách sạn, cô đã say giấc li bì?

Hân quay sang nhìn Ly đang co quắp như con tôm luộc trên giường bên. Chăn cuốn ngang mũi, mặt vùi sâu vào gối, Ly chỉ lộ ra một góc trán và gò má lờm xờm tóc. Trong thể xác rệu rã, tinh thần như cũng kiệt quệ tận đáy.

“Dậy thôi! Sang đây không phải để ngủ.” – Hân dùng cả hai tay giằng kéo tấm chăn nặng trịch khỏi người Ly.

“Làm việc thâu đêm đến sát giờ bay. Cho tớ yên!” – Ly co gối lên trước ngực rồi ôm lấy ngủ tiếp.

“Tham việc cho lắm, thảo nào đến khi bạn trai cưới vợ thì mới biết mình bị bỏ!”

“Chúng tớ chia tay tám tháng rồi, không nói cậu biết thôi.” – Ly bật dậy, vò cho mớ tóc bú rù hóa thành cái tổ quạ hoàn hảo, mắt rỗng tuếch nhìn Hân, miệng méo xệch. – “Tớ khóc được không?”

Nhìn đôi ngươi Ly long lanh nước, khóe mắt Hân cũng a dua cay ướt. Rồi Hân ôm chầm lấy Ly, nức nở từng tiếng lớn. Rất lâu, hai cô gái cứ vỗ vai nhau dỗ nín, nhưng bản thân lại trôi không phanh trong hàng dòng buồn bã, tủi hờn. Đói, xuống siêu thị tiện dụng gần khách sạn mua mì ly ăn cầm hơi. No, lại lên phòng tấm tức. Đến khi mũi nghẹt thở, ngực đau quặn và mắt sưng húp, cả hai mới ngã lăn ra giường mặc giấc ngủ trói chân tay.

 

2. Mặt trời cuối xuân xoe tròn rực rỡ. Gió rười rượi luồn qua từng sợi nắng, búng nhảy trên hoa lá và liếm láp những làn da. Ly chiếm cứ chiếc ghế gỗ giữa khuôn viên trường đại học mướt màu cỏ cây, thư thái nhoẻn môi đùa cùng gió trong lúc Hân đi tìm Hải Anh.

“Ai bảo chỉ diễn viên Hàn mới đẹp, còn người Hàn xấu tệ?!” – Ly thầm nghĩ. Mắt cô lúng liếng theo những nam nữ mỹ miều và trí thức lướt ngang mình: nhân dáng cao ráo, trắng trẻo mịn màng, nét mặt ôn hòa và phục trang hợp mốt. Có thể họ qua dao kéo từ tuổi thiếu niên, nhưng khi “ưa nhìn” được nâng thành chuẩn mực xã hội, khi đẹp nhân tạo lấn át xấu tự nhiên, có nghĩa mức sống đã sung túc. Ai chẳng muốn được chiếc gương trầm trồ…

“Xong rồi!” – Giọng Hân thều thào hất Ly văng khỏi nghĩ suy lẩn thẩn.

“Nói dối.”

“Tớ thấy Hải Anh nhưng không lại gần. Anh ấy chắc chắn phải đắn đo lắm mới gửi email chia tay.” – Áng cười nhạt nhẽo trên môi Hân nhúm nhó lại. – “Tớ cũng hết dũng khí đeo đuổi mối quan hệ này rồi. Đuối sức mà khóc cười vì anh ấy rồi. Kết thúc lấp lửng thế này, biết đâu lại tốt.”

“Tớ vừa khâm phục, vừa khi dễ cậu. Lúc nào cũng nhún nhường, gom thua thiệt về mình.”

“Con gái si tình thường ngu ngốc.” – Hân bật cười, đôi ngươi lấp ló một màng ươn ướt nhưng cô ép mình nén lại. Vô số lệ đã trôi, nhưng tâm tình cô đâu khá hơn. Khóc chàng trai quá khứ chỉ phí nước mắt. Cô mím môi, hít mạnh một hơi rồi nhả chữ dứt khoát. – “Hải Anh, anh khốn nạn! Hì hì hì…”

Sau lời chửi bậy đầu tiên trong đời, nét môi đài các của Hân xấu hổ mà thỏa mãn. Hân lặp lại câu sỉ vả thêm mấy lần, dù thật tâm cô cũng chẳng thấy Hải Anh khốn lắm. Hết yêu thì bo xì, cách này hay cách khác đều là cách. Nhưng để cho tim bớt tấy, đem người cũ ra rủa cũng là một liệu pháp.

Siam 2

 

3. Ngồi trên cầu thang giữa trung tâm mua sắm lớn, chờ Hân lang thang đâu đó, Ly ủ ấm đôi tay quanh cốc cà phê giấy hôi hổi. Do trận khóc linh đình tối qua, giờ khứu giác cô tê liệt, chẳng thèm khát hương cà phê đê mê. Nhưng nét môi cô vẫn cong phấn chấn. Không gì kỳ diệu hơn cà phê nóng giữa trời lạnh!

Tan cú say nắng với cốc cà phê, cô bỗng buồn, não báo động trạng thái thảm hại: bơ vơ như ăn mày giữa nam thanh nữ tú dập dìu lên xuống, tự kỷ cùng chiếc cốc giấy. Cái chớp mắt trĩu oằn bải hoải. Chẳng lẽ, cứ phải hụt hơi sau một quãng dài rượt theo ước mơ to tát, cô mới biết trân quý những thông thường mộc mạc? Cứ phải rách tim rồi đổ một đống tiền đi du lịch hòng cứu nó, cô mới biết nâng niu những vòng ôm miễn phí?

“Cách cách cách cách…” – Từ phía sau, rất nhiều hạt đá trong suốt, nhỏ bằng móng tay lăn loảng xoảng trên những bậc thang, tiến ra trước mặt Ly. Đôi mi cô bất động nhìn chúng phi thân xuống cầu thang. Lăn, lăn, lăn, xa, xa, xa. Những hạt đá trong suốt, nhỏ bé và… quen quá!

Mất vài giây Ly mới nhận ra Hân đang lồm cồm trên bậc thang, thu lượm các hạt đá xổ tung ra từ chiếc vòng do Hải Anh, bạn trai cũ của Hân tặng. Ly nhặt lên một hạt rơi sát gót giày mình, xoay xoay tí chút giữa hai đầu ngón tay. Rồi cô rướn người, nắm cổ tay Hân:

“Người mất, giữ vòng vô ích.”

“Nó là vòng bình an.”

“Đeo nó chỉ thấy cậu bất an.”

“Không thể xả rác ở đây.”

Hân tiếp tục lần mò, gom được một vốc hạt đá vào lòng bàn tay. Cô ngồi xuống cạnh Ly, ngón tay bới bới đếm đếm chất đá lạnh ngắt. Thiếu bốn hạt. Đủ để dù kết lại, chiếc vòng cũng không còn vừa vặn.

“Cậu chắc không?” – Đứng trước thùng rác, Ly e dè nhìn Hân. Đã lâu Ly không chứng kiến nhân dáng kỳ lạ này của Hân: đầy ý chí đến quá lố, hao hao những nàng trong phim cứ hay mím môi, giơ nắm tay lên không trung, ngẩng cao đầu la “hey hey yeah yeah” mỗi khi quyết làm việc gì.

“Không chắc, nhưng hối hận là chuyện tính sau.” – Bằng cú đưa tay chớp nhoáng, Hân quăng vốc đá vào thùng rác. Rồi Hân chộp tay Ly, rút chiếc nhẫn bạc khắc hình mặt quỷ ở ngón cái ra, thảy vào bầu bạn cùng lũ hạt đá. Chiếc nhẫn là món quà đầu tiên Ly nhận từ người yêu cũ tên Quân. – “Người mất, giữ nhẫn vô ích.”

Sau hai hơi thở sườn sượt tưởng niệm đôi kỷ vật tình yêu trong thùng rác, Hân và Ly tung tăng ngang dọc khu thương mại to như khoang bụng con siêu khủng long cổ đại. Mua sắm là thuốc trị thương của con gái. Không phải của mọi cô gái, nhưng của rất nhiều cô gái.

Lòng vòng chán chê, Hân lôi Ly vào một hiệu đĩa mà bên ngoài có sáu con búp bê giấy to đùng của một nhóm nhạc nam đứng chào mời. Tóm lấy vài đĩa vừa ra lò, Hân dán gót giày ở quầy thử, vặn âm thanh hết cỡ mà nhún nhảy. Nhí nhảnh thái quá so với một cô gái đã ngoài hai mươi! Nhưng Ly mặc kệ Hân, nhẫn nại rảo quanh quầy kệ đốt thời gian:

Mắt Ly vô ý đập vào một đĩa nhạc đã cũ. Cô run run nhấc lấy nó và những bước chân mất kiểm soát đưa cô đến chỗ máy thử. Nốt dạo đầu quen thuộc. Điệp khúc quen thuộc. Tiếng ngắt quãng trước khi hai chữ cuối được nhả ra cũng quen thuộc. Cô vô thức bấm nút lặp lại. Bài hát của riêng chuyện tình cô tiếp tục vang lên. Cô cắn ghì môi dưới, nước mắt đan dày vào mi và chiếm cứ bầu má. Thi thoảng, tấm thân rung lên cùng một ảo ảnh.

Nhìn những giọt nước mắt Ly bung vỡ, có một cái gì thườn thượt trôi trong Hân: mỗi khi chuyện trái tim trúc trắc, cô hẳn cũng vật vã và tội nghiệp như Ly bây giờ. Chất sống bám theo từng giọt khóc rời bỏ cơ thể. Có đáng tiêu pha nhiều thế cho một gã trai?

 

4. “Mừng tớ!” – Ly nâng ly rượu, cười khoe chiếc răng khểnh duyên duyên. – “Có thể nhỏ lệ vì tình cũ chứng tỏ tớ chưa chai sạn, vẫn yếu mềm nữ tính lắm.”

“Vậy phải ăn thêm chút muối bù đắp phần muối bị nước mắt cuỗm đi.” – Hân rắc rắc hũ muối lên đĩa bò nướng, thái độ và cử chỉ rất ư thích thú.

Hân phì cười nhìn Ly nhăn mặt nuốt miếng thịt mặn. Lần gần nhất hai người được vui vẻ thế này đã không còn dấu vết trong trí nhớ. Có lẽ là ngày Ly mới yêu, còn dành cho tình yêu nhiều ưu tiên thời gian và trí lực. Có lẽ là ngày Hân mới yêu, còn chưa đốt mình trong ngóng ngóng mong mong vì cách trở địa lý. Cũng lâu rồi…

“Cậu có nhớ món quà đầu tiên tớ tặng cậu không?” – Hân mông lung ngắm chất rượu trong chiếc ly đang đung đưa nhè nhẹ trên tay.

“Bộ chì màu hai đầu. Bố cậu là thủy thủ mới mua được món quý hiếm ấy ở nước ngoài. Nhà tớ khi đó nghèo, thèm hộp màu ấy lắm mà không có tiền. May mà được cậu cho.” – Ly nhìn Hân êm dịu.

“Tớ chỉ giỏi nghuệch ngoạc, vào tay cậu hộp màu ấy mới khoe sắc. Mỗi lần cậu thắng thi vẽ cùng nó, tớ tự hào như chính mình giật giải vậy.” – Mắt Hân phát sáng trong đuổi bắt chuỗi ký ức xinh đẹp.

“Cậu có nhớ lần đầu chúng mình giận nhau không?” – Đến phiên Ly chất vấn.

“Lớp bốn, vì tranh chàng lớp trưởng. Suốt mấy tháng chẳng thèm nói với nhau câu nào. Lên lớp năm, chàng đi đâu mất. Sau đó, chúng mình đã không xích mích lớn thêm lần nào. Chỉ có con trai…” – Hân bỏ lửng câu nói, rồi nốc một vốc rượu.

“Tớ có Quân. Cậu có Hải Anh. Ai bận tình nấy, chúng mình tách nhau dần. Chỉ có con trai!” – Ly ngửa cổ, dốc ngược rượu vào miệng. Rồi cô đanh giọng. – “Tớ chán ghét cậu tự nguyện gột bỏ chính mình vì Hải Anh. Khuya nào cũng lòi mắt chờ anh ta lên mạng. Cuối cùng được gì?”

“Còn tớ chán ghét cậu mọt việc. Quân có bạn gái mà cuối tuần, lễ tết chỉ ru rú một mình.”

“Tớ là bạn gái tồi tệ nhất quả đất!”

“Chuẩn!”

“…”

“…”

Hàng quán đã nhất loạt đóng cửa khi Ly và Hân rời khỏi quán nhậu trong một túp lều trên lề đường. Khách bộ hành đang rút nhanh xuống ga tàu điện về nhà, hoặc ùa lên taxi đến khu hộp đêm tận hưởng âm nhạc, hơi men và tuổi trẻ. Không muốn ngủ, cũng chẳng ham thích nhận thân vào một cuộc náo nhiệt chóng vánh, hai cô gái quyết định sang Dongdaemun – nơi mà cửa hàng cửa hiệu vẫn đon đả, dẫu đồng hồ đã điểm giờ bắt Lọ Lem về nhà.

911602_10152761343995315_205120489_n

 

5. Giữa giá lạnh đêm cuối xuân, hai cô gái nhỏ bé rụt trong áo len áo bông, nắm tay nhau thong thả trên hè phố, bên ngoài dãy cao ốc thương mại. Vào cái giờ mà mắt nên khép an nhàn bên gối, Dongdaemun vẫn sáng choang, lũ lượt. Nhiều thành phố chẳng bao giờ nghỉ. Nhiều người, tiêu tiền cấp thiết hơn cả ngủ. Cuộc sống quáng mắt tối mũi của đô thị, của nhất nhất vì phát triển và tăng trưởng kinh tế đã bẻ ngược nhịp sinh học. Ban ngày, con người dồn toàn lực vào việc, vào học. Ban đêm là khoảng rảnh khả thi nhất để kết nối các mối thân thương. Nửa đêm, mua sắm và tán gẫu – âu cũng là một trải nghiệm độc đáo, một nét sống thú vị để vài năm nữa có cái nhắc về thời thanh niên vui xinh.

Bước mãi ngoài trời, rét quá, Hân và Ly tấp bừa vào một tòa nhà bán sỉ thời trang, loại chất lượng trung bình. Có những gian, người bán mải xem tivi, chẳng đoái hoài đến khách. Có những gian, người bán ôm gối ngủ khì, không lo bị chôm chỉa. Nhiều gian bày biện đàng hoàng nhưng vắng bóng chủ. Cảm giác rờn rợn như lạc vào thành phố ma, có đèn, có đồ nhưng héo sự sống. Có hẳn một tầng ngập toàn quần áo Thái Lan và Quảng Đông. Ly cầm lên một chiếc váy, nheo mắt thích thú “Thật là thời buổi kinh tế toàn cầu!”. Biết đâu, lần trước sang Bangkok, cô đã sờ vào chị em cùng xưởng của chiếc váy này. Biết đâu, có những lô hàng từ Thái sang đây rồi dạt tiếp sang nước khác, cuối cùng yên vị trong chuỗi cửa hàng lung linh đâu đó ở Sài Gòn, Hà Nội.

Trả váy lại móc treo, Ly vừa quay bước thì một đôi uyên ương hạnh phúc phừng phực lọt vào mắt cô: chàng trai âu yếm ướm mũ len lên đầu cô gái. Chân tay Ly thuỗn đơ, da mặt căng rạn và môi khô tróc. Hồn phách cô bủn rủn.

“Đừng! Quân đang đi trăng mật… Cũng đâu còn gì nói với nhau.”

“Tớ không cần biết. Cậu thì như xác chết, anh ta thì…” – Hân xốc Ly lên phía trước.

“Do tớ. Tớ đã không bằng lòng chia tay, nhưng cứ cáo bận mà lần lữa mãi. Tớ nghĩ mình còn nhiều thời gian để hàn gắn, nghĩ anh ấy chỉ bốc đồng…” – Ly dùng mạnh sức, níu Hân lại. – “Cậu hơn gì tớ?! Cậu sang đây tìm Hải Anh hỏi rõ chuyện, rồi cũng đâu dám gọi.”

“Nếu cậu gặp Quân, mai tớ sẽ tìm Hải Anh.” – Hân nói nhanh một hơi, như quyết tâm, lại như nuốt chữ để Ly không nghe trọn.

Ly dò dẫm vào mắt Hân thật sâu và thật lâu. Gỡ tay bạn ra, Ly vững vàng bước đến gần vợ chồng Quân.

“Chúc anh hạnh phúc!” – Ly đáp trả gương mặt lúng túng, có nét hoảng của Quân bằng cái mỉm cười thân ái. Cô lục ví, lôi ra tấm hình tình tứ của hai người đưa cho vợ Quân. – “Còn chị thì không!”

Cất bước trở lại chỗ Hân, Ly nháy mắt trêu cái há hốc của bạn. Cô biết mình vừa gây chuyện trời đánh, nhưng tai quái là tính khí đặc biệt nhất ở cô, đành chịu thôi.

 

6. Seoul, chủ nhật, ba giờ sáng và các sàn nhảy vẫn núc ních. Hân và Ly chôn chân giữa quán bar bên trong một vỏ xe buýt, câm nín trước những o ép, xô đẩy. Đôi tay hai cô khép nép trước ngực, nâng giữ cho ly rượu khỏi sánh đổ. Người nong chặt như nêm. Nhạc ầm ĩ nhưng chẳng ai nhảy nhót chi được, chỉ lắc lắc gật gật đầu cho tiêu hóa men cồn.

Bốn giờ sáng. Năm giờ sáng. Hân và Ly đã đổi sang vài quán khác nhưng tình cảnh vẫn ngợp như kiến cỏ. Hân phấn khích, hít lấy hít để hương tự do ám trong từng hạt khí. Ly phấn khích, vì lâu lắm mới thâu đêm suốt sáng mà đầu chẳng canh cánh công việc dang dở, họp hành kín mít.

Sáu giờ sáng. Hân và Ly co ro trên bậu đá bên ngoài một quán rượu, vừa bấu víu trạng thái nửa say lâng lâng dễ chịu, vừa chờ nó giã.

“Anh ấy là tất cả ước mơ của tớ!”

“Anh ấy chưa từng chiếm một góc trong ước mơ của tớ.” – Ly ngao ngán, ngỡ Hân mượn rượu nhớ nhung người cũ. Nhưng nhìn mắt Hân dính vào đám con trai đang hút thuốc bên một thùng phuy đầy cát, Ly biết mình vừa hớ. Cô quan sát kỹ từng chàng. – “Mắt một mí, cao, hơi ốm, da trắng, áo khoác da lộn và nón kết nâu sậm, ngón cái đeo nhẫn mặt đá màu đen, đúng không?”

“Yes! Con trai mắt một mí nhìn nghiêm và hơi ác, nhưng khi cười tít lại thì… ngất!” – Tay Hân đặt lên ngực trái, dỗ dành cho trái tim bớt quá khích.

“Mắt một mí…” – Ly lơ đãng nhìn chàng trai trong tầm ngắm của Hân, dạ nhói nhẹ. Chàng trai ấy gợi nhiều liên tưởng đến Quân của lần đầu tiên cô gặp gỡ, trong một quán nhạc rock.

“Giống hệt Quân ngày xưa. Đàn guitar bốc lửa trên sân khấu, ngón cái ngạo nghễ chiếc nhẫn mặt quỷ. Dữ dội và quyến rũ.”

“Cậu…”

“Cậu đã mạnh dạn làm quen Quân bằng một chai bia. Cậu đã dạy tớ một bài học.” – Hân cười ngượng nghịu. – “Con gái khi thích cấm được chần chừ, không sẽ có đứa con gái khác cướp mất.”

Trống ngực Ly rề rà như khúc đưa ma. Vì sốc trước thú nhận của Hân, vì giận bản mình vô tâm – cô chẳng rõ. Ly toan mở lời chữa sượng, Hân đã đứng bật dậy, bước đến chỗ thùng phuy đầy cát. Được một quãng, Hân quay người tinh nghịch giơ ngón tay trước miệng khẽ “suỵt”, rồi tiếp tục tung tăng đến cưa chàng một mí.

“Can I get one smoke? It’s freezing!” (Anh cho xin điếu thuốc được không? Lạnh quá!) – Hân vòng tay ôm lấy tHân người, thần sắc và cử chỉ mỏng manh.

“Here!” (Đây!) – Chàng trai đốt cho cô điếu thuốc mới, mặt lạnh nhưng mắt có nét hiền.

“Hụ hụ hụ…” – Hân sặc sụa ngay cú rít đầu tiên.

“You don’t smoke, right? (Cô không biết hút?) – Chàng đưa tay định vuốt vuốt lưng cô nhưng lại thôi. Có lẽ anh sợ rơi vào bẫy “sàm sỡ nơi công cộng”.

“Nope.” (Không.) – Hân ôm lấy cổ, mặt nhăn lại. – “Just wanna get to know you, so I asked.” (Muốn làm quen anh nên Hân cố tình hỏi xin.) – Cô le lưỡi rồi nhoẻn cười.

Thưởng lãm màn tán tỉnh của Hân, Ly hào hứng như con nít xem hoạt hình. Nếu ngày xưa để Hân lân la gần Quân trước, có lẽ cô cũng đã chứng kiến một pha lạ như vừa rồi. Khi dồn hết can đảm mời Quân chai bia, cô chắc cũng sinh động như Hân vừa rồi. Cô thoáng nghĩ, rồi thoáng buồn.

Anh trai Hàn mắt một mí tự nguyện lái xe đưa hai cô về khách sạn. Ngồi băng sau nghe và nhìn họ ríu rít, một cơn đằng đẵng nảy nở trong Ly. Nội tâm cô giống bã kẹo cao su, nhão và dễ kéo giãn.

Chì màu 2 đầu

Chì màu 2 đầu

7. Buổi sáng cuối cùng tại Seoul, Ly thức sớm, một mình ra cà phê. Hễ đặt chân lên một chốn mới, cô luôn nhín thời gian đi tìm góc tốt mà ngắm phố phường và dân bản xứ. Bình thản quan sát những con người 99% không bao giờ thấy lại, những hành động, thói quen, nhịp sống khác lạ, cô giống như xem phim ở ghế siêu đặc biệt. Mắt nhìn cảnh thật có chìm có nổi, tai nghe âm thanh sống, da đón bầu khí nóng lạnh thay đổi, nếu thích có thể chạy ra chạm vào “phim trường” hay bắt chuyện với “diễn viên”. Phim 3D phải xách dép!

Nắng lan tỏa mỗi lúc một rộng. Chân nối chân vồn vã khắp ngõ. Những khuôn miệng vừa di chuyển vừa liến thoắng điện thoại. Một thanh niên đầu nhuộm bạc, chạy bộ cùng chú cún lông trắng xù y như… tóc chủ. Ở trạm xe buýt bên kia đường, vài nhân vật thư thái nhâm nhi cốc cà phê giấy, mắt nhắm hờ, đầu giật giật theo nhạc từ máy nghe mini. Cánh cửa siêu thị tiện dụng gần đấy hoài không khép được, người cứ thi nhau ra vào… Mỗi đô thị có một tính cách riêng. Ly không chắc những phút vừa qua mình đã nắm bắt được mấy phần cái độc đáo đặc trưng của Seoul. Yên lặng và ngắm nghía chưa đủ năng lực giúp lữ khách thẩm thấu đời sống bản địa. Nhưng cô vẫn chăm chỉ nhét hình ảnh vào mắt, đoan chắc rồi chúng sẽ tẩm vào tâm tình mình ít nhiều phong phú.

Đưa tách cà phê lên miệng, Ly bất chợt ngó sang chiếc bàn gỗ và sa-lông trong góc quán. Một chàng trai da ngăm, người dong dỏng, quần jeans lửng, đầu chít khăn in họa tiết cầu kỳ, đang hí hoáy vào cuốn sổ chuyên dụng của dân mỹ thuật. Trên bàn, cạnh ly cà phê đá đã rỉ nhẹp nước, chễm chệ một hộp chì màu hai đầu lớn. Phiên bản cao cấp hơn của hộp màu Ly được Hân tặng năm xưa và y chang hộp Ly dùng ở văn phòng bây giờ.

Ngồi trước lớp nhìn các bạn gượng ép ăn bánh sinh nhật mình, Ly tủi tủi. Bánh bông lan mẹ Ly nướng từ sáng sớm, nhỡ tay làm sém vàng mấy chỗ nhưng vẫn rất ngon. Tuy vậy, không được bắt kem trang trí nên kém hấp dẫn.

“Tặng cậu này!” – Hân chìa hộp chì màu hai đầu có hơn 30 cây ra trước mặt Ly. Loại mà hai đầu của mỗi cây bút tô ra hai sắc khác biệt. Hộp màu mà cả lớp ai cũng trầm trồ. Mấy cây hơi cụt do đã vài lần chuốt nhưng vẫn khiến Ly toe toét khoe hàm răng sún.

Chì màu hai đầu… Cùng một thân bút, nhưng tô ra hai sắc khác biệt. Một tươi một sẫm. Một nóng một lạnh. Một đậm một nhạt. Một Hân một Ly. Chẳng có nét nhang nhác mà lại khắng khít dính liền. Khóe môi Ly vô thức giãn ra mềm mại.

Ly vờ chúi mũi vào cuốn tiểu thuyết, tim dậm bình bịch. Giác quan thứ sáu mách lẻo cho cô biết chàng trai chít khăn đang soi miếng bánh mà cô nhờ phục vụ đem đến, kèm mẩu giấy ghi lời làm quen. Anh nhìn cô khó hiểu, phân vân chẳng biết nên ăn, hoặc trả lại, hoặc nhờ phục vụ chuyển cho cô mẩu giấy đáp tình. Mắt cô nhắm chặt trước cuốn sách để mở.

Chàng trai vẫn chuyên tâm vẽ, chẳng đếm xỉa đến miếng bánh và mẩu giấy kề bên. Ly cắn môi, nhìn chàng không chớp mắt rồi thở hắt. Giai đoạn thiêu thân quá đà khi vừa học vừa làm đã bòn rút hết nét xinh tươi mặt mộc của cô. Cô xách túi vào nhà vệ sinh, quyết biến hình long lanh hòng tái xuất trước anh.

Má hồng, môi cam, đôi mi cong vút và lấp lánh chì kẻ kim tuyến – Ly hiên ngang trở ra. Nhưng nét mặt khả ái phút chốc phụng phịu: chiếc bàn trong góc đã được dọn sạch sẽ, chàng trai đã bóng chim tăm cá.

 

8. “Này, về là tớ nộp đơn thi tiếp viên hàng không ngay, có một hãng Hàn Quốc đang tuyển. Hí hí, trời thương!” – Trong hàng chờ làm thủ tục xuất cảnh, Hân nhắn tin liên hồi với chàng người Hàn quen bình minh nọ.

“Chưa hãi tình xa sao?” – Ly ngán ngẩm bộ dạng cuồng-vì-trai của Hân.

“Tớ làm tiếp viên hàng không sẽ gặp nhau thường xuyên, lại còn được sang đây học nghiệp vụ.” – Nụ cười Hân lấp lánh quyết tâm cao độ. – “Cậu cũng nên yêu anh nào xa xa đi. Chàng gần nào chịu được kiểu của cậu. Tình yêu bị hàng chồng hồ sơ, sách vở đè chết.”

Ly lảng tránh lời Hân. Nhưng cô không thể không nghĩ: Hân có lý. Thưở mới quen, cô dội vào Quân thác lũ lãng mạn, cuồng nhiệt yêu thương. Nhưng diêm cháy nhanh thì tắt lẹ. Chưa tròn một năm, cô lại lặn sâu vào học tập, công việc, mạnh tay cắt xẻ quỹ thời gian hò hẹn cho những chuyện béo bổ hơn. Mấy ai chịu thấu cảnh đang nóng bỗng lạnh, đang nồng nàn bỗng vất vưởng. Nhưng… Yêu đương thua thảm trước ước mơ thăng tiến. Yêu đương chỉ phớt chút phấn hồng vào cuộc sống. Ưu tiên hàng đầu của Ly là không để ai ăn miếng bánh mình cho với vẻ ép uổng. Ác mộng thời thơ ấu không được phép sống dậy.

Từ ngày xa Quân, một mình trong thế giới của những người trẻ có đôi có cặp, thi thoảng Ly cũng cô đơn. Nhưng cô lười biếng trong chuyện tìm chàng trai mới, khi nhận rõ mình cần gì. Cô cần bản sao nam của chính mình. Một người tham công tiếc việc để không càm ràm tự do của nhau. Cô cần một bờ vai để vững tâm rằng dù bị cả thế giới ruồng rẫy, thì ở đâu đó người ấy vẫn đợi cô. Chắc chắn chàng trai ấy tồn tại, chỉ trách duyên chưa tới.

“Thank you for the cake!” (Cám ơn vì cái bánh!) – Một cốc cà phê ấm đột ngột áp vào má Ly, khi cô đang thơ thẩn trước các hiệu miễn thuế. Cô sừng sỡ nhìn chàng trai mình mời bánh ở quán cà phê ban sáng. Bị choáng, lưỡi cô rung những âm méo mó. Chàng người Thái cười lớn, tự giới thiệu và giãi bày tình cảnh: nhận bánh xong, anh vờ vẽ tiếp trong lúc suy tính xem phải bắt chuyện Ly thế nào. Đáng tiếc, khi ngẩng lên, Ly đã biến mất. Đoán cô giận bỏ đi, anh đành về cho kịp chuyến bay.

Sau khi lưu số điện thoại và email vào di động Ly, chàng chạy nhanh về phía cửa khởi hành. Ly nhẹ vẫy tạm biệt, khi anh quay lại giơ cao tay huơ huơ chào cô rồi khuất hẳn theo chiếc thang cuốn xuống phòng chờ.

“Trai hay thế mà diếm, đồ xấu tính!” – Hân tựa cằm lên vai Ly, mắt liếc bạn nửa viên đạn nửa viên kẹo.

Ly đánh yêu vào trán Hân, cười lộ chiếc răng khểnh duyên duyên. Cô đút di động vào túi áo khoác rồi kéo va-ly đến cửa khởi hành, trên tay nồng ấm cốc cà phê vừa được tặng. Lòng cô phơi phới cảm giác hóa thành cáo đi bẫy tim người khác. Lúc mời bánh chàng người Thái, cô chẳng hoạch tính xa. Chỉ mong tìm lại tự tin vào nữ tính của mình, săn vài phút đẩy đưa tán tỉnh cho ngày bớt chán. Nhưng cuộc sống khéo bày những sắp xếp táo bạo: tuần sau, cô sang Bangkok công tác.

Chuyến phiêu lưu này kết thúc, chuyến phiêu lưu khác sẽ bắt đầu.

– PLOY –

One thought on “Chì Màu Hai Đầu

  1. vole.phuongthao
    August 10, 2013 at 10:45 PM

    Xuyên suốt những truyện gần đây của chị là :
    ” vì cuộc đời là những chuyến đi” và ” trái đất tròn, không gì là không thể”
    truyện của Ploy luôn đầy tính mới mẻ, không lẫn vào ai được 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.