Những năm tháng yêu lầm

sketch2

Chín năm trước, em là cô giáo của tôi. Ngày đầu tiên nhìn thấy em trên giảng đường, tôi đã phải lòng ngay. Em hơn tôi bảy tuổi.

Chúng tôi yêu nhau ba năm.

Và chúng tôi cũng đã xa nhau sáu năm.

Sau khi chia tay, chúng tôi không vô tình chạm mặt, dẫu có vài lần tôi cố ý chạy lòng vòng quanh mấy chốn hẹn cũ để đánh cược với thằng Số Mệnh. Hẳn chuyện thần giao cách cảm chỉ xảy ra trong tiểu thuyết. Hoặc chúng tôi đã thật sự hết duyên. Rồi em ra nước ngoài, đi biền biệt mấy năm. Suốt chuỗi đêm ngày đã qua, mỗi đứa một nhịp sống, họa hoằn lắm mới email hỏi thăm nhau đôi dòng để chắc rằng người kia vẫn ổn. Lần gần nhất em viết cho tôi là hơn một năm trước, và tôi đã không trả lời.

Một sáng đọc báo, tôi hay tin em về nước để ra mắt cuốn sách kể về những trải nghiệm ở trời Tây. Em đã có bằng Tiến sĩ, đã đi đây đó khá nhiều, và đang là giảng viên nơi xứ người. Em là một cô gái xuất sắc, được bao người ngưỡng mộ. Tôi bỗng nghi hoặc, không biết mình đóng góp mấy phần vào thành tựu rực rỡ của em ngày hôm nay. Ngày xưa, tôi đã chủ động theo đuổi em, nuông chiều em, rồi cuối cùng bỏ rơi em, hoài phí tuổi thanh xuân của em quý giá. Liệu em căm hận hay cảm kích tôi?

Tôi đánh bạo email cho em mời đi cà phê. Tôi không hy vọng nhiều, nhưng nửa tiếng sau em đã trả lời. Em đồng ý.

Trưa hôm sau, tôi ngồi chờ em trong quán quen, ngắm bầu trời cuối tháng Chín đậm nắng qua ô cửa sổ. Được mươi phút thì em tới. Sự hiện diện của em khiến cả không gian vốn đang sáng óng nắng trưa càng thêm chói chang, như có pháo hoa nã bùng giữa ban ngày. Em bước đến chỗ tôi. Có cái búa vô hình vừa giáng xuống khiến đầu óc tôi choáng váng, khiến lòng lâng lâng giữa lạ lạ quen quen. Em của bây giờ tóc ngắn, vận áo phông, quần jeans bó và mang bốt da cao ngang mắt cá – phong cách khá sành điệu. Em trang điểm đậm, che lấp hết các đường nét mộc mạc rất xinh trời phú. Lớp phấn son, chì kẻ này còn đậm đà hơn cả “chiếc mặt nạ” năm xưa em đắp lên mặt khi lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ. Em không hiện chút bối rối, lập cập của việc một người phụ nữ gặp lại mối tình đầu sau bao cách trở. Phải chăng cảm xúc đã mai một? Hay em đang gồng gượng lắm trước tôi?

Không gian trước mắt tôi uốn éo. Hình ảnh đầu tiên về em từ một ngăn sâu kín trong trí nhớ bỗng trồi lên rất rõ nét. Một cô gái nhỏ nhắn, tóc dài, mặc sơ mi trơn, váy hoa, chân lẹp xẹp giày bệt, trang điểm thật dừ nhằm giấu diếm vụng về các nét ngây thơ của mắt mũi. Cô gái ấy bước vào giảng đường, tiến lên bục và hét thật dữ để trấn áp đám tân sinh viên vẫn còn cái kiểu oang oang vỡ chợ của trường cấp ba. Tôi đã ngẩn tò te nhìn em từ hàng ghế gần chót lớp…

“Hiển chờ lâu chưa?”

Giọng em lôi tuột tôi từ mông lung trở về thực tại. Đã quá lâu rồi tôi mới lại được nghe chất giọng miền Tây của em ngọt và mềm như lụa. Giọng nói làm mát hồn người, ru vào một miền êm đềm đẹp đẽ.

“Không lâu. Hiển đến sớm do mong gặp Thư quá.” Tôi mỉm cười nhìn em.

Em ngồi đối diện tôi, thản nhiên trước ánh mắt tôi chăm chăm dán vào mình. Em không cười, nhưng nét mặt rất tươi vui. Em gọi thức uống, một cốc cappuccino nóng. Tôi hơi khựng lại, trước đây em không bao giờ uống cà phê mà chỉ toàn gọi các loại nước ép trái cây tốt cho sức khoẻ.

“Ở Pháp lâu quá rồi, Thư nghiện cà phê rồi.” Em âu yếm nhìn lớp bọt được vẽ hình trái tim trong cốc cà phê nâu ấm vừa được đem ra. Có lẽ dòng suy nghĩ của tôi đang hiện lên mặt nên em đọc được.

“Thư ở đến bao giờ?”

“Tối Thư bay, muốn dành cả chiều nay ở bên Hiển.”

Tôi hơi sốc. Em của ngày xưa tuy suy nghĩ chín chắn, hành xử chừng mực nhưng không bao giờ nói trắng ra lòng mình, khiến tôi bao phen  phải mệt mỏi đoán ý. Nay em ở trước mặt tôi lại nói những lời thẳng tắp như mũi tên. Nhưng lời thẳng ý lại càng khiến em trở nên bí ẩn. Tại sao em muốn ở bên tôi? Nếu thật muốn gặp lại tôi, thì sao em không chủ động liên lạc? Nếu tôi không email mời đi cà phê thì phải chăng hai đứa đã tiến rất gần đến chỗ trở thành người dưng?

“Hiển lại đang suy nghĩ gì đấy? Chân mày cứ chau lại kìa.”

“Thư đang làm Hiển sợ. Thư có vẻ khác quá.”

“Sáu năm không gặp rồi, gấp đôi quãng thời gian chúng ta bên nhau luôn mà. Cuộc sống bên ấy cạnh tranh nhiều, Thư bắt buộc phải khác chứ không thì chẳng thể sống nổi.”

Tôi càng lúc càng thấy lạ lẫm, giống như em và tôi đã đổi vai trong một bối cảnh quen. Ngày xưa, cũng tại chiếc bàn này, tôi là kẻ nói không ngừng nghỉ còn em chỉ mỉm cười và lắng nghe.

“Kể cho Hiển nghe chuyện Thư ở Pháp đi.”

“Mấy năm qua Thư đã viết một phần trong email rồi mà, Hiển không đọc sao?”

Thư hơi cong môi vẻ dỗi dỗi. Trong phút giây này, tôi thấy em bỗng quen thuộc như ngày xưa.

“Hiển muốn nghe qua lời Thư nói. Hiển nhớ giọng Thư.”

Em bật cười. “Thật ra cũng không có gì đặc biệt. Học hành, thi cử, công việc, cứ thế quay vòng. Cuộc sống không nhiều cái mới, chỉ có những thứ cũ rích mà bận rộn cho hết thời gian thôi.”

Tôi im lặng và ngắm nhìn em. Cảm giác trong lòng tôi thật khó miêu tả. Tôi nhìn một người từng thuộc về mình nay đã thay đổi gần hết. Tôi cố gắng tìm những thân quen trong một câu chuyện lạ lẫm. Tôi không còn yêu đương bạo liệt nhưng vẫn cứ trìu mến…

“Thôi, đừng nói về Thư nữa, nói về Hiển đi. Bây giờ thành nhiếp ảnh gia rồi, thật lạ! Ngày xưa Hiển có chút nghệ thuật nào đâu?”

Tôi bật cười. “Không phải nhiếp ảnh gia, cũng chỉ chụp đẹp hơn người ta nên chụp kiếm cơm được thôi. Nhờ Thư đi nên máu nghệ thuật của Hiển mới phát tác. Thất tình là sức mạnh khiến con người nhận ra năng lực tiềm ẩn của bản thân mà.”

“Đừng đổ vấy cho Thư, chính Hiển chủ động chia tay cơ mà. Kẻ thất tình là Thư mới đúng.”

Em nói những lời như dao đâm với chất giọng ngọt ngào thủ thỉ. Ký ức, theo câu nói của em, bỗng ào ạt lùa về bằng những mảnh vụn cứa sắc như miểng chai. Sáu năm trước, tôi quá trẻ. Tôi bấn loạn giữa những lối đi, không biết bản ngã của mình là gì, không biết bản thân muốn gì và có thể làm được gì. Tôi cần tự do và những khám phá. Tôi đã rời bỏ em, nghĩ rằng đó là lựa chọn tốt nhất tôi có thể dành cho cuộc đời em. Tôi đã sai.

~

Tôi học rất giỏi suốt mười hai năm phổ thông. Từ năm lớp 11 thì  tôi bắt đầu mơ mộng thành bác sĩ. Nhưng học tài thi phận, hoặc do tôi quá chủ quan vào sức mình nên đã sơ xuất trong bài thi nên trượt điểm vào Y Dược. Thế là tôi ngậm ngùi vào học Công nghệ Sinh, vì cha mẹ không muốn nuôi tốn cơm thêm một năm nữa và bị xóm giềng đàm tiếu rằng có con rớt đại học. Với ông bà, đam mê không quan trọng bằng việc sau này có một chỗ kiếm cơm. Tôi đã nhập học “lớp 13” với tâm lý ngấm ngầm phản kháng cuộc đời. Tôi chểnh mảng đèn sách vì chúng chẳng có gì hấp dẫn. Tôi bắt đầu lao đi làm thêm để mau có tiền dọn ra riêng. Tôi biết mình còn phụ thuộc bố mẹ ngày nào thì ngày đó vẫn không có quyền lựa chọn hướng đi cho cuộc đời. “Lớp 13” chỉ có hứng thú duy nhất là giờ lên lớp của em, môn tiếng Pháp.

Giảng đường không xếp chỗ ngồi, ai vào sớm thì ngồi đâu cũng được.  Bình thường tôi học mười nghỉ chín, nhưng đúng sáng thứ tư hàng tuần thì luôn lên lớp sớm để ngồi bàn đầu. Ngồi bàn đầu vừa không phải nghe những câu chuyện nhạt nhẽo của đám sinh viên khác, vừa được ngắm em, nghe giọng em ngọt như mật. 

Khi mới yêu nhau, thứ tư nào tan trường về tôi cũng bị em chì chiết: “Mai mốt lên lớp tui đừng ngồi bàn đầu nữa, dời ra chỗ khác đi. Tui thấy cái mặt em tui rất buồn cười tui không giảng bài được.”

Vậy là từ lúc yêu nhau thì tôi không được ngồi bàn đầu, kể cả bàn hai bàn ba cũng không được. Tôi phải xuống tận gần cuối lớp ngồi để khuất tầm mắt em, cho em tập trung làm cô giáo.

Được vài tuần thì em thêm một mệnh lệnh khác cho tôi: “Hiển cũng hạn chế giơ tay phát biểu đi. Em làm thế tui cũng mất tập trung lắm. Tui chưa có quen với chuyện của tui với em lắm, nói chuyện với em trước mặt người lạ tui vẫn ngượng. Sau này có gì bí quá cả lớp im re thì tui sẽ kêu em, còn lại thì em cứ ngồi yên cho tui nhờ.”

Chúng tôi đã giấu giấm diếm diếm như vậy. Yêu nhau ba năm nhưng chỉ có cô bạn thân của em biết chuyện hai đứa. Tình yêu có thêm yếu tố phiêu lưu mạo hiểm thật gây nghiện. Nghiện đến mức dư âm của nó ảnh hưởng lên tất cả các mối quan hệ ái tình khác sau này, cảm giác mãi mãi chẳng bằng cảm giác khi bên em. 

~

Thời chúng tôi yêu nhau là thời của Yahoo Messenger. 

Ban đầu khi “đánh hơi” thấy tôi có tình ý với mình, em đã lảng tránh. Em từ chối lời tôi mời đi uống nước sau giờ học. Em trả lời những câu hỏi của tôi về tiếng Pháp trong giờ giải lao cũng một cách nhát gừng. Rồi một ngày tôi dò la được địa chỉ email của em, là địa chỉ Yahoo. Tôi đoán đó cũng là nick chat em nên tối về liền kết bạn. Em nhận lời mời của tôi nhưng suốt cả tháng sau đó không thèm trả lời mỗi khi tôi gọi. Tôi cứ kiên trì, kiên trì.

Rồi đến ngày lễ Tình nhân. Tôi táo tợn trêu em khi thấy nick em sáng: “Cô giáo bơ vơ à? Đi chơi với tôi nhá!”

Vài phút sau, em trả lời lại: “Hôm nay đâu cũng đông, lại chặt chém nữa, nên tốt nhất là ở nhà. Mai sau giờ học em có muốn đi uống nước không?”

Tôi bần thần mất vài giây trước khi trả lời “Yes” và nhảy cẫng lên. 

Sau đó, chúng tôi bắt đầu gặp một cách lén lút. Nếu hẹn sau giờ học, tôi sẽ chạy xe đến con phố cách trường hai dãy nhà để chờ em. Nếu tôi chở em đi dạy thì em sẽ xuống xe trong con hẻm sau trường. Hẹn hò y như đánh du kích, rất phấn khích. Qua những câu chuyện, chúng tôi thêm hiểu nhau và phát hiện hiện mình có chung nhiều sở thích, nhiều quan điểm sống. Càng ngày tôi càng không muốn rời em, vì em điềm đạm, biết lắng nghe và hiểu chuyện, khác hẳn những đứa bạn gái xung quanh tôi. Rồi một buổi tối trong rạp phim, tôi đã nắm tay em và em không rụt lại. Từ đấy em thành bạn gái tôi. Tôi không bao giờ muốn hỏi nguyên do vì sao em lại chấp nhận mình, một kẻ kém em muôn mặt. Chuyện ấy đâu quan trọng bằng việc tôi cần cố gắng mỗi ngày để xứng đáng hơn với em.    

Một ngày, khi ngồi kế bên nhau trong quán nước, em tò mò kiểm tra Yahoo Messenger trong máy tính tôi. Bỗng em hét lên phẫn nộ: “Ê cái gì vầy nè! Em để tên tui vô cái list Nhoc Xinh là sao?”

Mặt tôi tái mét. Cái list Nhoc Xinh tôi vốn để mấy đứa con gái dễ thương hay tán nhảm cho vui. Ngày xưa lúc cưa cẩm nhau thì tôi cũng để em trong đó, quen được em rồi thì tôi quên đưa em ra một chỗ đặc biệt nên ra cớ sự này. 

“Không có gì để nói phải không? Thì ra em để tui ở cái list này bấy lâu nay! Đao lòng quớ!!”

Tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng đang khô rát, cố gắng năn nỉ nhưng vẫn phải giữ được thế nam nhi đại trượng phu. “Ờ… ngày xưa cưa cẩm thì cũng như mấy đứa kia thôi, cho vào một chỗ cho dễ nhớ, lười không đưa ra. Bây giờ Thư thích nick Thư ở đâu thì làm đi.”

Em mỉm cười đắc chí. Rồi em nhanh tay tạo cái list mới có tên “Gọi là phải dạ”. Cái list dành duy nhất cho mình em, đến tận khi Yahoo Messenger thất sủng, tôi không sử dụng nữa và nó trở thành một ngăn không thể thiếu của ký ức tuổi trẻ. Em mãi mãi ở đó.  

~

Thư đã uống hết tách cà phê và đang say sưa quan sát tôi. Ánh mắt em vừa ngọt vừa sắc sảo cứ ghim vào gương mặt tôi, khiến tôi lúng túng. Em rõ ràng là biết tôi kém thoải mái nhưng vẫn bướng bỉnh dùng ánh mắt trêu ngươi.

“Thư đừng nhìn Hiển nữa. Hiển không quen cái kiểu bị nhìn như một món hàng như vậy.”

“Xa nhau sáu năm rồi, nhớ lắm! Tối nay Thư đi, không biết bao giờ mới có thể gặp lại, nên muốn nhìn Hiển cho đã.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt em. Ánh mắt em đang cười…

~

Mọi cô gái đang yêu đều nhõng nhẽo, nhưng khi chúng tôi yêu nhau thì Thư đã qua lâu rồi cái tuổi yêu đương ô mai, nên cách em mè nheo cũng khác hẳn mấy đứa con gái cùng lứa tôi. Những chuyện lớn thì em luôn tự quyết, chỉ nói qua cho tôi biết, ví dụ như em sẽ đi dạy thêm ở chỗ nào vào buổi tối, hoặc sẽ làm cái gì trên lớp hay đi đâu đó với ai. Những lúc ấy tôi luôn âm thầm hãnh diện vì có người yêu thật cool, thật độc lập. Nhưng em lại hay nhõng nhẽo mấy cái nhỏ xíu mà đến tôi cũng không thể tin được, như cứ lè nhè hỏi màu sơn móng tay móng chân nào đẹp, hay buổi tối muốn hẹn hò ở đâu. Em đặc biệt thích ngồi ở mấy cái quán cà phê bệt, mà tôi thì rất ghét vì trông tuy đẹp nhưng ngồi một hồi là tê chân. Lại có những lúc Thư tự đi được nhưng cứ muốn tôi chở dù tôi đang lên cơn lười, thế mà đến khi tôi hứng lên muốn chở đi dạy thêm thì em lại không cho.

Thư cũng hay hỏi linh tinh về chuyện tại sao chúng tôi yêu nhau. Tôi không thể nhớ chính xác bao nhiêu lần em cong môi thắc mắc nguyên nhân chúng tôi yêu nhau. Cái thắc mắc không cần câu trả lời, mà là một kiểu tự sung sướng của em.

“Hiển này, hồi đó Hiển thấy ghét vậy sao tui thích được ta?”

“Hồi đó tui nhớ tui dữ lắm, trên lớp tui hay nạt nộ lắm sao Hiển thích tui được hay vậy?”

“Hiển có thấy tui già không, tui già lắm rồi đó, nhăn nheo hết trơn, già như trái cà. Hiển biết trái cà không, trái cà bỏ tủ lạnh để lâu không ai ăn nó nhăn lại đó.”

Vân vân và vân vân. 

Mỗi lần em hành hạ lỗ tai tôi bằng những câu vừa đáng yêu vừa hâm dở như vậy, tôi thấy rất buồn cười. Em y như trẻ con, kiểu được cho một cái kẹo xịn ơi là xịn nên cứ thỉnh thoảng phải hỏi lại cho chắc xem nó có thật là của mình hay không. Tôi thấy khoảng cách bảy tuổi giữa chúng tôi là không có. Và tôi thường im lặng, mặc kệ để em nói chán rồi thôi. Mà thật ra tôi cũng không biết phải trả lời làm sao. 

Cũng có hôm em không chịu thôi, cứ hỏi hoài: “Sao Hiển hông nói gì hết vậy? Sao hồi đó Hiển để ý tui dzậy? Hiển không thấy tui hung dữ hả? Tui hung dữ lắm đó, sao tui hỏi mà Hiển không trả lời hả? Hả? Hả?”

Tôi vừa mắc cười vừa mắc cỡ, đành nói đại: “Trời ơi hỏi hoài, coi như sở thích kỳ quặc đi, chứ sao Hiển biết cụ thể được?! Hiển chỉ thấy khoái yêu là yêu vậy thôi. Chứ lý do nào Thư yêu Hiển? Hiển không bị nhăn, Hiển lại không già nè, mặt Hiển căng ra nè đó, trả lời đi!”

Kết quả là em chộp lấy cánh tay tôi cắn một miếng đau điếng! 

Sau khi em đi, tôi cũng quen một vài cô gái nhỏ tuổi hơn. Họ cũng thích cái kiểu hỏi có yêu nhau không, nhưng mà thật sự tôi cảm nhận nó như một phong trào chứ không dễ thương như cách mà Thư hỏi.

~

“Cho Thư nắm tay Hiển một cái được không?”

Câu hỏi của em khiến tôi giật tỉnh. Nãy giờ tôi đang lượn lờ giữa những mảnh ký ức nhập nhoà trong ánh nắng chiều ngoài cửa sổ. Không đợi tôi trả lời, em đã nhẹ nhàng với lấy bàn tay tôi đang ôm quanh cốc cà phê. Em dịu dàng ấn ấn nắn nắn tay tôi, xoa nhẹ lên những nốt chai do lái xe máy. Khoé môi em cong cong một kiểu gì đó rất mãn nguyện, rất khoan khoái.

~

Thời mới yêu, thỉnh thoảng chúng tôi hay nhìn nhau theo kiểu cũng muốn ôm nhau nhưng sợ đôi phương đạp ra. Nhiều lần tôi muốn dùng hết dũng khí ôm chầm lấy em, nhưng cuối cùng không vượt qua được nỗi ám ảnh về cái khoảng cách thầy trò trên lớp. Tôi sợ ngộ nhỡ làm đại bị ăn tát chắc chết. Và em xử lý vụ này rất khéo: Em chủ động trước. Có lần đi uống cà phê, em bảo là mỏi lưng xin cho dựa chút rồi cứ thế ngả đầu lên vai tôi. Về sau quen rồi tôi bớt ngại, luôn chủ động ôm lấy em, ngồi sát em, thậm chí còn sỗ sàng dựa lại lên vai em. Ban đầu thì em cũng cắn răn chịu đựng, sau đó mới đề ra nội qui là chỉ mình em được dựa tôi, còn tôi thì không, vì tôi quá nặng khiến em chịu không nổi.

Thời mới yêu, vì có tật giật mình nên ở trên lớp em thường hung dữ với tôi, nạt nộ tôi nếu tôi trả lời sai, khiến ai cũng nghĩ tôi bị em đì. Nhưng những lúc riêng tư chỉ có hai đứa, em luôn né tránh các câu chuyện có khả năng gây tranh cãi và rất chiều tôi như để đền bù.  

Yêu nhau được lâu một chút thì đã là lúc tôi lên năm ba, ngày càng chán ghét sách vở trường lớp, chỉ ham muốn đi kiếm tiền. Mấy lần tôi định bỏ học nhưng em luôn níu tôi lại, “Nếu Hiển nghỉ học vì đã biết mình muốn làm gì thì Thư không cản. Nhưng Thư không muốn Hiển bỏ học để lông bông làm mấy thứ lặt vặt không nghề ngỗng, không tương lai. Chuyện sau này không ai nói trước được nhưng dù sao có học vẫn tốt hơn.”

Yêu nhau thêm chút nữa thì tôi tốt nghiệp, khi đó em hai mươi chín, bạn bè em đã là cô dâu là mẹ trẻ hết rồi. Tôi ra trường với tấm bằng làng nhàng, lại không thích ngành học nên chẳng mặn mà chuyện xây dựng sự nghiệp. Em vẫn bên cạnh tôi, quan tâm chăm sóc, thấu hiểu tâm tư tôi. Tôi cũng (nghĩ mình) hiểu tâm tư em, rằng em muốn chờ thêm một thời gian nữa, chờ tôi ổn định rồi sẽ cưới xin. Nhưng con trai tuổi hai mươi hai, cuộc đời chưa nếm đủ, chưa biết bản thân là ai, chưa thể chịu trách nhiệm cho chính mình thì làm sao đủ nhẫn tâm mà chịu quàng trách nhiệm cho đời em. Và tôi đã lạnh lùng nói chia tay. Tôi nghĩ đơn giản rằng mình đã làm phí thời con gái của em rồi, thì nên thả em ra để em có thêm thời gian tìm một chỗ dựa cho bản thân. Em tìm mọi cách níu kéo, tôi liền chuyển khỏi nhà thuê một chỗ trọ riêng, thay số điện thoại, cắt hết liên lạc. Tôi lao vào mọi cơ hội mở ra cho mình, mong tìm thấy một công việc có thể hứng thú làm lâu lâu một chút. Tôi nhớ em, nhưng kiên quyết không gặp. Bẵng đi một thời gian, một lần gặp bạn cũ trong quán ăn, nói vài ba câu xã giao thì tôi mới hay tin em nhận học bổng sang Pháp du học. Buổi sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy trái tim lủng một lỗ, biết rằng em đã vĩnh viễn bước khỏi cuộc đời mình. Một thời gian sau, tôi “mặt dày” gửi email thăm hỏi em, em trả lời ngay với tông giọng ngọt ngào nhưng có chút khoảng cách…    

~

“Ngồi với Hiển chán thật đấy, Hiển chẳng nói gì mà cứ thẫn ra.”

“Máu nghệ thuật tự nhiên lên.” Tôi cười lấp liếm.

Thư cũng cười, kiểu không biết nói gì nữa vì tôi đang hành xử vô duyên quá, chờ đếm giờ đi về thôi.

“Vì sao ngày xưa Thư yêu Hiển?”

Tôi hỏi cái câu đã chôn chặt trong lòng suốt chín năm nay. Thưở còn yêu nhau, tôi không dám hỏi vì sợ câu trả lời không được lãng mạn như mình muốn nghe. Khi cách nhau nửa vòng trái đất, tôi không hỏi qua email vì không nỡ, cảm thấy như vậy quá lạnh lẽo, không xứng với tình cảm tôi dành cho em.

Em cúi mặt, cười nhẹ mà rất lâu. Em có vẻ không muốn trả lời.

“Thôi, cũng muộn rồi, chúng ta về thôi.” Tôi chủ động kết thúc buổi gặp mặt lặng thinh nhiều hơn ngôn ngữ này, không muốn làm khó em hơn nữa.

“Hiển là sở thích kỳ quặc của Thư. Chính Thư cũng không thể giải thích cụ thể được.”

Tôi thấy vui khi em lặp lại y như những lời ngày xưa tôi nói, chứng tỏ em vẫn nhớ. Tôi thấy buồn, vì em không còn muốn chia sẻ lòng mình với tôi.

Chúng tôi trả tiền nước, rồi chào nhau trước quán cà phê. Tạm biệt, mà không biết sau này có động lực gặp lại nhau không, khi vai trò của người này trong đời người kia đã hết. Tạm biệt, mà không biết đây có phải là lần gặp cuối trước khi mất liên lạc vĩnh viễn. Tôi không hỏi xin Facebook em, vì thấy không cần thiết làm như thế. Gặp em thế này đời tôi đủ xáo trộn rồi, tôi không muốn lại gần em thêm nữa dù đó chỉ là sự gần gũi qua mạng. Và em cũng không hỏi xin Facebook tôi.

***

Thư ngồi trên taxi ngắm những hạt mưa bám trên cửa sổ. Tháng Chín mà trời vẫn mưa, Sài Gòn thật õng ẹo! Cô ngắm những con người  đang xuôi ngược trên xe máy ngoài kia. Cô ngắm một đôi nam nữ, cô gái ôm hờ hững chàng trai. Cô bất giác cười buồn, giờ này của chín năm trước cô có lẽ cũng giống như cô gái kia, đang ngồi sau xe Hiển và ôm một cách hờ hững dù rất muốn ôm thật chặt, vì cô sợ có người nhìn thấy, sợ người đi đường dị nghị không hiểu sao “bà già” lại ôm sát “cậu trẻ” thế kia.

Cô nhớ đến nét mặt của Hiển trong cuộc nói chuyện. Gương mặt anh có da có thịt hơn ngày xưa, quanh mắt in nếp nhăn mờ chắc do tác hại của những đêm làm việc khuya, quanh mép lún phún râu trông già dặn hơn nhiều. Ừ, đã sáu năm rồi, ai mà chẳng già đi cơ chứ. Ngày xưa cô trang điểm đậm để giấu đi vẻ mặt trẻ con cho đám sinh viên nể sợ, còn bây giờ cô trang điểm đậm để lấp đi tuổi tác.

Suốt buổi chiều, anh cứ tư lự xa xăm, hẳn vì chìm đắm vào quá khứ. Anh bảo cô đã đổi khác nhiều lắm, nhưng chính anh cũng đâu còn như xưa. Sáu năm vừa qua của cuộc đời cô, anh không biết đến để cảm thông, chia sẻ với cô. Cũng như cô mù tịt về những chuyện xảy ra trong sáu năm vừa qua của đời anh. Nhưng có những điều vẫn như cũ. Như cái cách anh chau mày lại lúc chú tâm suy nghĩ chuyện gì. Cô nhớ lắm cái chau mày ấy.

Giá như ngày xưa cô không dễ dàng chấp nhận lời chia tay của anh. Giá như ngày xưa cô có niềm tin hơn một chút vào chuyện của hai người, thì bây giờ có lẽ sự đời đã khác. Lúc đó, anh quá nhỏ bé trước cuộc đời rộng lớn, còn cô bắt đầu lo sợ cho tuổi xuân sắp qua của mình. Đi bên anh là một con đường bấp bênh. Cô đã rời bỏ con đường bấp bênh đó, rồi cay đắng nhận ra mình không thể đi bất cứ con đường nào khác nữa. Cô đành vất bỏ mọi thứ để đến một thế giới mới, nơi mà quá khứ không thể sống động từng phút giây.

~

“Sao đi xe chả bao giờ Thư ôm Hiển vậy, toàn đợi lúc sắp tông người ta thì mới ôm là sao?!”

“Không thích!”

“Đi xe phải ôm mới tình cảm.”

“Không thích!”

“Không ôm là Hiển tông vào xe người ta cho ôm nha!”

Cô gái liền ngoan ngoãn ôm chặt chàng trai. Cô gác cằm lên vai anh, mặt phụng phịu: “Tui không thể ngờ là tự nhiên tui lại nghe lời Hiển như con mèo.”

[Tặng cho một người bạn.]

PLOY

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.