Cảng Cũ, Tình Xưa, Noel Nay

Đọc Phần 1 “Noel Trắng Trên Vịnh Victoria”

Đọc Phần 2 “Đoá Hồng Nhung Trụi Gai”

No matter what I do, all I think about is you...

No matter what I do, all I think about is you…

Hong Kong, mùa Noel 2014

Nụ hồng ở Wyndham

Rời khỏi trạm tàu điện, Đăng theo hướng chỉ dẫn của Google Map đến phố Wyndham gần khu Lan Quế Phường sành điệu. Loay hoay một hồi, anh tìm được phòng triển lãm Rosé ở một góc ngã tư sầm uất. Anh đứng tần ngần trước cửa, mấy lần toan đẩy vào bên trong nhưng không hiểu có cái gì đã níu mình lại. Cuối cùng, anh quyết định sang quán cà phê bên đường ngồi nghỉ một lát để trấn tĩnh.

Đầu buổi chiều, Đăng gom tất cả quyết tâm trở lại phòng triển lãm Rosé. Khi anh bước vào, không gian bên trong vắng lặng. Chỉ hai ngày nữa là Noel, rồi sẽ bắt đầu kỳ nghỉ dài kéo sang hết năm mới. Thời gian này, hẳn người ta đang tất bật hoàn thành những việc tồn đọng, còn mấy ai nhàn hạ ghé phòng tranh vào buổi mà tiết trời còn sáng trưng thế này. Anh nhẹ nhàng tiến đến bức họa cánh đồng hoa hồng nhung rực rỡ treo ở giữa gian phòng, tại vị trí trung tâm nhất. Bức tranh phần nào thể hiện danh tính của chủ nhân nơi này.

“Chào anh. Tôi có thể giúp gì cho anh không?” Giọng nữ trầm trầm, nói tiếng anh gãy gọn và chuẩn mực vang sau lưng Đăng. Lồng ngực anh khẽ run khi đôi tai lại một lần nữa được nghe những thanh âm một thời thân thuộc nhất, yêu quý nhất. Anh ngẩng cao đầu và đĩnh đạc quay lại.

Nhung đứng yên như tượng. Trái tim cô sững lại. Chỉ có hai hàng mi thỉnh thoảng chớp một lần theo quán tính tự nhiên.

Đăng mỉm cười với Nhung. Anh ngắm mái tóc cô cắt ngang vai, uốn xoăn lọn và nhuộm một màu nâu ấm áp. Anh ngắm gương mặt cô đã đổi thay rất nhiều, đằm thắm và nền nã hơn, hoàn toàn khác với cô gái đôi mươi lúc vui cười, lúc cau có cằn nhằn anh. Nay, cô sáng bừng thần thái của một người đang tận hưởng những viên mãn của cuộc sống. Da mặt cô căng hồng. Ánh mắt cô toát lên nét dịu dàng mà mạnh mẽ. Lòng anh chợt thấy vui.

“Anh đến đây không có ý làm em khó xử đâu.” Đăng nói chân thành. “Anh chỉ muốn được gặp lại em thôi.”

“Em xin lỗi,” Nhung bối rối. “Em ngạc nhiên quá nên luống cuống cả rồi. Anh chờ em ở cái bàn bên cửa sổ nhé. Em đi pha trà, sẽ quay lại ngay.” Nói rồi, Nhung nhanh chóng bước vào phòng nước, tìm cớ lẩn trốn để định thần lại.

Mười phút sau, Nhung quay lại với một khay trà nóng và bánh quy. Đăng đang ngồi trên ghế, quay người quan sát những tác phẩm được trưng bày trong phòng triển lãm.

“Em xin lỗi, ban nãy em vô duyên quá, cứ nhìn anh như trời trồng.” Nhung vừa tươi cười vừa rót trà vào tách, rồi khẽ khàng đặt xuống trước mặt Đăng. “Chưa bao giờ em nghĩ chúng ta còn có thể gặp lại nhau, lại còn ở ngay đây nữa chứ.”

“Ra là em ghét anh đến độ cả đời không muốn gặp anh ư? Thật uổng phí công anh bao năm nay truy tìm tông tích em.” Đăng thở dài, làm vẻ mặt rất tội nghiệp.

Nhung hé môi toan nói một lời xoa dịu, thì bỗng như bắt được một ánh ranh ma trong đôi ngươi Đăng. Quá khứ đồng loạt hùa về, sắc như dao và đậm như chì 2B. Kiểu tóc khác, gương mặt có da thịt hơn nên mất đi những góc cạnh điển trai ngày xưa, ánh mắt bớt trong veo, nụ cười bớt rạng rỡ, nhưng ở anh vẫn lẩn khuất chút chút tinh nghịch. Chút chút của cậu công tử mới lớn coi trời bằng vung đã một thời khiến trái tim cô nhảy đủ loại vũ điệu. Cô hơi nhếch môi cười, “Anh đã tìm ra em như thế nào? Em trốn kỹ lắm cơ mà.”

“Nhờ Google và Facebook đấy. Khoảng bốn năm trước, có một đêm mất ngủ anh không biết làm gì, thế là lôi cái hộp đồ cũ ra chơi. Anh tìm thấy tấm hình của chúng ta. Thế rồi, anh lên mạng tìm kiếm tên em, lần mò một hồi thì được địa chỉ Facebook. Từ đó, thi thoảng anh vào Facebook em xem. Anh chỉ có thể nhìn những hình đại diện của em thay đổi, nhưng như vậy cũng đủ cho anh biết em có chồng con. Rồi từ những cuộc đối thoại của em và bạn bè trên những tấm hình ấy, anh Google được tên tuổi chồng em. Cũng may là anh ấy thành đạt và nổi tiếng, nên anh mới biết em chuyển đến Hong Kong và mở phòng triển lãm này.” Giọng điệu của Đăng đầy hào hứng, như thể anh đang trình bày một nghiên cứu khoa học mà mình tâm huyết.

“Tự dưng em thấy lạnh xương sống,” Nhung cố tình nhăn mặt. Cô đang hành xử đáng yêu như cái thời bên Đăng mà nhất thời bản thân không nhận ra. “Anh tốn nhiều thời gian tìm em như vậy, cứ như mấy kẻ biến thái trong phim tâm thần của Mỹ. Liệu anh có đang nung nấu thủ ác với em không đấy?”

“Ở đây có chuông báo động không? Em ấn ngay đi. Anh ở Mỹ hơn mười năm nay, xem nhiều phim ấy lắm, chắc bị nhiễm mà cũng không hay đấy!” Đăng nhe răng cười. Nụ cười to, vô ưu và rạng rỡ khiến thần sắc của anh sáng hẳn lên. Lòng anh còn thấy vui hơn ban nãy khi mới lại được nhìn thấy Nhung.

“Anh đã ở Mỹ lâu đến thế rồi ư?” Nhung hỏi chậm rãi, lòng cảm thấy rất khó diễn tả, không hiểu là thứ cảm xúc gì. Mười hai năm cô khuất khỏi tháng ngày của anh. Mười hai năm, hai cuộc đời vẫn diễn ra, vẫn biến chuyển dưới cùng một bầu trời. Mười hai năm không tin tức, đôi lúc nhớ anh mà chẳng muốn tìm kiếm anh. Nhưng anh lại đi tìm cô.

“Sau khi về Sài Gòn từ chuyến Hong Kong năm ấy, anh nằm bẹp trong nhà suốt nguyên một tuần sau. Đã lâu quá rồi, anh cũng chẳng nhớ là mình đã nghĩ ngợi gì khi ấy nữa. Rồi sáng ngày Hai tháng Một, mẹ anh tất tả chạy lên phòng, nhét hai bộ đồ vào cái ba-lô rồi kéo anh tống đẩy vào xe ra sân bay. Anh, mẹ và chị gái bay sang Thái Lan ngay trưa hôm đó, chẳng ai mang theo gì nhiều. Sau đó, anh sang Pháp, khi ấy chỉ lờ mờ đoán được đã có chuyện gì xảy ra với bố nên cả nhà mới phải trốn chạy. Bố anh vướng vào một đường dây hối lộ và chạy án, đã lên thuyền trốn sang Úc từ đêm hôm trước. Khó khăn này, khó khăn kia, anh sang Mỹ, lo lót giấy tờ, đi học rồi đi làm. Mới đấy mà tuổi trẻ đã qua gần hết rồi.” Đăng nhìn vào đáy tách trà còn đầy của mình. Những ký ức về chuỗi đời giông bão ấy đã không còn rõ nét, bởi anh chưa bao giờ muốn giữ chúng lại. Những đêm ấy, anh đã luôn nghĩ về Nhung, luôn tưởng tượng về một ngày lại được ôm cô trong vòng tay để ép mình ngủ. Anh đã nghĩ, chắc ông trời thương Nhung nên mới gieo vào đầu cô suy nghĩ chia tay để cô không phải chịu cảnh điếng người khi anh đột ngột bỏ chạy.

Nhung ngậm ngùi nghe câu chuyện của Đăng, lòng nảy sinh một xúc cảm kỳ dị. Thời gian ấy, gia đình cô cũng xảy ra biến cố. Có cần phải giống nhau thế không?

“Cuộc sống của em thế nào?” Đăng cố hướng câu chuyện sang chủ đề tươi sáng hơn. “Anh thắc mắc lắm, tại sao em lại lấy chồng xa đến thế? Làm thế nào hai người gặp nhau?”

Nhung nhìn bức họa treo trên bức tường sau lưng Đăng. Bức họa về một đô thị châu Âu vào thế kỷ XVI, nhộn nhịp những con người đang lao động. Cô so đo, rồi cô quyết định không thuật hết với anh mọi chuyện đã xảy ra. Cô không muốn gieo vào anh cái ý nghĩ về số mệnh gắn chặt của hai người. Nếu từ nay anh trở lại cuộc đời cô, cô chỉ chấp nhận anh ở vị trí một người bạn cần-giữ-khoảng-cách. “Năm đó, sau khi về Sài Gòn thì em về quê nghỉ Tết với bố và em trai. Rồi em quyết định nán lại ở đó, tìm cách trốn anh. Em vào Hội An làm hướng dẫn viên du lịch và gặp Davis ở đó. Chúng em cưới nhau, anh ấy bảo lãnh cho em sang Canada học. Hai năm trước do em sinh được con trai nên anh ấy thưởng, mở phòng triển lãm này ở Hong Kong cho em. Một người chồng cưng vợ như vậy, biết tìm ở đâu ra chứ?!”

“Anh mừng cho em!” Đăng cười rất chân thành. Ánh mắt anh có vẻ rưng rưng của một xúc cảm tích cực. Mười hai năm, anh đã trải qua việc nhìn hiện thực sụp đổ, chứng kiến thứ tự của cuộc sống đảo tung, kinh qua những nỗi sợ mơ hồ, những nỗi bất lực. Anh hiểu nó đau đớn và rệu rã thế nào. Anh thấy thật may mắn khi Nhung vẫn bình an.

“Bây giờ cuộc sống của anh thế nào rồi?”

“Anh đang làm y tá trong bệnh viện, cũng mấy năm rồi. Ngành ấy lương bổng khá lại ổn định. Có đôi lúc anh nghĩ vớ vẩn thế này, nếu nhà không xảy ra chuyện thì chắc cả đời anh chẳng thể có một nghề ngỗng ra hồn.”

“Em mừng cho anh!” Nhung bỗng ngợ ra dường như khả năng giao tiếp của mình với những người thân thiết nhất có vấn đề. Bên cạnh Davis, cô không bao giờ nói quá nhiều, lại cứ nể sợ mơ hồ, không dám can thiệp sâu vào đời riêng của anh. Nay ở trước Đăng, cô cũng thấy mình không hứng thú hỏi han, cảm giác biết đã đủ về quãng thời gian mười hai năm không gặp.

“Năm sau anh cưới vợ nên muốn tìm gặp em.” Đăng nhìn ngắm Nhung. “Chúng ta đã trưởng thành rồi, chuyện ngày xưa chỉ là nông nổi trẻ con. Anh thật sự mong có thể làm bạn với em.”

Nhung nhìn thẳng vào mắt Đăng. Hai bàn tay cô đặt trên đùi, bấu chặt làn váy hoa. Có một cú nhói lòng. Có cảm giác muốn khóc. Cô nói cùng nét mặt tươi tắn, “Chuyện ngày xưa là chân thành. Có nó, chúng ta mới có thể đối diện nhau như bây giờ.”

What can I do to make you mine?

What can I do to make you mine?

Mặt trời mọc vì em

Hôm sau, Nhung hẹn Đăng cà phê sáng tại một quán ở đầu bên trái đại lộ Ngôi Sao, nhìn thẳng ra vịnh Victoria.

“Đã lâu em không ra đây ngắm vịnh rồi. Em luôn thích vịnh Victoria, nhưng cứ đến là chuyện xưa lại tìm cách mò về nên em tránh không đến. Hôm nay có thể thanh thản ngồi đây với anh, hy vọng mọi chuyện không vui có thể theo dòng nước mà đi hết.” Nhung quan sát vài đứa trẻ chơi đùa trước quán cà phê, rồi dõi ánh nhìn sang bờ bên kia của vịnh, dành một ánh mắt vô cùng âu yếm dành cho rừng cao ốc dày đặc.

“Từ nay chúng ta chỉ nên giữ lại những chuyện vui mà thôi.” Đăng ngắm Nhung, bất giác muốn chạm vào cô nhưng không dám. Rồi anh nhìn ra một con thuyền buồm đang thong dong trên làn nước, thần trí lãng đãng trong những nghĩ suy chắp vá. Giá mà có thể năm nào cũng gặp cô, thì sẽ tốt biết mấy…

“Em sống ở Hong Kong hơn một năm rồi, bắt đầu quen thuộc với phố xá ở đây, đã ra khỏi phạm vi những khu sang đẹp chỉ dành cho dân du lịch. Hong Kong nhiều chỗ lụp xụp lắm, nhà cửa thì xây cũ, lắm cái lỗi thời chắp vá, về mặt kiến trúc thì thật sự không đẹp. Nhưng trong lòng em đây luôn là nơi đẹp nhất. Chính cái đêm cùng anh đến Lan Quế Phường, em đã bắt đầu biết ước mơ về cuộc đời mình muốn sống. Em muốn được vật chất đủ đầy nhưng vẫn có thể giữ được niềm kiêu hãnh của mình.”

“Trời không phụ lòng người. Em xứng đáng với những gì em có.” Đăng cảm thấy vui mừng, thật sự vui mừng cho Nhung, nhưng niềm vui ấy váng vất chút đăng đắng.

“Khi nào anh đi?” Nhung chợt hỏi.

“Ba ngày nữa anh về Mỹ. Anh sẽ đón Noel ở đây, có lẽ là một mình.”

Nhung nhìn xuống tách cà phê của mình, vấn lại lần nữa quyết định cô đã chốt vào đêm qua, trước khi đề xuất với anh. “Nếu vậy, hay là anh đến nhà em ăn tiệc Noel. Nhà em sẽ tổ chức một tiệc nhỏ ấm cúng với bạn bè, mai chồng em sẽ về.”

Đăng sững người trước đề nghị của cô.

“Em sẽ giới thiệu chúng ta là bạn xưa, chỉ cần cố gắng hành xử cho tự nhiên thôi. Càng giấu diếm, càng lung túng e ngại càng chứng tỏ chúng ta chưa thật sự vượt qua được.” Nhung mỉm cười đầy tự tin.

“Đồng ý.” Đăng khẩy mép thật nhẹ. Anh nhìn ra chiếc lan can bao quanh lối đi dọc bờ vịnh. Có tiếng nói theo gió lùa về. Một giọng con trai vang và khỏe. “I love Hồng Nhung! I LOVE HỒNG NHUNG FOREVER!!” Rồi tiếng nói theo gió nhạt dần…

Love without trust is like a tree without roots.

Love without trust is like a tree without roots.

 ~

Cùng lúc đó.

Tại một căn phòng có cửa sổ nhìn thẳng ra vịnh Victoria, trên tầng khá cao của khách sạn bề thế tọa lạc ở đầu bên phải của đại lộ Ngôi Sao, một phụ nữ ngoài ba mươi đứng nhìn rừng cao ốc bên kia bờ bằng ánh mắt bất mãn. Khung cửa sổ này thu tóm được cảnh mỹ miều đến ngộp thở của những buổi bình minh và hoàng hôn trên làn nước yêu kiều, nhưng đám bê-tông, sắt thép xấu xí kia đã phá nát mọi thứ!

Ngồi trên sô-pha trong phòng, Davis vừa đọc những tin tức buổi sáng trong máy tính bảnh, vừa uống cà phê, vừa chiêm ngưỡng giai nhân của cuộc đời mình. Cô đẫy đà hơn chút so với lần gặp năm ngoái. Cô đã qua thời sắc xuân rực rỡ nhất. Nhưng anh chỉ luôn ngắm nhìn nhan sắc cô như nhìn một sự thật. Anh chấp nhận nó hoàn toàn, không mảy may ham muốn tô sửa. Anh đã chiêm ngưỡng cô ở tuổi mười bảy, ốm nhom, rám nắng và nụ cười rộng ngoác đến mang tai. Anh đã chiêm ngưỡng cô ở tuổi mười chín, đột nhiên tăng cân nên tròn lẳn. Anh đã chiêm ngưỡng cô ở tuổi hai mươi, khỏe khoắn và săn chắc do thể thao. Rồi ở tuổi hai lăm, cô như đóa hướng dương ngậm tràn nắng, muôn phần lay động lòng người. Ở tuổi ba mươi, nụ cười cô đằm thắm lại nhiều sau những va đập. Ở tuổi ba mươi ba, khóe mắt cô bắt đầu hằn mờ dấu hiệu mệt mỏi, thần thái đôi khi không tốt. Và giờ, ở tuổi ba mươi bảy, cô đẹp vẻ đẹp của thăng trầm, nghị lực và sự mãn nguyện.

“Davis, anh nói xem tại sao cái vịnh này lại ngày càng gớm ghiếc thế kia?”

“Vì với em, vịnh của ngày xưa là chuẩn đẹp nhất, bây giờ đổi khác rồi nên tất nhiên là xấu.” Davis vẫn chăm chú đọc một bài báo trên máy tính.

“Nhớ hồi trung học cuối tuần chúng ta hay ra vịnh ăn kem. Mấy hôm gió lạnh ăn kem lại càng tuyệt. Gặp hôm nào bực mình, ăn kem vào cho não đông đá, lập tức thấy khỏe ngay.”

Davis giật mình khi đọc thấy dòng tít mới nhất “Tỷ phú Henry Wang bất ngờ tuyên bố đã chia tay Diva Ren Tsui”. Anh ngước nhìn, rồi đứng dậy ra tủ lạnh lấy hai hộp kem nhỏ. Anh đến bên cạnh, áp nhẹ hộp kem vào làn má cô. “Của em đây! Ăn rồi đông đá não, đừng suy nghĩ nữa.”

Ren liếc nhìn hộp kem rồi nhìn thẳng vào mắt Davis. Cô khẩy cười và đón lấy nó, “Báo chí kịp đưa tin rồi à? Ông ta đã đồng ý với em là năm sau mới công bố đấy. Thật không tin được lời mấy tay tài phiệt.”

Hai người ngồi bệt bên cửa sổ, chậm rãi đưa từng thìa kem buốt cóng vào miệng. Davis hiểu ra vì sao hai ngày nay bên nhau Ren cứ hành xử một cách hơi bất ổn. Anh bỗng thấy lo lắng cho cô. Chuyện đổ vỡ chắc chắn đã giáng một cú chí mạng vào cái tự tôn của cô. Một nữ thần âm nhạc. Một thần tượng của nhiều thế hệ. Một người cầu toàn, luôn tin rằng bản thân có thể đạt được tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới nếu không ngừng cố gắng.

“Em định sẽ làm gì tiếp theo?” Davis đưa tay vuốt vuốt làn tóc sau gáy của Ren. Anh không muốn hỏi sâu xa chuyện hôn nhân của cô. Cô là ngôi sao lớn, chắc chắn mấy ngày tới sẽ có đầy những bài phân tích, phỏng vấn các nhân vật thân cận, rồi những giả thuyết ly kỳ được dựng lên. Mấy thứ lá cải ấy tuy bóp méo và thị phi, nhưng nếu biết chắt lọc thì sẽ tìm được sự thật ở đấy.

Ren cắn cắn cái thìa kem, chu môi trầm ngâm. Rồi cô quay sang nhìn Davis, cười ranh ma. “Anh chia tay vợ đi, rồi chúng ta đến bên nhau.”

“Không. Năm xưa anh không đủ dũng cảm làm người đàn ông sau lưng em thì bây giờ cũng thế.” Davis lắng đầu đầy cương quyết.

“Một con bé nhà quê yêu say đắm Hong Kong chỉ bởi đường sá đẹp, nhà cửa cao. Thật rỗng tuếch! Ở bên người như thế hàng ngày mà anh không thấy đau đầu ư? Anh nói chuyện, cô ta có hiểu không?” Ren bĩu môi ra chiều hết sức khinh bỉ.

“Điều kiện lớn lên của cô ấy khác chúng ta.”

“Anh bênh vợ đấy à?” Ren lừ mắt, không để Davis nói hết câu hết ý.

Davis cười khẩy, biết không nên phật ý Ren lúc này để tránh cơn lôi đình. Tính khí ngang ngược của cô, khi ở bên anh, luôn phát huy hết công suất. Hay chính anh đã góp công lớn cho việc dung túng cho nó lên đến đỉnh điểm khó chịu khó chiều? Từ ngày đầu tiên gặp cô đến giờ, hơn hai mươi năm nay anh đa phần luôn chiều cô.

“Năm chúng ta chia tay, mười hai năm trước, em đã viết ra đến ba album nhạc kinh điển cơ đấy. Danh vọng, tiền bạc mà em thu về, tất cả đều từ trái tim vụn vỡ ấy. Từ anh mà ra!” Ren bỗng ôm chầm lấy Davis, vùi sâu vào ngực anh mà khóc tấm tức.

Davis vòng tay ôm lấy Ren, lòng cảm thấy bình yên vô hạn. Ở bên cô, luôn có sóng dữ. Nhưng cũng chỉ ở bên cô mới có sự thanh tịnh tuyệt đối này trong tim. Chính bởi vậy, cô vĩnh viễn là quan trọng nhất với cuộc đời anh.

“Ren, em đã nổi tiếng quá, đã thành công quá. Anh cũng đang cố gắng để giàu có đây, nhưng không thể bằng em được rồi. Chúng ta hay là cứ ở trên mức tình bạn một chút thôi. Con người của em sẽ không sống đời được với một gã đàn ông ở sau lưng mình đâu.” Ren nói bằng một giọng đều đều vô cảm. Cô nhắm mắt, hình ảnh về đêm Noel của năm 2002 hiện ra sống động. Năm ấy, vì tiếng tăm của cô, hai người phải mừng Giáng sinh trễ vài tiếng, nhân khi đám đông đã tan, đêm đã phủ, thì mới hẹn nhau ở đại lộ Ngôi Sao không bóng người. Thế mà anh đã nói với cô những lời tàn nhẫn ấy. Còn cô vì cao ngạo mà lập tức nhận lời.

“Anh đã luôn nhìn người rất đúng. Những mối tình của em sau này đều là đại gia cả.”

“Ngoài đám đại gia ấy, chẳng ai dám tiếp cận với em. Bọn đàn ông nhìn em từ xa đã sợ như sợ một con hổ cái. Tại sao không thể chấp nhận có vợ giỏi hơn mình cơ chứ?”

“Để duy trì hôn nhân, cảm giác an toàn là quan trọng nhất. Khi một người cảm thấy thua kém, hay thấy mình đang kìm hãm cơ hội của người mình yêu thì cảm giác an toàn sẽ biến mất. Vì vậy mà những hôn nhân khập khiễng chẳng bao giờ bền.”

“Anh thấy an toàn khi ở bên vợ mình ư?”

“Đúng vậy. Đấy là một cô gái thông minh. Cô ấy biết vị trí của mình ở đâu. Cô ấy quý trọng cuộc sống hiện tại, hiểu rằng đó là ước mơ đã thành hiện thật nên sẽ ra sức vun vén, bảo vệ nó. Thời buổi này thật khó mà tìm ra người ngoan như vậy.”

Ren đột ngột buông Davis ra. Cô chằm chằm nhìn anh bằng ánh mắt soi mói, giọng nói loáng thoáng chút bất mãn pha lẫn cảnh báo. “Những lúc ở bên vợ thì anh thế nào, có nói mấy lời yêu đương ngọt ngào không?”

“Không. Trước khi cưới, anh đã thẳng thắn rằng anh không yêu cô ấy, và đến bây giờ anh vẫn giữ thái độ chừng mực ấy.”

“Thật kỳ lạ! Em có hứng thú với cô ta hơn một chút rồi đấy. Thế gian này vẫn còn có người phụ nữ ngu ngốc tuyệt đỉnh như thế ư? Sống mà không cần tình yêu ư?”

“Có lẽ trong tim cô ấy cất kỹ một tình yêu. Có lẽ hàng đêm vẫn nhớ. Anh không quan tâm. Em đổi đề tài đi,” Davis nằm vật ra sàn, nhắm mắt lại.

Ren nằm xuống bên cạnh anh, dụi đầu vào ve sườn anh, ôm vòng lấy anh. Cô gí mũi vào sát làn áo anh, hít hà mùi thơm của vải vóc thơm lừng, mùi sạch sẽ của thân thể anh. Cô thỏ thẻ, “Em yêu anh lắm!”

“Em là nữ thần của anh!” Davis vô thức đưa tay vuốt vuốt làn tóc của Ren.

Ren bật cười khanh khách. Tiếng cười của cô bắn ra những chua chát. “Em là một người yêu thất bại. Một người vợ thất bại. Một người mẹ thất bại. Nhưng em là một nữ thần… Thật trái khoáy cơ chứ!”

“Mỗi ngày chỉ có hai mươi bốn tiếng để sống. Mỗi công việc đều cần dành cho những khoảng thời gian nhất định thì mới ra tấm ra món. Chúng ta muốn làm bao nhiêu việc thì cũng vẫn bị thời gian bó buộc, không cãi cự được. Em phải chểnh mảng cái này thì mới chu toàn được cái khác.” Giọng Davis giảm âm dần.

“Anh thật luôn dung túng em, vô cùng tai hại!” Ren dụi mạnh vào người Davis, cười phấn khích. “Ở ngoài kia người ta luôn trông chừng em, tìm cách bới vết em. Nhưng ở bên anh, em lại luôn thấy mình đúng.”

Những cú đưa tay của Davis trên làn tóc Ren chậm dần, yếu sức dần. Anh đã chìm một nửa vào trạng thái lâng lâng của việc giấc ngủ đang tới. Ren biết hồn phách anh đã miên man đi phương nào rồi, đầu óc không còn sức lực mà trả lời cô. Cô nhoẻn cười, lấy cớ này mà thỏa sức trách móc anh. “Tất cả là do anh. Nếu ngày ấy không bỏ em lại một mình, thì em đã không phải làm việc cật lực để bớt thương nhớ anh, thì em đã không thành công, thì con đường của chúng ta đã không phải càng lúc càng xa như thế.” Nước hồn nhiên tuôn khỏi đôi mắt cô, thấm ướt một mảnh áo anh. “Tại sao anh ích kỷ như vậy?”

Davis không nghe được những lời của Ren bên tai mình. Anh đã theo một giấc mơ trở về hai mươi năm trước, mùa Noel 1994. Cuối tháng Mười Hai thời tiết phố cảng luôn ảm đạm, ban sáng mà da trời cứ nhờ nhờ một cách chán chường. Nhưng, bình minh hôm ấy thật lạ thường. Mặt trời sáng bóng, thức dậy khỏe khoắn trên mặt vịnh. Anh đã cõng cô bước trên đại lộ Ngôi Sao, thích thú đếm những dấu tay và chữ ký của các minh tinh. Trên lưng anh, cô đã nói bằng giọng đầy quyết tâm, mô tả về ngôi sao tương lai mang dấu ấn của chính mình…

“Em đố anh, đêm Noel thì nàng tiên cá sẽ đi đâu?”

“Có liên quan sao?” 

“Anh trả lời đi!” Ren nài nỉ.

“Anh không biết. Em thông minh như thế, trí não anh đọ không lại. Cho anh biết đi, đêm Noel thì nàng tiên cá sẽ đi đâu?”

“Đêm Noel nàng tiên cá được cõng đi chơi.” Vòng tay Ren ôm siết chặt quanh cổ Davis. “Nàng tiên cá không thèm hoàng tử. Nàng tiên cá chẳng cần hy sinh đuôi cá, vì đã tìm được ý trung nhân yêu giọng hát mình!” 

Davis bật cười, không đọ được với tính khí trẻ con của Ren. “Nàng tiên cá nặng lắm. Nàng tiên cá có biết không?” 

“Hứ!” Ren dùng hết sức lực đánh mạnh vào vai Davis. Rồi cô bỗng phấn khích chỉ tay lên không trung vào ánh mặt trời rạng rỡ.“Ah, mây tan rồi, mặt trời sáng rồi. Anh thấy không, ngày hôm nay mặt trời đã mọc vì em!”

Davis dừng bước giữa đại lộ Ngôi Sao, ngẩng mặt lên nhìn những tia sáng mịn màng của buổi mùa đông. Từ thời khắc đó, không hiểu sao lòng anh luôn ghi nhớ câu nói ấy của cô, “Mặt trời mọc vì em!”

– PLOY –

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.