Everyone you meet is afraid of something, loves something, and has lost something.
Remember that.
Contact me: ploy.ngocbich@gmail.com
Lana: @Shimi: thoải mái em, miễn để link bài viết gốc của trang này là được
shimi: em có thể đưa những bài viết của chị tới một diễn đàn khác không ạ?
anh pham: thật sự khi đọc truyện của chị em có cai’ nhìn khác hơn về cuộc sống .em bắt đầu đi tìm cho mình những cảm xúc .em bắt đầu tập tành viết nhật kí .cho riêng mình thôi .em tìm được ước mơ của mình ở cái tuổi 17và vô vàn những dự đinh cho nó . và đặc biệt khi đọc xong truyện của ploy e thực sự muốn một lần được đến Thái đên Bangkok ^^ .
quitkudo: đọc tp của chị,và tìm hiểu về chị, em thực sự ngưỡng mộ, yêu mến chị. Em cảm thấy mình thật nhỏ bé trong thế giới này. Chị rất năng động, vậy có bao giờ chị cảm thấy mệt mỏi, thất vọng về j không? Hướng giải quyết của chị là j? Hãy chia sẻ cho em và các bạn biết với.
_mƯa đẦu mÙa_: Bài này rất hay, e vừa đọc xong truyện Tình yêu đau da dày - đồng tính nam ak,rất thú vị^^
Lily: e muốn đc trở thành 1 coppywitet như chị nhuwg hiện tại là e đang ở con số 0. Hĩ e phải bắt đầu từ đâu chị nhỉ?
xuxj: chị ơi, cỏ bốn lá or lá trong tiếng thái viết là j thế ạ ? ^^!
albee: chúc chị Ploy ngon giấc nhen!
Kim: Không biết khi nào chị Ploy mới cho ra lò sách mời vậy nhỉ???
Rainie Leo: em thích cái cách suy nghĩ chị lắm (:
Jess: Em đã đọc rất nhiều truyện ngắn của chị Ploy, tất cả đều rất hay. Nhưng em vẫn tự hỏi tại sao chị Ploy lại không viết truyệt dài hoặc tiểu thuyết mà lại là truyện ngắn ?
» Reply me HERE!
Name
Comment
Action speaks louder than words. – Có những hành động ngọt, ấm và “nặng” ngàn cân, trói tim con gái chặt hơn cả lố lời có cánh.
1. Khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trước trán, trước mặt nàng
Cái tóc là góc con người. Thế nên, dù tóc có ngắn cũn, con gái vẫn như tìm lại được mình mềm mại, thướt tha, tràn trề nữ tính khi được chạm tóc, vuốt tóc.
2. Lau vành môi nàng
Chùi bọt cà phê, bọt chocolate, vết nước sốt… trên vành môi nàng. Nếu vết dính không quá “gớm ghiếc” thì nên dùng tay – cho da chạm da. Môi là bộ phận nhạy cảm, khi ngón tay chạm vành môi, môi nàng sẽ thoáng run rẩy, lòng có chút bối rối như được hôn.
3. Hôn tay nàng thật nhẹ, thật sâu, thật đam mê
Hôn tay là nụ hôn yêu đương cổ xưa nhất. Vào thời nam nữ thụ thụ bất thân, phái nam chỉ dám thể hiện tình yêu nồng cháy bằng cách hôn tay phái nữ. Chàng trai nâng bàn tay cô gái bằng cả hai tay, rồi hôn – đây là biểu hiện tối cao của sự trân trọng anh dành cho nàng. Trước nàng, anh sẵn sàng cúi đầu, nhún mình vì nàng là công chúa, là bà hoàng của anh.
Chống chỉ định: Nếu chỉ giả vờ cưng quý, sự trân trọng chưa thật thà thì đừng dại mà hôn tay. Hôn môi, hôn má, hôn trán sẽ choán hết tầm nhìn, nàng khó nghía kỹ những cảm xúc trên gương mặt chàng. Nhưng với hôn tay, nàng sẽ ngắm được toàn cảnh, thấy rõ từng cử động cơ mặt chàng. Và con gái là chúa nhạy trong việc nắm bắt ngôn ngữ cơ thể, dễ nhận biết đối phương đang thật – diễn mấy phần.
4. Nhấc vai lên cao một chút cho nàng tựa vào không mỏi cổ…
Hoặc hạ vai xuống một tí. Cái này tùy thuộc vào tương quan chiều cao của hai người, nhưng nó cho thấy sự quan tâm ý nhị của chàng. Những biểu hiện tình yêu càng thầm lặng thì càng có giá.
5. Quỳ xuống cột dây giày cho nàng
Nàng nào được làm thế này cho thì tim lịm khó tỉnh. Quỳ dưới chân nàng – khiến nàng cảm thấy mình được tôn quý. Nếu giày nàng không có dây thì biến chuyển tình huống thành nhanh chóng cúi xuống nhặt đồ cho nàng khi nàng trợt tay đánh rớt.
Chống chỉ định: Khi nàng mặc váy quá xòe, hay quá ngắn. Lúc này, hành động dễ thương đột nhiên hóa phô, khiến nàng cập rập rụt chân lại do phản ứng tự vệ bẩm sinh trước “dê xồm”.
6. Một cái ôm từ đằng sau thật chặt
Bất ngờ, ấm áp, lãng mạn, bảo vệ và pha chút chiếm hữu – một cái ôm từ đằng sau thật chặt hội đủ những yếu tố mà các nàng mơ ước về chàng trai của mình.
7. Bịp mắt nàng
Một biến thể của cái ôm đằng sau. Bịp mắt nàng đem đến cái ngạc nhiên của trò cút bắt, cùng những hồi hộp, bối rối, phấn khích – đây chẳng phải chính là món cocktail cảm xúc tích cực của tình yêu đấy sao?!
8. Áp tay vào cốc cà phê nóng rồi áp lên má nàng
Đặc biệt hiệu nghiệm trong thời tiết lạnh hay không gian máy điều hòa. Lạnh khiến mặt nàng trắng bệch, đôi má cóng, khi được tay sưởi thì sẽ vừa hồng hào, vừa sướng.
9. Đan tay vào nhau
Nắm tay kiểu tay chàng bao trọn tay nàng chuyển tải thông điệp “Anh sẽ che chở em”, nhưng đôi khi lại khiến nàng nghĩ rằng trong quan hệ của hai người, chàng là người chỉ đạo.
Mười ngón tay đan vào nhau nói lên sự khắng khít, đồng điệu. Con gái thời hiện đại khá nhạy cảm với bình đẳng giới. Tay đan tay cho cảm giác cân bằng: Không ai bảo vệ hay lấn lướt ai, tình yêu là tình bạn. Vả chăng, người ta yêu nhất chính là người có thể bước cùng ta trên đường đời, như một người bạn.
10. Bế bổng, hoặc cõng
Chân không chạm đất… Trong giây phút, nàng sẽ thấy mình như đang dạo giữa những giấc mơ. Con gái là sinh vật đỏng đảnh nhất quả đất. Muốn bình đẳng, nhưng vẫn sướng điên lên khi được bất ngờ “xỏ mũi dắt đi” trong một thời gian ngắn – “Chàng thật là manly và quyết đoán!”. Muốn trưởng thành, nhưng vẫn hây hây má khi được chăm sóc như trẻ nhỏ – “Với anh, em vẫn là cô bé!”
11. Làm “cận vệ” cho nàng
Mở cửa cho nàng. Lên cầu thang nhường nàng bước trước, chàng đi đằng sau để đỡ nếu nàng ngã. Xuống cầu thang, chàng bước trước mở đường nhưng không quên chốc chốc quay lại nhìn nàng.
PLOY
Hoàng đế La Mã vĩ đại Caesar một lần đã được một vị trưởng lão ra câu đố hóc búa: Tháo gỡ một nút thắt cực chắc. Đám hầu cận vò đầu bứt tai hồi lâu mà cái nút vải vẫn không suy suyển. Caesar liền rút dao ra, chém phập làm cái nút đứt đôi. Câu đố được giải.
3 nguyên nhân cản bạn sáng tạo như Caesar:
“Tư duy sáng tạo. Nhìn nhận sáng tạo. Hành động sáng tạo” – Bạn đã đọc đầy mắt “khẩu hiệu” này trong các sách báo hướng dẫn vươn đến thành công, làm việc hiệu quả. Nhưng việc áp dụng sáng tạo mọi nơi mọi lúc, cho mọi vấn đề thì vẫn … vô vọng. 9/10 người chúng ta khi đối mặt với khó khăn, đầu thì lẩm nhẩm “nghĩ sáng tạo nào”, nhưng cuối cùng vẫn cứ theo lối mòn mà thực hiện. Vì:
1. Lối cũ là con đường thân quen nhất. Nếu được đưa cho một cái nút thắt, bao nhiêu người sẽ không hành xử như những hầu cận của Caesar, là mày mò gỡ một cách thủ công? Cực ít. Chúng ta đã quá quen với phương án “thắt – gỡ” hơn là “thắt – chặt đứt”, nên chiều suy nghĩ “phải gỡ cái nút” sẽ xúi bẩy chúng ta hành động, trước khi kịp nghĩ ra một lời giải khác. Theo một thống kê gần đây, chỉ số sáng tạo của một cá nhân thông thường tỉ lệ nghịch với tuổi của người ấy. Càng có kinh nghiệm trong cuộc sống thì lối mòn trong tư duy càng vun đầy. Bộ nhớ của bạn lúc ấy như một nhà kho lưu trữ những lời giải sẵn, khi cần chỉ việc lấy ra áp dụng.
2. Lối cũ là con đường an toàn nhất. Áp lực đạt điểm cao. Áp lực hoàn thành công việc đúng hạn và xuất sắc. Áp lực làm một người con, người bạn, người yêu trách nhiệm và tận tâm. Áp lực … Trăm ngàn thứ áp lực nén bạn xuống mà thời gian thì hạn hẹp. Cộng thêm hiệu quả luôn được đặt lên hàng đầu – Đến đích là quan trọng, còn đến đích bằng chạy bộ, ô tô hay máy bay thì không quan tâm, khiến bạn gạt sáng tạo sang một bên. Bạn chẳng có thời gian mà động não. Bạn cần phải giải quyết xong mớ công việc và trách nhiệm trước khi bị stress thiêu cháy.
3. Lối cũ là con đường chắc ăn nhất. Sáng tạo có thể làm tăng nhanh hiệu quả công việc. Nhưng sáng tạo là một thử nghiệm. Và thử nghiệm thì 5 ăn 5 thua. Nếu lỡ bạn không may rơi vào trường hợp “5 thua” thì sao? Nếu lỡ sáng tạo = phá hoại thì sao? Vì hoảng sợ trước quá nhiều giả định “Nếu lỡ …”, bạn rụt rè áp dụng suy nghĩ sáng tạo của mình.
Con nít thường sáng tạo hơn người lớn.
7 cách để giết một ý tưởng tốt:
Một cách vô thức, chúng ta đang tự làm thui chột óc sáng tạo của mình và biến môi trường sống thành một “không gian thứ tự” – cái gì cũng có câu trả lời sẵn.
Luôn tìm hướng giải quyết mới cho một tình huống cũ.
Mặt trái của vấn đề: Sáng Tạo 24/7 chưa hẳn là khôn ngoan.
Cuộc sống của bạn chắc chắn trơn tru hơn nếu bạn biết tư duy, nhìn nhận và hành động sáng tạo cho những trường hợp nhất định. Nhưng có những lĩnh vực mà sáng tạo cực điểm lại cho tác dụng ngược.
Lấy ví dụ của một công ty với những mẫu quảng cáo rất khác lạ, rất thu hút chú ý. Ai cũng xem quảng cáo. Ai cũng trầm trồ trước sự mới lạ của mẫu quảng cáo. Rất nhiều người nhớ hình ảnh vui nhộn, giai điệu của quảng cáo. Nhưng chỉ một số rất ít nhớ tên của sản phẩm và càng ít hơn chịu bỏ tiền mua. Vậy sự sáng tạo (trong các mẫu quảng cáo) ở đây là không có giá trị.
Một ví dụ khác từ ngành thời trang. Một số nhà thiết kế có xu hướng quá tay hay gượng ép sự sáng tạo của mình; biến “phá cách”, “ấn tượng” thành “quái dị”, “lố bịch”. Không chỉ số đông khán giả không cảm nổi, mà người trong ngành cũng chau mày ngao ngán. Thời trang biểu diễn khác với thời trang ứng dụng, nó có thể không tưởng, có thể khác biệt 100%. Nhưng thời trang là cái đẹp, mà cái đẹp có bao giờ gắn với “chướng mắt” hay “dị hợm”?
Sáng tạo là nổi bật, là độc đáo, là chưa-ai-nghĩ-đến. Nếu bạn sáng tạo để tự chiêm ngưỡng, thì hiệu quả có thể không quan trọng. Nếu bạn sáng tạo dành cho số đông, để được chứng nhận thì “hiệu quả cao” phải là trạm cuối của quá trình động não và thực hiện ý tưởng. Khi này, chấp nhận hành xử sáng tạo là bạn chấp nhận dấn thân vào một cuộc cá cược vô hình 50-50. Sáng tạo là ngốc nghếch khi nó bị tẩy chay bởi những người xung quanh. Bạn có thể thỏa mãn với tư duy độc đáo của mình, nhưng bạn đâu thể tách bản thân ra khỏi cộng đồng. Sáng tạo không được công nhận thì nó là con số 0 tròn trĩnh. Hãy để ý tưởng của mình được test bởi những người mà bạn tin tưởng là đủ năng lực. Và mạnh dạn gạt bỏ những ý tưởng không khả thi. Đấy là sáng tạo khôn ngoan.
LANA
(Bài viết từ 2008 nên có một số thông tin và nhận định có thể hơi lỗi thời.)
Có một thời những người đồng tính nam (gay) phải núp ké danh nghĩa metrosexual khi bộc bạch về sở thích mua sắm và chăm chút bản thân của mình. Nhưng nay, người đồng tính có thể tự hào rằng họ đang là đối tượng được săn đón hàng đầu của nhiều thương hiệu.
Những Người “Bước Ra Khỏi Tủ”:
“Come out of the closet” (Bước ra khỏi tủ) là cụm từ đề cập đến việc những người đồng tính ngẩng cao đầu thừa nhận mình với thế giới: “Tôi đồng tính. Và điều đấy là bình thường”. Trước đây, dưới những kỳ thị và hiểu biết chưa sâu sắc của xã hội, người đồng tính không thể tự do và thoải mái sống là chính mình. Thậm chí những địa điểm sinh hoạt, vui chơi của họ như bar, club, câu lạc bộ thể dục … bị không ít người xem là tụ điểm của tệ nạn. Họ, khi được nhắc đến trên những phương tiện thông tin đại chúng thì 99% là xoay quanh vấn đề tình dục đồng tính, hoặc làm sao vượt qua mặc cảm để hòa nhập vào cộng đồng. Phần còn lại của thế giới, hiếm ai được tiếp xúc và có cái nhìn toàn diện về cuộc sống của người đồng tính. Đâu cứ đồng tính là đau đáu những vấn đề tính dục, làm thế nào tránh bị kỳ thị, hay tạo ra cái vỏ bọc giới tính hoàn hảo. Rất nhiều người đồng tính vẫn đang sống và tận hưởng cuộc sống bình thường với những sinh hoạt, thói quen, suy nghĩ, tình cảm.
Muốn xã hội chấp nhận mình, trước hết mình phải chấp nhận bản thân. Muốn thế giới hiểu về cuộc sống bình thường của một người đồng tính, phải để những người đồng tính kể về cuộc sống của chính mình. Những người gay và les tiên phong “bước ra khỏi tủ” chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật – những người vốn có tính cách táo bạo, sống thật với cảm xúc của mình và có thuận lợi là được giới truyền thông chú ý: Elton John, Marc Jacobs… Dần dần, tầm nhìn của xã hội ngày càng mở, số cá nhân đồng tính đứng lên thừa nhận tình trạng giới tính bản thân càng tăng. Blog chính là công cụ giúp họ vén bức màn xưa nay bị người đời thêu dệt quanh cuộc sống của mình. Họ post những tấm hình, thổ lộ suy nghĩ, tình cảm lên blog cho mọi người cùng xem, cùng chia sẻ. Ngoài đời, họ tay trong tay với người yêu chốn đông người, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội.
Khi những người đồng tính “bước ra khỏi tủ quần áo” thì thế giới mua sắm cũng phong phú hơn. Họ có cảm nhận và khẩu vị riêng. Khi mua một món đồ, họ đòi hỏi giá trị vật chất và tinh thần có phần khác biệt so với phái nam hay phái nữ. Để tiếp cận nhóm khách hàng đồng tính, giới kinh doanh và tiếp thị phải có chiến lược riêng, cách thể hiện quảng cáo tinh tế hơn. Vì người đồng tính là đối tượng khách hàng nhạy cảm và khó tính.
Love is all about emotion.
Tình Yêu Đồng Tính: Khi Quảng Cáo Nhân Văn Hơn Miệng Người Đời.
Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Và ấn tượng đầu tiên của phần lớn chúng ta về đồng tính là xu hướng tình dục cùng giới tính của họ. (Chủ yếu là do trong một thời gian quá dài, những đề tài về chuyện phòng ngủ của người đồng tính bị giới truyền thông khai thác quá nhiều và đôi khi là quá đáng!) Thế nên, một cách tự động, khi nhắc đến gay thì nhiều người link ngay đến nam “hôn và hơn thế nữa” với nam, còn les thì là nữ “hôn và hơn thế” nữa với nữ, trước khi nhìn nhận đến những sinh hoạt thường nhật và những mảng đời sống khác của họ.
Người đồng tính rất nhạy cảm và có phần khó chịu trước suy nghĩ mặc định này của người đời. Điều này tạo ra một bài toán khó cho quảng cáo. Mục đích của quảng cáo là phải gây cảm tình để bán hàng, thế nên những thông điệp và hình ảnh trần tục, thô thiển về tính dục là tối kị. Trong quảng cáo, lợi ích của một sản phẩm được chia ra thành ba nấc: công dụng – những tác dụng có thể quan sát được của sản phẩm, tinh thần – người sử dụng cảm thấy thế nào sau khi dùng, khẳng định bản thân – thông qua sản phẩm người dùng sẽ thể hiện mình. Muốn lôi kéo trái tim và ví tiền của gay và les thì phải nhấn mạnh được những yếu tố tinh thần và thể hiện cái tôi mà sản phẩm/thương hiệu đem tới. Ngoài ra, nếu quảng cáo được bonus thông điệp ủng hộ, cổ vũ cho thêm nhiều người đồng tính mạnh dạn “bước ra khỏi tủ quần áo” thì càng nhanh chóng và dễ dàng được tiếp nhận.
Dựa trên các quảng cáo được đăng tải lên các phương tiện truyền thông, dễ nhận thấy là nhiều thương hiệu đã sử dụng những thông điệp về tình yêu để thuyết phục trái tim khách hàng. Xu hướng tình dục đồng tính là đề tài bị khai thác quá nhiều trên báo chí, internet khiến nhiều người cho rằng hễ đồng tính là chỉ nghĩ đến chuyện lên giường hay phô diễn thân thể. Người đồng tính cũng biết yêu. Và còn yêu rất đẹp. Tình yêu của người đồng tính, xét theo góc độ cảm xúc (mong muốn, mơ ước, ghen tuông) hay khoa học (biến đổi hormone trong cơ thể) thì cũng giống hệt tình yêu nam nữ. Đồng tính không phải có thể qua đêm với bất kỳ ai. Khi yêu thật sự, họ cũng chung thủy, mong nhớ, hy vọng về một tương lai nồng nàn, về một ngôi nhà hạnh phúc. Chính những thông điệp nhân văn của quảng cáo dành cho tình yêu đồng tính khiến họ tự tin và tự hào hơn để bộc lộ trọn vẹn con người mình, đồng thời góp phần dần xóa đi suy nghĩ thiển cận của nhiều người đang nhìn giới đồng tính bằng đôi mắt ti hí.
Ca sĩ Melissa Etheridge và diễn viên Tammy Lynn Michael, một cặp đôi đồng tính nữ hạnh phúc trong đời thường xuất hiện trên quảng cáo của đồng hồ Cartier, tự nhiên và mãn nguyện thể hiện tình yêu của mình.
Shopping List Của Gay và Les:
Trong thời buổi kinh tế toàn cầu đang trở nên khó khăn, cả nam và nữ đều bớt tiền tiêu pha cho quần áo, mỹ phẩm, thì chuyển sang phục vụ đối tượng khách hàng gay và les là một quyết định thông minh của các thương hiệu. Những ai tiếp xúc với giới gay và les thường xuyên đều đồng ý rằng phần lớn họ được phú cho một óc quan sát tinh tế và tài năng đặc biệt, nhất là trong các lĩnh vực nghệ thuật, hay các ngành đòi hỏi sức sáng tạo cao như thời trang, quảng cáo, báo chí. Có tài nên dù trong thời buổi bão giá, họ vẫn có việc làm và có tiền, không phải thắt lưng buộc bụng, nín nhịn những mong muốn và nhu cầu vật chất cá nhân. Mặt khác, người đồng tính trẻ thường không có con cái nên họ có thêm ngân sách chi tiêu cho bản thân, thay vì phải nuôi ăn, đóng tiền học, mua sắm cho em bé (theo một thống kê thì phải đến gần 40 tuổi, người đồng tính độc thân hay các cặp đôi đồng tính mới nghĩ đến chuyện nhận con nuôi).
Thị trường gay và les của Mỹ có giá trị là 450 tỉ đôla/năm. Con số này không nhỏ ở châu Âu và ngày càng tăng ở châu Á, theo sức lan tỏa của làn sóng “bước ra khỏi tủ quần áo” của giới gay và les trên toàn cầu. Thậm chí dân marketing ở Thái Lan có từ chuyên ngành để chỉ thị trường đồng tính nước mình là “Thị trường những đồng Baht màu hồng” (The Pink Baht Market) – sau khủng hoảng kinh tế 1997, kinh tế Thái Lan chưa lúc nào hồi phục thực sự, nhưng sức mua sắm của dân đồng tính lại ngày một tăng do khả năng kiếm tiền tuyệt vời của họ. Chỉ số trung thành với thương hiệu của các khách hàng gay và les thuộc loại cao; nên khi đã ôm họ trong tay, các thương hiệu giảm đi nỗi lo bị đối thủ cướp mất thị phần. Một thị trường béo bở và trung thành đáng thèm muốn! Những nhóm mặt hàng có nhiều thương hiệu thân thiện với gay (gay-friendly) là: thời trang, nữ trang, mỹ phẩm, các sản phẩm chăm sóc dung nhan (người đồng tính rất chăm chút cho bề ngoài của mình), ngân hàng, du lịch và những buổi party (họ có dư tiền và luôn biết tận hưởng những niềm vui, làm phong phú cuộc sống).
Hãng kính thời trang Ray-Ban cho ra đời một ảnh quảng cáo là cặp đồng tính nắm tay nhau trong chiến dịch kỷ niệm 75 năm thành lập của hãng này.
Thị Trường Á Đông: Thông Điệp Hai Chiều.
Văn hóa Âu Mỹ là văn hóa nói thẳng. Khi muốn truyền đạt một thông điệp, họ không quanh co lòng vòng mà đề cập thẳng vấn đề. Mặt khác, suy nghĩ phóng khoáng và tự do giúp người đồng tính phương Tây gặp ít trở ngại hơn trong cuộc sống cộng đồng. Vì vậy, quảng cáo nhắm vào giới gay và les ở phương Tây tuy tế nhị và tinh tế, nhưng mọi người nhìn vào vẫn biết được ngay đối tượng mà quảng cáo đó đang giao tiếp.
Văn hóa Á Đông là văn hóa đa nghĩa – một lời nói ra có thể được “mặc” cho vài ba tầng lớp ý nghĩa. Nét văn hóa đặc thù này được áp dụng triệt để vào những quảng cáo tiếp cận người đồng tính ở châu Á. Vì: Người đồng tính Á Đông vẫn chưa có được cái tự do 100% để là chính mình trong xã hội và trên quảng cáo. Chuyện đồng tính xưa nay vẫn bị người Á Đông nhìn bằng cặp mắt khó hiểu (dù hiện nay đôi mắt ấy đã mở to hơn rất nhiều). Cái gì khó hiểu thì gây e sợ. Hai chữ “đồng tính” vẫn ít nhiều gây ra sự kém thoải mái, hay thậm chí là cảm giác rợn da gà ở nhiều người. Vì vậy những quảng cáo dành cho người đồng tính phải có hình ảnh/ngôn ngữ hai lớp. Lớp ngụy trang bên trên giúp khi phần còn lại của xã hội nhìn vào chẳng “đánh hơi” được sự khác biệt. Nhưng lớp nghĩa thực bên dưới sẽ giúp một người đồng tính nhận ra ngay quảng cáo ấy là dành cho mình. Cách thể hiện ý nghĩa thực thường rất nhỏ bé, nhưng tinh tế như một ánh mắt đưa tình, một cái nhếch mép, ngôn ngữ của bàn tay, hay chiếc bông tai bên phải.
Thông điệp hai nghĩa còn là chiến thuật nước đôi an toàn của các thương hiệu. Để sống còn tại châu Á, không một thương hiệu nào cả gan to mồm “Tôi là dành riêng cho gay/les.” Những quảng cáo đa nghĩa giúp thương hiệu vừa thu tóm được trái tim của người đồng tính, vừa không bỏ lỡ việc tiếp cận đối tượng khách hàng không đồng tính.
Quảng cáo KTC Master Card ở Thái Lan có tên “Stand Up. Say I am”. Quảng cáo có nhân vật chính là một chàng playboy rất biết chăm sóc bản thân mình, hưởng thụ một cuộc sống sang trọng. Ở cảnh cuối, khi đang chuẩn bị hôn một cô gái, anh ta lại nhìn đắm đuối về phía một chàng trai. Nhưng ánh nhìn đắm đuối của anh playboy có cách giải thích thứ hai là đang hướng về bóng hồng vừa rồi khỏi chàng trai kia.
“Metrosexual = Gay” Trong Nhiều Trường Hợp.
“Giới tính thứ ba” tồn tại rất lâu trong lịch sử và văn hóa Thái Lan. Nhưng những người thuộc giới tính thứ ba trước đây thường có học vấn thấp, gia đình nghèo khổ, làm tôi tớ phục dịch hoặc là những lao động tình dục. Những vai trò xã hội không hay ho này khiến thế hệ “giới tính thứ ba” mới của Thái Lan – những người có học, có tiền không thích bị gọi trực tiếp là đồng tính. Họ “bước ra khỏi tủ quần áo”, vui chơi, mua sắm tại những nơi dành cho gay, nhưng vẫn thích được gọi là metrosexual.
Hãy bắn vào trí nhớ bằng một nụ hôn.
Khi nhớ anh, em tự khám trái tim mình. Nó rất êm ái. Như con mèo nhỏ được vần vò đùa nghịch trong tấm chăn bông. Nó lại cũng thoang thoảng hương của một cốc cà phê bên cửa sổ chiều mưa. Đắng và đê mê.
Khi nhớ anh, em thường xuyên bắt gặp mình mỉm cười. Nụ cười ấy, em chưa từng soi gương, nên chẳng thể biết nó có mấy phần vui và bao phần buồn. Khi cười, em nghĩ rằng nỗi nhớ có phương thức truyền tín hiệu của riêng mình. Em nhớ anh, và anh sẽ hắt xì. Em nhớ anh, nếu đủ nhiều, anh sẽ thấy ấm. Em nhớ anh, nếu đủ dai dẳng và sâu lắng, sẽ có một ngày trò cút bắt dở hơi mà chúng ta chơi sẽ chấm dứt.
Khi nhắm mắt lại, em cố mường tượng giọng nói anh. Nhưng chỉ có im lặng trả lời em. Em hoảng loạn, giữa muôn vàn âm điệu nghe hàng ngày, em đã chẳng thể phân biệt âm điệu nào nhang nhác giọng anh. Nếu một ngày nào đó, vô tình anh trông thấy và gọi em giữa phố đông, liệu em có quay lại? Hay vì giọng nói đã thành xa lạ, mà em đi thẳng? Trí nhớ về giọng nói đã mất, nên em phải níu giữ trí nhớ về hình ảnh anh thôi. Bằng mọi giá.
Mỗi đêm trước giấc ngủ, em tập thói quen nhắm mắt, gắng dùng tâm trí vẽ hình anh.
Người ta cất hình một ai đó trong ví vì hai nguyên do. Một, họ muốn được gần người kia nhưng chẳng thể. Đem theo hình bên người cho bớt nhớ. Hai, họ sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ quên mất nhân dáng người kia. Tấm hình là để thi thoảng lấy ra củng cố trí nhớ. – Hình anh trong ví em, là thế nào?
Ngày 3 tháng 5 năm 2012
Với con trai, tụ tập chơi thể thao, hay tập trung cao độ phân thắng bại trên game là những hoạt động lý tưởng cho một cuối tuần tươi đẹp. Cảm giác so kè, chinh phục khiến nồng độ adrenaline trong họ vùn vụt tăng à họ cảm thấy phấn khích, có động lực, dồi dào năng lượng và khỏe mạnh. Còn các cô gái, cuối tuần thì nên đi mua sắm. Vì khi lượn shop, nồng độ adrenaline trong họ cũng biến thiên không ngừng, đem lại cảm giác hừng hực, say mê, thư giãn và những cảm nhận rất đặc biệt.
Giày - bạn siêu tốt của một cô gái.
Mỗi cuộc shopping là một cuộc đua.
Không ngạc nhiên khi một cô gái hét lớn giữa trung tâm thương mại đông đúc lúc “tóm” được chiếc áo yêu thích với giá hạ 70%. Niềm hạnh phúc được “dịch” ra thành nụ cười như hoa, ánh mắt lấp lánh. Không ngạc nhiên khi một cô gái khác trằn trọc cả đêm khi rước về được một đôi bốt da xịn, hàng hiệu giá bèo, sau khi lùng sục cả nửa vòng thành phố. Những lúc này, lượng adrenaline trong các nàng lên đến tận cùng, họ không thể kiềm chế bản thân bộc lộ cảm xúc khi chiến lợi phẩm – món hàng mua được đã nằm gọn ghẽ trong túi mình.
Khi con trai chơi thể thao, nhất là các môn thể thao đồng đội, một bầu không khí thi đua quyết liệt sẽ bao trùm hết toàn bộ không gian, khiến cả những người chỉ vô tình đứng xem cũng cảm nhận được. Khi các cô gái đắm mình trong cuộc marathon vòng quanh các shop, đó cũng là một cuộc đua. Suy nghĩ nào hiển thị đầu tiên trong một cô gái, khi cô ấy rađa được một món rất cute? Đó là cảnh mọi người, nhất là các cô bạn gái, phải ồ à lên khi cô ấy mặc chiếc đầm đó đi chơi, hay đeo chiếc túi kia đi học. Ánh mắt trầm trồ, những câu hỏi mua ở đâu, giá bao nhiêu, những lời khen xinh chính là phần thưởng mà mọi nữ shopper muốn nhận nhất. Được gọi là chuyên gia shopping săn lùng hàng hiếm, hàng đẹp giá bèo là một vinh dự, là niềm kiêu hãnh của các cô gái.
Con trai mê thể thao và game. Còn con gái mê shopping. Điều này do gene quy định. Con gái có những đặc điểm khiến họ cảm thấy thích thú hơn với việc lang thang trong các trong tâm thương mại.
Ánh Mắt Zoom Rõ Từng Chi Tiết:
Con trai đi shopping thường có hoạch định sẵn trong đầu: cần phải mua những món nào, vị trí món đó ở đâu trong shop, giá bao nhiêu. Đến nơi, họ chỉ lấy đúng cái mình cần, không ngó nghiêng lung tung và trả tiền đi về. Còn các cô gái đi shopping có nghĩa là họ sẽ ngốn hết cả buổi hoặc cả ngày, chỉ về nhà khi chân mỏi nhừ và sổ tay đầy ghi chép về các mốt mới.
Mắt con gái rất nhanh nhạy với các chi tiết nhỏ. Khi nhìn, mắt họ thường đảo qua, nắm bắt toàn bộ khung cảnh, rồi nhanh chóng zoom vào những chi tiết nổi bật hay mình đang tìm kiếm. Như trong một cái shop rộng lớn nhiều tầng, họ cũng chỉ mất có vài phút để dò ra vị trí những món đồ hợp style, những món của lạ, hàng hiếm. Và vì mắt quá tài năng trong việc tìm ra những của hay vật lạ để mà săm soi, ngắm nghía, cân đo đong đếm nên tất nhiên, họ thường phải dốc mấy chục vốc thời gian ra tiêu tốn trong mỗi lần lang thang ngắm hàng, ngắm shop.
Shopping là một môn thể thao kết hợp khoa học.
Hai Bán Cầu Kết Nối Bền Chắc:
Não trái chịu trách nhiệm cho các suy nghĩ về logic, lý luận. Não phải lại cầm trịch trí tưởng tượng, các suy nghĩ liên quan đến tình cảm và tư duy hình ảnh. Khi đi shopping, não trái các XY giữ vai trò chủ đạo trong việc mua bán: quyết định mua món nào, cân nhắc các ưu nhược điểm, so đo giá cả. Còn các XX có đường liên kết hai bán cầu não trái-phải mạnh và bền chắc hơn phái nam tận 4 lần. Nên khi mua sắm, ngoài việc so giá, “khám” hàng hóa bằng những phân tích từ não trái, não phải của họ hoạt động còn mạnh hơn để …
… Mường tượng xem khi mình dùng món hàng mới này, mọi người sẽ trầm trồ ra sao, mình sẽ trở thành một “super star” như thế nào. Thậm chí lúc này, trong lòng các cô gái còn dâng lên cảm giác sung sướng như thể những ánh mắt ngưỡng mộ, những lời khen đã là sự thật.
… Lục tung trí nhớ xem là nơi nào có thể mua món hàng này với giá bèo hơn. Hay trong … tủ quần áo của bạn mình có cái nào tương tự không để mà tránh mua.
Cuối cùng, vì hai bán cầu não được kết nối chặt chẽ hơn nên chúng có thể cùng hoạt động một lúc, khiến các cô gái trong cùng một thời gian có khả năng làm nhiều việc khác nhau. Đó là lý do vì sao con gái thích đi shopping chung với một nhóm bạn hơn là lang thang một mình. Vì khi lượn shop, họ không chỉ tập trung quan tâm đến việc nhìn hàng, so giá, cân nhắc mua; mà còn muốn tán gẫu, trao đổi thông tin với bạn bè, muốn quan sát mọi người xung quanh, ghi nhận các mốt mới nhất, cảm nhận xem cách trang trí cửa hàng, phục vụ có đạt chuẩn 5 sao hay chưa, vân vân và vân vân.
***
Con gái mê shopping không phải là vì họ thường xuyên trong tình trạng thiếu đồ xài. Mà vì cuộc marathon vòng quanh các shop có năng lực tuyệt diệu giúp họ tận hưởng hơn cuộc sống. Một chuyến mua sắm đúng nghĩa, các cô gái sẽ cảm nhận được niềm khát khao chiến thắng khi lùng sục hết các hàng kệ tìm món mình cần, vui thích bất ngờ khi “bắt” được hàng lạ hàng độc ngay lúc, ngay nơi không ngờ đến nhất. Và quan trọng nhất, là con gái tận hưởng từng sải bước trong shop, nơi mà họ sẽ tìm thấy niềm vui, thư giãn, mở mang tầm mắt, và cảm nhận những cung bậc mới lạ của cuộc sống.
(Lưu ý: bài viết từ 2007 nên các số liệu và thông tin có thể cũ mốc!)
Túi xốp (túi nylon) đang là đề tài nóng bỏng của các nhà hoạt động môi trường và những ai quan tâm đến các vấn đề bảo vệ và phát triển cuộc sống. Đặc biệt là sau năm 2007 đình đám với chiếc túi “I’m not a plastic bag!”, thì đề tài về túi xốp (plastic bag) càng trở nên gần gũi và hiện thực với teen.
Có thể tưởng tượng ra cụ... ba ba ở Hồ Gươm cũng giống thế này
Toàn Cảnh Cuộc Sống Của Túi Xốp Ngày Nay:
Ngày mới ra đời, túi xốp được xem là cứu tinh cho công việc mua sắm, giúp người mua bớt khệ nệ khuân vác lỉnh kỉnh. Nhưng nay nó lại bị con người tìm mọi cách thay thế, từ bỏ. Vì vài phút tiện lợi mà đánh đổi bằng hàng trăm năm tồn tại dai dẳng trong môi trường, đầu độc chính những người đã làm ra nó, thì đúng là một cái giá quá đắt.
Nhận thức được tầm nguy hiểm của những chiếc túi xốp mỏng tang, nhiều chính quyền, tổ chức kinh doanh và xã hội đã dùng tầm ảnh hưởng của mình để báo động cho mọi người biết cái hại to lớn của những chiếc túi bé nhỏ. Úc, Bangladesh, Ireland, Ý, Nam Phi, Đài Loan và Ấn Độ đã có những hành động cụ thể để cấm hay hạn chế việc lạm dụng túi xốp. Như tại Ireland, từ tháng 3-2002, người tiêu dùng phải trả 20 cent cho mỗi chiếc túi xốp, điều này giúp giảm 90% số túi xốp sử dụng tại Ireland. Thành phố San Francisco (Mỹ) đang nghiên cứu thông qua luật cấm sử dụng túi xốp trong các cửa hàng rau quả và hiệu thuốc. Tại Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 1-6-2008, tất cả các siêu thị và cửa hàng sẽ không còn dùng túi xốp đựng hàng được bán – Sau khi thanh toán, khách sẽ phải tự mang túi xách đồ của mình về, hay phải bỏ thêm tiền mua túi xốp. Thậm chí, người dân sẽ bị phạt nếu vất túi xốp bừa bãi nơi công cộng, các phương tiện giao thông công cộng, máy bay và sân bay.
Các công ty và tổ chức kinh doanh trên thế giới cũng thêm yếu tố “xanh” vào các chiến dịch marketing của mình, nhằm thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và môi trường, cũng như lấy lòng các tổ chức phi chính phủ. Cụm cửa hàng trang trí nội thất IKEA giảm giá cho các khách không lấy túi xốp khi mua hàng trên khắp nước Mỹ. Tại Thái Lan, cụm trung tâm mua sắm ZEN giảm giá 15-30% cho những khách hàng dùng túi xách của mình để chất đồ mua được.
Và tất nhiên, thời trang, một trong những ngành công nghiệp có ảnh hưởng lên con người nhất, không thể nằm ngoài vòng xoay môi trường. Chiếc túi “I’m not a plastic bag”, món phụ kiện nổi bật nhất năm 2007, đã giúp teen chú ý đến vấn đề môi trường nhiều hơn và sâu rộng hơn, khi nó trở thành món phụ kiện mà teen phải mua cho bằng được. Nhưng …
Liệu có phải là một mốt ngắn hạn?
… Liệu “I’m Not A Plastic Bag” Chỉ Là Một Mốt Ngắn Hạn?
Mẹ đẻ của món phụ kiện đình đám nhất năm 2007, chiếc túi “I’m not a plastic bag”, là nhà thiết kế danh tiếng Anya Hindmarch, người hai lần được tạp chí Glamor chọn làm nhà thiết kế phụ kiện của năm. Những sản phẩm của Anya Hindmarch có giá từ 500 đến 5000 bảng Anh. Nhưng chiếc túi “I’m not a plastic bag” thì chỉ có 5 bảng. Vì đây là thành quả từ sự hợp tác giữa Hindmarch và NGO có tên “We are what we do”. Chiếc túi vải này ra đời để cổ súy mọi người cắt giảm bớt việc tiêu dùng túi nylon cực độc cho môi trường. Nó lại được các “sao” bự Keira Knightley, Lily Cole, Jessica Alba, chị em Olsen, Reese Witherspoon … xách “diễu hành” trước ống kính paparazzi nên càng thêm nổi tiếng và hấp dẫn. Các teen girl, các quý cô, ai cũng muốn có một cái vì nó là thành phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng, nó là mốt, nó thể hiện mình quan tâm đến môi trường, và vì … Jessica Alba cũng có một cái!
Ăn theo chiếc túi vải đình đám này là sự xuất hiện của hàng loạt những chiếc áo slogan kêu gọi trả lại màu xanh cho môi trường. Nhưng những ai đeo túi “I’m not a plastic bag”, mặc áo slogan ủng hộ việc bảo vệ môi trường có thật sự đang suy nghĩ và hành động vì màu xanh thiên nhiên? Hay chỉ là đang chạy theo mốt cho bằng chị bằng em? Ngoài việc mặc áo, dùng túi để thể hiện mình đang “truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường”, người mặc đã có những hành động cụ thể có ích nào cho môi trường sống, như nói không với việc dùng túi xốp, nhét tất cả mọi thứ mua được vào cái túi “I’m not a plastic bag”? Hay chiếc túi “I’m not a plastic bag” vẫn hiên ngang du hành khắp phố trên những chiếc xe “uống” xăng ào ạt, thả vô vàn khí độc vào không khí và người lái xe thì vất ê hề trên đường những chiếc túi xốp đủ màu sắc và kích cỡ?
Túi xốp đang góp phần “đục dũa” môi trường sống, khiến nước sạch hiếm đi, không khí nóng và bụi hơn, các loài sinh vật chết dần đi gây mất cân bằng sinh thái. Bạn nghe rất nhiều lời cảnh báo, chiếc túi xách “I’m not a plastic bag” mang theo bên mình cũng nhắc nhở bạn hàng ngày, hàng giờ về tác hại của những chiếc túi nylon mỏng mảnh. Nhưng tâm lý chung là khi xài một chiếc túi xốp, bạn sẽ nghĩ chỉ một chiếc thôi thì có thấm vào đâu và cứ hết lần này lần khác du di cho việc bản thân gây ô nhiễm môi trường. Cứ du di hết lần này đến lần khác, bạn quay lại với việc nói “có” với túi xốp. Nghĩa là: những quan tâm của bạn đến môi trường hiện nay chỉ là ngắn hạn, là một mốt. Y hệt như việc chiếc túi “I’m not a plastic bag” là một mốt.
Con người chúng ta đã thất bại trong việc tìm kiếm một hành tinh có sự sống khác để di dân. Mặt Trăng, Sao Hỏa đều không phù hợp. Chúng ta và các thế hệ sau phải bám trụ vào Trái Đất. Nếu cứ “xài túi xốp ngày nào, hay ngày ấy” như hiện nay thì con người đang tự đánh mất cơ hội sống cuối cùng cho chính mình. Tái sử dụng túi xốp làm túi rác, hạn chế dùng túi xốp mới, mua túi vải lớn đựng đồ … những hành động đơn giản này có thể cứu vãn Trái Đất. Tại sao lại đánh đổi cuộc sống để lấy những cái bao nylon?
Lịch Sử Của Túi Xốp:
1957 – Túi xốp đầu tiên được sản xuất ra, dùng để bọc bánh mì sandwich.
1966 – 25-30% túi bọc bánh mì làm từ plastic.
1969 – Thành phố New York bắt đầu dùng túi plastic để đựng rác.
1977 – Các siêu thị bắt đầu có “nhúc nhích” về những ảnh hưởng tiêu cực của túi plastic lên môi trường. Túi giấy rõ ràng xanh hơn, nhưng lại đắt hơn.
1994 – Đan Mạch là nước đầu tiên đánh thuế lên việc sử dụng túi nylon.
1996 – Trên 80% túi đựng hàng hóa trên thế giới được làm ra từ plastic.
Dùng Túi Xốp, Bạn Đang Góp Phần:
1. Ăn Mòn Tài Nguyên Thiên Nhiên. Những chiếc túi plastic đang được sử dụng đều được làm ra từ polyethylene. Chất liệu này là kết quả hóa học của việc pha chế dầu thô và khí thiên nhiên – hai nguyên liệu “mẹ” đều là tài nguyên không thể phục hồi, một khi đã khai thác thì lượng dự trữ trong tự nhiên chỉ mất dần đi, không thể có thêm. Sử dụng túi xốp , nghĩa là bạn đang góp tay rút ruột quả đất, khiến nó mất cân bằng hóa học. Mà túi xốp thì đa phần bạn chỉ dùng một lần, xách đồ từ cửa hàng về là bạn quẳng nó ngay.
2. Tiêu Diệt Sự Sống Của Động Vật, Sinh Vật Biển và Cây Cỏ. Túi xốp hiện diện ở khắp mọi nơi trên thế giới, không chỉ ở thành thị hay nơi có người sinh sống. Theo chân du khách, những cơn gió và những dòng chảy, túi xốp “di cư” đến các khu rừng tự nhiên hoang sơ, các dãy núi tuyết, Nam Cực và Bắc Cực, và cả đáy đại dương. Túi xốp bị các sinh vật tưởng nhầm là đồ ăn và vô tư … xực. Túi xốp làm tắc các dòng nước, ứ đọng tạo môi trường cực thuận cho rác rến hội tụ gây ô nhiễm nặng.
3. Kiến Tạo Ra Những “Vật Thể Lạ” Trong Tự Nhiên. Túi xốp hiện rất “sum sê” trong môi trường, là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước, bãi biển và các vùng đất trống. Tại Trung Quốc, túi xốp “phấp phới” trên khắp các con phố lớn nhỏ, nên được gọi là “Ô Nhiễm Trắng” (White Pollution). Tại Nam Phi, những vùng nông thôn nhiều túi xốp rác vất vưởng đến mức người ta gọi nó là … Quốc Hoa (National Flower). Một vài vùng ở châu Phi, con người còn thu thập túi xốp để “may” thành túi xách, nón mũ và nhiều món trang trí khác.
4. Làm Tăng Giá Hàng Hóa. Trong hóa đơn mua hàng, chắc chắn tìm đỏ con mắt cũng chẳng thấy đề giá của (những) chiếc túi xốp. Nhưng cửa hàng chẳng hề hào phóng tặng không túi xốp cho bạn. Giá của nó đã được tính dồn trọn gói, rồi chia ra cho từng món hàng “hứng chịu” ngay trước khi từng món hàng được niêm yết giá – có nghĩa là bạn cũng đã trả tiền cho chiếc túi xốp mình đem về rồi đấy. Vậy, nếu cửa hàng “bán” túi xốp công khai và nếu bạn chọn không dùng, chẳng phải giá mua hàng sẽ giảm sao?
NGỌC BÍCH
P.S. Hãy xem đoạn phim sau về hiện trạng túi xốp trên toàn thế giới. Không nặng nề đâu
Cần bao nhiêu lâu để ký ức về một người được bình yên trong lòng?
Tháng 2, 2012
Ngọc đi một vòng kiểm tra hành khách, rồi trở lại buồng trữ vật dụng phục vụ trong chuyến bay. Cô đứng tư lự bên bàn nước, rồi nhìn đồng hồ. Còn hơn một tiếng nữa là giao thừa. Cô pha cho mình tách cà phê, cười thầm với ý nghĩ “Thành truyền thống rồi đây, bốn năm liền uống cà phê đón năm mới trên không!”
Tuân lặng lẽ nhìn Ngọc nhấp môi dần hết món nước nâu sánh và đắng nghét. Nhìn đôi mắt cô man mác, anh tự dưng rất cám ơn cốc cà phê máy bay dở tệ ấy. Ít nhất, nó sưởi ấm cô trong thoáng chốc, cứu vãn phần nào cái lạnh do anh phủ chụp lên cô suốt bao năm qua. Anh đưa tay vuốt nhẹ bầu má cô, vội vã rụt lại khi thấy cô khẽ rùng mình vì lạnh.
Ngọc trở lại khoang hành khách, ngồi vào ghế tiếp viên, nhìn mọi người – ngủ, đọc sách, nghe nhạc, đếm kim đồng hồ nhích chờ giao thừa. Đêm chuyển giao năm cũ – năm mới mà máy bay chật cứng, vé lại không hề khuyến mãi. Quan sát những mặt người, cô cố vẽ ra cái cớ mà họ chọn đón giao thừa giữa những đám mây, lòng tự nhiên trùng xuống. – “Mong không ai có lý do như mình.” – Cô lặng lẽ thở dài.
Tuân quỳ xuống trước Ngọc, nắm bàn tay cô đang úp ngay ngắn trên đùi. Siết tay cô, anh cắn chặt môi, gồng căng thân người, mong có thể tạo ra một tia ấm truyền sang. Bỗng thấy cóng, Ngọc co nắm tay lại. Tuân hấp tấp buông tay cô ra. Anh cười khẩy mỉa mai mình – “Ma thì làm sao mà ấm!”.
Mắt Ngọc rảo một vòng quanh khoang máy bay, rồi dừng lại nhìn chằm chằm vào đám không khí trước mặt. Trong suốt. Cô mở tròn mắt, gắng tìm một nét lờ mờ nào đó trong không khí. Vẫn trong suốt. Cô cúi mặt, thầm rủa mình ngu ngốc. Sung sướng gì chuyện có một hồn ma bám theo, dù đấy là Tuân. Nhưng bấy lâu, cô luôn linh cảm rằng Tuân vẫn kề bên. Cái linh cảm kỳ dị ấy làm cô ấm.
Tuân nhìn ánh mắt đằng đẵng của Ngọc, xót xa và hối hận. Chiều giao thừa của năm năm trước, Ngọc nhận tin anh bị nước cuốn trôi trong chuyến phượt. Giao thừa của bốn năm trước, Ngọc bay vượt đại dương, đem bận rộn khỏa lấp nỗi nhớ. Giao thừa của ba năm trước, Ngọc bay ngang Bắc Mỹ buốt giá. Giao thừa của hai năm trước… Giao thừa năm ngoái… Giao thừa năm nay.
Giao thừa đầu tiên bay cùng Ngọc, Tuân rất cảm động khi cô không quên được mình. Nhưng những năm sau đấy, anh chỉ biết nguyền rủa bản thân – một con ma – khi nhìn cô đăng ký đi bay xuyên hai năm: “Cớ sao em cứ bướng bỉnh hướng về kẻ chỉ biết làm em lạnh?”. Và anh theo cô, bỏ bao cơ hội tái sinh, nguyện làm thiên thần hộ mệnh cho cô, chờ đến ngày cô tìm được một trạm dừng an toàn. Nhưng anh cứ mãi chờ…
Ngọc nhìn ra mảnh trời đen kịt bên ngoài một ô cửa sổ, ánh mắt thoáng nở nụ cười. Cô đang ở cách mặt đất trên ngàn cây số, liệu đã chạm đến thiên đàng? Tuân mất, Ngọc thi làm tiếp viên hàng không. Mỗi năm cô đều bay giao thừa, mong được gần thiên đàng, được gần anh thoáng chốc, được chúc anh năm mới bình yên bên nàng thiên thần nào đấy. Còn cô, có lẽ ngang dọc bầu trời thêm nhiều chuyến nữa, lớn thêm chút nữa, thì sẽ tìm được được yên bình thật sự.
Qua vùng thời tiết xấu, máy bay khẽ giật mình. Ngọc đứng dậy đi trấn an hành khách. Tuân bước theo cô, chờ đồng hồ điểm 0 giờ để thầm thì vào tai cô lời chúc vô thanh “Năm mới, tình mới, hãy quên anh đi!”, như bao năm anh vẫn làm.
###
Nghề nghiệp chính, cũng là đam mê lớn nhất là làm quảng cáo; nên Ploy xem mình là nhà văn amateur. Nhưng một Bạch Dương điển hình, Ploy luôn trách nhiệm cao về điều mình làm, dù chỉ là làm cho vui. Truyện chưa okay là chưa nộp bản thảo (dù sau khi nộp, có thể cao hứng chỉnh rất nhiều, rồi giữ bản hay gấp mấy lần cho việc… tái bản!).
Ploy trả lời những câu hỏi “trưng cầu dân ý” được trên page Facebook – Ploy Ngọc Bích https://www.facebook.com/Ploy.Play
Sleeping baby in the office
1. Ploy có nghĩa là gì?
“Ploy” tiếng Thái có nghĩa là “viên ngọc”.
2. Ploy bắt đầu viết truyện từ khi nào?
Truyện đầu tiên Ploy được đăng trong tập san Xuân 2004 của PTTH Chuyên Lê Hồng Phong (Tp. HCM), “Thoáng Hà Nội Trong Tôi”. Có thể tìm đọc trên website www.lanasomething.com
3. Ploy lấy cảm hứng từ đâu?
Tất cả mọi nguồn có thể của cuộc sống. Chuyện thật, truyện cổ tích, tưởng tượng, phim ảnh, đi dạo buổi tối, đi bơi buổi sáng… Ôi, vô tận!
4. Viết lách là đam mê hay cảm hứng nhất thời của Ploy?
Viết lách là thú vui của Ploy.
5. Ploy thường đọc sách gì?
Ploy không có nhiều thời gian đọc sách. Ploy nghiện truyện tranh. Ploy mê sách lịch sử, khoa học và tâm lý. Ploy ít đọc truyện, thường chỉ chọn tác phẩm xưa do đã có thời gian kiểm chứng.
6. Định nghĩa của Ploy về cuộc sống?
Cuộc sống rộng lắm, một định nghĩa không thể gói gọn.
7. Khi nào trong truyện Ploy xuất hiện đám cưới của hai cậu con trai?
Khi mạch truyện đẩy đưa đủ chín muồi cho hai nhân vật nam ấy lấy nhau.
8. Có khi nào Ploy nhập tâm quá vào nhân vật mà quên thực tại?
Không. May mắn, trời phú Ploy khả năng tập trung và phân thân cao. Khi Ploy chủ động không nghĩ đến truyện thì sẽ không nghĩ đến.
9. Tại sao Ploy chuộng kết thúc mở?
Vì nhân vật của Ploy còn sống tiếp (trong truyện) nên có kết thúc mở. Có nhiều ngày đẹp trời, Ploy đọc lại truyện của mình và đã viết tiếp.
All my mind and my heart go to you, adverting
10. Tác phẩm tâm huyết bị vùi dập tơi bời, Ploy phản ứng sao?
Cười. Tác phẩm cho ra mắt rồi là đem con bỏ chợ. Kẻ thất bại là kẻ cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người. Kẻ đại thất bại là kẻ không biết đón nhận lời chê.
11. Ploy có tham vọng đem tác phẩm lên màn ảnh?
Có. Rất nhiều. Có ai dắt “mối” đạo diễn và nhà sản xuất không?! Hì hì…
12. Truyện nào có nhiều “Ploy” nhất trong đó?
Xỏ Giày và Và Chạy, trong cuốn “Phía Sau Một Cô Gái”.
13. Đã bao giờ Ploy chán viết lách?
Viết lách đem niềm vui, chưa từng chán.
14. Nam nhân vật chính nào trong tác phẩm của Ploy mà Ploy thích nhất?
Duy Thức của tiểu thuyết Dạ Khúc.
15. Ploy sẽ viết truyện về đời mình?
Ploy chưa đủ già để nghĩ về việc đó :p Cuộc đời Ploy còn đơn giản lắm, chưa đủ hấp dẫn mà bỏ vào sách đâu. Ploy còn phải sống nhiều.
16. Quảng cáo và viết lách quan trọng với Ploy thế nào?
Quảng cáo là nhịp tim, là hơi thở; còn viết lách là cái chớp mắt. Chớp mắt nghe có vẻ nhẹ, nhưng mắt người khoảng 3 giây chớp một lần, mỗi cái chớp dài 0,3 giây. Vậy, trung bình một người dùng 1/10 thời gian thức trong đời để chớp mắt. Bạn hình dung ra chứ? :p
17. Điều gì khiến Ploy yêu Bangkok?
Tình yêu này, Ploy chưa từng gắng phân tích và giải thích. Đơn giản như một mối nhân duyên.
- Kết Thúc Tự Sướng -
Phải xa mới biết nhớ. Phải mất mới biết quý. Con người thật ngu ngốc!
Tháng 1, 2012
“Vì sao chúng ta chia tay?” – Trên taxi về từ sân bay, Shaun vu vơ hỏi, mắt tò mò nhìn nội đô Hà Nội đông như mắc cửi.
“Chúng ta đâu có chia tay, chỉ từ từ thành bạn.” – Trân nhìn anh xét nét trước khi trả lời, xem anh liệu có hàm ý sâu xa gì chăng.
“Thà chia tay tốt hơn. Ít nhất nó có nghĩa cảm xúc vẫn đấy cho đến khi chấm dứt. Trở thành bạn nghĩa là tình cảm đã nhàm chán, mọi rạo rực hóa nguội lạnh…”
“Này bạn trai cũ, em không ra đón anh để nghe lý sự!” – Trân bĩu môi cắt ngang, cảm giác rất dễ chịu mà cũng rối rắm. Thoải mái thân thuộc, nhưng vẫn lấp ló ngại ngùng. Tình cũ…
“Nhưng ở góc độ khác thì thành bạn tốt hơn. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ mất nhau. Em là bạn gái cũ tuyệt vời nhất thế giới!” – Shaun cười tươi, vỗ mạnh vào đầu như vừa nảy một ý siêu sáng tạo. – “Năm sau sinh nhật em, anh sẽ trao em chiếc cúp Bạn Gái Cũ Tuyệt Vời Nhất Thế Giới nhé!”
“Đừng mỉa thẳng vào mặt em thế!” – Trân lườm anh, tê tái nhớ về những điều tồi tệ nhất mà một cô gái có thể làm với bạn trai mình. Vâng, cô đã từng là bạn gái tồi tệ nhất quả đất.
Du học, yêu, hục hặc, phải lòng người khác rồi ngang nhiên và trơ tráo tự thú với bạn trai, trở thành bạn, tốt nghiệp, ai đi đường nấy. – Họ vẫn thường xuyên email, chat chit và cập nhật mạng xã hội. Bạn bè đa phần đều xem mối quan hệ này kỳ dị: quá khắng khít cho tình cũ. Nhưng kẻ trong cuộc, dù đối nhau chan chát, lại chung một quan điểm: người yêu cũ từng rất thấu hiểu mình, cùng trải qua ngọt và đắng, cùng chia sẻ một đoạn đời, cùng trưởng thành và thay đổi, vậy ai cấm tiếp tục bên nhau trong một vai khác?
Trân rất vui mừng khi Shaun chọn Hà Nội trú chân trong kỳ nghỉ đông. Cô hồ hởi sắp xếp công việc, dọn trống lịch để tung tăng cùng anh.
Đêm giao thừa, Trân và Shaun hòa vào dòng người ùa ra bờ Hồ ngắm pháo hoa. Chật ná thở. Lạnh thấu xương. Và giữa những cặp uyên ương, lần đầu tiên đôi tình nhân cũ thấy lạc loài. Mấy lần hai người vô ý chạm vào nhau, bỗng dưng sường sượng. Cuối cùng, Trân níu lấy cánh tay Shaun, dung dăng như đôi anh em.
“Bùm! Bùm! Bùm!” – Những chùm sáng nở rực bầu trời. Trân rạng rỡ chiêm ngưỡng những đóa pháo hoa. Shaun nhìn Trân. Đôi mắt cô lấp lánh. Anh mỉm cười rồi hướng mắt lên trời. Bàn tay cô siết chặt thêm vào cánh tay anh.
“Anh nghĩ… mình vẫn rung động vì em!” – Shaun cố ý nói lẫn vào tiếng bắn của tràng pháo hoa mới. Anh muốn nói, nhưng chẳng muốn Trân nghe. Quan hệ của hai người quá an toàn và vững chắc. Cô quá đáng giá, anh không muốn mối yêu đương đỏng đảnh phá hỏng nó. Mà chính anh cũng nghi ngờ, cảm xúc bao năm qua tuy dễ chịu, nhưng quá bằng phẳng và êm đềm – liệu đúng thật là tình yêu?
Trân cười to, sung sướng nhìn chùm pháo hoa tuyệt mỹ trên không. – “Vì sao chúng ta chia tay?” – Bỗng cô quay sang, xuyên thẳng vào mắt Shaun.
“Vì em luôn mong một tình yêu có sóng gió, có thử thách. Một dạng Romeo Juliet. Nhưng anh quá bình ổn, khiến em chán!” – Shaun siết bàn tay Trân nhỏ nhắn đang bám vào cánh tay mình.
Trân cúi mặt cười buồn. – “Phải xa mới biết nhớ. Phải mất mới biết quý. Con người thật ngu ngốc!”
“Bùm! Bùm! Bùm!” – Những chùm pháo hoa mới lại giăng kín bầu trời. Shaun nắm tay Trân không rời. Trân cắn môi bẽn lẽn, tựa vào vai Shaun, rất êm – cảm giác ở trong lòng. Hai đôi mắt nấn ná thưởng thức bữa tiệc ánh sáng trên không trung, chờ đợi giây phút qua cơn xấu hổ mà bện vào nhau… Có chùm pháo hoa vô hình vừa nổ giữa hai cõi lòng.
Cỏ ba lá. Mộc mạc, chúm chím, xinh tươi. Mỗi lá là một trái tim, dính chặt vào nhau, xòe ra đẹp như hoa.
Tháng 3, 2012
Minh, Diệp và Đồng
13 tuổi
Một chiều đầu tháng 5, sau cơn mưa. Trong công viên nhỏ sau trường, Diệp và Đồng lồm cồm bò giữa đám cỏ nhẹp nước.
“Hai người làm gì đấy?” – Dưới gốc cổ thụ, Minh chúi mũi đọc sách, mãi mới để ý hai bạn đang hành động kỳ lạ.
“Tìm cỏ bốn lá.” – Đồng đáp, mắt vẫn cắm cúi vào đám cỏ, tay thoăn thoắt bới.
“Cậu không học bài thì chẳng phép thần thông quảng đại nào giúp qua được môn Hóa đâu.” – Minh giọng “anh cả”.
“Ngày mai Diệp tỏ tình với anh lớp trưởng 9 Toán, muốn tặng cỏ bốn lá. Cơ hội cuối trước khi anh ta ra trường.” – Đồng ngẩng nhìn Minh. – “Xuống phụ một tay nhanh. Cậu cần gì học vẫn nhất!”
“Một lá cho giàu sang. Một lá cho sức khỏe. Một lá cho danh vọng. Một lá cho người yêu chung tình… Người xưa quả thâm thúy! Người yêu chung tình thật hiếm hoi như cỏ bốn lá.” – Minh bứt một cọng cỏ ba lá, tay giơ cao soi nó về phía mặt trời. Cậu nhếch mép ngạo nghễ. – “Cắt ghép một lá cỏ vào nhành cỏ ba lá rồi dán lên giấy là xong. Cỏ bốn lá.”
“Ý hay!” – Đồng hớn hở.
“Không được!” – Diệp gắt. – “Tớ thật lòng chúc anh ấy may mắn trong các kỳ thi sắp tới. Tớ thật lòng, không thể dùng cỏ dỏm được.”
“Okay cô bé. Đừng có khóc!” – Đồng chắp hai tay trước mặt, ra bộ vái xin Diệp.
Giữa bãi cỏ nồng mùi đất ẩm, ba đứa trẻ chớm dậy thì mải miết tìm cỏ bốn lá. Hoàng hôn chầm chập lan tỏa khắp đất trời.
“Ngoan nào, nín nào. Lão ấy mù. Cậu xinh, cậu dễ thương, cậu chu đáo, cậu nhẹ nhàng. Cậu lại vẽ đẹp nữa. Cậu tuyệt vời thế mà từ chối thì rõ là đời hắn định sẵn vô phước.” – Trong công viên nhỏ sau trường, trên ghế đá, Đồng ngồi xoa xoa vỗ vỗ lưng Diệp. Cô co chân lên ghế, gục mặt vào đầu gối thút thít.
“Thất tình đem đến những cảm xúc mãnh liệt nhất. Một nguồn cảm hứng bất tận cho tâm hồn nghệ sĩ. Cậu muốn trở thành họa sĩ, đây chính là vận may!” – Minh bước ra giữa bãi cỏ, cúi xuống ngắt một cọng cỏ ba lá, khẽ xoay giữa hai đầu ngón tay.
“Stop!” – Đồng cáu tiết, mắt nheo lại dọa nạt rất đáng sợ. – “Tớ không đem dù để che bão nước mắt.”
“Hì!” – Diệp phì cười trước lời ngô nghê của Đồng, dù nước mắt theo quán tính vẫn ràn rụa không ngớt.
Minh bước đến ghế đá, khom người quỳ trước Diệp. Bằng cả hai bàn tay, cậu ôm lấy bầu má Diệp, dùng hai ngón tay cái nhẹ lau dòng nước lăn dài.
“Hai mươi phút khóc ròng tiêu hao đến 100 calory năng lượng. Cậu phí ít thức ăn cho người không yêu mình thôi.” – Minh cười rất ấm. – “Tớ thích cậu cười. Cậu cười, mắt cậu cũng cười, nheo lại rất đáng yêu.”
Đồng nhìn mắt của Minh và Diệp bện vào nhau. Dạ dày cậu tự nhiên thót lại.
Diệp sịt mũi một cái, đưa tay chặn lũ nước mắt đang chực chờ thêm. Cô mím môi cười. Khuôn miệng vẫn méo xệch vì ảnh hưởng của khóc, nhưng nụ cười rất thật.
17 Tuổi
Hội trường tan hoang sau phiên chợ của học sinh các trường trung học trong quận nhằm gây quỹ từ thiện. Minh và Đồng lúi cúi giúp Diệp dọn dẹp. Bỗng cô bần thần bất động, cứ chằm chằm nhìn thứ gì ở dưới đất, khiến hai cậu bạn để ý.
“Rõ hâm! Không thích thì đừng trịch thượng mua rồi đánh vỡ thế này.” – Đồng nóng nảy lúc nhặt những mảnh vỡ của chiếc lọ mà Diệp đã thức hai đêm vẽ. Sáng tạo cô cưng quý nhất trong những món đem bày bán. Một nữ sinh đã rất thích nó. Diệp đã rất mừng.
“Dùng keo con voi dán lại chắc vẫn ổn. Về tớ làm cho.” – Đồng chìa ra trước mặt Diệp chiếc túi xốp đựng những mảnh vỡ.
“Bỏ đi.” – Diệp cười nhạt, bình thản lạ kỳ. Cô nhận lấy túi xốp, quăng vào thùng rác.
“Này, cậu rõ có vấn đề về cảm xúc. Người ta hành hung tâm sức cậu vậy mà…” – Đồng cau mày, nhìn Diệp khó hiểu.
“Tớ ổn. Con mình mình khen đẹp, nhưng đâu thể bắt mọi người đều thích.” – Diệp cười trấn an Đồng. – “Thôi làm nhanh còn về. Buồn ngủ rồi.”
“Có khi bạn cô ấy cũng thích chiếc lọ, mượn xem rồi sơ suất đánh rơi. Hay hai cô gái tranh nhau rồi động tay làm vỡ. Nhiều khả năng lắm. Đừng cứ nghĩ mọi chuyện bi quan quá.” – Minh lên tiếng từ góc phòng, đang quét rác. – “Biết đâu ở nhà, cô ấy đang cắn chăn cắn gối, thao thức mãi vì tiếc.”
Không khí trong hội trường nhẹ nhàng hơn, vừa trút được mấy bao tải của cảm xúc tiêu cực.
18 Tuổi
Thời tiết cuối tháng 8 hanh khô, cực khó chịu. Gần nửa đêm, trong công viên nhỏ sau trường học. Ba người bạn ngồi dưới bóng cổ thụ yêu thích của Minh. Rất lâu không ai nói gì.
“Đừng buồn. Năm sau chắc chắn cậu đậu cao.” – Diệp nhẹ nhàng an ủi Đồng.
“Tớ không buồn. Tớ mặc cảm.” – Đồng nhìn Diệp, gượng gạo. – “Từ nhỏ, lúc nào tớ cũng kém nhất. Minh có học bổng sang Mỹ từ cuối năm 11. Cậu vừa giành giải thưởng hội họa, chắc một suất trường Mỹ thuật Paris. Còn tớ, đến cao đẳng cũng rớt.”
“Rớt đại học có khi là phúc của cậu.” – Minh lạnh lùng.
Diệp trừng mắt quay sang Minh, định mắng. Nhưng nhìn nét mặt điềm nhiên của cậu, cô biết cậu sắp cho một lời khuyên hữu ích. Minh rất đặc biệt. Ngoại hình 18 non choẹt, nhưng đầu óc thì như bác học đã mấy chục năm dùi mài sách vở, chiêm nghiệm nhân tình thế thái. Cậu có tài năng thiên bẩm là vực dậy tinh thần người khác.
“Y và công nghệ thông tin, cậu chẳng thích cái nào. Nếu trót đỗ, học chỉ phí của. Ra trường bám lấy cái bằng kiếm cơm. Sống vô nghĩa!” – Minh quan sát nét mặt Đồng để đoán tâm trạng, cân nhắc nên dùng giọng điệu gì, ý tứ gì tiếp sau nhằm tăng ép phê. – “Tớ muốn thành triết gia. Tớ vào đại học học những thứ mình cần để thành triết gia. Trường lớp hướng dẫn tớ đi con đường mà tớ chọn, chứ nó chẳng chọn sẵn con đường cho tớ đi. Còn cậu chưa chọn được con đường muốn đi, vào đại học là đâm đầu xuống giếng. Ngành thời thượng, ngành dễ kiếm việc, tốt nghiệp cấp ba thì vào đại học… Thế giới đã chết yểu bao nhiêu công thần chỉ vì áp lực bằng cấp, thể diện gia đình và thứ tự trưởng thành định sẵn dựa trên tuổi.”
“Cậu có một năm để tìm kiếm đam mê. May mắn hơn ngàn vạn tân sinh viên đang mù mờ về cái mình sẽ học, hay sau này sẽ làm gì.” – Diệp nhanh nhảu tiếp lời.
Đồng cảm động. Tim cậu hừng hực. Cậu ngước nhìn hai bạn, muốn òa khóc thỏa thuê như đứa trẻ.
“Và đừng có dùng từ ‘mặc cảm’ với chúng tớ. Bạn bè không so đo lẫn nhau.” – Minh nghiêm giọng, rồi lập tức lại trở về ngữ điệu êm ái, cuốn hút. Cậu hát. Diệp nhanh chóng hòa nhịp cùng Minh, hát tặng Đồng.
“I swear by the moon and the stars in the sky And I swear like the shadow that’s by your side
I see the questions in your eyes I know what’s weighing on your mind You can be sure I know my heart
‘Cause I’ll stand beside you through the years You’ll only cry those happy tears And though I make mistakes I’ll never break your heart…”
(Tớ thề dưới ánh trăng và những vì sao trên trời Và tớ thề như chiếc bóng luôn bên cậu
Tớ nhìn thấu những câu hỏi trong mắt cậu
Tớ biết điều gì đang trĩu nặng đầu cậu Cậu có thể chắc chắn rằng tớ hiểu rõ trái tim mình
Vì tớ sẽ luôn bên cậu qua năm tháng Cậu sẽ chỉ phải khóc những giọt nước mắt hạnh phúc Và dẫu tớ phạm sai lầm gì Tớ sẽ không bao giờ làm cậu đau…)
Mắt Đồng nhạt nhòa. Chàng trai to xác, luôn như hổ lửa, luôn làm trước nghĩ sau, bỗng mềm nhũn như chi chi. Cậu quẹt nước mắt chẳng giấu diếm. Từ đôi mắt ướt sáng ngời những ánh vui vẻ.
Sân bay chiều tháng 8. Ánh mặt trời vàng vọt xuyên qua những tấm cửa kính khổng lồ, lấm lem khắp sảnh sân bay hỗn độn. Trên băng ghế dài, ba người bạn ngồi lặng yên chìm đắm vào suy tư của riêng mình. Hai bay một tiễn. Một sang bờ đông nước Mỹ. Một sang nước Pháp phồn hoa.
“Hẹn nhau bốn năm nữa đúng tại băng ghế sân bay này, xem cuộc sống đã vần chúng ta như thế nào.” – Đồng ngồi giữa, vòng tay ra sau, quàng qua vai hai bạn. Cậu quay sang trái rồi sang phải, nhăn mặt. – “Hai người tươi lên chứ, phía trước là bầu trời mà!”
“Con gái một mình xứ người, phải tự chăm sóc thật tốt đấy!” – Minh hơi nhướn thân qua người Đồng, nói với Diệp.
Diệp cười, tặng Minh cái nhìn đầy tự tin. Rồi cô đứng dậy, hôn lên má từng cậu bạn tạm biệt. Cô dõng dạc kéo va-ly vào khu cách ly. Đến trước cửa, cô quay lại mỉm cười thật nhẹ. Cái vẫy tay tạm biệt cũng thật nhẹ.
Hơn hai giờ sau, đến phiên Minh hấp tấp đẩy va-ly vào cửa xuất cảnh. Khi cậu bạn đã khuất hẳn, Đồng thở hắt một cái, đảo mắt nhìn khung cảnh nghìn nghịt quanh mình rồi rời đi.
Ba người bạn thân thiết rẽ mỗi người mỗi hướng. Ba con đường. Ba tâm trạng. Một nỗi lo âu, pha chút sợ sệt mơ hồ: thế là đã đặt một chân vào đời, tiếp theo sẽ thế nào?
Cắt ghép một lá cỏ vào nhành cỏ ba lá rồi dán lên giấy là xong. Cỏ bốn lá.
22 Tuổi
Boston giữa tháng 6. Những dấu hiệu của mùa hè rất rõ ràng. Bầu trời thoáng đãng. Gió bớt lạnh. Áo dây và váy ngắn bắt đầu xuất hiện trên phố, diện bởi các cô gái bản địa gợi cảm.
Minh tỉ mẩn nhìn từng khía tí hon trên các lá của cọng cỏ bốn lá trong lòng bàn tay. Diệp ngồi bên giường bệnh, ngắm Minh. Đứng tựa bên cửa sổ, Đồng nhìn hai bạn.
“Cả buổi sáng hai người bỏ tôi tự kỷ, đi lùng thứ vô ích này ư?” – Minh kéo xệch miệng, nói bằng giọng kinh-khiếp-cố-tình. Cậu bỗng nhăn ra cười, thái độ quay ngoắt. – “Cám ơn nhiều! Hai kẻ già đầu còn mù quáng.”
“Thà tin lầm còn hơn bỏ sót. Quan trọng là nó giúp cậu vững tin lên bàn mổ.” – Đồng trần tình.
“Hừ! Nó giúp hai người vững tin trong lúc chờ tôi mổ mới đúng.” – Minh nhón cầm cọng cỏ bằng hai đầu ngón tay. Rồi cẩn thận, cậu rứt một chiếc lá ra khỏi tổ hợp bốn lá. Diệp và Đồng há hốc miệng kinh ngạc.
“Đừng càm ràm!” – Minh ra lệnh, chặn trước lời hai bạn. Cậu nhìn lá cỏ đơn nằm trên đầu ngón tay, mỉm cười thích thú. – “Thật dễ thương! Hình trái tim.” – Cậu thổi phù một cái, làm chiếc lá tí hon lẩn nhanh vào không khí. Cậu nhìn sang cọng cỏ chỉ còn ba lá. – “Cỏ ba lá. Mộc mạc, chúm chím xinh tươi như hoa. Mỗi lá là một trái tim, dính chặt vào nhau, xòe ra đẹp như hoa. Y hệt ba chúng ta.”
Diệp và Đồng nhìn nhau, mặc Minh độc thoại. Hai người đều hiểu Minh đang rối, đang lo, đang run rẩy. Minh đang cố nói thật nhiều, buộc đầu óc tất bật phân tích triết lý hòng lơ cảm xúc.
Im lặng. Im lặng đáng ghét.
“Cậu có sợ không?” – Đồng bâng quơ.
“Sợ. Tớ còn nhiều kế hoạch. Cuộc đời tớ chỉ vừa bắt đầu hữu ích một chút, thì trái tim chết tiệt này đòi đình công.” – Giọng Minh mỗi lúc một gay gắt vì bất mãn. – “Tớ không muốn chết!”
“Tiền làm thêm của tớ để đi chơi châu Phi, tiền dành dụm của Đồng để mở quán cà phê, chúng tớ dồn hết sang Mỹ cổ vũ cho cậu. Cậu phải mổ tốt! Hụ…” – Diệp bụm miệng. Thân người cô giật nẩy một cái vì nấc. Nước mắt bắt đầu ào ra.
“Cậu phải sống. Cậu phải thành triết gia đại tài. Cậu phải đi khắp thế giới thuyết giảng, phải viết những cuốn sách truyền cảm hứng cho bao người. Cậu sẽ sống!” – Đồng nhào tới giường bệnh, dùng cả hai tay siết chặt tay Minh.
Đồng bắt đầu hát, giọng trầm, lệch tông và lạc nhịp nhiều chỗ vì thổn thức. Diệp cũng mếu máo hát theo.
‘Cause I’ll stand beside you through the years…”
Tớ biết điều gì đang trĩu nặng tâm trí cậu Cậu có thể chắc chắn rằng tớ hiểu rõ trái tim mình
Vì tớ sẽ luôn bên cậu qua năm tháng…)
“Stop!” – Quang Minh vờ nổi da gà. – “Ngày xưa vì nhất thời bí quá, tớ hát bừa bài này để cổ vũ Đồng thôi. Nó dành cho đôi lứa, không phải tình bạn ba người.”
“Kệ đi! Ý nghĩa mỗi bài hát nằm trong tim, trong cảm nhận riêng, không phải trong ngôn từ.” – Đồng cãi nhanh.
“Cùn khiếp!” – Minh khinh khỉnh.
Diệp bật cười. Khoảnh khắc của hạnh phúc. Ba người bên nhau, cãi vã lặt vặt, bắt bẻ trẻ con. Khi điều giản đơn này ở ngưỡng chấm dứt vĩnh viễn, cô mới nhận ra nó đáng quý vô vàn. Đáng quý hơn việc cô thành họa sĩ lừng danh. Đáng quý hơn những món hàng hiệu luôn khiến cô thèm thuồng. Hay dù cho cô tất cả may mắn trên trái đất này cộng lại, cô cũng không bao giờ đánh đổi.
Đêm. Diệp ngồi bên giường Minh. Cô chạm khẽ vào tay cậu, gắng không động cho cậu tỉnh giấc. Nhưng từng tế bào nơi da cô tiếp xúc với da cậu đều căng ra, tựa muốn truyền hết năng lượng và dũng khí trong thân mình sang bạn.
“Nếu tớ không tỉnh nữa, cậu phải chăm sóc mình thật tốt đấy!”
“Tớ làm cậu thức ư?” – Diệp giật mình. – “Đừng nói gở!”
“Mạng người chẳng lường trước được, có sự chuẩn bị vẫn hơn.” – Giọng Minh trầm đều, nhẹ bẫng và rất bình tĩnh. – “Khóc tốn năng lượng, nên khóc tớ ít thôi. Dành sức mà sống, mà giúp ích cho người khác thay phần tớ.”
“Được, tớ hứa. Nhưng cậu phải thề là cậu sẽ chai lì. Trên bàn mổ, dù say thuốc mê, dù khó khăn thế nào cũng không đầu hàng, phải bám chặt vào sự sống. Okay?”
“Ừ!” – Quang Minh xoa nhẹ đầu Diệp, rồi cố ý bú xù tóc cô lên để trêu.
“Tớ yêu cậu.” – Diệp nhìn sâu vào mắt Minh. Cô mỉm cười. Cô tin Minh sẽ qua khỏi. Nhưng cái suy nghĩ nhẫn tâm “phải cho Minh biết tình cảm của mình, biết đâu là lần cuối” cứ ám lấy đầu óc cô. Cô không thể ngăn mình thốt lời. – “Tớ yêu cậu từ lúc…”
“Tớ biết.” – Minh đặt ngón trỏ trước môi Diệp, âu yếm nhìn cô. – “Chúng ta sẽ nói tiếp khi tớ bình phục.”
Cánh cửa phòng bệnh hé rất mảnh, như một đường chỉ, từ bao giờ. Đằng sau cánh cửa, Đồng nghe trọn cuộc đối thoại. Thân người cậu lặng đi như kết dính vào cửa, thành một khối vật chất bất động.
“Nhưng lỡ chỉ xác tớ về Việt Nam, hãy chôn tro dưới gốc cổ thụ trong công viên sau trường. Tớ sẽ hóa thành thần cây, lắng nghe mọi tâm sự của cậu. Và bằng tiếng xào xạc, tớ sẽ cho cậu lời khuyên.” – Âm vực giọng Minh lớn hơn một chút, cho Đồng bên ngoài nghe thấy.
Sân bay chiều tháng 8. Nắng cháy xuyên qua những tấm cửa kính khổng lồ, lấm lem khắp sảnh sân bay hỗn độn. Trên băng ghế dài, Diệp và Đồng ngồi bất động, trôi trong suy tư của riêng mình.
“Hẹn nhau bốn năm nữa đúng tại băng ghế sân bay này, xem cuộc sống đã vần chúng ta như thế nào.” – Lời nói ngày xưa của Đồng vang vọng đến từ mọi góc sân bay, như có một đám đông vô hình đồng thanh hô to.
“Sẽ lâu lắm mới gặp lại!” – Diệp ngắm Đồng không chớp mắt, muốn nuốt trọn từng cử động mắt môi bạn vào trí nhớ. Rồi cô đứng dậy, vào phòng xuất cảnh, về Pháp.
Đồng không để tâm câu nói của Diệp. Cậu tiễn cô bằng nụ cười buồn như một buổi hoàng hôn trên hoang mạc. Ánh mắt cậu tan tác.
Ba tháng sau, Diệp cắt liên lạc với Đồng. Không email, không tin nhắn, không điện thoại.
Vài năm sau, Diệp xuất hiện trước nhà Đồng. Dung nhan, phong cách, cả thần thái đã thay đổi nhiều.
- CÒN TIẾP -
Ông từng bỏ quên một mối tình. Và ông đánh mất cả trái tim.
Hơn 2 giờ sáng, đoàn tàu từ Nam ra Bắc vào ga Nha Trang. Xavier tranh thủ vài phút tàu dừng, xuống thăm thú ga nhỏ buổi đêm, sẵn mua mì ly lên ăn đỡ buồn miệng. Tàu cứ dập dình rất khó chịu, anh đoan chắc mình sẽ khó chợp mắt cho đến khi lả hẳn.
Trở lại toa, Xavier thấy ông già người Pháp giường bên – Philip, ông giới thiệu khi mới lên tàu – đã thức, đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Tàu dần chuyển bánh. Sân ga bị bỏ lại phía sau, những bóng cây đu đưa trong đêm nối đuôi nhau lấp đầy khung cửa sổ hình chữ nhật. Xavier ngồi đối diện, miệng sì sụp mì nóng, mắt ngắm gương mặt hồi-trẻ-hẳn-điển-trai của Philip. Anh thoáng tò mò về những câu chuyện mà đôi mắt sâu thẳm ấy đang cất giữ.
“Giờ là sáng đầu năm rồi! Sao ông không ở Pháp cùng gia đình, lại sang Việt Nam đón năm mới một mình trên tàu lửa?” – Xavier bắt chuyện.
“Sao cậu cũng vậy?” – Philip nhìn Xavier tinh quái.
Xavier lấy từ trong túi một lọ thủy tinh nhỏ, mở nắp ra và đặt lên bàn ăn giữa hai giường. – “Tôi đến đem quê hương về cho bà. Bà nội tôi người Việt, ông nội người Pháp đã bỏ đi khi bố tôi chưa chào đời. Sau khi hai miền thống nhất, bà đem bố sang Mỹ. Mấy năm nay bà sống ở Paris, bảo nước Pháp cho bà cảm giác được gần người yêu.” – Xavier nheo mắt nhìn ra bức tranh phong cảnh ma quái bên ngoài cửa sổ, tự thấy kỳ cục, chẳng hiểu sao mình lại kể gia cảnh cho một ông già lạ hoắc. Có lẽ vì ông cũng là người Pháp. – “Tình yêu của phụ nữ thật vĩ đại. Dẫu bị từ bỏ, họ vẫn yêu, vẫn ngóng chờ, vẫn tôn thờ.”
“Đàn ông, dù sống hết một đời vẫn là đứa trẻ chưa trưởng thành. Chúng ta xuôi theo những cám dỗ, những mục tiêu cho là to tát, bỏ quên vòng tay ấm áp ở nhà, đến khi nhận ra thì quá trễ…” – Giọng Philip nhỏ dần.
“Ông từng bỏ quên một mối tình ở đây, đúng không?” – Xavier đoán với giọng chắc cú.
“Tôi đã đánh mất cả trái tim ở đây!” – Philip nhìn thẳng vào mắt Xavier, rồi thở dài. – “Cô ấy nền nã, thanh mảnh như một dải lụa trắng, nhưng sức hấp dẫn mạnh mẽ hơn bất cứ cô đào phương Tây ngồn ngộn nào. Một tiểu thư Hà thành danh giá. Tôi khi ấy gần ba mươi, sang Việt Nam làm phóng viên. Tôi yêu ngay ánh mắt đầu tiên. Kỳ diệu thay, cô ấy cũng yêu tôi. Gia đình cô ấy phản đối, chúng tôi tính trốn cùng nhau thì tôi được cử vào Sài Gòn. Chuyến đi đáng ra chỉ vài tháng, nhưng rồi tôi gặp tai nạn khi đưa tin ở chiến trường gần Huế. Người ta đem tôi về Pháp. Chuyện này, chuyện kia. Đến năm 1982 tôi về Hà Nội tìm cô ấy nhưng tin tức thất lạc hết. Hơn nửa thế kỷ… Tôi muốn được nhìn lại đất nước của cô ấy một lần trước khi nhắm mắt. Giờ này năm sau…”
“Ư hưm…” – Xavier không biết tiếp lời thế nào, khi Philip tự nhiên trút hết câu chuyện cuộc đời với mình. Anh ngẩng đầu nhìn quanh buồng tàu, rồi sực nhớ đến chiếc lọ trên bàn. Anh đóng nắp nó lại trong cái nhìn kỳ dị của Philip.
“Cậu làm gì thế?”
“Tôi gói không khí.” – Xavier nây nẩy chiếc lọ con trong lòng bàn tay. – “Trước khi sang Việt Nam, bà tôi đưa mười mấy chiếc lọ thế này, bảo đem không khí của những vùng đất Việt về cho bà.”
Philip trừng mắt nhìn chiếc lọ trên tay Xavier, rồi dò xét nhìn thẳng Xavier. Xavier nhíu mày bối rối, chuyển thành khó chịu. Trước khi anh kịp phản ứng, Philip lấy trong túi áo ra một chiếc lọ con đậy nắp thiếc đã cũ. – “Năm xưa trước khi tôi đi, cô ấy cũng muốn tôi đem về chút khí trời phương Nam…”
Đoàn tàu Nam – Bắc vẫn nhịp nhàng trên đường ray. Buổi bình minh năm mới dần rực rỡ phía chân trời.
Có thể tin vào lời hứa "mãi mãi"?
Giờ liên hoan cuối năm. Vừa nhận phần kẹo chia từ tay lớp trưởng, Toàn phóng ngay lên bàn trên, chìa ra cho Minh – “Cậu thích màu xanh lá, cho cậu kẹo xanh lá của tớ này!”
“Hì!” – Minh nhón lấy viên kẹo xanh lá trong suốt, cười tươi và đặt que kẹo hình cây gậy giáng sinh vằn xanh vằn đỏ của mình vào tay Toàn – “Đổi này! Cậu thích màu đỏ!”
“Tớ thích cậu!” – Miệng cắn cắn que kẹo, Toàn nói khẽ. Má cậu hồng lên.
Minh nhìn Toàn, tròn mắt một hồi rồi thỏ thẻ – “Cậu có thể chờ không?” – Ánh mắt trẻ con trong veo, thấp thoáng vui mừng mà ẩn hiện buồn bã.
“Mãi mãi! Tớ hứa!” – Toàn mạnh mẽ nói nhanh, gật gật đầu hết sức nam nhi.
Hôm sau, Minh nghỉ học. Một tuần sau, Minh theo gia đình xuất cảnh sang Canada. Chẳng lâu sau, Toàn hoàn toàn quên viên kẹo màu xanh lá mình từng cho. Trẻ con 10 tuổi!
Buổi họp lớp cuối năm, những “người lớn mới” vẫn tíu tít như thời tiểu học. Nay ai cũng tốt nghiệp đại học, đi làm. Có người từ nước ngoài về. Có người nhân tiện phát thiệp cưới. Có người mười mấy năm không gặp, thi nhau ồ à trước thay đổi của chúng bạn: cô bé hoa khôi giờ béo và xấu, cậu chàng choắt con giờ thật ngon lành, kẻ học giỏi nhất giờ lẹt đẹt, kẻ đội sổ giờ học bổng tiến sĩ trời Tây.
Toàn lấy đầy một đĩa sushi, ra đứng ở góc phòng nhìn một đám bạn túm tụm lại giới thiệu người yêu. Những ánh mắt, nụ cười, những xã giao và so đo lén lút – tự dưng anh thấy mình xấu tính, vì ế mà ghen ghét hạnh phúc của người khác, tâm trí chơi trò phỏng đoán lý do và thời gian những cặp kia chia tay.
“Cậu vẫn ăn uống thật quái lạ!” – Một giọng tiếng Việt lơ lớ vang cạnh Toàn. Chàng trai – trắng như trứng gà bóc, mảnh khảnh, tóc nhuộm nâu vàng tôn lên gương mặt nhỏ nhắn rất đẹp, áo len màu nâu đất xé khéo vài vết ở ve áo vận cùng skinny jeans xanh lá – mỉm cười nhìn thẳng vào anh. Chàng trai xinh đẹp hướng mắt xuống đĩa sushi chỉ còn những cục cơm trên tay Toàn – “Kẹo mút thì ngày xưa cậu cắn. Giờ sushi thì nhặt hết cá thịt, chừa cơm. Cơm là để cân bằng vị và dinh dưỡng, có biết không?”
“Cậu…” – Toàn không tin vào mắt mình. Cái khóe môi mỏng cong cong rất duyên của chàng trai bên cạnh… Một cảm giác thân thuộc. Một tràng chuông gió reo khẽ bên tai anh – “Cậu…” – Tim toàn đập bình bịch. Anh chẳng biết nói gì, cứ ngoác miệng cười.
“Trông thấy cậu từ nãy khi tớ bước vào, nhưng cậu cứ mải bám mắt vào bọn họ. Thương thầm ai trong ấy à?” – Minh hất mặt về đám bạn đang túm tụm giới thiệu người yêu.
“Cậu thế nào rồi?” – Toàn vẫn cười lớn, ngạc nhiên và vui sướng lồ lộ trên từng cơ mặt.
“Ngày xưa có người hứa chắc là sẽ chờ tớ mãi mãi đấy!” – Minh nguýt Toàn, ánh nhìn sắc lẻm – “Lần này tớ về đòi nợ!”
Tiếng nhạc chúc mừng năm mới bỗng vang khắp phòng tiệc. Trong một góc, hai nụ cười dập dìu nhảy múa cùng những nốt hoan ca.
Tuổi trẻ nên bồng bột, ủy mị một chút. Sau này có cái để nhớ, có cái để nuối tiếc.
Tháng 12, 2011
Đêm giao thừa. Chiang Mai – Đóa hồng phương Bắc của Thái Lan.
Dòng sông chảy quanh thành phố phản chiếu lung linh vạn ánh đèn lấp lánh, trông như chiếc khăn choàng kim tuyến khổng lồ quấn ấm cho Chiang Mai ngày đông. Chợ đêm trung tâm người kéo nườm nượp, không gian nổ bùng nô nức. Trong nhà hàng trên tầng cao nhất của khách sạn năm sao bên sông, rộn ràng tiếng dao nĩa chạm leng keng, tiếng cụng ly, tiếng chúc tụng, tiếng cười nói. Chỉ bàn ăn hai người cạnh cửa sổ như thuộc về một thế giới khác, phảng phất tĩnh lặng.
Cô gái trẻ tiếp những món ngon nhất cho mẹ. Mái tóc mây hất bên vai, son môi cam tươi đúng mốt, ánh mắt sắc sảo, váy lụa màu ngà đài các – hình mẫu chuẩn của phụ nữ trẻ hiện đại và thành đạt mà xã hội vẫn ca tụng. Mái tóc người mẹ đã điểm mấy phần bạc. Bà nhẹ cười mỗi khi con gái hoàn thành phần giới thiệu ngon–bổ–lạ của từng món. Nhìn mẹ cười cô cũng nhoẻn môi, khoe nụ cười thừa hưởng từ bà – duyên dáng và hồn nhiên. Bất giác, cô thấy mình vẫn thật bé bỏng: bao tháng năm qua, dù chuyện nhỏ hay lớn, cô luôn cố gắng hoàn thành thật tốt để làm vui cha mẹ. Nụ cười của hai đấng sinh thành là phần thưởng lớn nhất, là động lực để cô nỗ lực đạt được cái này, vươn lấy điều kia. Nhưng giờ đây, cô chỉ còn mỗi nụ cười của mẹ.
Người mẹ âu yếm nhìn con liến thoắng về món cua vừa đem ra. Mắt cô rực sáng như tinh tú. Đôi mắt sâu, to, biết nói biết cười rất đẹp – đường nét nổi bật nhất của chồng bà vẫn còn sống động trên thế gian. Bất giác, bà nhìn sang cạnh bàn trống giữa hai mẹ con, chạnh buồn. Bằng giờ này năm trước…
Người mẹ lại quay sang con gái. Cô gái nhỏ của bà luôn đĩnh đạc và khôn ngoan, luôn quá tham vọng, luôn đi quá nhanh – bà biết cô như thế vì muốn sớm đem cho cha mẹ những điều tốt nhất. Bà chẳng đồng ý quan điểm ấy – lấy vật chất thể hiện tình cảm, nhưng chỉ khuyên nhủ vài lần. Bà để cô được yêu thương theo cách bản thân vừa ý. Có những việc chỉ cuộc đời mới có thể mách bảo cô, lời dạy của cha mẹ khó mà thấm thía.
“Mẹ đừng nghĩ nhiều về bố quá. Bố ham đi đó đi đây, chắc giờ đã lái mây đi trượt tuyết ở trời Âu rồi!”
“Không, mẹ đang nghĩ về con. Khi nào thì con sẽ du lịch và ngồi ăn thế này với một chàng trai, chứ không phải với mẹ?!” – Người mẹ cười dịu dàng, bỗng như thấy hình ảnh của vài mươi năm trước.
“Con thuộc về một thế giới lớn.” – Cô gái nhìn lên bầu trời – “Phụ nữ sớm vướng bận chồng con khó mà thăng tiến. Con không muốn tốn thời gian yêu đương lung tung. Yêu là cưới, chuyện của nhiều nhiều năm nữa.”
“Tuổi trẻ không yêu thì lãng phí! Tuổi trẻ nên bồng bột, ủy mị một chút. Sau này có cái để nhớ, có cái để nuối tiếc.”
Cô gái nhìn xoáy ngọn nến trên bàn. Ký ức chập chờn hiện lên trong ngọn lửa nhỏ ấy. Những tháng ngày xao xuyến, những giờ phút điên rồ, những khoảnh khắc vui lên mây và đau nát lòng – cô đã trải qua không ít, nhưng chưa từng chia sẻ cùng cha mẹ. Cô thấy ngượng nếu phải tự thú sự lớn của mình. Cô càng chẳng muốn cha mẹ buồn khi biết có người từng không trân trọng “nàng công chúa” họ nâng như trứng hứng như hoa. Và vẫn như mọi lần, cô quyết định chôn kín chuỗi bí mật của mình. Cô đoán, có khi mẹ đã lờ mờ nhận ra điều cô muốn giấu, bởi bà cũng sở hữu một tuổi trẻ mà cô không biết đến.
“Cưới, để có người bên mình trải qua khó khăn, rồi cùng nhau tận hưởng hạnh phúc. Nhưng bố bỏ đi quá sớm. Con xin lỗi, nhưng có lúc con nghĩ đấy là một vụ đầu tư lỗ. Đến ngày được hưởng thành quả thì mẹ phải bước một mình trong nhớ nhung và kỷ niệm.” – Cô gái mông lung nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ. – “Cớ sao người ta cưới nhau?”
“Mình đi, mình ngã rồi đứng lên, mình thành công và thất bại, mình sung sướng và khổ đau…” – Người mẹ dạo bước qua những trang ảnh vô hình – “Những thời khắc đó trong cuộc đời mỗi con người đều vô nghĩa, nếu không được lưu giữ trong trí nhớ của một ai đó.”
Cô gái ngắm mẹ hồi lâu, đếm từng nếp nhăn trên gương mặt bà. Mắt cô long lanh nhiều điều, nhưng ý nghĩ cứ rối vào nhau, chẳng biết phải sắp xếp từ ngữ thế nào cho mạch lạc. Cô muốn hứa, nhưng bản thân cũng mơ hồ điều mình muốn hứa, dù lòng (kỳ lạ thay!) rất phấn chấn và tự tin. Cô muốn mẹ được an tâm, nhưng lại chẳng biết nên nói thế nào cho yên lòng bà. Cuối cùng, cô mỉm cười nắm lấy tay mẹ – “Chúng ta sẽ ổn thôi, mẹ à!”
Người ở gần ngay, thường không biết quý...
Chàng trai hớt hải chạy lẫn vào đám đông ở sảnh tiễn đưa. Tiếng khóc cười nhộn nhạo. Tiếng chào nhau. Tiếng hứa hẹn. Anh trơ trọi giữa bao la người, quay trái quay phải, mắt nôn nóng tìm một bóng hình. Anh len thân giữa người và người, dáo dác muôn hướng…
Thời gian tích tắc trôi. Người đi, kẻ về. Người ra, kẻ vào. Chàng trai lạc lõng giữa những thân yêu và tiễn biệt, ánh mắt hóa màu vô vọng. Anh khép mi, lặng lẽ chờ cảm giác lực bất tòng tâm thấm dần vào tâm dạ. Rồi anh quay đi.
Cô gái bước khỏi góc khuất của chiếc cột lớn, sau bao nỗ lực trốn ánh tìm của chàng trai. Cô dõi theo tấm lưng anh ẩn hiện sau màn người, dần mất hút… Mắt cô không ướt, nhưng đôi mi cứ nằng nặng. Cô quay đầu, lẳng lặng kéo valy vào khu thủ tục xuất cảnh.
Ngay ngưỡng phân cách đi và ở, một bàn tay vội vã và mạnh mẽ chộp lấy cổ tay cô. Chưa tròn một chớp mắt – chẳng đủ cho cô rành mạch cảm xúc trong lòng: ngỡ ngàng, hoảng sợ hay hoan hỉ. Chưa tròn một chớp mắt, cô đã quay lại, chìm vào đôi mắt mừng rỡ của chàng trai.
Chàng trai thở một luồng rất nhẹ, trút hết căng thẳng khỏi lồng ngực. Anh soi bóng trong mắt người yêu – “Ở…”
Cô gái nhón chân, hôn lên môi anh, chặn câu nói. Nhìn sâu vào mắt anh, cô trầm lặng vài giây xác định trái tim mình. Một khoảnh khắc, cô yếu lòng muốn ở lại. Nhưng khi cô cố nhớ về ngọt ngào xưa cũ, ký ức đã bị một ngọn lửa thiêu rụi thành tro. Chỉ cảm giác trống rỗng và xa lạ khi cô nhìn mình chải đầu trước gương mỗi sáng vẫn bỏng rát.
Yêu anh, cô nhún nhường và chịu đựng. Yêu anh, cô đánh đổi và đánh mất. Yêu anh, cô càng lúc càng nhớ nụ cười bừng sức sống thưở chưa quen nhau. Cô chọn chấm dứt, dù mỗi ngày phải thức giấc trong mệt mỏi vì não và tim lệch nhịp. Cô chọn chấm dứt, dù chưa thể hình dung phía trước không có anh sẽ thế nào. Cô chọn chấm dứt, bất chấp giác quan thứ sáu mách bảo anh có thể mãi mãi đi lại trong tim cô. Cô chọn chấm dứt, chỉ rõ ràng duy nhất một điều: cô không thể tin anh. Đã quá đủ!
“Em đi!” – Cô kiên quyết mà nhẹ nhàng rút tay khỏi cái níu giữ của anh.
Sân bay chiều cuối năm… Cô gái tan vào ánh dương đang chảy tràn trong khu xuất cảnh. Chàng trai thẫn thờ, trân mắt nhìn một điều quý giá vuột khỏi tay mình, rơi loảng xoảng xuống nắng.
"Này, anh không được quên em nhé!"
Biển nhiệt đới mùa xuân rất đẹp. Bầu trời màu ngọc bích óng ánh. Gió múa trên bờ cát trắng. Sóng xôn xao ngàn câu chuyện góp nhặt từ mọi miền đại dương. Biển nhẹ nhàng cởi từng chiếc nút của lòng người, rồi rót vào đấy dòng hân hoan, rộn ràng.
Cô gái ôm cánh tay chàng trai, cùng bước dọc mép biển. Dấu chân anh dần kéo thành hai đường vẽ theo rìa sóng. Dấu chân lành lặn đều bước hơn dấu chân gỗ, do anh vẫn chưa quen làm chủ chiếc chân mới.
“Cuối cùng chúng ta đã có thể cùng ngắm biển mùa xuân. Thật mê ly!” – Cô gái buông tay người yêu, quay mặt về phía biển. Cô tiến thêm vài bước, cho bàn chân ngập trong làn nước trong vắt. Cô giang rộng cánh tay, muốn ôm trọn lấy biển bao la vào lòng.
“Cuối cùng anh đã có thể thực hiện lời hứa với em.” – Chàng trai thầm thì với biển. Một hơi gió biển mằn mặn thổi vào mắt anh cay cay. Anh ngồi bệt xuống cát, ngắm người yêu đang ôm chặt lấy biển.
Thời gian nhích từng khắc. Hai người bất động – kẻ đứng người ngồi. Có phút chia tay buộc phải tới. Có nước mắt phải rơi. Nhưng không ai đủ mạnh mẽ để chủ động. Len lỏi trong tiếng sóng là tiếng hai trái tim đập những nhịp xen kẽ, rất đồng điệu.
Cô gái ngắm sóng xô bờ, thêm một ngọn sóng rồi lại thêm một ngọn sóng. Chàng trai ngắm cô, cầu mong cô đừng quay lại nhìn anh, cứ đứng như thế giữa thời gian rồi tan vào bóng đêm. Như vậy, có khi lại tốt.
“Em có thể ở lại bên anh không?” – Chàng trai thổi những âm hơi vào gió biển.
“Đừng có ngốc! Em phải đi.” – Cô gái quay lại nhìn anh, cười lấp lánh. Cô muốn, nhưng không dám lại gần bên anh. Phải cách anh một khoảng, cô mới có thể sửa soạn bản thân, ngăn những đau xót, bất lực, yếu đuối. – “Anh còn những ngày dài phía trước, còn nơi để đi, còn người để gặp. Anh phải sống thật tốt.”
“Em sẽ đi đâu?”
Nếu còn khóc được, cô gái chắc chắn nãy giờ nước mắt đã tèm lem mặt mũi. – “Em không biết. Giờ này ngày mai, có thể em đang nhìn anh từ trên cao kia, hay đã đầu thai, hay… Em không biết mình sẽ như thế nào. Nhưng anh, anh phải sống thật tốt!”
Cô gái nhắm mắt, chờ đợi một cơn gió, một tia nắng, hay một cái gì đó quyền năng đem mình đi. Cô thật bình tĩnh, dù không biết điểm đến của hành trình. Lần đầu tiên cô đi xa rất xa mà không có anh. Cô nhắm mắt, tập trung ngắm nụ cười anh ngày đầu tiên hai người gặp mặt. Những thước phim xưa tuần tự chiếu lại.
“Này, anh không được quên em nhé!”
Thoáng chốc, nơi cô gái đứng chỉ còn làn nắng óng ánh.
Một tay chàng trai nắm chặt, chôn sâu trong cát. Một tay anh bấu như cắm năm đầu ngón tay vào chân gỗ. Môi anh tóe máu. Anh cắn chặt nó, chặn tiếng la toạc lòng. Anh không cho phép cái ích kỷ của mình phá hỏng phút ra đi êm ái của cô. Lần đầu tiên anh buông tay cho cô tự bước đi. Cũng là lần cuối cùng.
Một năm trước. Giữa chiều xuân, một chiếc xe máy bon bon trên đường về phía biển.
“Cuối cùng chúng ta cũng có thể cùng ngắm biển mùa xuân. Aaaaa!!!” – Ôm chặt eo chàng trai, cô gái hét lớn khi mùi mằn mặn nồng nồng tràn vào mũi.
“Anh giữ đúng lời hứa với em nhé, cô bé!”
“Aaaaa!!! Yêu anh, yêu anh nhất!!” – Cô gái lại hét lớn. Nhiều người ngang qua họ đều ngoái nhìn lại.
Chàng trai bật cười cái hào hứng rất trẻ con của cô. Một giây anh mất tập trung lại trùng ngay một giây chiếc xe tải ngược chiều mất lái. Cô qua đời trên đường đến bệnh viện. Còn anh vĩnh viễn mất một chân và mất cô.