Điệu Vũ Cuối

Sparkling Bangkok!

Sparkling Bangkok!

Có một cô gái Việt Nam đến lập nghiệp ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. Ngày ngày cô nhốt mình trong toà cao ốc văn phòng giữa phố hội rộn ràng, quyết tâm thành đạt càng cao càng nhanh càng tốt. Cô lãng quên việc hẹn hò yêu đương lúc nào chẳng hay.

Thời gian thoi đưa. Ở đoạn cuối tuổi hai mươi, một chiều tan làm, cô tháp tùng đồng nghiệp đến câu lạc bộ swing. Nhảy swing là mốt vui chơi thời thượng của dân văn phòng ở Bangkok, để xả stress, để nói cười, để mở rộng quan hệ, để tìm người yêu cho đời công sở bớt khô cằn. Cô đã yêu thích điệu swing ngay từ những bước đầu tiên. Tựa có phép màu, khi swing, cô rũ bỏ được phần bản thân cứng nhắc và đầy e dè. Khi swing, cô thấy trái tim mình màu hồng phấn. Và tâm hồn cô đã lay động trước chàng trai dìu cô điệu nhảy đầu tiên. Cô lóng ngóng, anh điêu luyện. Cô đạp chân anh mấy bận, anh vẫn chỉ cười đầy bao dung.

Từ đó, hàng tuần cô chăm chỉ đi tập swing mấy lần. Cô cố gắng ghìm mình lại, không cho chân tay run rẩy mỗi khi ở gần anh. Anh không chủ động nhảy với cô nữa. Cô để ý, thấy rằng anh chỉ thích nhảy với các cô gái có trình siêu ngang ngửa mình. Cô biết thân biết phận là lính mới tò te nên chẳng dám mời anh một điệu nào. Cô chỉ kiên nhẫn tập, quyết tâm và mong muốn một ngày có thể tự tin nhịp bước trên sàn gỗ cùng anh.

Những tháng dài trôi qua. Khả năng swing của cô tốt lên dần. Một ngày, cô nhận được thư mời đến vũ hội swing lớn nhất Bangkok do câu lạc bộ tổ chức. Cũng hôm ấy, cô nhận quyết định chuyển công tác sang nước khác. Cô nhảy cẫng lên giữa văn phòng vì cú thăng tiến bất ngờ này, nhưng ngay tức khắc trái tim cô gằn xuống. Bây giờ, cô đã có thể mời anh nhảy một điệu, dù cô nhảy chưa đẹp nhưng chắc chắn sẽ không đạp chân anh nữa. Bây giờ, cô sắp vĩnh viễn rời xa Bangkok. Còn anh, chẳng mấy chốc là không thể gặp lại.

Đêm vũ hội đến. Cô nhảy với người này người khác. Anh nhảy với người này người khác. Rất nhiều lần hai người nhảy cạnh nhau giữa sàn. Rất nhiều lần hai người quay lưng lại phía nhau. Trái tim cô thổn thức. Nên hay không, việc cô mời anh nhảy một điệu cuối cùng? Nhảy với anh rồi chắc chắn sẽ khó quên được. Có khôn ngoan không khi cố tình tạo ra một kỷ niệm ngọt ngào nhưng đầy tiếc nuối? Giá mà có phép màu, giá mà anh chủ động đưa tay mời cô thì tốt biết mấy…

Một bài hát mới chuẩn bị vang lên. Cô tiến lại chỗ anh và nở nụ cười thay cho câu mời nhảy. Anh dìu cô theo điệu vũ. Cô say tức khắc vào tiếng nhạc, quên hết run sợ, quên hết những đắn đo mà mới mấy giây trước thôi còn cào nát lòng mình. Điệu nhảy dài năm phút. Có lẽ, đây sẽ là năm phút đẹp nhất trong năm nay của cô. Đẹp, không phải vì cô được nhảy với anh. Đẹp, vì cô đã vượt qua được cái lý trí ương bướng để làm điều bản thân thật sự muốn. Năm phút trôi qua thật nhanh.

Cô đứng bên ngoài sàn nhìn anh vui bên những bạn nhảy. Cô khao khát mời anh một bữa trưa hay một bữa tối, như lời tạm biệt trước khi xa Bangkok. Nhưng rồi cô ngại. Tuy cô đã tham gia hơn nửa năm trong câu lạc bộ swing, nhưng thực chất hai người chỉ biết chứ không quen. Anh và cô sẽ bất tiện lắm nếu đi ăn uống riêng. Cô bỗng thấy mệt mỏi và nặng nề, không muốn cố gắng nữa. Ăn một bữa, nói đôi câu xong thì sao chứ, cô vẫn sẽ đi. Cuộc sống của hai người khẳng định sẽ chỉ giao nhau ở điểm này thôi rồi tiến về hai cực xa lạ. Cuối cùng, cũng sẽ quên nhau thôi.

Cô mỉm cười, thở mạnh một cái và dời gót toan ra về. Được hai bước, cô quay lại nhìn anh, cảm thấy không cam tâm nếu phải im lặng biến mất thế này. Đã can đảm cô sẽ can đảm cho trọn. Sáng mai thức giấc, cô sẽ nhắn cho anh một tin qua Facebook, mời anh ly cà phê sáng trước giờ đi làm. Như vậy sẽ nhẹ nhàng và mang tính bạn bè hơn. Thâm tâm cô rất rất muốn cảm ơn anh vì đã nhảy cùng cô điệu swing đầu tiên, đem cô đến với môn giải trí tuyệt vời này. Cô càng muốn cám ơn vì anh đã khiến trái tim cô lỗi nhịp. Đã rất lâu rồi cô quên mất việc thẹn thùng, ngóng trông, lưỡng lự là như thế nào. Sau này, không biết phải đến khi nào cô mới lại có thể xuyến xao thế này? Nếu hai người giữ liên lạc, biết đâu ở một ngã rẽ nào đó lại có thể gặp nhau. Nghĩ đến đấy, cô phấn chấn hẳn. Tương lai là một ẩn số xinh đẹp…

Cuộc sống tiếp diễn. Con người xoay chuyển. Gặp rồi xa. Nhớ nhưng lại chẳng chủ động đi tìm lại… Chúng ta hay ca thán rằng tình yêu ngày một xa xỉ, cuộc sống ngày một khô khan. Nhưng chúng ta lại không ngừng bóp chết những mầm chồi của yêu đương lãng mạn để quay cuồng trong mớ bầy hầy khác của chuyện đời chuyện người.

PLOY

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.