Nụ Cười Pháo Hoa

Hình có tính chất minh hoạ, không liên quan đến truyện 🙂

1. Nước Pháp. Sân bay Charles De Gaulle, một chiều đầu mùa thu.

Domenico vừa làm xong thủ tục check-in, thì nhận được tin nhắn: “Em đến muộn, anh chờ em xíu. Quán cà phê ngôi sao trong sảnh A nha.”

Domenico cất điện thoại vào túi áo khoác, rồi đủng đỉnh hoàn tất các khâu soát hộ chiếu, soi hành lý, qua hải quan. Còn bốn tiếng nữa mới bay, lại không thể gặp cô sớm nên anh chẳng cần phải vội. Vào sảnh A, anh đến ngay hiệu cà phê bên ngoài trưng cái logo lớn là hình cách điệu của tháp Eiffel. Cô luôn thấy logo này giống với một ngôi sao, nên đặt tên quán là cà phê “ngôi sao”.

Anh chờ cô ở chiếc bàn quen thuộc cạnh quầy bar. Nhiều năm trước, ở cái bàn này, hai người đã hẹn hò trò chuyện lần đầu. Khi ấy, tiếng Anh của cô còn bập bẹ lúng túng, nhưng anh đã bị thôi miên bởi thần thái cô mộc mạc và nụ cười miệng rộng vô cùng sexy. Nụ cười lộng lẫy rạng rỡ như pháo hoa. Vài tháng sau, ở cái bàn này, anh ngỏ lời yêu và cô nhận lời. Vài tháng sau nữa, ở cái bàn này, cô bảo dừng quan hệ của hai người vì quá bận rộn, phải dành thời gian cho các cơ hội nghề nghiệp. Anh buồn, nhưng không giận cô. Anh hiểu, nghề người mẫu có thời, thanh xuân qua đi thì chẳng còn lại gì. Sau đấy, khi gặp nhau ở các tuần lễ thời trang trên khắp thế giới, anh vẫn chụp cho cô những tấm ảnh đẹp nhất, vẫn cùng cô uống một tách cà phê trong những khoảng trống ngắn ngủi mà họ cắt ra được từ lịch trình chằng chịt. Thi thoảng nếu số đỏ, khi một mùa diễn kết thúc, anh và cô có thể ngồi hàn huyên đôi chút trong sân bay trước khi mỗi người xuôi theo một nẻo riêng.

Domenico nhìn những ngón tay gõ nhịp loạn xạ bên cốc espresso toả khói. Lồng ngực anh căng tức khó chịu vì trái tim co bóp huỳnh huỵch. Cứ mỗi lần đối diện cô là anh lại mất khả năng làm chủ chính mình. Ngay từ lầu đầu tiên đã vậy. Anh còn nhớ như in buổi trưa Paris hôm ấy, anh tình cờ trông thấy một cô người mẫu châu Á trên phố: cao nhòng, ốm nhom, đôi mắt nhỏ và gò má cao. Cô vận chiếc áo khoác to sụ màu hồng rực và mang bốt màu vàng chanh giữa trời mát hiu hiu, mái tóc đen cột đuôi ngựa cao, môi thoa son hồng y như màu áo, và trên tay cầm một cốc cà phê. Giữa cả ngàn chân dài hội tụ về Paris Fashion Week, dáng hình của cô quá chói chang, quá cầu kỳ. Cái kiểu của mấy cô nàng tỉnh lẻ lên chốn phồn hoa tìm cơ hội đổi đời, nên có bao nhiêu vốn liếng đều phô hết ra. Nhưng thần thái cô có một cái gì đó lệch tông với dung nhan. Ánh mắt cô cứ tươi vui phấn khích dán chặt vào những chóp nhà, những khung cửa sổ, lệch tông hẳn với vẻ sắc lạnh kiêu kỳ của chiếc cằm hất cao. Anh đã vô thức cầm máy lên và bấm hàng loạt ảnh cô…

Điện thoại của Domenico rung lên. Là cô gọi.

“Em tới rồi đây, anh quay sang bên trái nào.” Giọng cô trầm trầm, nhanh gọn.

Domenico liền nhìn sang phía bên trái, thấy cô đang bước tới. Bắt được ánh mắt của anh, cô cười tươi như hoa, giơ cao tay vẫy vẫy. Cô khoe chân miên man trong quần jeans bó sát và đôi bốt da cao gần đến đầu gối, mặc áo sơ-mi trắng mở đôi nút ngực hờ hững, một bên vai khoác khăn dạ màu đỏ rượu. Cô bước thật nhanh và thật đẹp về phía anh. Những sải bước chéo chân mạnh mẽ, mềm dẻo tựa một con mèo quý tộc. Những sải bước thuộc về một sàn catwalk cao cấp.

Cô ôm chầm lấy anh thay lời chào, “Ôi Domenico, em nhớ anh làm sao!”

“Quyên, trông em tuyệt lắm!” Anh hôn phớt lên má cô, “Em đã có cái phong cách đơn giản mà sành điệu của các cô mẫu quốc tế rồi.”

Quyên cong môi và chau mày, cố tình làm vẻ mặt bất mãn. “Ý anh là trước đây em quê mùa lắm sao?”

“Không… Ý anh là em ngày càng đẳng cấp.”

Quyên nghiêng đầu làm dáng, mãn nguyện với lời nịnh đầm vừa nghe. “Sorry anh, em mải ngắm nhà ở đồi Mont Marte quá, suýt quên béng là có hẹn với anh.”

Domenico mỉm cười, mà lòng rát buốt tưởng có lưỡi lam vừa rạch ngang qua. Anh luôn ghét cái sự thật thà đến vô tình của cô. Cô thích những kiến trúc đẹp, thích việc tản bộ một mình, thích đến mức quên anh luôn.

“Này, anh gọi lại tên em đi. Vừa nãy em nghe chưa rõ lắm.”

“Quyên.”

“Giỏi quá! Cuối cùng cũng phát âm chuẩn tiếng Việt rồi, không queen queen nữa.”

“Tên người yêu mà cứ đọc sai thì là thằng ngốc rồi. Anh tập mãi đấy. Nhưng anh vẫn muốn gọi em là queen hơn. My queen!”

“Thôi đi gã người Ý kia! Ai mà chẳng biết đàn ông Ý các anh là chúa dẻo miệng!”

“Là gã nào? Em đã gặp một thằng người Ý khác ư?” Domenico trừng mắt, cảm thấy thoải mái một cách kỳ dị trong cuộc đẩy đưa nhạt nhẽo này. Lâu lắm rồi anh mới được nghe tiếng nói của cô với những thanh âm kỳ lạ do pha giọng từ ngôn ngữ mẹ đẻ. Giọng nói có cách nhấn từ khá nặng, luôn khiến anh liên tưởng đến một vùng đất nắng gắt gió to. Con người xuất thân từ chốn khắc nghiệt thường có ý chí vươn lên bạo liệt, như cô vậy.

Quyên không trả lời Domenico mà cầm tách espresso dang dở của anh lên nhấp một ngụm, rồi nhăn mặt vì đắng. Rồi cô cứ mông lung nhìn tách cà phê để đốt thời gian. Cô không muốn tiếp tục cuộc cù nhây này. Cô muốn nói với anh một cái gì đó thật sâu sắc cho thoả bớt nhớ mong của ngày tháng, nhưng lại biết mình không nên làm vậy. Cô đã lựa chọn sự nghiệp thì còn nói thương yêu anh làm chi cho thêm rắc rối. Cô nên bằng lòng với những cuộc gặp gỡ chóng vánh, với những lời bông đùa nhẹ như mây.

“Em đẹp quá đi mất thôi…” Domenico say ngắm Quyên đang lạc trong những nghĩ suy vẩn vơ.

Cô bật cười. “Ở Việt Nam người như em bị cho là xấu lắm đấy, thế mà chỉ cần ngồi máy bay nửa ngày sang đây đã thành chuẩn mực high fashion. Đôi khi em thấy buồn cười với cái thế giới này, đôi khi lại thấy nó thật kỳ diệu.”

“Hay là chúng ta lại yêu nhau đi.”

“Mỗi năm em chỉ dành cho anh được vài tiếng đồng hồ thôi đấy.”

“Thế thì chán nhỉ…”

“Yêu mà làm gì, tình cảm thế này nó phù phiếm đúng chất high fashion hơn. Những cuộc gặp gỡ phơn phớt của hai con người luôn mong nhớ về nhau. Chuyện chúng ta lên phim chắc hay đấy.”

“Em đúng là điên quá, còn anh đúng là yêu em quá!” Hai bàn tay Domenico ôm nhẹ lấy đầu Quyên, và anh hôn khẽ lên trán cô.

Sau khi anh buông cô ra, cô cứ nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách ấm áp của anh mà mỉm cười. Rồi cô uống cạn tách espresso của anh. Rồi cô tiếp tục nhìn đăm đăm vào đôi mắt anh, không mảy may ý định trò chuyện thêm nữa. Anh cũng chống cằm và nhìn cô. Tíc tắc và tíc tắc. Cuối cùng, cô mở lời.

“Hình như lần nào ở Paris chúng ta cũng ngồi chiếc bàn này thì phải.”

“Em đã bảy lần dành thời gian cho anh ở Paris, nhiều hơn các nơi khác. Chúng ta thật có duyên với Paris, có duyên với chiếc bàn này.”

Quyên khẩy cười, “Vậy lần sau chọn bàn khác đi.”

“Không, anh không thích. Đây là bàn kỷ niệm của chúng ta, sẽ chỉ ngồi ở đây thôi. Mai mốt anh sẽ cầu hôn em ở chính ngay đây.”

Trái tim Quyên phập phồng, “Anh chờ em được bao lâu nào?”

“Anh sẽ chờ được.” Domenico nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của cô bằng những tia dịu ngọt và kiên quyết.

“Em phải đi rồi.” Quyên nhìn vào đồng hồ trên tay anh, vành mi trĩu nhẹ tiếc nuối. Cô hôn hờ lên má anh rồi đứng dậy dứt khoát quay đi.

Đàn ông phương Tây thường bảo họ không đoán được ý tứ của con gái châu Á, do đôi mắt sẫm màu đen quá không lộ cảm xúc. Nhưng nếu anh nhìn thấy đôi ngươi cô đang rơm rớm lúc này thì đâu cần phải lần đoán chi nữa…

Hình có tính chất minh hoạ, không liên quan đến truyện 🙂

2. Nước Anh. Tuần lễ Thời trang London Thu Đông vừa kết thúc.

Sân bay Heathrow, vào buổi tối.

Sau khi vào khu vực sảnh chờ bay, Quyên tiến đến quán cà phê bằng dáng catwalk thiện nghệ trên giày thể thao. Cái dáng đi thẳng lưng, chân bắt chéo vừa cương vừa nhu trông thì nhẹ nhàng nhưng lại cực tốn sức. Lắm kẻ tưởng làm người mẫu dễ như ăn bánh, ngày ngày chỉ việc mặc đẹp, tạo dáng chụp ảnh và lượn qua lượn lại trên sàn diễn – Một công việc ngồi mát ăn bát vàng “độc quyền” của các nàng chân dài may mắn. Thì đúng là ngày xưa từng có cô siêu mẫu tuyên bố sẽ không bước ra khỏi giường nếu không được trả mười ngàn đô, nhưng thời hoàng kim ấy xa rồi. Ngày nay, ngay cả những nàng mẫu quyền lực nhất cũng không dám phát ngôn như thế. Cát-sê giảm dần, người tăng nhiều. Sau mỗi tuần lễ thời trang thì người mẫu ai cũng đau lưng vì suốt ngày phải đi đứng, ngón chân tấy rộp do giày cao gót, gân xanh nổi cộm cộm khắp mu bàn chân; nhưng nghỉ ngơi chỉ dăm bữa thì đã phải xiêm áo đi diễn các show nhỏ, show sự kiện nhãn hàng, chụp lookbook… Người mẫu cũng buộc phải vắt sức để mưu sinh như bao người bao nghề. Những nàng mẫu gốc Á như cô thì càng phải cố gắng, vì chỉ cần một mùa không làm ra đủ tiền trả cho agency là a-lê-hấp về nước ngay, và cánh cửa cơ hội sẽ không mở ra lần nữa.

Trong lúc sải những bước chân dài, Quyên biết có nhiều ánh mắt dõi theo mình. Thể nào cũng có kẻ bĩu môi bảo nàng mẫu này đang làm lố, nhưng cô thích thì cứ catwalk thôi. Vui mà! Cô nghiện cái cảm giác rằng mình đang bước đi thật đẹp với gương mặt lạnh tanh cho người ta ngắm. Mỗi khi chân bước đi thật đẹp, cô luôn cảm thấy trái tim nóng hổi dẫu thân thể có rã rời thế nào. Tuổi trẻ không dài, nhan sắc càng ngắn, nhân lúc mình còn tươi thắm mơn mởn thì nên khoe sắc làm đẹp cho đời.

Quyên ngồi trong quán cùng cốc latte nóng suốt hơn một tiếng đồng hồ. Cô nhìn đồng hồ, thấy chỉ còn hai mươi phút nữa là phải lên máy bay rồi, nhưng Domenico vẫn bặt tăm. Cô thở dài, nhắn cho anh một tin tạm biệt, quyết định không chờ nữa. Cô đứng dậy, rời quán cà phê,  và catwalk giữa sảnh sân bay mênh mông, tiến đến cửa khởi hành.

“My queen! My queen!”

Nghe tiếng Domenico gọi, trái tim cô cười toe toét. Cô quay lại chào đón anh. Và anh chào đón cô bằng cái ôm thật chặt, nhấc bổng cô lên quay một vòng tròn.

“Anh xin lỗi…”

“Vẫn kịp mà.”

Quyên hôn nhanh lên môi Domenico rồi đẩy anh ra. Cô bước như bay vào phòng cách ly chờ khởi hành, lòng cứ vui buồn lẫn lộn.

Hình có tính chất minh hoạ, không liên quan đến truyện 🙂

3.  “Em đẹp nhất khi em cười…”

“Đàn ông phương Tây các anh lạ nhỉ. Ở xứ em người ta bảo đàn bà miệng rộng ăn no lại nằm đấy, nghĩa là đã xấu mà còn ăn hại.”

“Em đừng có nghe những lời nhảm nhí ấy! Nụ cười của em đẹp như pháo hoa vậy.”

Nụ cười của em đẹp như pháo hoa vậy. 

Nụ cười của em đẹp như pháo hoa vậy.

Nụ cười của em đẹp như pháo hoa vậy…

Giọng nói ấm áp của Domenico vẫn vang vọng bên tai Quyên, khi cô trân trân nhìn những tấm hình đầy ân ái trong thế giới Instagram của anh. Cái thế giới mà đã gần nửa năm nay cô không bước ngang qua. Những tấm hình anh chụp cho bạn gái mình thật sự rất đẹp. Những góc ảnh độc đáo và sũng ướt lãng mạn. Khi cô ấy chu môi làm mặt xấu, khi cô ấy nhắm mắt ngủ say với mái tóc xoã sượi, khi cô ấy tạo dáng đẳng cấp trên phố, khi cô ấy ăn bữa sáng trên giường do anh nấu nướng cho, khi cô ấy cười sáng ngời với khuôn miệng rộng… Cô ấy là một người mẫu Thái, gầy nhẳng, cao nhòng, da rám nắng, có cặp lông mày rậm nổi bật và nụ cười miệng rộng sexy. Quyên thấy cô ấy có nhiều nét giống mình, nhưng lòng chẳng thể vì thế mà vui vẻ đắc thắng. Giống thì đã sao chứ? Người đang được yêu đương hạnh phúc nào đâu phải cô.

Ngón tay Quyên miết vô thức trên miệng cốc cà phê, chẳng buồn cầm lên uống nữa. Cô ngồi một mình trong quán cà phê “ngôi sao” giữa sân bay Charles De Gaulle, ở chiếc bàn cạnh quầy pha chế nơi anh và cô đã chuyện trò lần đầu tiên, nơi anh đã từng đợi cô, nơi anh hứa sẽ chờ cô. Cô thật ngốc. Đã bao năm bươn chải đất khách, đã gặp gỡ và kèn cựa với đủ loại người, đã phải nài xin nhún nhường, đã khóc, đã ác, vậy mà cô vẫn ngây thơ trước lời yêu mông lung của một tay lãng tử. Cô vẫn nhớ cái vị mặn của những vệt nước mắt lăn xuống miệng mình vào giây khắc đó, khi nhìn thấy tấm ảnh Domenico ôm chặt bạn gái mới trên Instagram. Cô đã không được biết trước. Hai người đã không chia tay. Hai người vốn không phải đang quan hệ yêu đương gì, nhưng anh đã hứa sẽ chờ đợi cô cơ mà? Chuyện của hai người là một mớ bòng bong, và anh đã dứt khoát bước ra khỏi nó, bỏ mặc cô lại. Cô đã phẫn uất nhìn tấm hình đó thật sâu, rồi cô bấm unfollow anh. Dù là người bước ra sau, nhưng cô sẽ bước ra mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn. Cô lao đầu vào công việc, không cho phép mình một giây yếu lòng mà tò mò về cuộc sống của anh. Nhưng Paris, sân bay Charles De Gaulle và cái quán cà phê “ngôi sao” chết dẫm này cuối cùng đã khiến quỹ đạo của cô chệch đi…

Quyên dập điện thoại xuống bàn và dốc cạn cốc cà phê vào miệng. Cà phê ủi phẳng lại những nhấp nhổm trong lòng cô. Dù sao số phận cũng vậy rồi, ai bảo cô ham làm nữ cường nhân cơ chứ?! Nếu lúc trước cô chịu yêu anh, bên anh, thì có lẽ cô đã cưới chồng, thôi làm mẫu và theo học một nghề nào đó nuôi thân…Cô rùng mình. Câu chuyện giả định ấy quá nhạt nhẽo so với cuộc đời nhiệm màu của cô. Từ một cô gái lớn lên ở thị xã nghèo, cô đã “nhắm mắt” thi người mẫu, rồi điếc không sợ súng dấn thân đi tìm cơ hội ở những kinh đô thời trang, và giờ đây cô có thể sống được bằng những sải bước của mình. Cô được nhìn ngắm những bầu trời mới, ngắm tháp Eiffel và những con đường phủ lá mùa thu, ngắm đồng hồ Big Ben kiểu cách, ngắm da trời xanh lơ trên đầu tượng Nữ Thần Tự Do. Cô được mặc những y phục mê ly, được nếm trải mùi vị của thế giới thời trang chuyên nghiệp. Đánh đổi anh để có cuộc sống như vậy, âu cũng là cái giá phải chăng. Nghĩ như vậy, nhưng cơn đau lòng cứ tấy trong lồng ngực. Giá mà đau lòng cũng có thể dán miếng băng dính xong mấy ngày là khỏi…

Ngồi thêm một lúc, Quyên đứng dậy rồi cất những bước huyền ảo rời khỏi quán. Cô bước dọc sân bay, tiến về cổng khởi hành. Cô biết có người nhìn mình với ánh mắt bớt-làm-màu-đi, nhưng như thế càng khiến cô phấn khích. Diễn viên sợ nhất là không có khán giả thôi.

Hình có tính chất minh hoạ, không liên quan đến truyện 🙂

4. Thời gian dần trôi. Chớp mắt, Quyên đã quên đếm bao nhiêu tuần lễ thời trang mà mình không gặp Domenico rồi. Sự tồn tại của anh trên trái đất này bớt làm cho cô nhức nhối. Những dấu vết của anh trong đời cô cũng dần mai một. Nếu ai đó bảo thời gian chỉ có thể chữa lành những vết thương không sâu sắc, thì hẳn kẻ đó chưa đủ rộng lòng cho thời gian xoa thuốc đấy thôi.

Một buổi chiều mùa hè ở thành phố Milan điệu đàng, Quyên sải những bước nhẹ êm quyến rũ qua các con ngõ nhuộm trong màu nắng. Suốt hai tháng qua hít thở  bầu không khí của thành phố này, tâm trạng cô luôn vui vẻ, lòng lúc nào cũng như có chuông reo. Chẳng rõ là do tiết trời miền Nam Âu phóng khoáng nhẹ tâng “hợp phong thuỷ” với cô, hay do cô đang náo nức xây những viên gạch đầu tiên cho một chặng đời mới. Cô đang theo học khoá vỡ lòng về kinh doanh thời trang tại một ngôi trường ở Milan. Cô tính dăm ba năm nữa khi quá thời người mẫu thì sẽ xin việc hậu trường tại các hãng thời trang. Cô biết vị trí mình ở đâu trong làng mẫu, chỉ là một nàng châu Á may mắn sống được mà thôi. Dù cố gắng đến kiệt sức thì  cô cũng không thể trở thành một siêu mẫu đình đám. Đã đến lúc cô dũng cảm chấp nhận rằng mình đang lật sang chương cuối của việc đi catwalk, đã đến lúc cần xây một tương lai mới. Cô sẽ làm được, như cô đã từng bước chân rời khỏi thị xã nhỏ quê nhà để đến với thế giới rộng lớn.

Quyên tung tăng tung tăng, rồi cô thình lình dừng lại ở một ngã tư. Tự dưng trái tim cô loạn nhịp. Cô đứng hít sâu thở mạnh vài cái, dặn mình không được run. Cô sắp gặp Domenico! Cô phải cư xử thật tự nhiên! Ba ngày trước, anh đã nhắn tin cho cô, xin một cái hẹn. Lúc đấy, cô đang nằm đọc sách trên bãi cỏ trong sân trường. Những làn nắng vàng như mật và cơn gió mơn man đã dụ dỗ cô nhận lời. Còn bây giờ cô không chắc là mình muốn gặp anh. Hay là quay về, không gặp nữa? Hiện tại đang trơn tru thì cớ gì lại tìm đến một hòn đá của quá khứ? Nhưng… một góc trong tim cô cứ tò mò, muốn được trông thấy anh sau bao lâu xa cách. Ừ, sẽ chỉ gặp một lát, uống một cốc cà phê thôi mà. Cô đập nhẹ lên ngực một cái, rồi rẽ trái, bước vào quán cà phê ngoài trời nơi Domenico đang chờ.

Đến trước mặt anh, Quyên tháo chiếc mắt kính to đùng ra và cười thật tươi thay lời chào. Ánh mắt anh bung xoè những tia vui mừng khi trông thấy cô. Anh đứng dậy, ôm cô thật chặt và hôn vào má, đúng kiểu của một gã người Ý.

“Queen! Em rực rỡ như một bông hoa!”

Quyên nhìn xuống chiếc quần soóc hồng và áo hai dây màu xanh non của mình, thắc mắc chẳng biết anh đang khen nhan sắc hay ám chỉ bộ quần áo này. Cô vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, “Em là con gái xứ nhiệt đới mà.”

Domenico nhìn Quyên gọi món uống với phục vụ bàn bằng ánh mắt âu yếm muốn nuốt trọn lấy cô. Cô không ngước nhìn nhưng vẫn cảm nhận được dòng năng lượng mãnh liệt từ ánh mắt ấy, lòng dạ bỗng lấn cấn.

“Anh vẫn khoẻ chứ?” Quyên cố giữ cho nét mặt được tự nhiên.

Domenico bật cười, “Em hỏi câu này thì rõ ràng khoảng cách giữa chúng ta đã quá lớn rồi.”

“Mấy năm không gặp rồi mà. Tại sao lại nhắn cho em?”

“Em unfollow anh, chứ anh vẫn follow em mà. Anh ghé thăm chị gái ở Milan, em cũng ở đây thì anh không thể không gặp. Anh nhớ em nhiều lắm.”

Anh nhớ cô!

Quyên nhìn thẳng vào Domenico. Khi ánh mắt cô chạm vào đôi ngươi màu hổ phách nồng ấm của anh, tâm can cô tức thì run rẩy bởi những nỗi nhớ nhung, những cơn ghen tức, những mối oán hờn bị dồn ép suốt tháng năm qua. Tất cả nhất loạt bung nổ. Cô hấp tấp đưa cốc cà phê còn bốc khói lên miệng nhấp từng hơi dài mong trấn tĩnh.

Nhận ra được nỗi khó chịu của Quyên, Domenico khựng lại, không biết phải xử lý  tình huống này thế nào. Anh không lường trước được sự bùng nổ cảm xúc này. Trạng thái của cô cứ như là đã dành cho anh rất nhiều tình cảm, rồi bị thất vọng và nay đối diện với người yêu cũ. Nhưng suốt quãng thời gian ngắn ngủi hai người bên nhau, cô chưa từng thổ lộ cho anh quá nhiều nồng nhiệt, chưa từng cho anh một chút tự tin nào là trái tim cô thuộc về anh. Có cô gái nào đang yêu mà lại đòi hỏi xa cách người yêu cơ chứ? Có cô gái nào đang yêu lại có thể suốt mấy tuần không thèm liên lạc? Anh đã đi tìm những mối duyên mới, ngỡ rằng khi rung động suy kiệt thì hai người có thể làm bạn hoặc chí ít là người quen. Nhưng cô đã chủ động unfollow bước khỏi cuộc đời anh. Anh đã nghĩ rằng cô sốc nhẹ rồi sẽ qua, nhưng hành xử của cô lúc này thật rối rắm.

“Sao trông anh đăm chiêu vậy?” Quyên quan sát Domenico ngồi-đơ-ra bằng ánh mắt thăm dò. Cô cảm nhận được những nhịp mạch lạc của trái tim, thoáng ngỡ ngàng vì cơn rộn ràng qua nhanh quá, lại thoáng mừng vì “bùa phép” của anh đã vô tác dụng đối với cô rồi.

“À, anh đang cảm nhận. Anh thấy em thay đổi nhiều quá.”

“Vậy sao?! Vậy là tốt hay xấu?”

“Chắc chắn là tốt rồi, thần thái của em rạng rỡ như vầng dương, và nụ cười vẫn đẹp như pháo hoa vậy.”

Quyên cười lớn. Ở Ý hai tháng nay, đã trò chuyện với bao gã trai Ý nhưng cô vẫn cứ sượng khi nghe những lời có cánh khắc sâu trong thanh quản họ. Cô không đoán được đâu thật đâu giả. Trước mặt họ, dù gặp lần đầu hay đã quen biết ít nhiều, thì cô đều có thể trở thành thiên thần soi rọi tâm hồn. Nhưng mà họ đối với mọi cô gái đẹp đều như vậy.

“Anh vẫn theo nghề chụp ảnh chứ?”

“Anh mở một studio nhỏ ở Mỹ. Anh vẫn thi thoảng xem các bộ ảnh mới của em, xem clip em trình diễn. Em cừ lắm, không phải cô mẫu gốc Á nào cũng làm được như vậy!”

“Nhưng em già rồi!” Quyên cười nhạt, “Em sắp hết đát rồi, nên mới phải đi học tìm kế sinh nhai sau này đây. Bây giờ, em thôi mơ lớn rồi. Em chỉ muốn sống vui vẻ, được làm những việc khiến bản thân thoải mái. Em muốn được sải bước thật đẹp dù ở bất cứ đâu, muốn được tản bộ trên phố, muốn được ngắm những kiến trúc đẹp.”

“Em không muốn có một người đàn ông bên cạnh ư?”

“Có cần thiết không?! Em đã quen với cảnh mỗi sáng đứng trước gương và tự cười chúc mình một ngày tốt lành rồi. ” Quyên cười giòn tan.

Domenico gật gật đầu ra vẻ đồng tình, “Ừ, một cô gái đẹp phải đi về một mình thì mới đúng chất high fashion!”

Quyên đánh nhẹ vào cánh tay anh, phản ứng lại lời châm biếm. Mối căng thẳng trong lòng cô được nới ra nhiều. Cô nhấp một ngụm cà phê, nhìn ra quảng trường trước nhà thờ nhỏ. Từng vốc nắng sáng trong, vài tốp du khách rôm rả chụp ảnh,  những chiếc xe hơi nhỏ bé đỗ san sát nhau, những cư dân bản xứ bước vội… Cảm giác thật lạ lẫm: được ngồi cùng Domenico trong một quán cà phê trên hè phố và giữa ban ngày. Trong ký ức của cô, anh thuộc về quán cà phê “ngôi sao” trong sân bay ở Paris, hay một góc nào đó của cái sân bay nào đó trong những lần gặp mặt qua quýt. Anh không thuộc về thanh thiên bạch nhật.

Domenico nhìn Quyên, rồi cũng hướng mắt về phía quảng trường: “Em có muốn đi dạo với anh không?”

Quyên mỉm cười. Cô suy nghĩ mấy giây rồi khẽ gật đầu.

Hai người rời quán, sóng vai chầm chậm về phía ngôi nhà thờ nhỏ. Quyên cứ vừa đi vừa mỉm cười, chính cô cũng không nhận ra điều đó. Domenico bước song song, vừa đi vừa nhìn sang cô. Anh thầm nghĩ, “Em đẹp nhất khi em cười.”

PLOY

Comments

comments

2 thoughts on “Nụ Cười Pháo Hoa

  1. Ho NQ Nhu
    September 15, 2017 at 8:17 PM

    Em luôn đẹp nhất …. khi em cười!

  2. Anonymous
    September 9, 2017 at 5:30 PM

    Em đẹp nhất…khi em cười!

Leave a Reply

Your email address will not be published.